CHAP 66. "Nếu yêu anh là sai. Em nguyện vì anh hư hỏng cả cuộc đời này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji bất ngờ và hạnh phúc khôn nguôi khi thấp thoáng từ xa cô nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai. Càng tiến gần hơn, cô lại càng vui mừng vì cô chân thật cảm nhận được sự quen thuộc đến từ con người ấy trong chiếc áo len màu cam sậm màu khoát ngoài một chiếc áp sơ mi màu trắng ở bên trong.

Nhẹ nhàng tiến gần hơn về phía người con trai đang trầm ngâm suy tư trong đầu với vô số những kỷ niềm đang ùa về. Tiếng hát vang lên từ phía sau khiến anh giật mình trở về thực tại.

"Người yêu ơi, em chỉ yêu mình anh. Chỉ anh mà thôi người ơi có biết. Ánh mắt ấy, đã làm tim em xuyến xao bồi hồi..."

*Ji nghẹn ngào hát lại bài hát mà Jung đã từng sáng tác trong lần đầu tiên anh tỏ tình với cô vào năm ấy*

Sự ấm ức hòa cùng hạnh phúc khiến cô không thể hát tiếp nữa do cổ họng cô đang nghẹn lại vì nước mắt khi cô nhìn thấy Jung, người mà cô đã cố gắng kiếm tìm suốt bao năm qua.

Tiếng lá khô xào xạc rơi xuống hòa cùng tiếng khóc của Ji khiến lòng Jung nặng trĩu. Anh không quay lưng lại mà vẫn đứng yên trong im lặng. Tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía anh khiến tim anh như se thắt lại. Bất ngờ, anh nhận được một vòng tay từ phía sau đang cố gắng ôm siết lấy người anh.

- Anh đây rồi...

*nỗi niềm hạnh phúc như vỡ òa, Ji trầm giọng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào*

- [...]

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đến từ con người băng giá và cố chấp kia trong khi anh đang cố gắng lấy tay cô ra khỏi người anh.

- Anh?

*Ji vô cùng bất ngờ trước cái gạt tay thật mạnh mà anh dành cho cô*

- Giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi đi đây...

*Jung cố gắng đóng băng toàn bộ trái tim và lý trí của anh bằng những lời nói lạnh lùng*

- Em không cho anh đi đâu cả. Anh có biết, em đã phải vất vả như thế nào, để tìm anh không?

*Ji đuổi theo và một lần nữa ôm chầm lấy Jung*

- [...]

Nước mắt tuôn ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi bên trong mà Jung đang mặc khiến anh lặng người vì sự nóng ấm đến từ cô gái ấy đang làm những tảng băng khổng lồ trong anh tan chảy.

- Xin anh...đừng rời xa em...đừng để em phải đi tìm anh trong vô vọng...

- Anh...

- Em sợ cô đơn...thật sự rất sợ...

Người Ji bất chợt run lên trong nỗi ám ảnh đã theo cô suốt thời gian qua. Những cơn ác mộng đang lần lượt hiện rõ trong tâm trí của cô. Mỗi lần đưa tay về phía Jung là mỗi lần anh cứ thế tan biến mất trong làn sương khói và để lại một không gian yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ chỉ mỗi mình cô trong căn phòng tràn ngập sự cô đơn.

Khẽ nâng đôi tay rắn chắc của mình lên, Jung vòng qua người cô và ôm siết chặt cô vào lòng cho thỏa niềm mong nhớ.

- Anh xin lỗi.

- Em nhớ anh rất nhiều...

- Anh không xứng đáng...nên xin em, đừng nghĩ đến anh nữa...

*Jung nới lỏng vòng tay của mình và buông Ji ra, mặc cho cô đang ôm chặt anh trong đôi tay yếu ớt và gầy gò ấy*

- Anh có xứng đáng hay không, điều đó em biết rõ hơn ai hết.

- [...]

- Mary và anh Jewon nói đúng, anh là một tên ngốc. Anh có thể hy sinh tất cả vì em, nhưng tại sao anh lại không để em một lần được đền đáp, một lần được nói với anh câu cảm ơn chân thành vậy?

- [...]

- Em biết, anh luôn mong muốn em có được một cuộc sống tốt, nhưng tại sao anh lại cố tìm cách cướp đi hạnh phúc của em chứ?

- Anh không có...

- Anh là người đã cướp đi sự mạnh mẽ mà bấy lâu nay em đã cố gắng xây dựng nên. Là người đã đánh đuổi sự lạnh lùng trong em chỉ bằng một ánh mắt quan tâm.

- Bên cạnh anh, em không cần phải mạnh mẽ vì em biết...anh là người có thể che chở và bảo vệ em. Người đã năm lần bảy lượt không màn thân mình để cứu em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

- [...]

- Anh không xứng đáng...là người phải chịu khổ và hy sinh tất cả vì em.

- Anh không xứng đáng... phải tự dằn vặt bản thân mình trong đau khổ.

- Anh không xứng đáng...để chịu đựng những nỗi đau thể xác ấy một mình.

- Hãy để em...để em được bên cạnh anh, có được không?

- Anh xin lỗi...

*Jung cúi mặt xuống và lặng lẽ quay lưng bước đi*

- Anh định như vậy mà mất tích như cái cách mà anh đã làm trong suốt một năm nay sao?

- Anh...

Không muốn để Jung nói thêm những lời nói khiến cô đau lòng và buồn khổ. Ji ghì chặt đôi má anh lại và chủ động trao cho anh một nụ hôn trong nước mắt. Mặc dù đã cố né tránh nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của đôi môi ấy, đôi môi mà anh đã từng khao khát chạm đến sau bao nhiêu năm xa cách. Nụ hôn hòa cùng nước mắt khiến Jung cảm nhận được sự mặn đắng chân thật nhất mà cuộc tình ấy đã mang đến cho anh.

Ji chủ động rời khỏi nụ hôn, khi cô cảm nhận được sự lạnh lùng đến đáng sợ trong anh trên đôi môi lạnh lẽo không một chút cảm xúc của một người vô tâm.

- Em xin lỗi...là do em ngộ nhận...ngộ nhận rằng, anh vẫn còn yêu em...

*sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của Ji, cô nghẹn ngào buông tay ra khỏi người anh và quay lưng bước đi trong nước mắt*

Tim Jung đau đớn với những thương tích mà lý trí đã mang đến cho anh giữa cuộc chiến tàn khốc ấy. Những tưởng lý trí đã chiến thắng vì đến phút cuối cùng anh vẫn tiếp tục mang đến tuyệt vọng cho Ji bằng sự vô tâm đến hững hờ qua ánh mắt và đôi môi ấy. Dẫu có diễn tốt đến đâu thì anh cũng không thể lừa dối trái tim mình vì càng cố gắng đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh thì lòng ngực trái anh lại càng đau hơn.

Jung bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay Ji và kéo thật mạnh cô vào lòng anh, vòng tay ôm siết cô vào người cho thoải nỗi niềm mong nhớ bấy lâu nay. Dù đã cố làm cho bản thân mình trở nên lạnh lùng, nhưng tảng băng lạnh giá trong anh đã thật sự tan chảy vì những giọt nước mắt của Ji.

- Là anh cố chấp...đã tự lừa dối bản thân mình trong suốt những năm tháng qua...rằng anh sẽ hạnh phúc khi rời xa em...

- Anh luôn tự cho rằng mình không cô đơn và sẽ sống tốt hơn khi không có em bên cạnh.

- Nhưng, anh sai rồi...

*Jung ôm siết Ji vào lòng và thành thật thú nhận tất cả*

- [...]
*Ji im lặng nghẹn ngào trong nước mắt vì những lời mà cô vừa nghe được từ Jung khiến cô hạnh phúc đến nói không nên lời*

- Anh thật sự không thể lạnh lùng khi nhìn thấy em khóc...không thể ngăn được sự hạnh phúc và vui sướng khi nhìn thấy em mỉm cười.

- Anh là một tên vô dụng khi không thể kiểm soát được lý trí của mình và đã để tảng băng 'vô tâm' ấy tan chảy mất.

- Anh yếu đuối...không thể nhấc nỗi đôi chân này để chạy đi thật nhanh và tiếp tục lẫn trốn em như cái cách mà trước đây anh vẫn hay làm.

*từng giọt nước mắt rơi xuống theo dòng cảm xúc mà Jung đã cố kìm nén bao lâu nay*

Jung cuối người xuống, vòng tay sang đôi vai gầy gò ấy, anh ôm thật chặt Ji vào lòng mình để cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm chân thành từ anh. Đơn giản chỉ để cô biết được rằng trái tim băng giá ấy đang tan chảy và dần nóng lên vì cô, người mà từ trước đến nay không ai có thể thay thế được vị trí đặc biệt quan trọng của cô trong lòng anh.

- Anh nhớ em...

Rời khỏi cái ôm ấm áp, Jung nhanh chóng tìm đến đôi môi ấy như một niềm khao khát của anh qua những năm tháng dằn vặt trong đau khổ. Một nụ hôn mang bao nỗi niềm mong nhớ và yêu thương da diết. Một nụ hôn cuồng nhiệt cho một đôi tình nhân đang say đắm trong vùng trời hạnh phúc, tuy có hòa cùng nước mắt nhưng nó vẫn rất ngọt ngào.

**Che mắt lại! Chúng ta đi tìm chỗ trú tạm thôi. Để hai người bọn họ còn có những phút giây riêng tư nào... o.O *nói trong lúc vẫn tròn xoe đôi mắt đang mở rất to* ^.^~

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...cũng không được rời xa anh, có biết không?

*Jung lấy tay lau đi hai hàng lệ lấm lem còn đọng lại trên má Ji và ân cần nhìn cô nói*

- Đồ đáng ghét! Câu đó là để anh nói s..a..o...

*môi Ji bị chặn lại bằng một nụ hôn vội vàng vì Jung thật sự không thể kìm chế bản thân mình trước đôi môi quyến rũ đang mấp máy hờn trách anh*

- Anh yêu em...

*Jung ôm chầm lấy Ji vào lòng và thành thật bày tỏ lòng anh*

- Đồ xấu xa!

*Ji ngượng ngùng, hờn dỗi đánh nhẹ một cái vào lưng Jung*

- Yahh! Dám đánh anh sao?

*Jung nắm nhẹ vào cổ tay của Ji, bất ngờ choàng tay sang và bế thóc cô lên*

- Jung, anh làm gì vậy?

- Em gầy đi nhiều lắm...

*Jung xót xa nhìn Ji nói*

- Là lỗi của ai, anh biết rõ hơn em mà...

- Đã không biết tự chăm sóc bản thân mình...lại còn đỗ lỗi cho người khác.

- Được rồi, anh mau thả em xuống đi.

- Không! Anh không thả...

- Anh...

- Là tên ngốc cố chấp, đúng không? Ah...

*Jung bỗng nhiên nhăn mặt trong đau đớn*

- Anh sao vậy?

*ánh mắt ân cần, Ji nhìn Jung lo lắng hỏi*

Thấy Jung nhăn mặt nhìn cô nói "Anh không sao" chợt làm cô nghĩ ngay đến đôi chân của anh.

- Thả em xuống đi! Chân anh đang bị đau đó.

*càng lúc càng lo lắng hơn, Ji nhẹ nhàng vỗ vai Jung và ra sức năn nỉ anh thả cô xuống*

- Không! Anh không thả!

*nét mặt cương quyết, Jung nhìn Ji cười nói*

- Anh...

- Ah, anh có mang theo thuốc, em tìm nó giúp anh đi!

- Ở đâu? Anh thả em xuống trước đi, để em tìm...

- Quay sang đây! Anh sẽ giúp em tìm.

- Đâu?

- 1 viên! *một nụ hôn nhanh chóng được Jung đặt lên trán Ji*

Lần lượt tiếp theo đó là những viên thuốc khác nhau được môi anh liên tiếp chạm đến đôi má ửng hồng, chiếc mũi cao thanh tú và cuối cùng là đôi môi hồng chum chím màu son lem.

**Vận tốc TB có lẽ vào khoảng 0.5s/1 kiss cho nên Ji mới không kịp nói được lời nào ^.^~

- Anh?

- Anh chỉ đùa với em thôi. Thân hình mãnh mai như em, sao có thể làm khó được anh chứ!

- Mau thả em xuống đi!

- Nếu em vẫn tiếp tục ngoan cố như thế thì anh không dám hứa rằng, anh sẽ phạt thêm em điều gì đâu...

*Jung đảo mắt nhìn khắp người Ji với ánh nhìn ẩn chứa đầy ấp sự đen tối vì anh thật sự muốn trêu đùa và nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô mỗi khi ngại ngùng*

- Đồ xấu xa! Buông em ra!

Jung bế Ji đến tận chiếc xe đang đậu ở trước cổng, đặt cô vào hàng ghế bên cạnh, anh bước sang bên còn lại để giữ vô lăng vì anh muốn cùng cô đi dạo một vòng trước khi cả hai về gặp gia đình của Ji. Năm ngón tay đan xen vào nhau thật chặt, họ hạnh phúc trao cho nhau những ánh mắt tình cảm vì đến phút cuối cùng hai mảnh ghép hoàn hảo ấy lại được trở về bên nhau.

Sau khi kể rõ mọi chuyện với đại gia đình của Ji, anh quyết định quay trở về nhà để gặp mẹ và thưa rõ hết mọi chuyện với bà. Gia đình của anh giờ đây rất khác, cái cảm giác ấm cúng mà bấy lâu nay anh hằng ao ước đã trở thành sự thật.

Ông Hamh đã ôm chầm lấy Jung ngay khi vừa nhìn thấy anh, sau tất cả mọi chuyện ông đã nhận ra rằng 'áp đặt' không phải là điều tốt nhất mà ông muốn dành cho đứa con trai của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, lối mòn trong suy nghĩ đã biến ông trở thành một người cha vô tâm lạnh lùng khi lúc nào cũng nghĩ bản thân mình là đúng. Vì mãi mê lao vào vòng xoáy kim tiền mà ông quên mất việc ông đã từng có một gia đình rất hạnh phúc . Sự mất tích của Jung trong hai năm nay và những giọt nước mắt đau buồn vì thương nhớ con của bà Hamh đã làm ông thức tỉnh và nhận ra rằng ông không thể mất đi đứa con ngang bướng này vì nó chính là bản sao của ông khi xưa. Gia đình anh giờ đây lại tràn ngập tiếng cười trong bữa cơm đoàn tụ bất ngờ.

Sau biết bao sống gió và thử thách họ lại một lần nữa được trở về bên nhau, tay trong tay cùng nhau nhìn về tương lai phía trước. Những ngày tháng vui vẻ hẹn hò như cái thuở ban đầu khiến Jung nhận ra rằng "Tại sao phải dằn vặt và đau khổ vì quá khứ...khi cả hai có thể chung tay tạo nên một khởi đầu mới tốt đẹp hơn."

- Bấy nhiêu ngày rong chơi bên nhau, như thế đã đủ rồi, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi...

*Jung trầm tư suy nghĩ sau những đêm dài thao thức*

**OMG!!! Lại có chuyện gì nữa đây? Đang có ý định bỏ trốn nữa sao?
Này nha! Tụi em đã bao vây toàn bộ khu vực nhà anh rồi, để xem anh chạy đâu cho thoát!
Anh mà rời xa Ji nữa, thì đừng trách bọn em vô tình -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro