CHAP 59. Hành trình đi tìm 'hạnh phúc' cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung sang Mỹ để điều trị, đồng thời mục đích chính của anh là tìm ra tin tức của ông bà Park, người đã thất lạc trong suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng. Anh đang cố gắng tìm cha mẹ của Ji và xem nó như một món quà ý nghĩa cuối cùng mà anh có thể mang đến cho Ji nhân ngày sinh nhật sắp tới của cô.

Mặc dù đã thuê thám tử điều tra , nhưng anh vẫn không nhận được thông tin chính xác về nơi mà ông bà Park đang sinh sống. Anh chọn Mỹ theo lời chỉ điểm của người thám tử để đi tìm ra một tia hy vọng cho Ji, cũng như cho anh vì đây là một nước có nền y học vô cùng phát triển.

Sau một khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện, hiện tại anh đã được lắp chi giả, cuộc sống sinh hoạt của anh cũng dần đi vào quỹ đạo. Có lẽ niềm vui sướng không thể nào lộ tả được chính là giây phút anh thoát khỏi chiếc xe lăn và cây nạn chống để có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Mặc dù những vật ấy đã hỗ trợ anh rất nhiều, nhưng cũng chính những thứ đó đã khiến anh mất đi niềm tin vào cuộc sống khi anh cứ khăng khăng nghĩ rằng anh chỉ là một người tàn phế, một tên vô dụng không làm được gì.

Hiện tại, anh đang sống tại một căn nhà ở vùng ngoại ô Edmond thuộc tiểu bang Oklahoma của Mỹ. Một nơi thách thức những người đang cất công đi tìm anh, đặc biệt là người thân trong gia đình của anh và Ji. Mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ, nhưng anh không một lần tiết lộ nơi mà anh đang ở vì anh không muốn bà lo lắng khi nhìn thấy anh trong tình cảnh này.

- Quán vẫn chưa mở cửa sao? Lẽ ra mình nên hỏi rõ thời gian mở cửa từ hôm trước chứ...đâu dễ tìm được một quán bán Tteokbokki ngon như vậy...
*Jung chán nãn lê bước tìm một vài món ăn Hàn quen thuộc trên đường phố tại nơi đất khách quê người*

~ Tteokbokki là bánh gạo cay truyền thống của Hàn Quốc ~

Jung thật sự rất nhớ hương vị quê hương, gần một năm trôi qua, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn đối với bất kỳ một ai. Vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình, nhưng đó đơn giản cũng chỉ là những lời nói được phát ra từ một vật vô tri vô giác là chiếc điện thoại di động. Điều đó tất nhiên sẽ không giúp anh phủ đầy được cảm giác trống vắng nơi đất khách quê người. Anh thèm cái cảm giác được mẹ nài nỉ anh nghe lời cha, cái cảm giác vuốt ve mái tóc khi anh ngoan ngoãn gật đầu. Những món mẹ nấu, những lời mẹ nói và cả nụ cười hiền lành ấm áp ấy nữa.

- Con bất hiếu...con xin lỗi mẹ, nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành nên con không thể về được.
*nhìn vào tấm ảnh anh đã lén chụp mẹ, người phụ nữ đảm đang bên trong căn bếp ấm cúng ấy*

Tinh thần dần trở nên lạc quan hơn. Sang bên đây, anh thậm chí còn cả khối công việc chất cao như núi, những việc anh muốn làm, anh đều cố gắng hoàn thành chúng thật tốt, chờ đợi một ngày trở về gặp lại gia đình và được nhìn thấy 'cô gái ấy' dù chỉ một lần, trước khi anh định cư tại nơi đất khách này.

Chân anh cũng đã được lắp một đoạn chi giả, theo thời gian dường như anh cũng đã dần quen với nó, một vật vốn dĩ không thuộc về cơ thể mình. Tình trạng Mary giờ đây đã khá tốt, cô dần trở lại với chính mình, và luôn khao khát có được một cuộc sống tự do, bình thường như trước kia. Có lẽ vì nhận thức của cô đã không còn là một cô gái tuy thông minh, nhưng lại không hiểu lý lẽ, ngang bướng, sắc xảo thâm độc, muốn mọi thứ là của mình như trước kia nữa. Đôi lúc cô mơ thấy, cô và Jung giờ là hàng xóm, đối diện phòng nhau trong một khu chung cư, tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi.
Cảnh vật quen thuộc, nhưng trong mắt cô giờ đây nó thật khác vì cô đã rời khỏi giấc mơ ấy. Không gian tù túng với bốn bức tường lại tiếp tục vây kín cô. Nhớ lại những lúc cô được bên cạnh Jung, được anh chăm sóc trong lúc cô đang điều trị, lo lắng và quan tâm cô như một người anh trai lại khiến cô bất chợt mà nở một nụ cười. Những tưởng việc cô nghĩ quá nhiều về Jung sẽ khiến cái tính chiếm hữu của cô ngày một nhiều hơn, nhưng tất cả điều ngược lại, cô đã tự nhận mình là cô em gái có phúc nhất, khi có thêm một người anh tuyệt vời như Jung. Khoảng thời gian cô tự nhìn nhận lại bản thân mình, tự thay đổi bản thân trước khi quá muộn giúp cô nhận thấy được rất nhiều giá trị trong cuộc sống nhưng chỉ vì sự ấu trĩ và ích kỷ của mình, cô đã vô tình vờ như không thấy. Điều quan trọng nhất cô hiểu được từ người anh ngốc nghếch ấy là 'Yêu không có nghĩa là chiếm hữu'.

Tình yêu rất màu nhiệm, nó có thể xuất phát từ hai phía hay một phía như yêu đơn phương. Nó xuất hiện khi bản thân chúng ta nhận thấy được tình cảm trên cả đặc biệt của mình đối với đối phương. Yêu và được sống bên nhau là những điều hạnh phúc đối với bất kỳ ai đã và đang có tồn tại thứ tình cảm ấy. Vậy 'đơn phương' từ một phía, không phải sẽ đau khổ lắm sao? Đúng, sẽ đau khổ, rất đau khổ, vì trao hết tình cảm cho đối phương, nhưng họ không nhận thấy tình cảm của mình, thậm chí họ còn lờ như không, vì đơn giản họ không thích ta hay vì một lý do nào khác quá khó để họ giải thích. Thứ tình cảm ấy làm người trong cuộc đau khổ khi tình cảm không được đáp trả. Biết rằng nó sẽ đau khổ, nhưng vẫn có người sa chân vào, đơn giản vì tình yêu xuất phát từ con tim, từ tình cảm chứ không phải lý trí. Theo lý trí nói 'mình không yêu' nhưng mỗi khi gặp mặt đối phương, tim lại loạn nhịp, cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi bên cạnh người đó, đè bẹp tất cả lý trí và giúp ta nhận ra rằng 'mình yêu họ'. Nói về thứ tình cảm độc đáo ấy thì mãi mãi không bao giờ hết. Mỗi người một cảm nhận và mỗi người sẽ có riêng cho mình một định nghĩa về danh động từ 'yêu' ấy.

Đối với Jung, tình yêu là thứ tình cảm khá mơ hồ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu đầu giúp anh nhận ra, đó là một cảm giác giúp người trong cuộc trải qua được hầu hết những cung bậc 'hỷ, nộ, ái, ố' của cảm xúc. Quan trọng qua nó anh biết được, 'yêu' không có nghĩa là phải có được đối phương, phải được cùng nhau chung sống thì đó mới là cái kết mỹ mãn cho tình yêu. Nó đơn giản hơn trong suy nghĩ của anh, chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ, cho dù em bên ai, chỉ cần em thấy hạnh phúc thì đều đó đã là quá đủ đối với bản thân anh.

Ngốc nghếch là thế, nhưng chính Jung là người đàn ông đầu tiên giúp Mary ngộ ra được chân lý 'hạnh phúc đôi lúc là hy sinh', từ những điều nhỏ nhặt đến những điều lớn lao. Có lẽ anh không nhận ra điều đó, chưa bao giờ anh nghĩ mình đã hy sinh bất cứ điều gì cho Ji. Thậm chí anh còn nghĩ rằng anh đã không làm được gì ngoài việc đem đến sự đau khổ cho cô ấy. Trong mê cung tình ái, người trong cuộc đa phần đều bị lu mờ lý trí cứ quanh quẫn mãi mà không thoát ra được, chỉ có người ngoài cuộc là có thể dễ dàng tìm được lối thoát một cách nhanh chóng vì họ luôn sáng suốt.

Những gì Jung đã làm, những gì anh đã cho đi, không một chút hối tiếc, thậm chí cả bản thân mình anh cũng không màn, sẵn sàng vì người anh yêu, bất chấp tất cả để cứu được cô. Anh chủ động buông tay, trao lại bàn tay ấy cho Jewon, thậm chí còn chúc phúc cho họ. Biết bản thân sẽ đau, nhưng vẫn luôn tươi cười và vui vẻ chấp nhận nó.

Nghe Jung nói sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ định cư luôn bên này, thì Mary chỉ gật gật đầu và nhìn anh cười. Cô biết, anh mặt cảm với bản thân mình, với cái chân giả mà anh đang mang. Dù là không lành lặng như xưa, nhưng bản chất anh vẫn là một con người tốt bụng, sống có trách nhiệm và giàu tình cảm. Đó là điều quan trọng, vì 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' không phải sao? Giải thích rất nhiều lần, nhưng con người ấy vốn dĩ không muốn hiểu. Cô tin thời gian sẽ chứng minh những gì cô đã nói là đúng, sẽ có một người yêu anh và có thể vô điều kiện chấp nhận vẻ bề ngoài không lành lặng ấy vì nhân cách tốt đẹp bên trong con người của anh.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, cố gắng luyện tập ngày đêm trên đôi chân ấy. Jung buộc mình phải thích nghi với nó, buộc bản thân phải chấp nhận nó và xem nó như một phần của cơ thể mình. Nghị lực ấy giúp anh lấy lại dáng đi khá vững vàng, dù cho nó hoàn toàn không được như trước đây.

----------------------

Lê thêm vài bước, anh nghe được tiếng mở cửa từ căn quán nhỏ ấy. Ánh mắt sáng rực lên, anh hớn hở quay trở lại. Bước thêm vài bước thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Cậu Chane...con nghe đây!

- Bên đó sáng rồi đúng không?

- Dạ gần 9h sáng...con đang đói meo đây!

- Vẫn chưa ăn sao?

- Đang tìm...

- Fast-food, ăn nhanh cho xong!

- Con sợ nó lắm rồi...mới tìm được một quán bán Tteokbokki rất ngon, nhưng nó vừa mới mở cửa thôi...

- Muốn ăn ngon thì phải đợi chứ!

- Đành vậy thôi...

- Ah...cậu quên mất...cậu có tin vui muốn báo cho con đây.

- Tin vui?

- Chuyện con nhờ cậu điều tra, tất cả đã được sáng tỏ rồi...

- Thật sao?

- Là thật...đúng là rất phức tạp, nhưng nhờ vào nhân chứng và một số chứng cứ khác được tìm thấy, vụ án đó đã được truy cứu và xem xét lại một lần nữa. Tổ điều tra đã phát hiện ra một tổ chức đứng phía sau tất cả những vụ việc trên. Kế hoạch đầu tiên thành công, khi cảnh sát mật vụ đã vào được bên trong tổ chức của bọn chúng. Sự thật được phát hiện đó là...vụ việc không chỉ liên quan đến công ty của ông Park mà còn liên quan đến rất nhiều công ty lớn nhỏ khác ở Hàn Quốc. Đây là một băng nhóm tội phạm có học thức rất cao, thông minh và tài trí hơn người. Họ lợi dụng những khoảng sơ hở của đối tượng, để chiếm đoạt cổ phần của công ty góp phần bành chướng thế lực của họ.

- Thật không ngờ...có cả một thế lực ngầm đáng sợ như vậy.

- Hazzz...vì cái thế lực đó...nên tổ điều tra chỉ giúp ông Park giải oan và lấy lại một phần tài sản từ tên tội phạm ấy. Qua khám nghiệm tử thi đã xác nhận ông Lee chết là do bị đột quỵ, hoàn toàn không liên quan đến ông Park. Giờ chỉ cần tìm ông Park về để kết hợp điều tra, thu thập lời khai và giúp tổ trọng án hiểu thêm về cách thức gây án của băng nhóm này. Nhanh chóng đưa những tên tội phạm ra tòa để họ nhận lấy những hình phạt thích đáng.

- Kéo dài suốt mấy năm liền...tên tội phạm này đúng là nguy hiểm thật.

- Uhm...từ khi con nhờ cậu giúp, cho đến nay...cũng chỉ đưa ra ánh sáng được một vụ án này. Còn cả một thế lực ngầm, không dễ để bắt được bọn chúng đâu!

- Thời gian, đó chỉ là thời gian thôi...con tin tổ trọng án của cậu có thể làm được!

- Cái thằng nhóc này, cậu già rồi...sắp về hưu rồi, cái đó cho lớp trẻ nó làm...

- Yahhh...cậu con phong độ nhất mà.

- Giỏi được cái miệng!

- Con cảm ơn cậu vì đã giúp con...suốt mấy năm liền...phải đau đầu vì nó.

- Nhờ con mà tổ trọng án lập được công lớn, dù không bắt được tên đầu sỏ đứng đằng sau mọi việc. Nhưng qua sự việc lần này, đã cho chúng ta thấy được đất nước đang tồn tại những thế lực ngầm to lớn và nguy hiểm. Điều đó sẽ giúp ích cho chính phủ cũng như người dân nâng cao cảnh giác.

- Hay con về đồn làm cảnh sát chung với cậu, được không?

- Về mà hỏi cha của con đi!

- Khi nào về Hàn, con sẽ hỏi thử...xem ông ấy xử con thế nào...

- Cha con chỉ muốn tốt cho con thôi, bề ngoài lạnh lùng, hay la mắng chứ trong lòng ông ấy rất thương con...

- Con biết mà...

- Uhm...vậy thì tốt, mà này...con nên cố gắng tìm được ông Park càng sớm càng tốt, kết thúc nhanh vụ án này. Để vợ chồng ông ấy còn đoàn tụ với gia đình.

- Ở đây gần một năm, con sắp lục tung cái đất nước này rồi, nhưng hoàn toàn không có một chút thông tin gì về họ cả...

- Biển người mênh mông...tìm họ như 'mò kim đáy bể'...cố gắng lên con trai!

- Con biết...con sẽ không bỏ cuộc, cậu cứ yên tâm!

- Nhưng ta có một thắc mắc...chủ tịch Park và con là như thế nào, sao ta không nghe cha con nhắc đến ông ấy?

- Ơ...ơ...sao cậu lại hỏi chuyện này...cha con không quen thì sao chứ...con quen là đủ rồi...

- Này, hỏi con suốt mấy năm liền, vẫn là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng ấy. Con nên nhớ, cậu là cảnh sát điều tra tội phạm, đừng tưởng có thể qua mặt cậu...ông Park có một cô con gái, cậu tin là con biết cô ấy!

- Yahhh....Cậu điều tra nhân thân bất hợp pháp, không sợ phạm luật sao?

- Thằng nhóc con, muốn nói luật với ta sao? Nếu không lầm, theo ta đoán...người con quen là con gái ông Park và tất cả mọi việc con làm, là vì cô ấy, đúng không??? Muốn chinh phục mục tiêu, bỏ ra hẳn từng ấy năm...con giỏi thật đấy!!!

- Mục tiêu gì kia chứ? Nghe qua, không phải hoàn cảnh ông Park và gia đình ông ấy quá đáng thương sao, con chỉ muốn giúp họ sớm đoàn tụ thôi...năm xưa cậu giúp con cũng vì lý do đó mà...cậu đừng đoán mò nữa, có được không?

- Vì con nói ông ấy là bạn thân của cha con!

- Con xin lỗi...vì tình thế ép buộc nên con đã nói dối cậu, nhưng bạn thân của ai cũng được...điều quan trọng, cậu giúp người là tích đức tích phước đấy, cậu ah~

- Thằng ranh con! Về mà nói với mẹ con ấy...chuẩn bị đón con dâu là vừa...mọi việc được giải quyết thì 'song hỷ lâm môn' luôn!

- Yahhh...con đã nói con và cô ấy không có gì mà...

- Uhm, không có gì...chỉ là bỏ công sức từng ấy năm, để giải oan và tìm kiếm trong vô vọng hai người cô ấy yêu thương nhất! Có trời mới tin con không có gì với cô ấy...

- Hazzz...con chịu thua cậu vậy, đúng là có...nhưng tất cả đã là quá khứ...trước đây con với cô ấy đã từng...

Jung bất chợt im lặng khi nghe được tiếng nói vọng lại từ quán ăn phía trước.

- Ohm...con xin lỗi...tối qua con không chịu ngủ sớm, nên sáng nay con dậy muộn...lúc con giật mình tĩnh giấc thì không thấy ai trong nhà nữa...

*giọng nói của một cô gái vang ra từ căn quán nhỏ ấy*

- Không sao...hôm nay đồ cũng không nhiều, con phụ một tay, đem chúng vào trong bếp đi!

*nụ cười hiền nở trên môi một người phụ nữ có gương mặt vô cùng phúc hậu*

- Dạ! Để con mang mấy thứ nặng cho! Con hứa, từ mai con sẽ ngủ sớm, dậy đúng giờ để được đi chợ với...

*giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần và hoàn toàn không nghe được gì khi họ bước sâu vào trong quán ăn của họ*

- Người đó...người đó...không phải là...

- Con nói gì? Người đó? Là ai cơ?

- [...]

- Ah...mà này, ranh con! Đừng nói với cậu là con đã làm ra cái chuyện xấu hổ đó, để rồi phải hứa, sẽ chịu trách nhiệm với cô gái ấy cả đời, có đúng vậy không?

- Mình không nhìn nhầm...chắc chắn là không!

*Dường như Jung không còn nghe thấy bất cứ điều gì mà cậu Chane nói, Jung châm chú nhìn vào một người đang đứng trước cửa, cười nói với cô gái làm trong quán ăn mà anh thích, tay xách nách mang đủ thứ đồ, điệu bộ như vừa đi chợ mua nguyên liệu về để nấu ăn*

- Này...con có nghe cậu hỏi gì không đó?

- Con sẽ gọi lại cho cậu sau...

*Nói xong, Jung nhanh chóng tắt máy và tiến đến gần hơn về phía quán ăn, về phía người đó đang đứng*

- Này...này...con còn chưa trả lời câu hỏi của cậu mà...

*Chane hụt hẩn khi bị cháu trai cắt ngang cuộc gọi trong khi vẫn chưa tìm ra câu trả lời*

- Nhóc con, giỏi lắm, dám làm dám chịu. Bỏ ra từng ấy năm, đủ để biết tình cảm của con dành cho cô bé đó như thế nào rồi...

- Cố gắng lên cháu trai của ta!

Chane quay trở về bàn làm việc, miệng cười thật tươi vì đứa cháu ông được nhìn nó lớn lên từng ngày ấy, giờ đây là một chàng trai tốt bụng và sống rất có trách nhiệm. Một cậu trai trẻ chưa bao giờ làm ông và cô em gái thất vọng, nó luôn là niềm tự hào của mẹ nó và người cậu này.

- Xin chào! Giờ quán vẫn chưa bán, quý khách vui lòng quay lại vào lúc 10h...

- Bác...bác có phải là...

**Người Jung đang thắc mắc là ai đây???
Không liên quan nhưng cậu Chane của Jung tâm lý thật ^.^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro