CHAP 5. Nụ hôn thay lời em nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHẠM RỒI...Jung đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Ji.

^_^ **Chỉ là lên trán thôi nha...chưa xin phép sao Jung dám...

- Jung yêu em...

Ji vẫn im lặng không nói gì, má dần ửng hồng lên vì quá ngại ngùng. Jung thấy vậy đành chủ động mở lời, đánh tan cái cảm giác kỳ lạ đang tồn tại trong hai người ngay lúc bấy giờ.

- Thật ra thì...
*Jung cố tình cười nói vui vẻ để xua đi sự ngượng ngùng từ hai phía*

- [...]

- Em chỉ mới 18...nên chổ này...
*Jung đặt 2 ngón tay lên môi Ji*

**Ôi...anh chuyển chủ đề hay quá, càng nói càng thấy ngại hơn thì phải -_-

- Sẽ do em quyết định...ai, em cho là xứng đáng nhất để nhận nó...FIRST KISS của em mà, sao Jung dám c...ướp.... 

Cái gì đó thật mềm, chạm vào môi Jung. Lúc này cả người anh như bị đóng băng chỉ ngoại trừ 'tim'...nó...nó thoát ra khỏi lồng ngực rồi.

- Jung ngủ ngon!
*Ji bỏ chạy vào nhà với đôi má ửng hồng*

Sau câu nói đó tảng băng Jung mới dần tan ra, con tim anh vẫn thế, nó vẫn đập thật nhộn nhịp trong lòng ngực.

- Cái đó là...
*Jung vẫn chưa khỏi bàng hoàng...nó đến đột ngột quá*

Jung nhớ lại nó, cảm giác cứ lâng lâng như trên mây vì Jung biết nụ hôn ấy đã thay cho câu trả lời "đối với Ji...Jung là người xứng đáng". 

- Cherry ah! Ngủ ngon nha...anh về đây!
*nụ cười hạnh phúc nở trên môi Jung hồ hởi tung tăng chân bước ra về*

Jung chạy đến công tắt và tắt hết các bóng điện. Không quên thì thầm "Ngủ ngon, tình yêu của anh". Không biết ai đó có nghe được không. Nhưng thật sự lúc này, người con gái ấy cảm thấy vô cùng bối rối.

- "Sao mình làm thế? Sao mình lại làm thế? Wang ah làm sao bây giờ???
Sao chị dám gặp Jung nữa đây...ÔI NGẠI QUÁ..."
*Vừa lẩm bẩm, vừa vò đầu, ôm mặt xấu hổ nhìn Wang đáng thương giọng nói*

Jung lấy xe, sau đó phóng nhanh về nhà tắm rửa rồi lên giường nằm nhớ lại cái cảm giác đó...cảm giác của nụ hôn đầu từ người mình yêu, dù trước đó Jung đã có rất nhiều nụ hôn với những cô diễn viên xinh đẹp trên phim. Nhưng hai cái cảm giác ấy khác nhau hoàn toàn, dù chỉ chạm được ba giây ngắn ngủi nhưng đã khiến Jung cảm nhận rằng nó thật sự rất ngọt ngào và ấm áp.

- "Jung sẽ nhớ, trân trọng nó, cũng như người đã trao nó cho Jung..."
*Jung cười và đặt tay lên môi mình thầm thì tự nhủ*

Jung lấy điện thoại ra lưu ngay ngày hôm nay *First kiss'  birthday - sinh nhật nụ hôn đầu* của Jung để năm sau còn có dịp để ăn mừng một ngày khá trọng đại đối với một kẻ si tình như anh.

Nằm cười thoải mái trên giường rồi nhắn tin ngay cho Ji.

- Jung yêu em, yêu em rất nhiều...!!!


**Từ khi tắm xong đến giờ không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jung nói câu này rồi...giờ lại còn nhắn tin...đúng là tâm trạng ấy chỉ có những người đang yêu mới hiểu được thôi ^-^~

Sau khi tắm xong ,Ji cũng nằm tựa đầu tay ôm con 'khủng long' bông Jung tặng hôm đi công viên và suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, cũng như về cái con người đó...Ji nhớ đến những kỉ niệm trước kia của  hai người. Tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít, cô nhớ đến bài hát ngày hôm nay, "Jung hát rất hay, đàn cũng hay nữa"

- Còn dám lừa mình...nhưng Jung thật sự rất tốt, chu đáo, lịch sự, dịu dàng,...như mấy oppa trong phim mình xem vậy...
*vừa nghĩ vừa nói, rồi bỗng dưng ngồi đó cười vu vơ một mình khi nhớ đến Jung*

**Nói đến Jung là y như rằng Ji nghĩ tới sáng vẫn chưa kể hết *người ta đang yêu mà*

*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!
 
Nhạc chuông tin nhắn reo lên, làm Ji giật mình, quên mất đi mình đã nghĩ đến không biết bao nhiêu ưu điểm về con người ấy nữa.

- "Là tin nhắn của Jung" nghĩ đến Ji lại ngại *mặt đỏ ửng lên*

Khi đọc được tin nhắn thì hai má lại càng đỏ hơn...tim cũng bất bình thường đập nhanh hơn.

**Hai người này không sớm thì muộn cũng có bệnh lí về tim cho mà xem...cái gì mà cứ đập nhanh, chậm bất thường như thế hoài vậy...

Ngập ngừng hồi lâu Ji nhắn tin lại "Jung chưa ngủ sao?"

**OMG! Người ta nói là người ta yêu mình mà trả lời tin nhắn gì kì vậy...có vô tình quá không cô Ji gì đó ơi...!!!   >.<

Thật ra thì sau ba giây *kiss scene* đó Ji có thì thầm nói "Ji yêu Jung", chỉ tại người cái con người kia đã bị đóng băng tất cả các cơ quan trên cơ thể ngoại trừ trái tim *vì lúc đó nó không ở trong cơ thể Jung nữa*, nên anh nào biết, anh nào có hay.

Nhận được tin nhắn Jung vò đầu bức tóc với một chút giận dữ dâng lên trong anh.

-  Yahh...thế là thế nào, Jung nhắn cho em như vậy mà em lại nhắn cho anh như thế, là sao???

"Bình tỉnh Jung ah...chắc cô ấy chỉ đùa với mình thôi", tự nhủ bản thân Jung nhắn tin như điện rồi gửi ngay cho Ji.

- Chưa...Jung không ngủ được, hixhix  :((( *Jung nhanh chóng trả lời tin nhắn của Ji*

- Jung sao vậy?

- Ji ah...Jung bệnh rồi :( 

**lại giở trò để xem Ji có lo lắng cho anh không chứ gì, đúng là Jung thật lắm chiêu mà >.<

Sau 30s thì người con gái bên kia gọi đến vì cô thật sự đang rất lo lắng và không hề biết được có người đang muốn trêu ghẹo mình.

- Alo...Jung ah!
*lo lắng làm Ji quên mất cảm giác bối rối không biết nói chuyện với Jung thế nào về những chuyện vừa xảy ra*

- Jung đây!

- Jung có sao không...bệnh ở đâu vậy...uống thuốc gì chưa...đã đỡ hơn chưa...???
*và nhiều câu hỏi khác cứ dồn dập*

- Em có cho Jung trả lời không...hỏi vậy ai mà trả lời được

*anh giả giọng như một người đang bệnh, cố gắng tỏ vẻ đáng thương*

- Em xin lỗi...tại em lo...

- Em lo cho Jung sao? Jung bị bệnh nặng lắm...
*anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo Ji*

- Jung bị gì???
*Ji khá hốt hoảng, lo lắng hỏi*

- Jung bị bệnh tương tư...tương tư một cô gái...người đang lo lắng cho anh đó, em có biết không?
*Jung hồn nhiên vô tư nói*

Bên kia im lặng, biết Jung trêu mình, nhưng Ji không thấy giận mà chỉ thấy cái con người đáng ghét ấy thật biết cách bày trò lừa gạt tình cảm và sự quan tâm của người khác.

- Ji,...Jung yêu em !

**Lần thứ bao nhiêu rồi anh Jung ^_^

Khoảng 10s sau người con gái ấy mới đủ can đảm nói thật rõ từng chữ một.

- Em...yêu...Jung...!!!

- Yahhh...Ji nói...Ji nói...

*Jung cười như điên, nhảy vòng vòng khắp phòng với chiếc điện thoại trên tay*

Nghe được tiếng cười từ bên kia, bên đây khá bối rối, nhưng Ji vẫn tiếp tục giọng ngại ngùng cười nói.

- Như trẻ con vậy...!!!

- Còn chưa biết ai là trẻ con đâu nha...
*Jung nghe Ji nói, liền nhanh chóng biện minh*

- Jung chứ ai,

- Jung đâu có mê Chuppachup với kem như em.
*Jung lại ra sức pha trò chọc ghẹo Ji*

- Kệ...uhm, em trẻ con đó...Jung không thích thì thôi?

*Ji dỗi hờn trầm giọng nói*

- Ngược lại rồi...Jung rất, rất là yêu yêu trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ đáng yêu như em đó!!!

- Không tin!

- Jung nói thật mà :(
*lại tỏ vẻ đáng thương với cái giọng nũng nịu*

- Thôi, không còn sớm nữa, Jung tranh thủ nghỉ ngơi đi.


- Ơ, sao lại thế? Chúng ta đang nói chuyện rất vui mà.

- Khuya lắm rồi...

- Anh vẫn chưa chứng minh cho em thấy rằng anh rất yêu trẻ con mà.
*Jung ỉu xìu giọng nài nỉ nói*

- Nếu thích trẻ con...thì Jung phải biết ru cho nó ngủ.

- Cái đó...dễ quá trời!
*Jung đắc ý*

- Giờ bé Ji muốn Jung ru cho bé bài nào đây?
*Jung cười hỏi*

- Bài của Jung hát...lúc nãy...
*giọng nói nhỏ dần*

- "Anh đã yêu"... thích rồi đúng không?
*Jung dịu dàng nói*

Ji im lặng không nói để chờ được nghe lại một lần nữa giọng hát trầm ấm của anh qua bài hát ấy, bài hát sẽ ru và giúp cô ngủ thật ngon trong tối đêm nay.

Bật loa ngoài...Ji lắng nghe từng giai điệu, từng câu từ trong bài hát mà Jung đã giành trọn trái tim mình để viết.

"...Người yêu ơi anh chỉ yêu mình em chỉ em mà thôi người ơi có biết và dẫu sau này có ra sao thì anh vẫn chỉ yêu mình em ná na ná na..."
  
Có phải Jung ru giỏi quá không mà bên kia, đứa bé đáng yêu tên Ji đã chìm sâu vào giấc ngủ và mơ về một giấc mơ đẹp...hy vọng sẽ được anh ru ngủ như thế hằng đêm.

- "Bé Ji ngủ rồi ah...ngoan thật...vậy thì Jung mới yêu chứ"

- Ngủ thật ngon nha...!
*Jung nói thật khẽ vì sợ đánh thức ai kia*

Jung cúp máy...rồi nằm lên giường tự chúc mình "ngủ ngon" rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon với những giấc mơ thật ngọt ngào.

Sáng hôm sau, như có một nguồn năng lượng dồi dào cả hai tràn đầy sức sống, gấp chăn gọn gàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra hứng lấy những tia nắng ấm sáng sớm. Điều cả hai muốn nhất là nghe được câu chào từ giọng nói của ai kia. Jung vẫn vậy, vẫn nhanh nhất. Bấm máy gọi ngay cho Ji.

- Hello! Good morning bé yêu!

- Em không phải bé.

- Vậy thì em muốn cái nào: darling, honey, hay cục cưng,... *Jung cười đùa*

- Không thích cái nào hết...chỉ thích Jung gọi Ji thôi.

Ji thích như thế, khi Jung gọi "Ji" cô thấy nó gần gũi hơn, vả lại mấy từ kia mới nghe thôi mà Ji đã cảm thấy ngại ngại không dám nghe thêm dù chỉ là một lần.

- Vậy thì Chào buổi sáng...Ji yêu của Jung!

- Buổi sáng vui vẻ, chúc Jung một ngày tốt lành!

- Jung ăn sáng chưa?

- Chưa...bụng Jung đang kêu đây...em có nghe không?
*Jung đưa điện thoại vào ngay bụng để chứng minh rằng anh đang rất đói*

Con người ấy luôn như thế, luôn hành động như một đứa trẻ trong những lúc muốn làm Ji vui, đôi lúc làm cô cảm thấy khá buồn cười với những hành động ngốc nghếch ấy của Jung. Nhưng đó là một trong những yếu tố quan trọng, giúp cô có thể dễ dàng nhận ra anh trong đám đông những người đàn ông nghiêm túc, lịch thiệp mà cô từng được biết qua lời giới thiệu của các cô bác hàng xóm.

- Em và bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng đây...nếu muốn Jung cứ lái xe đến đây...em và bà sẽ đợi.

- Jung xin lỗi hôm nay Jung phải đi nhận kịch bản cho bộ phim sắp tới của Jung rồi...ở tận Seoul.

- Uhm, vậy Jung đi cẩn thận!

- Jung phải thật cẩn thận chứ, làm sao anh nỡ để em lo lắng được.

- Thôi em cùng bà ăn sáng ngon miệng!

- Jung phải nhớ ăn cái gì đó rồi hãy đi nha. Seoul xa lắm đó.

- Tuân lệnh...Yêu em quá đi mất!

Nói xong cả hai cùng cười tủm tỉm, thoáng nhìn bà cũng biết cả hai đứa cháu ấy của mình đã và đang tồn tại thứ tình cảm vốn xa hơn tình bạn ấy đã từ rất lâu. Bà cùng Ji dọn đồ ăn sau đó cùng ngồi vào bàn.

- Phần của bà đây!  
*Ji lấy một miếng sandwich đưa vào đĩa của bà, rồi vừa cười vừa ăn phần của mình*

Bà thấy điệu bộ tủm tỉm cười vu vơ ấy, bà liền được dịp nắm bắt cơ hội trêu ghẹo cô cháu gái của mình. Mọi chuyện đã và đang xảy ra, làm sao thoát khỏi mắt bà, một phần tối qua bà cũng nghe được cuộc điện thoại đó. Không phải nghe lén mà do âm thanh cứ tự  vang qua phòng bà, không nghe sao được.

- Con không yêu ai đâu...
*làm giọng nũng nịu như Ji vẫn thường hay làm*

- Bà...
*Ji khá bất ngờ với câu bà nói*

- Con yêu ai đâu?
*Ji bình tĩnh làm ngơ*

- Thôi đi cô...còn bày đặt giấu bà lão này. 

- Tại con...

- Lúc đầu ai nói chắc chắn như đinh đóng cột là không yêu, ở vậy với bà, vậy ta?
*không nhịn được cười với vẻ mặt của Ji lúc này...như một con mèo khi đang cảm thấy có lỗi vậy*

- Con xin lỗi bà.

- Cái con bé ngốc...có làm gì sai đâu mà xin lỗi...bà có nói là không cho hai đứa yêu nhau đâu mà cái mặt con đáng thương đến buồn cười vậy?

Ji chạy sang ôm chầm lấy bà rồi hôn lên má bà nũng nịu cười nói.


- Bà là nhất!!!

- Con lớn rồi...phải vậy chứ, như ông với bà lúc xưa...yêu rồi thì không gì có thể ngăn cản được.

- Đâu có...đồ ăn bà nấu với Chuppachup thì có thể mà.
*Ji cười khúc khích, nhanh nhảu nhìn bà đáp lời*

Hai bà cháu ngồi ăn sáng trong căn bếp tràn ngập tiếng cười, bà lại kể tiếp cho Ji nghe về chuyện của ông với bà. Nó thật sự rất dài, bà cứ kể mãi mà vẫn chưa kết thúc được câu chuyện tình yêu ấy, dẫu nó có dài dòng lê thê như thế nào thì Ji  cũng không cảm thấy chán mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú, khi mỗi lần được nghe bà tâm sự về những chuyện tình cảm lúc trong tuổi xuân thì . Ji ước bà cứ như thế, luôn vui vẻ và khỏe mạnh, để kể cho Ji nghe câu những câu chuyện dài không hồi kết ấy của ông và bà.

Cuối cùng cũng đến Seoul, Jung mặt bộ vest đen khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng cách điệu bên trong. Người Jung toát ra một phong thái vô cùng tuyệt vời. Đi đến đâu các cô gái nhìn theo đến ấy, nhưng Jung không nhìn lại một ai *vì chậu đã có hoa rồi*.

Thang máy lên đến tầng 6 công ty giải trí King, thì ngừng lại, một cô gái bước vào cười nhẹ với Jung rồi đứng yên khi nhìn thấy số tầng đi đến là 12, thang máy tiếp tục lên đến tầng 12. Cả hai người bước ra cùng một lúc.

- Jung...cậu đến rồi!
*người đàn ông từ phòng giám đốc bước ra niềm nở chào hỏi*

Người con gái đó không nói gì mà tiếp tục đi thẳng vào một căn phòng ở phía đối diện. Cô ấy đã loáng thoáng nghe và biết được rằng chàng trai có khí chất ấy tên gì.

- "Jung...? Tôi sẽ nhớ!"
*cô nở một nụ cười thầm chất chứa nhiều ngụ ý với cái tên ấy*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro