CHAP 50. Bằng chứng duy nhất của sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng cả hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau, nhưng không chỉ Ryan và Jung mà cả Mary cũng không ngờ đến tình huống bất ngờ lần này. Sau một khoảng thời gian bàn bạc và cố gắng thuyết phục, Ryan đã chấp nhận lời mời chân thành của đạo diễn. Cả hai đã chuẩn bị tinh thần để một lần nữa kết hợp cùng nhau trong một dự án khác với vai trò là bạn diễn. Hôm đó là ngày quay đầu tiên, đơn giản chỉ là một MV ca nhạc, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, nên đạo diễn muốn tạo cơ hội cho một nhóm làm phim đang tập sự thử sức, thế nên toàn bộ ê kíp đã được thay đổi. Không khí hiện tại vô cùng nặng nề với những gương mặt lạnh nhạt, nghiêm túc không một tiếng cười của các thành viên trong đội làm phim. Điều đó khiến Ryan cảm thấy khá lạ lẫm và không được thoải mái như những ngày tháng trước đây, khi cô được làm việc trong một môi trường vui vẻ, nhộn nhịp với các anh chị em trong ê kíp cũ.

Có thể nói đây là ngày quay với bầu không khí nặng nề nhất mà từ trước đến nay Jung và Ryan được trải nghiệm. Có lẽ, tất cả mọi người trong đội vẫn đang là thực tập sinh, vì đây là lần đầu họ được thử sức nên đã khiến cả đội cảm thấy khá căng thẳng. Nhưng cuối cùng thì ngày quay đầu tiên cũng tốt đẹp kết thúc với những cảnh và góc quay khá chuẩn không thua kém gì các anh chị trong ê kíp cũ khiến đạo diễn khá hài lòng.

Hôm nay, Ryan được bố Kim và dì Lily đích thân đến đón, vì như đã hứa cả nhà sẽ có những buổi tối ấm áp bên nhau cho đến khi hai người về lại bên Mỹ để tiếp tục công việc của họ. Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là cả ba người lại phải xa nhau, nếu thời tiết và mọi thứ thuận lợi thì đó cũng là buổi quay cuối cùng theo như dự tính của đạo diễn.

Chiều hôm ấy, Jewon có hẹn với Jung nên sau khi kết thúc cảnh quay cuối, anh đã nhanh chóng quay về nhà, chuẩn bị một vài món để tiếp đãi anh bạn thân lâu ngày không gặp.

Đúng giờ hẹn, Jewon đã có mặt trước cổng nhà Jung, ngỏ ý chọc phá anh nhấn chuông theo điệu nhạc khiến Jung đau cả đầu, nhanh chóng chạy ra để dừng ngay cái bản tính con nít ấy của cậu bạn thân.

- Này, cậu điên sao? Định làm hỏng luôn cái chuông nhà tôi à?

*Jung khó chịu nhìn Jewon quát to*

- Yahhh...lâu quá không gặp cậu...ngày càng bảnh bao ra đấy nhỉ!

*Jewon giọng trêu đùa nhìn Jung cười nói*

- Đừng nói chuyện không đâu nữa, vào nhà đi.

- Tôi thật lòng mà.

- Okay, tôi nhận, thiếu gia nhanh nhanh lái xe vào trong sân nhà dùm tôi.

Jewon nhìn Jung cười nheo cả mắt sau đó nhanh chóng bước vào trong xe, khởi động máy và cẩn thận lái nó vào trong sân nhà của Jung, sau đó vui vẻ bước ra theo sau là một chú cún dễ thương.

- Xem tôi mang gì đến cho cậu đây.

*Jewon nhìn Jung cười nói*

Chú cún vẫy vẫy đuôi mình nhìn Jung thân thiện như muốn nói lời xin chào. Jung khá bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì Jewon đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Nó là Bubi, của nợ của cậu vào hai ngày tới. Cô giúp việc nhà tôi đã xin nghỉ phép vì có một vài việc cá nhân. Trong nhà lại không ai thích cún, nên tôi đành gửi gắm nó cho cậu trong thời gian tôi đi công tác bên Thái.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

*Jung có ý muốn trêu đùa Jewon*

- Tôi xin cậu, nó là cục cưng của tôi đó.

- Đùa thôi, vừa nhìn thấy nó là tôi đã có thiện cảm rồi.

Chú chó tiến về phía Jung ngay khi nghe anh kêu tên mình. Nó ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi, thân thiện hiền hòa để Jung xoa xoa đầu.

Cả hai rôm rã, trò chuyện cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối do chính tay Jung nấu, sau đó Jewon chào tạm biệt Jung và Bubi, nhanh chóng quay về nhà để chuẩn bị hành lí cho chuyến bay vào sáng sớm ngày mai.

Buổi tối hôm ấy, Jung và Bubi đã vui vẻ chơi đùa cùng nhau cho đến khi mệt lã người và say giấc nồng bên chiếc giường êm ái. Bubi là một chú cún khá ngoan ngoãn, dù chỉ mới gặp mặt nhau chưa lâu nhưng xem ra cả hai đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ cùng nhau.

Sáng sớm hôm sau, Jung đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Bubi trước khi anh rời khỏi nhà để đến phim trường quay tiếp các phân cảnh trong ngày hôm nay. Cả hai đã trở nên khá thân thiết sau cả một buổi tối chơi đùa đủ trò cùng nhau, Bubi vẫy vẫy cái đuôi tiếc nuối nhìn dáng Jung khuất dần sau cánh cổng.

Không khí đoàn phim hôm nay cũng phần nào bớt đi căng thẳng do mọi người cũng dần quen với công việc. Bên trong, bên ngoài đoàn phim có không ít người trầm trồ, xao xuyến bởi nhan sắc của nam và nữ chính trong MV lần này. Bộ phim của Ryan và Jung đã được lên sóng nên không quá khó khăn để mọi người có thể nhận ra cặp tình nhân màn ảnh đó.

Các cảnh quay hôm nay khá đơn giản nên vì thế mà đoàn phim cũng được nghỉ sớm để chuẩn bị cho buổi quay cuối cùng vào ngày mai. Sau khi kết thúc, Jung đã nhanh chóng quay trở về nhà với Bubi, trên đường về anh định sẽ ghé vào PET-SHOP, mua cho nó một vài món đồ chơi để cả hai có thể tiếp tục nhiều trò vui vào tối nay.

Trong lúc chờ đợi anh tài xế đến đón, Ryan vào phòng thay đồ, chuẩn bị để lát nữa sẽ ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nấu buổi tối cho bố và dì Lily. Vừa định bước ra ngoài thì vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện của ba nhân viên nữ trong đoàn phim. Vốn dĩ là những người nhiều chuyện, hay mách lẽo, ngồi lê đôi mắt, thêm thắt chuyện của các nghệ sĩ, quan trọng, Ryan và Jung chính là chủ đề bàn tán của họ trong ngày hôm nay.

- Này, các cậu thấy anh diễn viên chính như thế nào?

- Chuẩn soái ca luôn!

- Đúng, rất điển trai, nhìn rất phong độ và lãng tử.

- Nhưng, nghe đâu Hotboy của chúng ta đào hoa lắm đấy.

- Ai chứ, Jung thì làm gì có? Anh ấy tuy đẹp trai, nhưng tính tình lại hiền hiền, rất đáng yêu, làm gì có chuyện đào hoa.

- Uhm...vậy mới nói, cô biết bạn gái của anh ấy không? Ah...mà là vợ sắp cưới mới phải chứ.

- Là Mary gì đó, đúng không?

- Uhm là Kim Mary, con gái của ông chủ tịch Kim đấy.

- Thì sao?

- Đã có được con gái chủ tịch, vậy mà anh ta còn dám mèo mỡ, ngó nhìn người khác, làm cô ấy phải khổ sở vì anh ta...đáng thương lắm.

- Có chuyện đó sao?

- Mà anh ta mèo mỡ với ai?

- Với cái cô diễn viên mới nào đó. Tên là gì...tôi quên mất rồi...

- Là cô diễn viên hợp tác cùng anh ta trong một bộ phim, mà gần đây đang được lên sóng đúng không?

- Ryan!!! Đúng không? Cô ấy đẹp lắm, hôm nay tôi được tận mắt nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời, đúng là tuyệt sắc.

- Đúng rồi, bên ngoài cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh.

- Uhm, là cô ấy đấy...nghe nói Mary với Jung còn cãi nhau vì cô ấy...mà hình như Jung còn đòi chia tay với Mary nữa...

- Đáng thương vậy, nghe đâu họ đã đính hôn rồi còn gì...

- Vậy mới nói...trai đẹp...đúng là nguy hiểm quá.

- Tội Mary quá...còn cái cô Ryan gì nữa...xinh đẹp như vậy, mà ngờ đâu cũng đáng sợ thật...đúng là hoa hồng có gai mà...càng đẹp thì càng độc...

Ba cô gái hào hứng bàn tán với nhau về chuyện của Ryan, Jung và Mary. Y như rằng họ được chính mắt thấy và tận tai nghe. Có cô còn thở dài tỏ vẻ đồng cảm với người trong cuộc. Cả ba vẫn tiếp tục xôn xao bàn tán mãi cho đến khi có một cô gái bất ngờ xuất hiện phía sau lưng của ba người.

**Làm hú vía, cứ tưởng là ma... ^-^~

- Nói xấu sau lưng người khác, là sở thích của các cô sao?

Ryan từ phía trong xuất hiện với khí chất lạnh lùng, cô từ tốn tiến về phía ba nhân viên nữ đang đứng. Cả ba cô giật mình trước sự hiện diện bất ngờ của Ryan ở phía sau mình, không dám nhìn vào gương, ba người cúi mặt xuống, không nói thêm bất cứ điều gì, sau đó lặng lẽ rời khỏi đó thật nhanh.

Thiết nghĩ, nếu không phải là Ryan mà là Ji của trước đây thì có lẽ cô sẽ lặng lẽ trốn ở trong căn phòng ấy và đợi cho đến khi cả ba người bọn họ nói xong và rời khỏi đó, thì mới dám bước ra. Cô sẽ nhìn mình trong gương, và khóc thầm khi nhớ lại những gì mà ba cô gái đã nói về mình. Sau đó cô sẽ nở một nụ cười chua chát trước khi rời khỏi căn phòng ấy và suốt đêm cũng sẽ không ngủ được mà cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về câu chuyện ấy.

Nhưng Ryan giờ đây đã khác, tuy tâm trạng khá rối rắm, nhưng bản thân cô đã đủ khả năng để kiểm soát được cảm xúc và lý trí của mình. Tự nghĩ, những gì các cô gái kia đã nói là hoàn toàn không đúng sự thật và nhận thấy rằng những người như thế cần có một bài học thích đáng thay vì cứ im lặng cho qua mọi chuyện, nên Ryan đã quyết định xuất hiện để nói rõ. Không ngờ cái khí chất lạnh lùng cùng giọng nói trầm trầm đặc trưng ấy đã khiến ba cô gái 'có tật giật mình' ấy phải sợ hãi vì những chuyện xấu mà mình đã làm, thêu dệt, thêm thắt, chuyện không nói có về người khác.

Sự thật, đã từ rất lâu cô không muốn quan tâm và tìm hiểu bất cứ điều gì về Jung nhưng sau khi nghe câu chuyện của ba cô nhân viên nữ rãnh việc ấy, Ryan đang tự cảm thấy rằng, từ trước đến nay Jung không phải là loại người xấu xa như thế. Thêm nữa giữa anh và cô hoàn toàn không có bất kì mối quan hệ tình cảm nào như họ đã thêu dệt nên cô không cần bận tâm nhiều đến những chuyện vô lí ấy.

Đâu đó trong cô, ký ức xưa lại ùa về khiến tim cô chợt nhói lên. Đêm ở quán bar năm xưa, có lẽ sẽ không bao giờ Ryan có thể quên được, chính anh là người đã nói ra những câu khiến cô vô cùng đau lòng, cô như rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Kể từ lúc bấy giờ niềm tin vào tình yêu của cô dường như đã chết. Nhưng, cô thật sự không thể hiểu được tại sao trong khoảng thời gian tiếp xúc và hợp tác cùng nhau trên phim trường, anh lại cho cô niềm tin và hy vọng rằng anh là một chàng trai tốt.

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ về anh, người đã từ lâu cô không còn muốn nghĩ đến nữa. Cô bước về phía chiếc xe màu đỏ quen thuộc mà hằng ngày vẫn đến đón mình. Sau khi ghé vào siêu thị mua những thứ cần thiết cô sẽ nhanh chóng quay về nhà chuẩn bị buổi tối cho bố Kim và dì Lily.

Về phía Jung, căn nhà đang dần trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của Bubi. Sau buổi cơm chiều, cả hai đã cùng nhau chơi đùa mãi không chán, đến khi Jung nhớ đến mình có việc phải làm mới chịu cất mấy món đồ chơi mới mua cho Bubi sang một bên để tập trung vào làm việc.

Anh vào phòng làm việc lấy chiếc máy ghi âm trong ngăn tủ bàn, sau đó định dùng nó để nghe lại bản thu đầu tiên của bài hát mới mà đạo diễn đã giao cho mình. Trước đó Jung chỉ hát cho anh đạo diễn nghe được vài đoạn thì anh ta đã khá hài lòng với chất giọng của Jung và chân thành đề nghị anh nhận bài hát này. Cảm thấy đây là một bài hát với giai điệu khá hay và đầy ý nghĩa nên Jung muốn nghe lại bài hát ấy một lần nữa và sẽ hát live lại toàn bộ bài hát trên nền nhạc anh tự đệm bằng đàn ghi-ta.

Nhớ lại hôm đó, ngày Jung đến văn phòng của Mary và vô tình làm rơi chiếc máy ghi âm ra ngoài. Một lúc sau, Mary trở về phòng làm việc với tâm trạng hụt hẫng và lo lắng khi biết được tin mình đang mang thai. Biết đứa bé không phải máu mủ của Jung, tâm trạng của cô đã vô cùng hoang mang và phẫn nộ. Cô giận dữ bước về phía bàn làm việc và vô tình đá văng chiếc máy ghi âm vào một góc bàn. Vờ như không để tâm đến thứ mình vừa chạm được. Trong lúc tức giận cô đã nói hết bí mật của mình, do máy bị va chạm mạnh nên vô tình nó đã tự khởi động và ghi âm lại tất cả những gì cô nói.

Trên đường lái xe về nhà...Jung chợt nhận thấy chiếc máy ghi âm đã bị mất, vì có việc cần dùng nên anh quay lại công ty để tìm. Hôm đó, sau khi nhặt được máy, anh đã bỏ ngay vào túi mà không phát hiện ra máy đang ghi. Thế là máy đã tự ghi đến khi đầy bộ nhớ thì tự lưu lại. Ngay lúc này, sau khi nghe xong bản thu của ca khúc ấy, Jung quyết định thu âm lại bài hát bằng giọng của mình nhưng máy lại báo dung lượng bộ nhớ đã hết. Đang cần sử dụng nên không bận tâm suy nghĩ nhiều Jung quyết định xóa đi đoạn ghi âm dài nhất sau khi anh đã thử bật nó lên nhưng lại chẳng nghe được gì trong những giây đầu tiên.


**Đó là bằng chứng duy nhất giúp mọi việc được sáng tỏ. ĐỪNG XÓA MÀ! >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro