CHAP 52. Con mồi ngoan ngoãn tự sa vào lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn cô, Ryan.

*Mary nhẹ nhàng nhìn Ryan nói trong nước mắt*

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao...

- [...]

- Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó để nói chuyện được không? Cô không phiền chứ?

*Mary ngập ngừng nhìn Ryan đề nghị*

- Không sao, hiện tại tôi không bận.

- Hay là mình vào quán nước phía trước, tôi nghĩ không gian sẽ thoải mái hơn ở trên xe.

- Tùy cô vậy.

Bên ngoài từ tốn dịu dàng trò chuyện cùng Ryan nhưng trong lòng Mary đang dâng trào một nỗi niềm uất hận, nói không nên lời. Vì thế, như cô đã quyết định thì hôm nay cũng chính là ngày mang đến sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của Ryan. Đặc biệt là khi cô đã biết được chắc chắn thân phận thật sự của người con gái ấy đúng như những gì cô đã suy đoán và điều tra được. Cả hai tình địch, trong quá khứ và hiện tại của cô, Ji và Ryan, đơn giản chỉ là một người. 

Ngay khi vừa vào đến quán café, cô đã nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để bắt đầu ngay kế hoạch của mình bằng cách liên lạc với bọn tay sai của gã đàn ông kia. Theo như thỏa thuận thì hôm nay cũng chính là ngày cô giao nạp Ryan cho gã đàn ông ấy như lời đã hứa. Nhưng vì Jung và những việc xảy ra ngoài ý muốn nên cô phải nhanh chóng lập lại tất cả kế hoạch.
Mary gọi đến cho hai tên tay sai của gã và bảo họ đợi trước cửa tiệm café để bắt Ryan thay vì hành động ngay tại phim trường sau khi cô đã sắp xếp xong một nhóm người giả làm nhân viên để lừa Ryan đến nơi cần đến như kế hoạch lúc ban đầu cô đã dự tính.

Ngay sau khi bàn bạc xong mọi chuyện với hai tên đàn ông ấy, cô nhanh chóng quay trở về bàn để tránh làm Ryan nghi ngờ. Vừa ngồi yên vị xuống chiếc ghế ấy được vài giây, cô đã nhanh chóng bắt đầu nhập vai thành một cô gái yếu đuối đang rất cần được an ủi và cảm thông. Cô sướt mướt khóc lóc kể về chuyện giữa cô và Jung, một mặt để Ryan đồng cảm và không đề phòng một cô gái đáng thương như cô, nhưng mục đích chủ yếu của cô chính là kéo dài thời gian để đợi hai tên kia đến bắt người.

- Ryan, tôi thật sự xin lỗi cô.

*gương mặt hối hận, Mary nhìn Ryan ăn năn nhận lỗi*

- Xin lỗi tôi, vì chuyện gì chứ?

*Ryan thắc mắc hỏi*

- Thật ra, trước đó vì sự ích kỷ của bản thân mình, vì muốn có được Jung nên tôi đã cướp anh ấy từ tay cô.

- Chuyện đã qua lâu rồi, cô đừng quá bận tâm đến nó làm gì.

- Đó là lỗi của tôi khi đã ép anh ấy yêu mình, đúng không?

- Đừng cố tự trách bản thân mình vì một người không xứng đáng như anh ta...

- Yêu một ai đó quá sâu đậm, là sai sao?

- Tình yêu vốn đã là một sự sai trái của hai chúng ta khi gặp phải một tên xấu xa như hắn. Bao năm qua tôi những tưởng con người ấy đã thay đổi nhưng không ngờ...

- Có lẽ, vì anh ấy không yêu tôi.

- Đó là lý do duy nhất giúp anh ấy rời xa một cô gái để bắt đầu với một cuộc tình mới khi đã cảm thấy chán. Anh ta chưa bao giờ yêu thương một ai thật lòng ngoài bản thân anh ta cả.

- Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó ngay từ lúc bắt đầu. Muộn thật rồi...

- Tại sao lại muộn? Không phải cô đã biết được bộ mặt thật của anh ta sao?

- Đúng là tôi đã biết được anh ấy là người như thế nào, nhưng...

- Không phải cả hai người vẫn chưa bị ràng buộc bởi sợi dây hôn nhân sao? Việc gì cô phải lo lắng chứ?

- Tôi...

- Cô làm sao?

- Tôi...tôi đã có thai với anh ấy.
*Mary ấp úng, khe khẽ giọng nhìn Ryan tỏ bày* 

- Cô nói sao?

- Tôi đang mang cốt nhục của anh ấy.

- Anh ta có biết chuyện đó không?

- Tôi đã nói cho anh ấy biết vào chiều nay, nhưng anh ấy một mực từ chối máu mủ của mình.

- Hắn ta thật nhẫn tâm, nhưng tại sao cô lại để mọi chuyện xảy ra như thế chứ, không phải hai người vẫn chưa kết hôn sao?

- [...]

- Cô biết rõ, người Châu Á chúng ta không nghĩ thoáng như người Châu Âu, nếu chuyện này lan truyền đi, thì cô sẽ phải khổ sở rất nhiều, cô có biết không?

- Có lẽ, vì tôi đã quá tin vào anh ấy, tin vào những lời đường mật mà người đàn ông ấy đã rót vào tai tôi.

Tất cả mọi chuyện qua lời kể của Mary đang bị bóp méo một cách thật đáng sợ, Jung đang bị cô biến thành một tên sở khanh không hơn không kém trong mắt Ryan. Hình tượng mà từ trước đến nay Ryan đã xây đắp nên, bỗng chốc bị tan thành mây khói qua những lời bịa đặt thâm độc từ những tội danh hư ảo mà Mary đang cố tình tạo ra cho người đàn ông mà cô đã từng rất mực yêu thương.

- Chuyện đứa bé, cô tính thế nào?

- Nó vô tội, tôi quyết định sẽ sinh nó ra như một món quà bất ngờ mà thượng đế đã ban cho mình.

- Đúng vậy, đứa bé hoàn toàn không có lỗi. Nhưng mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối nếu cô sinh nó ra trong hoàn cảnh này.

- Cô yên tâm, tôi đã có dự tính cho riêng mình. Tôi sẽ sang Mỹ định cư, có lẽ, tôi sẽ sớm trở thành một bà mẹ đơn thân và cùng con tôi xây dựng một gia đình mới, cùng nhau sinh sống và làm việc luôn ở bên ấy.

- Nghe cô nói vậy, tôi cũng yên tâm được phần nào. Hy vọng hai mẹ con sẽ có một khởi đầu thật tốt ở bên ấy.


- Tôi mong, mọi chuyện được thuận lợi như những gì cô vừa nói. Nhưng tôi có một thắc mắc, không biết có nên hỏi cô không?

- Cô thắc mắc về chuyện gì?

- Hơn một năm nay cô đã đi đâu? Và tại sao cô phải đổi tên chứ?

- Chuyện đó dài lắm, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe.

Hai người tiếp tục cùng nhau luyên thuyên thêm đôi ba chuyện, đây là lần đầu tiên, cả hai có được một khoảng thời gian tâm tình thân thiết với nhau như hai người bạn tưởng chừng như rất thân. Nhưng sau tất cả, Ryan đâu ngờ đến những sự việc đang diễn ra là hoàn toàn nằm trong kế hoạch của một người đang âm mưu đưa gọn cô vào bẫy.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn báo cáo đã đến nơi, Mary bắt đầu suy tính tiếp một kế hoạch khác để dẫn dắt và kết thúc sớm câu chuyện dang dở giữa cô và Ryan, để cả hai cùng nhau ra về.

- Tôi nghĩ đã sắp đến giờ phải đưa hai bác ra sân bay. Chúng ta mau về thôi.

*Mary khéo léo nhắc nhở Ryan về chuyến bay của bố Kim và dì Lily*

- Để tôi đưa cô về.

*Ryan nhẹ nhàng đề nghị*

- Không cần phiền cô đâu, tôi có thể tự đón taxi về được.

- Cô ổn chứ?

- Cô yên tâm, nhờ cô mà tôi đang rất ổn. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô, Ryan.

- Đừng ngại, nếu cô có chuyện gì cần tôi giúp, cứ tìm đến tôi.

- Tôi hứa sẽ không từ chối lời đề nghị béo bở này đâu.

- Xe tôi ở đằng kia, cô ở lại chờ taxi, tôi về trước đây.

*Ryan nhìn Mary nhẹ nhàng nói*

- Vậy xem như chúng ta tạm biệt nhau tại đây, hẹn gặp lại cô lúc khác, Ryan.

- Tạm biệt cô, Mary.

Vừa bước gần đến cửa xe thì Ryan đã bị hai tên áo đen trùm mặt kín mít, bịt ngay vào miệng cô bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê, sau đó nhanh chóng đưa cô vào trong xe và chở đến địa điểm mà ông chủ đã dặn dò. Nghe theo lời sắp xếp của Mary, gã đàn ông ngồi phía sau vội vã lục tung chiếc túi xách của Ryan để tìm ra chiếc điện thoại của cô và nhanh chóng tắt nguồn để tránh những rắc rối về sau.

Về phía dì Lily và bố Kim, sau khi được Ryan thông báo về việc cô không thể cùng hai người ăn buổi cơm vào chiều nay vì cô có việc riêng cần giải quyết, hay nói đúng hơn là lúc đó cô đang bận an ủi Mary. Hiện tại đã sắp đến giờ bay, cả hai vẫn chưa thấy bóng dáng của Ryan xuất hiện, điện thoại lại mất liên lạc. Vì quá chủ quan, nên mơ hồ hai người đang nghĩ rằng, cô vẫn chưa giải quyết xong công việc của mình, điện thoại có khi lại hết pin. Thế nên cả hai đành ngậm ngùi ra đi trong tiếc nuối và dự rằng sẽ liên lạc với cô, ngay sau khi chuyến bay đến nơi an toàn.

Giờ hẹn với gã đàn ông ấy là 9h, nhưng 7h20 hắn đã hồ hởi có mặt tại khách sạn, trên tay gã vẫn là chai rượu quen thuộc ấy cùng một túi bột màu trắng. Đặt tất cả những gì cần thiết ngay trên chiếc bàn ở cạnh giường, gã đàn ông khá hài lòng vì đã sẵn sàng mọi thứ để chào đón mỹ nhân của hắn.

- *Mọi thỏa thuận đã được hoàn tất, nên anh hy vọng em sẽ không thất hứa*

Dòng tin nhắn nhanh chóng được hắn gửi đi vào 7h30, trong niềm háo hức chờ đợi. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm ấy, Mary đã lấy nhầm điện thoại của Jung, số máy mà hắn ta đã lưu và luôn khăng khăng khẳng định rằng đó là số điện thoại duy nhất giúp hắn liên lạc với Mary.

Lần đầu tiên hắn gọi vào số máy này là vào lúc nửa đêm, vì đang say sưa ngủ nên Jung đơn giản chỉ nghĩ rằng, một người lạ nào đó đã gọi nhầm số. Về phía gã ta, đang có hơi men trong người nên cũng không phát hiện ra người ở đầu dây bên kia là một ai khác, không phải là Mary.

Ngay khi vừa nhận được dòng tin nhắn ấy, một nguồn linh cảm dự rằng không lành đang ồ ạt ập vào tâm trí đang rất hoang mang ấy, khiến Jung lo lắng đến tột cùng.

- Đây không phải số điện thoại đã gọi cho mình vào đêm hôm đó sao?

*Jung nhớ rất rõ số điện thoại đặc biệt, không quá khó để ghi nhớ ấy với năm số cuối đều là số 1*

- "Tại sao người đó lại gửi cho mình dòng tin nhắn này?"

*Jung thắc mắc nghĩ*

Jung cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra. Những linh cảm không lành lại ùa về khiến anh càng lo lắng hơn. Thật tiếc, nếu anh có thể nghe lại đoạn hội thoại kỳ lạ giữa anh và người đàn ông vào đêm hôm ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Quyết định cuối cùng của Jung là nhắn tin để hỏi rõ mọi chuyện để tránh rút dây động rừng, thay vì sẽ dễ dàng bị phát hiện nếu gọi ngay cho người đàn ông lạ mặt ấy. Linh cảm cho anh cảm nhận được rằng chuyện lần này nhất định có liên quan đến Mary và người mà cô đang muốn hãm hại nhất chính là Ryan.
Jung nhanh chóng trả lời tin nhắn của người đàn ông xa lạ ấy với chủ đích tìm hiểu rõ hơn về sự việc lần này.

- *Anh đang ở đâu?*

- *Em đang đùa với anh sao? Đúng 9h, anh muốn nhận được hàng*

Một cảm giác hoang mang đến tột cùng khi nhìn vào đồng hồ hiện tại đã điểm 8h35, Jung lo lắng vì đôi phần anh đang chắc chắn hơn mọi việc lần này có liên quan đến Mary và Ryan. Không còn cách nào để kiểm soát lý trí đang rối bời vì lo lắng ấy, Jung quyết định gọi ngay đến số điện thoại ấy. Nhưng không ngờ lúc bấy giờ điện thoại của gã kia lại hết pin, nên anh chẳng nhận được gì ngoài giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ đang thông báo rằng thuê bao hiện tại không liên lạc được. 


***OMG!!! Ryan bị bắt, manh mối cuối cùng cũng không còn...Jung phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro