CHAP 65. "Xin anh...đừng lẫn trốn em nữa..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau, Jung quay trở về Hàn Quốc để giải quyết một số giấy tờ còn lại trong việc hoàn tất hồ sơ định cư của anh tại Mỹ. Nhưng có lẽ mục đích chính cho chuyến đi lần này của anh là Ji, người anh muốn nhìn thấy nhất trong suốt một năm dài ròng rã. Sau cuộc nói chuyện cuối cùng qua điện thoại lần đó, Jung đã cắt đứt mọi liên lạc với Jewon và kể từ đó anh đã không nhận được bất cứ tin tức và thông tin nào về Ji. Anh trở về sau khi sinh nhật của Ji được tổ chức trước đó một ngày và theo anh nhớ không nhầm thì đây cũng chính là ngày anh vô tình gặp được cô và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sở dĩ, anh đã có thể về ngay trong ngày sinh nhật của Ji và có thể lợi dụng khoảng khắc đông đúc ấy mà thoải mái ngắm nhìn cô từ xa. Nhưng vì chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu nên anh phải về trong ngày hôm sau. Ngay khi vừa nộp xong giấy tờ cho lãnh sự quán, trong khi chờ đợi kết quả thẩm tra giấy tờ cá nhân, Jung đã tranh thủ để đến thăm Mary lần cuối trước khi anh làm thêm một số chuyện quan trọng còn lại trong khoảng thời gian vô cùng gấp rút vì anh không muốn người khác phát hiện ra anh đã trở về Hàn.

Thật trùng hợp, hôm nay cũng chính là ngày Mary mãn hạng tù, anh đến đúng vào lúc cô đang thông thã từ trong trại giam bước ra. Cả hai cùng nhau tìm đến một quán Café để trò chuyện. Mary và Jung luyên thuyên đủ mọi chuyện từ trong tù cho đến tận cuộc sống thường nhật tại Mỹ của anh với một không khí vô cùng thoải mái.

Từ khi trút bỏ gánh nặng tình cảm trên vai, Mary mới cảm nhận được cuộc sống xung quanh cô tươi đẹp đến nhường nào. Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, Mary đã quyết định sang Mỹ để tiếp quản công ty của cha cô ở bên đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Trò chuyện một hồi lâu, cô bỗng nhắc đến chuyện giữa Jung và Ji.

- Anh định như vậy mà ra đi thật sao?

- Em muốn nói gì? Anh không hiểu...

*Jung nhìn Mary với ánh mắt ngờ vực khó hiểu khi bầu không khí bỗng trở nên nặng nề vì nét mặt trầm ngâm của cô*

- Chuyện giữa anh và cô ấy...

*Mary ngập ngừng nhìn Jung nói*

- Kết thúc rồi.

- Anh nói gì? Kết thúc là như thế nào? Không phải anh rất yêu cô ấy sao?

- Đơn giản, chỉ vì anh muốn chấm dứt tất cả những thứ trong quá khứ để làm lại từ đầu. Và tiếp tục khởi động cho một cuộc sống mới của anh trong tương lai.

- Anh vẫn chưa trả lời em...anh không còn yêu cô ấy nữa sao?

- Yêu hay không yêu, cũng như nhau cả thôi. Anh không muốn liên quan đến cô ấy nữa.

- Anh nói dối! Anh tưởng em không thấy được điều gì trong ánh mắt của anh sao? Anh nghĩ mình có thể che giấu được sự thật là... anh vẫn một lòng một dạ yêu cô ấy sao?

- Anh...

- Anh nói đi! Trong đầu anh thực sự đang nghĩ gì vậy? Anh theo đuổi, đợi chờ, quan tâm và giúp đỡ cô ấy suốt bao nhiêu năm nay. Giờ anh lại muốn buông tay là sao?

- Anh không xứng đáng...

- Ngụy biện! Một người có thể hy sinh tất cả và nguyện chết vì cô ấy mà anh lại bảo là không xứng đáng...thì anh giúp em tìm xem ai là người xứng đáng đây?

- [...]

- Anh sẽ mãi mãi không tìm được một ai có thể xứng đáng với cô ấy hơn anh cả. Và hơn thế, cô ấy may mắn khi có anh...

- Em đừng nói nữa! Anh đã quyết rồi, anh sẽ không từ bỏ ý định của mình đâu.

- Đồ ngốc...đừng cố lừa dối bản thân mình nữa. Anh nghĩ, anh sẽ nhẹ lòng khi rời xa cô ấy sao?

- Anh không quan tâm...

- Em thật sự không hiểu, tại sao khi xưa em lại có thể yêu được một người cố chấp như anh?

- [...]

- Đúng! Em không hề phủ nhận yêu có thể khiến con người trở nên mù quáng. Vì khi xưa, cũng vì quá yêu anh mà em đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Đôi lúc nghĩ lại, em thấy mình thật may mắn khi đã thoát ra khỏi vòng dây tình ái đó.

- Chuyện qua lâu rồi, em đừng nhắc lại làm gì...

- Anh biết ai là người đã giúp em không?

- [...]

- Là anh đó! Một tên ngốc đã giúp em nhận ra tất cả những sai lầm và một tên cố chấp đã cho em biết được tình yêu là như thế nào.

- [...]

- Người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Tâm trí anh đang bị mắc vào một vòng tơ rối. Xem như em muốn trả ơn ân nhân của mình...cho em một cơ hội để giúp anh, có được không?

- Anh...

- Hãy quay về với cô ấy...

- Anh...anh không muốn...

- Anh đang tự lừa dối bản thân mình đó.

- Anh không có...anh...

- Không phải anh rất nhớ cô ấy và đang rất muốn nhìn thấy cô ấy sao?

- Em đừng nói nữa! Anh không muốn nghe!

- Đừng để lý trí trói buộc con tim anh nữa...

- Anh về trước đây...tạm biệt em...

- Nếu anh vẫn tiếp tục như vậy, thì cả cuộc đời này anh sẽ không tìm được hạnh phúc đâu. Anh nghĩ mình sẽ sống tốt khi không có cô ấy bên cạnh sao?

- [...]

*mặc dù Jung nghe được rất rõ những lời mà Mary vừa nói, nhưng anh vẫn lặng lẽ, cố chấp quay lưng bước đi*

Anh vội vã ra đi mà quên mất việc nhắc nhở Mary phải giữ kín bí mật về chuyện anh trở về Hàn lần này.

Do một số giấy tờ tùy thân gặp trục trặc nên Jung đã phải ở lại Hàn thêm một hai ngày để giải quyết và làm thêm một số thủ tục cần thiết trước khi được nhập cảnh vào Mỹ. Khoảng thời gian gấp rút này cũng chính là những khoảng khắc quý báu để anh có thể tận hưởng cái không khí và mùi hương đặc biệt của từng bông hoa từng ngọn cỏ nơi anh chôn nhau cắt rốn. Là khoảng thời gian để anh tìm lại những kỷ niệm xưa, thưởng thức những món ngon của quê hương và nhanh chóng lưu lại trong tâm trí anh như những kí ức đẹp trước khi anh đặt chân nơi đất người xa lạ để xây dựng lại một cuộc sống, một khởi đầu mới.

Sáng sớm hôm sau, Mary đã nhờ Jewon gọi điện và hẹn gặp Ji tại một quán Café ở gần khu Ji đang sinh sống.

Mặc một chiếc quần Jeans cùng một chiếc áo thun sậm màu thoải mái, Mary đang chờ Ji đến để bàn bạc một số chuyện quan trọng có liên quan đến Jung.

Vì phải giải quyết một số công việc trong công ty nên Ji đã không thể đến điểm hẹn đúng giờ. Ngay khi tất cả mọi việc được hoàn tất, cô đã nhanh chóng phóng xe đến ngay địa điểm mà Jewon đã nhắn tin cho cô. Giữ nguyên trên người chiếc váy công sở màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh tơm và một chiếc áo vest khoát bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứ đâu đó một chút vội vã và lo lắng.

Đây được xem là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau hai năm kể từ khi những sự việc kinh hoàng năm ấy xảy ra. Ji loay hoay mãi, nhưng vẫn không tìm thấy Jewon và sự xuất hiện bất ngờ của Mary khiến cô vô cùng hoang mang.

- Mary?

- Cô bất ngờ, đúng không?

- Tại sao cô lại ở đây? Anh Jewon đâu?

- Tôi là người đã nhờ anh ấy hẹn cô ra đây.

- Cô muốn gì?

- Ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô.

*Mary từ tốn nhìn Ji nhẹ nhàng nói*

- [...]

*Ji từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mary vì cô vô tình nhận ra ánh mắt của Mary nay đã khác xưa rất nhiều*

- Cô khác xưa rất nhiều đấy! Cô lạnh lùng, thu hút và không rụt rè như những ngày đầu chúng ta gặp nhau.

- Bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai cũng sẽ khác thôi.

- Thật sao? Vậy cô có từng nghĩ, trên đời này có thứ gì không thay đổi theo thời gian không?

- Ý cô là sao?

- Theo như cô nói, không phải theo thời gian tất cả mọi thứ đều thay đổi sao? Ngoại hình, sở thích và thậm chí là tính cách cũng có thể khác đi. Vậy còn thứ gì không bị thời gian thay đổi chứ?

- Kí ức...vì thời gian trôi qua nó vẫn là nó...mãi mãi không thể thay đổi được.

- Tình yêu thì sao?

- Cái đó nằm trong nhóm dễ thay đổi nhất còn gì.

*nụ cười nhạt trên môi, Ji trầm giọng đùa*

- Vẫn có trường hợp ngoại lệ chứ?

- Rất hiếm...

- Vậy người tôi quen đang nằm trong nhóm thiểu số ấy sao?

- Người cô quen?

- Thời gian dẫu có trôi qua, nhưng tình cảm mà anh ấy dành cho cô gái đó vẫn không thay đổi.

- Người cô đang nói...có phải là...

- Là gã khờ mà anh Jewon vẫn thường nhắc đến với cô.

- Cô gặp Jung sao?

- Tôi đã gặp anh ấy vào ngày hôm qua.

- Anh ấy đang ở đâu? Cô mau nói cho tôi biết đi.

- Tôi thật sự không biết...Jung đã bí mật trở về Hàn để giải quyết một số giấy tờ cần thiết vì anh ấy muốn định cư ở Mỹ.

- Anh ấy có thể đi đâu được chứ?

- Tôi nghĩ, anh ấy không chỉ về đây vì công việc đâu.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn Mary! Tôi phải đi trước đây! Tạm biệt cô!

*Ji hối hả chào tạm biệt Mary trước khi vội vã lên đường tìm kiếm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ tìm được Jung*

- Tôi mới chính là người phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn hai người vì tất cả. Chúc cô may mắn,Ji...

- "Họ được sinh ra để dành cho nhau, con xin chúa hãy chứng giám và giúp đỡ họ..." Mary thành tâm thầm cầu nguyện và chúc phúc cho Jung và Ji.

Ngay sau khi nhận được một chút thông tin ít ỏi từ Mary, Ji đã vội vã lái xe đi tìm Jung khắp nơi, đặc biệt là những nơi mà họ đã từng đến. Trong khi cô tự lái xe đi tìm Jung thì phía bên này anh lại đi bằng Taxi, đơn giản chỉ vì anh muốn mình có thể thoải mái nhìn ngắm quang cảnh xung quanh thật trọn vẹn trên hàng ghế dài êm ái phía sau tài xế.

Trên con đường hướng về phía ngoại ô Busan, họ vô tình thoáng lướt qua nhau, như hai đoạn thẳng đã tìm được điểm cắt nhau nhưng họ lại không thể nhìn thấy nhau. Ji vừa rời khỏi căn nhà mà cô và bà trước kia đã từng sống cách đây vài phút trong khi Jung vừa đặt chân bước xuống xe và tiếp tục đi vào trong khi nghe được mùi hoa thoang thoảng quen thuộc đó sau từng ấy năm xa quê. Anh đã ghé thăm mộ bà được một lát trước khi trở về căn nhà năm xưa chứa đựng biết bao kỷ niệm khó quên ngày nào.

**Định mệnh đang cố tình trêu đùa hai người sao???

Định thoải mái và thông thã ôn lại một chút kỷ niệm xưa nên anh đã thanh toán tiền cho cậu tài xế taxi tốt bụng và cho anh ta về trước, không cần phải chờ đợi anh vì một lát nữa anh sẽ tự đi bộ ra ngoài khu thị xã để tự đón xe về.

Chạy được một khoảng đường cách khá xa căn nhà có giàn hoa giấy ấy, Ji bỗng lái xe ngay vào lề và dừng hẳn xe lại. Cô bước xuống xe và thoáng nhìn xa xăm vào bầu trời đang sắp chuyển màu 'hoàng hôn'.

- Anh đang ở đâu?

*ánh mắt mang một nỗi buồn thấm thía và day dứt không nguôi đã ám ảnh cô suốt hai năm qua mỗi khi cô tự nhìn vào gương*

Khi nghe được những lời của Mary, trong cô đã ấp ủ một hy vọng thật lớn vì cô biết được anh và cô đang ở cùng một đất nước. Nhưng trong lúc cô vẫn còn hớn hở với niềm tin rằng cô sẽ tìm được anh thì cô chẳng nhận được gì ngoài một hố sâu tuyệt vọng đang giam cầm cô trong bóng tối của sự đau thương.

Ji thẫn thờ bước vào bên trong xe, cả con tim và lý trí của cô đang chìm đắm trong vô vọng. Cô quay đầu xe lại và cương quyết đánh cược với thần may mắn. Cô đến mộ bà và cố tìm kiếm thêm một lần nữa vì cô nghĩ nhất định Jung sẽ đến đây. Bất ngờ nhìn thấy bó hoa cúc trắng vừa mới được cắm vào bình khiến Ji vô cùng hạnh phúc vì đâu đó trong cô một nụ hoa 'hy vọng' đang chớm nở.

- Xin bà...hãy giữ chân anh ấy giúp con...

*nhìn vào bức di ảnh của bà, Ji rưng rưng nước mắt thành khẩn nài nỉ bà như cái cách mà trước đây cô vẫn hay làm*

Ji nhìn bà mỉm cười cùng một lời chào tạm biệt trước khi cô vội vã bước vào trong xe và phóng thật nhanh về ngôi nhà năm xưa. Hối hả bước vội xuống xe vì cô cảm nhận được anh đang ở rất gần cô. Mỗi một bước chân là một nhịp đập vội vàng và mãnh liệt đến từ trái tim cô.

**Sẽ gặp! Sẽ gặp! Sẽ gặp!
Jung, xin anh đừng trốn nữa...Ji đã đau lòng và mệt mỏi vì anh nhiều lắm...
Tụi em cũng đâu vui sướng gì...hóng hai người gặp nhau mà cổ ai cũng dài ra thêm mấy cm rồi đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro