CHAP 48 (Ep.2). Mặt nạ và bản chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em...

- Không ngờ...cô lại thâm độc đến thế...thơ ngây, hiền lành, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, đúng không?

*mím chặt môi mình, Jung cười chua chát nhìn Mary nói*

- Em...em không có, em thật sự yêu anh mà, Jung.

*Mary bối rối, nắm lấy tay Jung nài nỉ*

- Cô buông tôi ra...đừng chạm vào người tôi...

- Jung...

- Cô yêu tôi, yêu tôi sao?

- Em...em rất yêu anh...

- Yêu sao? Tình yêu là gì cô có biết không?

- [...]

- Không biết sao...không nói được đúng không?

- Vậy tại sao lại nói là cô yêu tôi chứ?

- Em có thể vì anh mà hy sinh tất cả...đều đó không đủ sao?

- Hy sinh...vì tôi...cô đã làm gì chứ...bày kế để trói chân tôi sao?

- Anh...anh nói vậy...là sao...em không có bài kế gì với anh cả...

*đôi mắt rưng rưng nhìn Jung với ánh mắt vô tội cô ấp úng nói*

- Cô còn giả vờ...đang cố gắng diễn vai hiền hậu, ngây thơ sao?

- Anh...em không có...

- Cô những tưởng 'Giả gạo nấu thành cơm' cũng đủ để trói chân tôi sao? Tôi không ngờ...cô cao tay thật đấy, Kim Mary...

*Jung nhắc lại câu Mary đã nói với cô bạn, mà vô tình anh đã nghe được vào buổi tiệc hôm ấy*

- Jung...sao anh?

*Mary bối rối trước những lời Jung nói, nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt đang tái nhợt của cô*

- Làm sao tôi biết, cô định hỏi câu đấy, đúng không?

- [...]

- 'Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra' cô không nghĩ đến việc đó sao?

- Em...

- Không có việc xấu xa nào có thể giấu kín được mãi, cô có hiểu không?

- Em...em...không làm chuyện gì xấu xa cả!

- Đến bây giờ mà cô vẫn còn không chịu nhận những sai lầm mà mình đã gây ra sao?

- Em...em không có...

- Câu chuyện giữa cô và bạn mình ở khu vực hành lang hôm đó, cô vẫn còn nhớ chứ? Tôi đã đi tìm cô, và vô tình tôi nghe được một số chuyện. Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô, tin vào những dối trá và lừa đảo mà cô đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ, chuyện đêm hôm ấy, cô mang rượu đến nhà tôi, cũng chỉ là một cái bẫy do chính cô đặt ra, đúng không?

- Jung...

- Tôi hỏi cô, tại sao cô không trả lời?

- Em...

- Cô không còn gì để nói sao, Kim Mary? Những gì tôi nói là sự thật, đúng không?

- Jung, xin anh...hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh đã nghĩ...em xin anh đấy!

*Mary nài nỉ cố gắng van xin Jung*

- Mọi chuyện không do tôi nghĩ...mà là chính tai tôi nghe...cô không cần giải thích thêm, tôi không muốn nghe.

- Tại sao...tại sao...anh lại không tin em...mọi chuyện không phải như thế. Jung...em xin anh, nghe em giải thích có được không?

- Cô vẫn còn muốn giải thích. Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng sao?

- [...]

- Cô nói đi...tại sao cô lại làm như thế, tôi đã làm gì sai, đã gây ra lỗi lầm gì chứ?

- [...]

- Sao cô lại im lặng, không phải cô muốn giải thích sao?

Mary im lặng trong nỗi niềm uất ức không nói nên lời, cô không biết phải giải thích như thế nào trước những lỗi lầm đã được đưa ra ngoài ánh sáng, quan trọng hơn nó lại bị chính người mà cô yêu thương phát hiện ra. Tim cô như thắt chặt trong nỗi đau khổ khôn nguôi, cô thật sự không ngờ, bí mật bấy lâu nay cô muốn giấu kín, lại bị phơi bày trước mặt Jung.

- Con người anh...ác độc lắm...anh có biết không?

- [...]

- Em vì anh mà thay đổi tất cả, tất cả bản thân mình. Em vì anh mà đến bản thân em...em cũng không còn nhận ra nữa...

- Thay đổi...vì tôi mà thay đổi sao? Tại sao cô phải làm thế?

- Vì em muốn...anh yêu em...

- Muốn tôi yêu cô?

- Từ trước đến nay...anh chưa từng yêu em, đúng không?

- [...]

- Anh yêu Ji, từ trước đến nay vẫn là thế...

- Tôi...

- Cái gì mà anh sẽ chịu trách nhiệm chứ. Đó là thứ duy nhất...một sợi dây ràng buộc...kéo anh về phía em...giúp em có được anh đấy, anh có biết không?

*Mary khóc nức nở*

- [...]

- Vì đó là cơ hội giúp em có được anh...nên em đã cố gắng thay đổi rất nhiều...em như tái sinh thành một con người khác, anh có biết không?

- Tái sinh???

- Đúng vậy...không phải là thay đổi nữa, mà là tái sinh, thành một con người hoàn toàn khác.

- Tại sao cô phải làm như thế?

- Em đủ thông minh để biết...người anh yêu là ai và cách có được anh như thế nào...nhưng không ngờ Mary này lại quá ngu ngốc, khi lựa chọn cách 'làm người thay thế' để giữ chân anh...

- Người thay thế?

- Đúng, em đã cố gắng thay đổi để giống người đó...để anh một lần nữa...yêu...em...

- [...]

- Nhưng dù em có cố gắng thế nào...anh cũng không chịu mở lòng mình với em, đúng không?

- [...]

- Tại sao anh lại im lặng chứ, có phải thời gian qua anh đã nhiều lần lầm tưởng em là Ji, đúng không? Nhưng...nhưng anh vẫn không yêu em...thật sự em không thể hiểu...anh nói đi...tại sao chứ?

- Đúng...rất nhiều lần, tôi đã lầm tưởng cô là Ji...nhưng dù đã cố gắng thế nào...tôi cũng không thể dối lòng mình rằng...tôi không thể yêu cô.

- Cuối cùng...cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Em làm tất cả là vì anh, nhưng giờ đây em nhận được gì chứ?

*một nụ cười chua chát nở trên môi Mary*

- Tất cả, cô nói cô làm tất cả vì tôi sao?

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại không yêu em...tại sao?

*Mary như điên loạn hét lên*

- Tôi không yêu cô, nhưng cô cũng không nên làm ra những chuyện như thế...dừng lại đi.

- Không nên làm gì chứ?

*Mary cười nhìn Jung lẵng lở nói*

- Cô!

- Ah...là chuyện với Ryan...ah không phải...là Ji chứ...cô người yêu của anh đấy!

- Cô định làm gì?

- Không phải anh đã nghe cả rồi sao, còn hỏi em làm gì...

- Mary!!! Cô không được làm hại cô ấy.

- Anh nói...sao mà dễ nghe quá.

- Cô! Dừng lại đi, Mary...

- Anh đang cầu xin tôi sao?

- Mau nói với anh ta, dừng ngay tất cả mọi chuyện.

*Jung nhìn chừng chừng vào Mary, giọng gay gắt nói*

- Nếu em không làm...thì sao?

*Mary đến gần Jung, lẳng lơ giọng nhìn Jung nói*

- Em đừng ngốc nghếch như thế, anh không muốn mọi chuyện lớn hơn đâu.

- Đúng, là vì em ngốc nghếch...quá ngốc nghếch nên mới yêu anh...yêu một cách khờ dại đến như thế.

*mắt Mary rưng rưng đỏ*

- Mary, em mau dừng lại đi!

- Em xin anh, cho em một cơ hội, một cơ hội thôi...có được không?

- [...]

- Em sẽ nói...sẽ nói ngay với anh ta...bảo anh ta không làm nữa, dừng tất cả mọi chuyện, em sẽ làm hết...vì anh...Jung ah...em yêu anh...

*Mary ôm trầm lấy Jung*

Cái cảm giác sợ mất đi một ai đó xâm lấn và kiểm soát cả con người Mary. Nỗi sợ hãi lớn nhất từ trước đến nay trong con người cô chính là mất đi Jung, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

- [...]

- Em sẽ gọi ngay...anh đừng giận em...sẽ không còn chuyện như thế nữa, em sẽ không như thế nữa...

*Mary lấp bấp nói như người loạn trí*

- Alo...anh không cần làm việc lần này nữa.

- Anh không cần biết...

- Tôi bảo anh dừng lại...có hiểu không?

*Mary nói nhanh những đều theo ý Jung muốn cô làm*

- Em đã nói xong rồi...anh ta đã dừng lại rồi...anh đừng giận, đừng buồn em nữa...em cần anh...thật sự cần anh, rất cần anh, Jung ah...

*Mary ôm lấy Jung thật chặt và nói như một người mất hồn*

Nhận thấy biểu hiện của Mary khá khác thường, Jung lo lắng nhìn Mary run rẩy trước mắt mình.

- Mary, em sao vậy?

- Em thật sự rất cần anh, Jung, Jung, em xin anh đừng rời xa em.

- Chúng ta về thôi, anh sẽ đưa em về.

- Đúng, đúng là hôm đó em đã chuốc say anh, nhưng chuyện xảy ra giữa chúng ta đêm ấy là thật.

- [...]

- Jung, anh hứa...anh hứa đi, đừng rời xa em, đừng rời xa em...có được không? Em yêu anh...thật sự rất yêu anh, vì anh mà em đã làm ra những chuyện như thế này, em xin anh...xin anh đừng rời xa em...

*Mary choàng người ôm lấy Jung thật chặt, nước mắt ướt đẫm cả vai anh, cô lấp bấp nói trong vô thức*

- Chúng ta về thôi...

Mary ngất đi sau đó Jung đã đưa cô đến bệnh viện phát hiện Mary đang mang thai và đang có các triệu chứng bị rối loạn tâm lý.

- "Cô ấy có dấu hiệu của một người bị sốc tâm lý và đang có những triệu chứng của bệnh tâm thần. Tốt nhất không nên để cô ấy bị kích động, cô ấy cần người quan tâm chăm sóc và động viên. Điều đó sẽ tác động rất tốt lên bệnh tình của cô ấy."

Jung nhớ lại những lời dặn dò của bác sĩ, và lời thừa nhận chắc chắn của Mary trong lúc rối loạn về chuyện đã xảy ra vào đêm ấy của cả hai. Thương và lo lắng nhiều hơn cho bệnh tình của cô và lời hứa sẽ không làm hại đến Ji, nên Jung đang dần cố gắng tha thứ cho Mary, vì hơn thế anh nghĩ tình đứa con ấy là máu mủ của mình. Nếu mọi việc được hoàn thành thuận lợi, cả hai bên sắp xếp ổn thỏa được thời gian công việc thì họ sẽ sớm tổ chức hôn lễ.

Mary thật sự không phải là một con người đơn giản, yếu đuối và dễ thất bại như cái lớp vỏ bọc ấy của cô. Trong mọi tình huống, dù khó khăn đến cách mấy, cô cũng tìm được cách giải quyết và lật ngược lại thế bài của mình, dẫu đó đã là đường cùng. Có thể thấy, Jung một lần nữa đã rơi vào bẫy của cô.

Trước đó vì nhận được món bưu phẩm với tấm ảnh phản cảm cùng những lời đe dọa từ tên đàn ông đã làm nhục mình, khiến Mary vô cùng tức giận. Hơn nữa, khi biết được mình đang mang thai, nhưng cha đứa bé vốn dĩ không phải người mà cô mong muốn khiến cô càng câm phẫn hơn. Sự thù hận dâng lên hòa cùng tham vọng chiếm hữu sôi sục trong lòng, đã làm cô càng ghét cay ghét đắng người con gái ấy hơn. Không cần suy nghĩ thêm, vì ngay từ trước cô đã có kế hoạch để đối phó với tình địch của mình nên không mất quá nhiều công sức và thời gian để giải quyết cái gai trong mắt ấy của cô. Chỉ cần một cuộc gọi đến băng nhóm mà cô đã thuê là mọi chuyện có thể ổn thỏa mà hoàn thành. Nhưng, cô thật sự không ngờ mọi kế hoạch đã được sắp đặt lại bị chính người mà cô yêu thương làm hỏng hết tất cả.

Cô tự nghĩ, nếu thời gian này cô có bất cứ hành động gì làm tổn thương Ryan sẽ khiến Jung nghi ngờ, thậm chí là căm ghét cô vì đã không giữ đúng lời hứa. Đánh mất niềm tin của anh thì điều cô không mong muốn nhất sẽ xảy ra, đó là khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày càng xa hơn. Cuối cùng cô quyết định từ bỏ kế hoạch lần này và tự hứa với bản thân sẽ không để cô gái ấy một phút nào yên ổn nếu cả hai người vẫn tiếp tục thứ tình cảm mơ hồ không thể dứt khoát ấy.

- "Trên cõi đời này, nếu có tôi thì sẽ không có cô..."

*Mary tự nghĩ nếu Ryan vẫn khiến Jung không thể quên được thì cô sẽ không để cô ấy được sống yên ổn*

Thứ dục vọng chiếm hữu ấy đã thay đổi hoàn toàn con người Mary, giờ đây cô chẳng khác nào một con rắn độc, sẵn sàng tấn công bất cứ ai làm hại mình hay thậm chí là những người cô nghĩ rằng họ đơn giản là mối nguy có thể gây hại cho cô.

**Rắc rối sẽ tiếp diễn mãi chỉ vì cái tên Kim Mary này sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro