CHAP 47. Tâm nguyện của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung lặng lẽ quay trở về bàn, trong khi mọi người đang nhộn nhịp vui vẻ trò chuyện cùng nhau, lòng anh đột nhiên trùng xuống, có lẽ đó là một cú giáng thật đau lên toàn bộ tâm trí của anh lúc bấy giờ. Ngoài Ryan, giờ đây, người mà anh không thể hiểu được chính là Mary. Nếu mọi việc đúng như anh đã nghe thấy thì có thể nhận ra rằng, bản chất của cô ấy hoàn toàn không giống như anh đã từng nghĩ. Nhưng cũng có thể mọi việc chỉ là một sự nhầm lẫn, đó là luận cứ mà anh kiên quyết đặt ra để bảo vệ Mary. Trong mắt anh thấp thoáng trong cô là người con gái hiền hậu và tốt bụng, hoàn toàn không giống những suy nghĩ vô căn cứ mà anh đã đặt ra, dù rằng anh đã tận tai nghe thấy, nhưng anh nghĩ có lẽ đó chỉ là những câu nói đùa từ phía cả hai sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt nhau.

Vì lý do thời tiết bất thường nên bộ phim đã phải kéo dài đến gần một tháng để hoàn thành thay vì là hai tuần như đã dự tính. Trong lúc đó, Mary cũng đang bận rộn với những lịch trình dày đặt thay cho ông Kim ở các công ty đối tác bên Nhật và Thái. Hai người vì thế không có nhiều thời gian dành cho nhau, chuyện Jung nghe thấy tại buổi tiệc cũng dần trôi vào lãng quên.

Tuần cuối cùng cứ thế cũng dần trôi qua, bộ phim của Ryan và Jung cũng dần hoàn thành bằng những phân cảnh kết phim. Tất cả các dự án đã được lên sẵn lịch công chiếu, hiện tại chỉ còn khâu chuẩn bị và chỉnh sửa để hoàn tất toàn bộ các phân cảnh và chờ đến ngày ra mắt phim.

Sau khi mọi việc kết thúc, mọi người ở lại liên hoan vui vẻ cùng nhau để ăn mừng bộ phim kết thúc tốt đẹp, trong khi đó Ryan nép vào một góc riêng lặng lẽ, cô nhấc điện thoại và gọi ngay cho bố Kim, người đang phải đi công tác dài hạn ở tận bên Mỹ.

- Bố, con, Ryan đây, bên đó bố vẫn ổn chứ?

- Bố vẫn khỏe, bố đang cố gắng hoàn tất công việc bên này để sớm gặp lại mẹ con con đây.

- Bố có cố gắng cách mấy cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, đừng để bị đổ bệnh đấy.

- Bố biết tự chăm sóc bản thân mình, con cứ yên tâm. Tình trạng mẹ con thế nào, vẫn ổn chứ.

- Mẹ vẫn vậy, sức khỏe lúc này lúc khác, không lúc nào ổn định cả. Lát nữa con vào bệnh viện thăm mẹ đây. Bộ phim đã hoàn tất, như đã hứa, mẹ sẽ là người đầu tiên được xem, nên hai mẹ con chiều nay đã có hẹn sẽ cùng nhau xem phim. Tiếc là không có bố.

- Bố sẽ tranh thủ về sớm. Con chăm sóc mẹ thay bố.

- Dạ, bố nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Con cũng vậy, dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe.

- Dạ.

- Bố đang có việc, gặp lại con sau, bye con gái.

- Tạm biệt bố.

Xong cuộc gọi đến cho bố, cô cũng yên tâm hơn khi biết bố vẫn khỏe, không có ý định từ chối tham gia vào cuộc vui hôm nay, nhưng mẹ là người duy nhất cô muốn ở gần lúc bấy giờ. Thế nên cô đang muốn từ chối mọi người để được về sớm với mẹ.

Xa xa Jung thấp thoáng xuất hiện với một cốc nước trên tay, anh tiến gần đến nơi Ryan đang đứng, chu đáo và tươi cười nhìn cô nói.

- Uống một ít đi, chiều giờ anh thấy em không ăn uống gì cả.
*Jung đưa Ji cốc nước táo ép, nhẹ nhàng nói*

- Em cảm ơn.

- Em đang định về sao?

- Dạ.

- Vậy, anh không phiền em nữa, anh quay vào trong với mọi người đây.

Ryan không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái để thay cho câu trả lời. 10 phút, 15 phút dần trôi qua cô vẫn chưa thấy anh tài xế đến đón mình. Trong khoảng thời gian ấy, lâu lâu Jung lại lén đưa mắt sang nhìn Ryan. 20 phút dần trôi qua, anh tài xế, người bình an sau vụ tai nạn gọi đến cho Ryan để kể cho cô nghe mọi chuyện và thông báo cho cô biết được rằng tạm thời không ai bị thương trong vụ tai nạn lần này, đồng thời vì xe bị hỏng khá nặng nên không thể đến đón cô. Địa điểm quay hôm nay lại là một nơi khá hẻo lánh và khó bắt được taxi nên Ryan đành ngậm ngùi chờ đợi. Xa xa từ buổi tiệc ồn ào ấy, có một ánh mắt đang dõi theo cô, nhận thấy có chuyện không ổn vì Jung hiếm khi nhìn thấy Ryan phải đợi xe đến đón lâu như thế.

- Có chuyện gì với anh tài xế đến đón em sao?

- Xe anh ấy bị tai nạn, may mắn là anh ấy an toàn chỉ là xe bị hỏng khá nặng nên phải đưa đi sửa chữa.

- Nơi này không dễ dàng gì để em đón được taxi đâu. Hay, để anh đưa em về.

- Không cần đâu, em có thể chờ được mà.

- Không nói nhiều, đợi anh đi lấy xe.

*Jung cương quyết nói*

Jung tạm biệt mọi người sau đó nhanh chóng đi vào bãi đỗ để lấy xe. Anh biết đa phần bản tánh của các cô gái mạnh mẽ cá tính như Ryan, thì số đông ấy thường hay từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác. Cương quyết thực hiện là cách tốt nhất để trị được triệu chứng 'khó bảo' ấy.

- Lên xe thôi.

*Jung bước xuống xe và mở cửa cho Ryan bước vào*

- [...]
*Ryan đứng yên không có ý định bước lên xe của Jung, đang định từ chối thì bị Jung cắt ngang lời*

- Cứ xem như anh là tài xế taxi được chứ. Anh sẽ tính phí chứ không đơn giản để em đi nhờ như vậy đâu.

- [...]
*Ryan mỉm cười nhìn nét mặt tinh nghịch của Jung sau đó nhẹ nhàng bước vào xe*

- Quý khách muốn đi đâu?
*Jung nhìn Ryan giọng điệu trêu ghẹo nói*

- Bệnh viện Busan.

- Em đến thăm dì Hanna sao?
*Jung nhìn Ryan vô thức trầm giọng nói*

- Sao, sao anh biết?

*Ryan khá bất ngờ khi Jung cũng biết mẹ Hanna*

- Anh nhớ mình có hứa rằng bác ấy sẽ là người đầu tiên được xem bộ phim của hai chúng ta, em không phiền nếu anh đến đó cùng em chứ?

- Nhưng...

Ryan vô cùng thắc mắc về việc Jung biết đến mẹ Hanna và thậm chí cả lời hứa của anh và mẹ, khiến cô cảm thấy khá hoang mang, không hiểu được tại sao Jung lại biết được những chuyện bí mật về gia đình của cô.

- Anh biết em là người kín tiếng. Nhưng, hãy xem như giúp anh giữ đúng lời hứa với bác ấy có được không?

Ryan ngập ngừng không biết nên đưa ra quyết định như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, thì vì mẹ, cô sẽ gật nhẹ đầu đồng ý với lời đề nghị không có gì quá đáng này của Jung.

Cả hai im lặng trong suốt quãng đường đến bệnh viện, thân phận của Ryan vốn không có bất cứ mối quan hệ gì với Jung nên cô không cần tỏ ra quá thân thiện hay quan tâm quá nhiều đến anh vì đơn giản cô không muốn xây dựng bất cứ mối quan hệ nào quá thân thiết với con người mà cô đã cố tìm đủ mọi cách để quên đi.

Đến nơi, cả hai nhanh chóng đi về phía phòng bệnh của Hanna để thông báo tin vui về bộ phim đã kết thúc tốt đẹp. Bên cạnh đó là một chiếc laptop để cô hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay là có thể xem được bộ phim đầu tay của con gái mình.

Cả ba cùng nhau chăm chú xem phim và vui vẻ bình luận về một vài cảnh quay khá đặc biệt trong phim. Nhìn thấy Jung và Ryan bên nhau, Hanna cảm thấy rất vui vì từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng Jung chính là người mà Ryan đang để mắt tới. Khi nhắc đến diễn viên nam chính hay nói cách khác là Jung thì Ryan luôn tỏ ra ngại ngùng, thậm chí cô thường cố tình lờ đi và không muốn nhắc đến. Theo cảm tính của một người từng trải, Hanna nhận thấy rằng giữa Ryan và chàng trai này chắc chắn có tồn tại một mối quan hệ nào đó mà khó có thể nói ra thành lời.

Trong mắt cô, Jung là một người khá tốt tính và hiền lành, cả hai bạn trẻ nhìn rất xứng đôi, hợp nhau cả về tính cách lẫn vẻ bề ngoài như một đôi tiên đồng ngọc nữ vốn đã được trời sinh ra là một cặp.

Suốt cả buổi chiều, cả ba cũng đã xem được hơn một phần hai bộ phim, vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hanna nên cả Jung và Ryan đã ra sức khuyên cô đi nghỉ ngơi sớm. Sau khi đồng ý với lời đề nghị của cả hai, Hanna vui vẻ chào tạm biệt Jung và Ryan để hai người yên tâm ra về.

Cô tự nhận thấy sức khỏe của mình hiện tại đang không ổn nên đã cố gắng mỉm cười để cả hai yên tâm mà sớm ra về, tránh được việc phải nhìn thấy cô đau đớn vì bệnh tình tiến triển ngày càng xấu đi của mình.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jung lái xe đưa Ryan về đến nhà. Vẫn không quên chuyện Jung nói lúc chiều, Ryan lấy ví ra để thanh toán tiền cho anh.

- Em đừng nói là em định trả tiền cho anh đấy nhé?

- Không phải lúc chiều anh đã nói...

- Nếu không nói như thế, thì liệu em có đồng ý lên xe anh không?

- [...]

- Thôi anh về đây, tạm biệt em.

- Cảm ơn anh.

*Ryan nhìn thẳng về phía Jung, giọng trầm ấm nói*

- Cảm ơn, vì chuyện đi nhờ xe sao? Em quá khách sáo rồi, nhưng thôi, anh nhận. Tạm biệt em.

- Tạm biệt anh.

Lòng rất muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến con người đó vì tất cả những việc anh đã làm trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của anh thật sự đã làm mẹ cô vui hơn rất nhiều. Nhưng lúc này đây khoảng cách vô hình giữa anh và cô đã ngăn cản cô nói ra những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.

Sáng hôm sau, Ryan không kiềm nỗi xúc động của mình khi bệnh viện báo tin rằng mẹ cô đã qua đời. Nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay dường như vỡ òa, cô khóc như một đứa trẻ, có lẽ đây là lần thứ hai sau sự ra đi của bà khiến cô đau đớn khôn nguôi như vậy, cô dường như suy sụp hoàn toàn. Dù khoảng thời gian cô ở bên Hanna không lâu, nhưng sợi dây mẫu tử vô hình ấy đã gắn kết hai người lại với nhau. Trong tâm trí cô, từ ngày gọi Hanna là mẹ, cô đã luôn ý thức và nghĩ rằng dì ấy chính là người mẹ thứ hai của mình. Sau khi nhận được tin cô đã nhanh chóng thông báo cho bố và đến ngay bên mẹ.

Đêm qua, bỏ ngoài tai lời khuyên của các bác sĩ và y tá, Hanna đã chân thành xin nhân viên y tế cho cô được thực hiện tâm nguyện cuối cùng, để cô có thể yên tâm thanh thản mà rời khỏi thế gian này. Sau khi xem hết bộ phim, niềm vui đâu đó trong cô như tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, khiến cô có đủ sức để nói ra hết những điều giấu kín trong lòng mình suốt bấy lâu nay cho hai người mà cô yêu thương nhất. Lá thư với những dòng chữ nghệch ngoạc được đặt trên bàn là những gì cô để lại cho bố con Ryan.

"Gửi đến hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này của em. Em xin lỗi anh vì sự ích kỷ của mình và em xin anh và con có thể tha thứ cho em. Dù biết được cảm nhận của hai người sau khi em ra đi sẽ như thế nào, nhưng em vẫn nghĩ quyết định của mình là đúng.

Anh có biết khoảng thời gian dài đăng đẳng từng ấy năm, cái nghị lực kiên cường khiến ai cũng ngưỡng mộ ấy đến từ đâu không. Em chính là kỳ tích đã làm các bác sĩ phải kinh ngạc. Đó là một phép màu, một phép màu kỳ diệu đến từ anh và con.

Hai người vẫn thường xuyên đến thăm em ngay cả những khi phải bận rộn rất nhiều với công việc, vẫn luôn động viên và yêu thương em. Nụ cười và sự ấm áp của hai bố con anh đã xóa đi tất cả những cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng trống vắng chỉ với bốn bức tường và không khí ngột ngạt của bệnh viện.

Hóa trị, thuốc men và nhiều phương pháp nữa được can thiệp trên người em, chủ đích để duy trì cuộc sống của một con người gần đất xa trời như em. Từng đợt thuốc, từng đợt trị liệu vào người, em có thể cảm nhận được trọn vẹn sự đau đớn, dằn vặt trong toàn bộ cơ thể yếu ớt này của mình, nhưng em biết nó là cách duy nhất để em còn được nhìn thấy anh và con.

Bố con anh là liều thuốc giảm đau và an thần hiệu quả nhất mà từ trước đến nay em được sử dụng. Hôm qua em đã thức trọn cả đêm để xem hết bộ phim của con gái chúng ta. Em vẫn biết nó tài giỏi là giống anh mà và em tin bộ phim chắc chắn sẽ thành công.

Con gái, mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc cho con thật tốt, không làm tròn trách nhiệm mà một người mẹ nên làm, nhưng mẹ rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau sinh ra ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Mẹ rất tự hào về con. Thật tiếc vì mẹ không thể đợi được đến lúc con gái mẹ xinh đẹp trong chiếc váy cưới, tay trong tay với người mà con yêu thương, nhưng hơn tất cả mẹ chỉ mong con được hạnh phúc bên người mà con đã chọn. Nếu có kiếp sau mẹ hy vọng con sẽ một lần nữa là con của mẹ.

Vậy là em đã xem xong bộ phim của con gái, tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Em không còn gì phải hối tiếc nữa, như lời em đã hứa em sẽ chọn cách giải thoát cho bản thân mình. Đau đớn bấy lâu nay và để cả hai bố con phải lo lắng, em thật tâm không muốn. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em.

Ở nơi phương xa đó, vẫn còn một đứa con ngoan cần em chăm sóc, em sẽ đi tìm nó, hy vọng hai mẹ con em sẽ được đoàn tụ trong hạnh phúc, em sẽ mãi dõi theo bước chân của hai bố con và cầu phúc cho hai người.

Hãy thay em chăm sóc con, em yêu anh và con rất nhiều..."

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Ryan, cả bố Kim và dì Lily cũng nhanh chóng trở về Hàn để lo hậu sự cho Hanna.

Một lần nữa, người mà Ryan yêu thương lại rời xa cô mãi mãi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là việc khó tránh nhưng sự ra đi của Hanna đã mang đến cho mọi người sự tiếc nuối khôn nguôi. Cô là một người hiền hậu, vui vẻ, suốt cả cuộc đời chỉ biết hy sinh cho người khác, rõ ràng cô là một người rất tốt, nhưng số mệnh trớ trêu đã khiến cô phải sớm rời khỏi trần thế này, bỏ lại cả gia đình và những người luôn yêu thương và kính trọng cô với niềm thương tiếc tột cùng. May mắn là bộ phim của Ryan đã kết thúc nên cô có thể dành trọn tâm trí của mình, cầu nguyện cho linh hồn của mẹ được yên nghỉ. Đồng thời đây cũng là khoảng thời gian để cô nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Trong lá thư Hanna có nhắc đến một đứa con khác đó chính là Jenny. Dù Ryan có giống Jenny đến như thế nào thì từ rất lâu cô đã biết rõ người con gái ấy không phải Jenny, con gái mình. Dẫu là thế, nhưng đâu đó trong cô, cái tình mẫu tử thiêng liêng ấy đã khiến cả hai đến gần với nhau hơn và trong tâm trí cô vẫn luôn ấp ủ hy vọng rằng, đứa con gái năm xưa tưởng chừng đã mãi mãi rời xa cô ngay lúc vừa lọt lòng, sẽ là Ryan, một đứa bé dễ thương, ngoan hiền và lễ phép. Và mọi thứ đã được như nguyện ước của cô, từ lâu ông Kim đã kể cho cô biết tất cả mọi chuyện về thân thế thật sự của Ryan. Nhưng vì lời hứa với bà của Ryan trước lúc lâm chung, ông Kim và Hanna đã quyết định giữ kín bí mật này với mong muốn con gái mình sẽ được vô tư tận hưởng một cuộc sống giản đơn không lo không nghĩ về bất cứ thứ gì đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến thân thế và gia đình. Trong thâm tâm cô, dù có tiếc nuối vì vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được bên cạnh đứa con gái yêu quý ấy trong suốt khoảng thời gian cuối đời của mình. 

**Mời rds đón đọc CHAP 48 (Ep1). Mặt nạ và bản chất.

~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro