CHAP 67. Màn cầu hôn vụn về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều đêm suy tư ngẫm nghĩ, Jung đã quyết định lên kế hoạch cầu hôn Ji nhờ vào sự trợ giúp của Jewon và Hyomin. Vì cái tính trẻ con của Hyomin nên mọi việc đã vô tình bị Ji phát hiện. Sau 30 phút tra hỏi, Ji đã biết được Jung lại định dùng cách cũ để cầu hôn cô bằng một bài hát và một chiếc nhẫn được giao cho chú rùa Cherry phụ trách bảo quản.

Trong ngày đặc biệt đó, Jung đã nhờ Jewon và Hyomin đưa mọi người ra ngoài để anh có thời gian ra phía sau khu vườn của căn biệt thự nhà ông chủ tịch Kim để chuẩn bị mọi thứ. Quyết định tạo sự bất ngờ cho Jung nên Ji đã thỏa thuận với Jewon và Hyomin để cả hai giúp cô lần ngược tình thế. Cô ở lại trong căn biệt thự ấy và âm thầm dõi theo người con trai ấy qua khe màn được treo ở ô cửa kính từ phòng cô. Quan sát anh cặm cụi với từng sợi dây đèn và cẩn thận trang trí xung quanh khu vườn khiến khung cảnh năm xưa một lần nữa hiện lên theo dòng ký ức. Ngày anh hát và tỏ tình với cô trong một không gian lung linh và lãng mạn được tạo ra bởi ánh sáng của những chiếc đèn nhỏ xinh. Bất chợt mỉm cười trong vô thức, khi cô nghĩ đến việc anh hoàn toàn không biết đến chuyện bất ngờ rằng tất cả kế hoạch của anh đã bị bại lộ.

Sau hàng giờ vất vả, cuối cùng thì Jung cũng đã hoàn thành xong khu vườn đầy hoa ánh sáng. Đặt cây đàn phía sau một gốc cây to ở gần đó, Jung cẩn thận lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và buộc nó vào một sợi dây để Cherry có thể đeo vào cổ. Anh thông báo cho Jewon và Hyomin biết mọi việc đã được hoàn tất. Theo lời dặn dò của Ji, cả hai quyết định âm thầm lừa Jung ra ngoài để cô có thể lén ra phía sau và lấy chiếc nhẫn đi.

Tất cả đều nằm trong suy tính của Ji vì Jung hoàn toàn không nhận ra bất cứ sự khác thường nào trong kế hoạch lần này của anh.Vẫn một dòng tin nhắn để hẹn cô ra sau vườn và nét mặt thoáng chút bất ngờ mà Ji cố tình tạo ra khiến anh vô cùng phấn khích. Anh hát lại bài hát năm xưa, cùng ánh đèn lấp lánh tạo nên một sự lung linh mờ ảo hòa cùng chất giọng trầm ấm của Jung, lòng Ji bỗng xao xuyến lạ thường mặc dù tất cả đã được cô biết trước ngay từ đầu.

Tim cô lại đập rộn ràng khi nghe được tiếng bước chân ai đó đang đến gần. Không để Jung nói thêm lời nào cô đã chạy đến và ôm chầm lấy anh trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Thôi nào, sao lại khóc?

- [...]

*Ji im lặng siết chặt vòng tay quanh người anh nhiều hơn*

- Này, em có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì?

- Thời gian qua lâu rồi, em quên cũng đúng thôi.

- Làm sao em quên được...ngày đầu tiên anh hát cho em nghe bài hát này.

- Ngày đó em trẻ con lắm, không như bây giờ. Một cô gái trưởng thành quyến rũ và thừa sức hạ gục cả khối đàn ông chỉ bằng một ánh mắt và cái nụ cười chết người đó.

- Thì sao?

- Vì cái sức hút mãnh liệt của em...nên anh thật sự rất sợ...

- Anh sợ gì?

- Sợ...một người xa lạ đến và cướp em đi mãi.

- Nếu sợ thì hãy cố mà giữ lấy...

- Anh nhất định...nhất định không để mất em, thêm một lần nào nữa.

*Jung ôm thật chặt Ji vào lòng để cô cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ anh*

- Anh có biết, hai điều điên cuồng nhất mà em từng làm là gì không?

- Là gì?

- Là đã từng yêu anh trong quá khứ và một lần nữa yêu anh trong hiện tại.

- Đối với anh thì chỉ có một thôi. Đó là dành trọn cuộc đời này...để yêu em...

- [...]

*Ji im lặng nhìn vào đôi mắt ấy và bắt đầu cảm nhận được vòng tay kia đang nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đang tiến đến rất gần gương mặt cô, mặc dù đôi mắt cô đã nhắm nghiền lại*

- Wow...đẹp quá! Lãng mạn thật...

*Hyomin bất ngờ reo lên vì ngạc nhiên*

Giọng nói xuất hiện đột ngột của Hyomin khiến hai người giật mình, theo quán tính Ji đẩy nhẹ người Jung để cả hai rời khỏi cái ôm thật chặt ấy.

- Yahhh...hai người làm gì ở đây vậy?

*Jung tức tối, nét mặt khó chịu hét lên*

- Em xin lỗi...em chỉ tò mò muốn biết anh đã chuẩn bị như thế nào, nên em đã rủ anh Jewon đến xem cho biết. Anh lãng mạn thật đấy!

- Sến súa thì có...

*Jewon bật cười và điềm đạm nói*

- Ji, anh thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu. Năm xưa, anh cũng lãng mạn đâu kém cậu ta, nhưng tại sao em lại không đồng ý chứ?

*Jewon thắc mắc nhìn Ji thật thà hỏi*

- OMG!!! Anh đã từng làm ra những thứ như vậy để tỏ tình với chị Ji sao?

*Hyomin nhìn Jewon với ánh mắt hình viên đạn và đều đều giọng nói*

- Ơ...ơ...anh xin lỗi...nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Không phải màn cầu hôn anh dành cho em cũng lãng mạn lắm sao?

*Jewon hạ giọng nài nĩ, nhìn Hyomin ăn năn nhận tội*

- Anh ta đào hoa lắm đấy! Hyomin, em nên cẩn thận...

*Jung nhìn Jewon cười nói, việc đổ thêm dầu vào lữa lần này xem như đã giúp anh trả thù được Jewon về chuyện phá đám ban nãy*

- Jung! Cậu nói năng linh tinh gì vậy?

- Thật sao? Anh Jewon...

*ánh mắt nghi ngờ Hyomin nhìn Jewon cau có nói và dùng một tay nhéo thật mạnh vào eo anh*

- Yahhh...đau! Hyomin, anh hoàn toàn không như những gì mà Jung nói đâu. Anh nói thật đó...em phải tin chồng em chứ! Anh không có...

- Không sao, anh vừa đẹp trai vừa ga lăng...thì phải đào hoa theo lẽ tự nhiên thôi. Việc quan trọng là em không thích có chồng đào hoa...

*Hyomin đều đều giọng giận dỗi bỏ đi*

- Hyomin, em phải tin anh...

*Jewon vội vã bước theo Hyomin và cố ra sức nài nĩ*

- Jung! Cậu được lắm!

*Jewon quay sang nhìn Jung ấm ức và tức giận nói*

- Lo mà đuổi theo Hyomin của cậu đi. Định đến phá tôi sao?

*Jung cười tít cả mắt vì đã thật sự trả thù được Jewon*

- Bạn bè tốt tính như anh hiếm thật. Tội cho anh Jewon đã bỏ công giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua.

- Anh chỉ đùa thôi mà. Em giận sao?

- Không...

*Ji quay mặt sang hướng khác để lãng tránh ánh mắt của Jung*

- Biểu hiện trẻ con như thế mà nói là không giận sao?

- Anh đùa như vậy sẽ khiến hai người bọn họ hiểu lầm nhau, có khi còn dẫn đến cãi vã nữa, anh biết không?

- Được rồi, là lỗi của anh. Nhưng anh biết Jewon thừa sức thuyết phục được Hyomin, em cứ yên tâm, hai người đó sẽ ổn thôi. Nếu không anh sẽ đứng ra giải thích với Hyomin, anh hứa...

- [...]

- Thôi nào, mặt em cứ nghiêm túc và ủ rủ như vậy sẽ khiến em sớm trở thành bà lão già nua và xấu xí đó.

- Em thành ra như vậy thì anh sẽ bỏ rơi em sao?

- Đúng rồi!

- Anh?

- Anh chỉ yêu người đẹp thôi...

*Jung nhẹ nhàng choàng tay qua eo Ji, trìu mến nhìn cô cười nói*

- Buông em ra! Đi tìm mấy cô hoa hậu và diễn viên xinh đẹp của anh mà ôm kìa.

- Không!

*càng ngày vòng tay Jung càng siết chặt người Ji vào lòng, mặc cho cô đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra*

- Đồ thất hứa...nói một đằng làm một nẽo.

- Nhìn em giận dỗi trong xinh thật.

- Buông cánh tay xấu xa của anh ra! Ngoài kia, có nhiều cô chân dài xinh đẹp và quyến rũ đang chờ đó.

- Anh không thích chân dài...anh chỉ thích những cô gái mà anh có thể dễ dàng cúi nhẹ người xuống và...hôn thôi...

*Jung đặt vội lên môi Ji một nụ hôn thật nhẹ nhàng sau khi vừa dứt lời*

- Anh? Buông em ra! Anh chê em già nua xấu xí mà. Không phải anh chỉ yêu người đẹp sao?

- Đúng, vì trong mắt anh...em là người đẹp nhất...

- [...]

- Tất cả mọi thứ của anh đều yêu những gì thuộc về em. Từng đường nét trên gương mặt và cả dáng hình này, dẫu có xấu xí đến đâu, anh vẫn yêu.

*ánh mắt trìu mến mà Jung dành cho Ji đang khiến trái tim cô xao xuyến*

- [...]

- Anh thật sự không biết phải nói sao để em hiểu, đối với anh, em quan trọng như thế nào? Em biết không, chỉ có những giọt nước mắt đau buồn của em mới khiến anh suy sụp và chỉ có những nụ cười vui vẻ của em mới khiến anh hạnh phúc.

- [...]

- Dù cho cả thế giới này có quay lưng bỏ mặc em, thì anh vẫn ở bên cạnh em mỗi lúc vui buồn trong những giây phút anh còn tồn tại trên cõi đời này.

- Anh...

- Hãy để anh là điểm kết thúc cũng như là sự khởi đầu của em trong tương lai, có được không?

- [...]

*Ji ngậm ngùi rưng rưng nước mắt, hạnh phúc nhìn Jung nói không nên lời*

- Em có chấp nhận khuyết điểm trên đôi chân này và mạo hiểm cho anh một cơ hội được chăm sóc và bảo vệ em không?

- Em chấp nhận...chấp nhận trao cho anh tất cả những gì em có...kể cả sinh mạng nhỏ bé này.

Đôi mắt long lanh vì những giọt lệ hạnh phúc, cảm xúc như vỡ òa khi Ji nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn lệ của Jung. Nhịp đập hối hả của con tim và một làn hơi thở nồng ấm đã cùng thổ lộ hết tất cả những tình cảm mà cô dành trọn cho anh trong suốt thời gian qua bằng một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu mà anh đã trao cho cô.

- Em có đồng ý, làm vợ anh không?

*Jung quơ tay ra sau lưng để bắt lấy Cherry và đưa lên trước mặt Ji*

- Cherry?

- Chết! Cái...đâu rồi? Cherry...cái...cái...? Em ăn mất rồi sao?

- Anh đang tìm gì vậy?

- Cái...cái...nhẫn...anh để Cherry đeo vào cổ. Giờ nó biến đâu mất rồi.

- Nhẫn sao?

*Ji ngây thơ nhìn Jung giã vờ thắc mắc*

- Thật ra anh định gây bất ngờ cho em, nhưng giờ...

- Chiếc nhẫn anh tìm có giống cái này không?

*Ji giơ cả bàn tay lên để Jung thấy được chiếc nhẫn đã được cô đeo vào tay*

- Ơ...đúng rồi! Nhưng, làm sao em có thể...

- Có thể thế nào?

- Đó là nhẫn để anh cầu hôn em. Rõ ràng anh đã đeo vào cổ Cherry...tại sao em lại có nó được chứ?

- Em đã trộm nó trong lúc anh không có ở đây...

- Làm sao có chuyện đó xảy ra được?

- Anh cứ thắc mắc chuyện này mãi là thế nào? Anh muốn em tháo nó ra và trả lại cho anh sao?

- Không...không...nhẫn đã được đeo vào tay em, thì nhất định không được tháo nó ra.

- Vậy, em sẽ giữ lại nó...em thấy hơi mệt...cũng trễ rồi...anh lái xe cẩn thận, em vào trong trước đây.

- Ơ...nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà.

- Chào mừng chàng ngốc của em đã quay trở về.

- Này, em nói vậy là sao?

- Anh nên tranh thủ về ngủ đi. Sáng sớm ngày mai anh sẽ phải cạnh tranh với cả khối đàn ông đến để đưa em đi thử váy cưới đó.

- Cả khối sao? Em đùa với anh, đúng không?

- Em tự tin là chỉ cần vài cuộc gọi của em thì những nam nhân trước kia đã từng để mắt và ngõ ý với em sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này đâu.

- Em?

- Chúc anh ngủ ngon...

*Ji nháy mắt tinh nghịch nhìn Jung dịu dàng nói*

**Vâng, hai người xem như hòa nhau nhé! Anh Jung cứ lấn lướt chọc ghẹo Ji mãi, thấy hiền lành là bắt nạt sao? Giờ bị người ta phản đòn nên ấm ức cũng phải. ^-^~

Màn tỏ tình sến súa đến sởn gai ốc của hai anh chị...thật là...đậm chất ngôn tình... *-*

-------------------------

"Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng ngày tháng một mình thật sự rất khó khăn.

Đó là lúc bạn đã niếm được mùi vị của sự cô đơn.

Cũng chính là lúc bạn nhận ra rằng sự kêu ngạo và mạnh mẽ trong bạn đang dần mất đi.

Lang thang trên từng góc phố nhỏ, bạn lại chợt nhận ra rằng người cùng bạn chơi đùa và trò chuyện thâu đêm ngày một ít đi.

Khi bạn bắt đầu mệt mỏi vì nỗi cô đơn cứng đầu cứ đeo bám mãi.

Bạn có ý định tìm một ai đó để gửi gắm cả cuộc đời không?

Hay đơn giản chỉ muốn một lần niếm trải hương vị tình yêu.

Và liệu có được bao nhiều người có thể cùng bạn đi đến hết chặng đường?

Bạn có đợi được người nguyện lòng cùng bạn đi trọn một đời không?"

Hạnh phúc đến với hai con người ấy chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng Ji đã đợi được Jung, mặc dù suýt nữa anh đã buông tay cô, nhưng thật may vì cô đã không bỏ cuộc. Ở độ tuổi đẹp nhất cô gặp được anh với một ước mơ nhỏ nhoi là được niếm trãi một chút hương vị tình yêu khác lạ. Sau những cơn bão tố mưa sa của vòng xoáy định mệnh họ lại tìm về bên nhau để bước tiếp con đường mang tên 'hạnh phúc' đến trọn đời.

**Thật sự xin lỗi các rds nhiều nha, mấy hôm nay wifi nhà Au bị trục trặc nên Au không thể đăng chap sớm được. Mong các rds thông cảm...

**Ten Tèn Ten!!! Cùng hóng chap cuối của THE FIRST LOVE nào!
>>> CHAP 68. Sẽ mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro