CHAP 41. Nụ hôn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì lịch quay được đạo diễn sắp xếp vào buổi chiều, nên sáng sớm hôm sau Ji đã nhanh chóng trở về Seoul cùng với Wang. Về đến nhà bố Kim, cô tranh thủ nghỉ ngơi sau đó tiếp tục đi đến phim trường để làm việc. Cún con vẫy đuôi tạm biệt cô chủ sau đó hớn hở đi vòng quanh để tham quan ngôi nhà mới.
Sự thật là Jewon đã đáp chuyến bay về Hàn vào tối đêm qua. Muốn tạo một sự bất ngờ cho Ji nên anh đã sớm trở về Busan để đón Wang, Cherry và Bubi.

Tại một công viên với nhiều cảnh đẹp được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát. Không khí phim trường đang thật nhộn nhịp, mỗi người một việc, mỗi người một vị trí sẵn sàng cho các cảnh quay tiếp theo của hai nhân vật chính trong phim.

- Thời gian khá ngắn nên hôm nay chúng ta chỉ quay được một số phân cảnh trong lúc hai người đang hẹn hò, tức là sau khi cả hai đã thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho đối phương.
*đạo diễn đều đều giọng giải thích*

- Là hai người đang yêu nhau đấy!!!
*một anh trong ekip cao giọng nói*

- Nhanh đến thế sao, không phải hôm qua vẫn còn là những cảnh mở đầu cho lần gặp mặt đầu tiên thôi sao? Trong kịch bản vẫn còn những phân cảnh tìm hiểu đối phương, đạo diễn...anh có nhầm lẫn không?
*Ryan nhìn đạo diễn với ánh mắt vô cùng thắc mắc hỏi*

- Em là diễn viên mới nên không hiểu được điểm đặc biệt của đoàn phim này rồi. Anh muốn lấy được những cảnh quay chân thực về sự ngại ngùng của một cặp đôi mới quen trong lần hẹn hò đầu tiên. Yếu tố quan trọng nhất ở đây, đó là sự rụt rè, xa lạ và chưa thật sự thân thiết giữa em và Jung đó, em hiểu không?
*giọng trầm ấm, đạo diễn nhẹ nhàng giải thích*

- Đạo diễn là người nổi tiếng với những thước phim có nhiều cảnh quay diễn mà như không diễn. Phim của anh ấy luôn tạo cho người xem một cảm giác chân thực đến khó tin.
*một anh trong ekip đều giọng thêm lời khen ngợi người đạo diễn tài năng ấy*

- Okay, nếu không còn thắc mắc nào về vấn đề này nữa, thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ? Thời gian không còn nhiều, nên mọi người cố gắng lên nhé!!!
*quay về chiếc ghế đạo diễn của mình, anh khích lệ tinh thần cho tất cả nhân viên với một giọng nói tràn đầy năng lượng*

- FIGHTING!!!
*tất cả mọi người đoàn kết hô to*

Mọi người về vị trí của mình, cố gắng đảm nhận thật tốt nhiệm vụ vì một tập thể đoàn kết. Luôn muốn bộ phim được hoàn thành một cách xuất sắc nhất, để họ có thể nhận lấy những thành công như mong đợi cho bao công sức đã bỏ ra hay đơn giản chỉ là sự đón nhận từ phía người xem với nhiều ý kiến thiện cảm.

Buổi hẹn hò đầu tiên với nhiều cảnh quay khá lãng mạn và tự nhiên với lối diễn mộc mạc của cô nữ diễn viên mới khá tài năng. Lẫn vào đó, là sự ngại ngùng của hai nhân vật chính khi lần đầu được cùng nhau hợp tác trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Lối diễn xuất chân thực, tái hiện lại sự rụt rè của một cặp đôi tuổi xuân lần đầu yêu, đang được đạo diễn cố gắng truyền tải vào bộ phim của mình. Có lẽ, vì ông nghĩ hai người chưa từng quen biết nhau.

Sau một vài cảnh quay là giờ giải lao ngắn cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Ryan ngồi vào một chiếc ghế bên dưới một gốc cây to, thoáng nở một nụ cười trên môi khi cô đưa mắt nhìn về phía ekip trong đoàn phim. Mọi người đang đùa giỡn và trêu ghẹo nhau, cái cảm giác ấm cúng và gần gũi như một gia đình từ đoàn phim là cái nhìn đầu tiên mà cô cảm nhận được từ những con người thân thiện vui tính ấy.

Nhạc chuông điện thoại reo lên, Ryan nhanh chóng nghe máy. Cuộc gọi đến là từ Jewon. Anh đang rất lo lắng, lúc này anh đã phát hiện ra lỗi của nhân viên tại trung tâm vì đã để Wang đi mất và hiện tại vẫn chưa tìm ra được. Do dự rất nhiều, nên mãi đến lúc chiều anh mới lấy hết can đảm của mình để báo cho Ji biết.

- Anh Jewon, em nghe đây!

- Ryan này, anh có chuyện muốn nói...

- Là chuyện gì anh mau nói đi, em nghe giọng anh lạ lắm, là chuyện quan trọng lắm đúng không?

- So sorry em...Ryan...

- Ơ...tại sao anh lại xin lỗi em?

- Thật ra...hôm qua anh đã sang Nhật để giải quyết một số việc cấp bách của cha anh.

- Chuyện anh sang Nhật thì đã sao, đó không phải là lý do để anh phải xin lỗi em chứ? Nhưng lúc đầu anh đã nói là bác ấy sẽ sang Nhật còn anh chỉ ở lại đây để giải quyết một số công việc cấp bách trong công ty thôi sao?

- Đúng là vậy, nhưng vì một số vấn đề sức khỏe, bệnh tim lại tái phát nên cha phải nhập viện gấp và anh đã thay ông đi gặp đối tác bên Nhật.

- Hiện tại, tình trạng của bác ấy thế nào? Đã khá hơn chưa?

- Bác sĩ nói sức khỏe ông ấy đã tạm ổn, nhưng cần phải nằm lại viện để được theo dõi thêm.

- Mong bác ấy sẽ nhanh khỏe, hôm nay em quay đến tối nên không thể vào thăm bác ấy được.

- Em? Vào thăm cha anh sao?

- Vâng.

- Chưa một lần gặp mặt, em lấy thân phận gì để đến thăm đây?

- Bạn!

- Bạn gái sao?

- Ai bảo thế? Chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Em có biết là từ trước đến nay, cha anh chưa gặp bất cứ đứa bạn nào của anh là nữ cả, em mà đến thì...ông ấy lại nghĩ ngợi lung tung.

- Bác ấy nghĩ gì?

- Em là bạn gái của anh, sau đó lại hối thúc anh nhanh chóng lấy vợ.

- Mọi chuyện rắc rối thế sao?

- Nhìn thấy em, có lẽ sức khỏe của cha anh sẽ được cải thiện rất nhanh chóng.

- Ơ...sao lại thế?

- Phải nhanh khỏe để làm chủ hôn chứ!

- Jewon, anh thích đùa thật đấy. Ah...anh xin lỗi em là vì những chuyện này sao?

- Em không nói thì anh quên mất. Thật sự chuyện anh muốn xin lỗi em có liên quan đến...

- Liên quan đến ai?

- Wang...

- Wang?

- Thật sự xin lỗi em vì anh đã làm mất nó. Anh sang Nhật nên đã gửi Wang, Cherry và Bubi tại một trung tâm chăm sóc nhỏ, nằm gần văn phòng làm việc của anh ở Busan. Dì ấy bất cẩn nên đã để Wang chạy mất và hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

- Anh lại muốn trêu em nữa sao?

- Anh không đùa, nếu em không tin, anh sẽ cho em số điện thoại của dì ấy để em hỏi rõ.

- Lắm trò nhất là anh đấy, Jewon. Lại còn bí mật gửi Wang lại cho em mà không báo trước. Thậm chí người gửi cũng không được thấy mặt.

- Ryan, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu...

- Wang đang ở cùng em tại Seoul. Là anh đã nhờ người gửi nó đến cho em, không phải sao?

- Anh không có. Chuyện Wang mất tích, anh vừa biết được vào trưa nay, lúc anh quay lại Busan để đưa cả ba về nhà cùng mình.

- Anh nói thật chứ?

- Hoàn toàn là sự thật.

- Nếu không phải anh thì người đưa Wang về nhà, là ai chứ?

- Có thể là một người quen nào đó nhìn thấy Wang đi lạc, nên đã đưa nó về với em.

- Người quen? Nhưng lại không nói một lời nào mà đã vội bỏ đi. Chưa được nói với họ một lời cảm ơn, thậm chí mặt mũi họ thế nào em cũng không nhìn thấy.

- Lạ vậy sao? Wang rất thông minh, nên cũng có thể nó đã tự tìm đường để về với em.

- Em không biết, nhưng em chắc chắn là có người đã đưa Wang đến nhà.

- Em đã nhìn thấy người đó sao?

- Đúng vậy, nhưng chỉ là cái dáng của một ai đó, khuất sau dãy rào bằng giàn hoa giấy thôi.

- Người này cũng lạ thật.

- Lúc đầu em cứ nghĩ người đó là anh Jewon, vì một lúc sau, biểu hiện của Wang lạ lắm, vừa sủa vừa nhìn về phía chiếc xe, nó thậm chí đã chạy theo về hướng đó.

- 100% anh chắc chắn đây là người quen.

- Nhưng...là ai?

- Em hỏi Wang thử xem!

- Đến lúc này, anh còn đùa được sao?

- Thôi...thôi...anh sẽ không trêu em nữa đâu.

- RYAN!!!
*một tiếng gọi to từ một người trong đoàn phim*

- Có người gọi, em phải tiếp tục các cảnh quay còn lại.

- Diễn cho thật tốt nào, Ryan cố lên!

- Thank you! Gặp lại anh sau, Bye!

- Bye em!

Ryan tắt máy sau đó nhanh chóng quay về phim trường để tiếp tục hoàn thành các cảnh quay còn lại. Vẫn mỗi cái thắc mắc cứ đọng mãi trong đầu cô từ khi biết Jewon không đưa Wang về.

- Người trong xe, là ai?

- Ryan, em đợi một lát, Jung đang lái xe của anh ta đến để tiếp tục các cảnh quay còn lại.
*đạo diễn nhìn Ryan thân thiện nói*

- Vâng, nhưng em nhớ lúc sáng chúng ta đã dùng xe của đoàn phim chuẩn bị, giờ lại thay đổi, không phải sẽ là hai chiếc xe khác nhau trong một cảnh quay sao?

- Xe của đoàn chúng ta bị trục trặc, em không cần lo lắng vì xe Jung vẫn là màu đen với kiểu cách khá giống nhau, thêm nữa phần này chủ yếu quay trong xe nên em cứ yên tâm.

- Okay, xe Jung đã đến, mọi người sẽ lắp đặt camera vào xe. Em ở đây xem lại kịch bản, anh ra đó trước.

- Em, xem lại trang phục và make-up cho diễn viên giúp anh!
*đạo diễn nói với cô gái phụ trách thời trang và make-up cho diễn viên*

- Xe màu đen...người đó...không thể nào...
*Ryan tự thì thầm một mình*

Màu sắc của chiếc xe là thứ duy nhất Ryan có thể nhớ, mãi mê đuổi theo Wang nên cô không để tâm đến biển số xe. Nghĩ lại những suy đoán của Jewon, cô lại thêm phần rối trí. Là người quen, thậm chí Wang đã đuổi theo, người để nó thân thiết đến thế thật sự không nhiều. Trong lòng bỗng dâng trào lên một cảm giác lạ khó nghĩ. Sự tự tin và cứng rắn của cô đang bị lay động chỉ vì cái vỏ bọc mang tên Ryan ấy đang bị rạn nứt, cảm giác có người biết được thân phận mà mình cố gắng che giấu thật khó chịu.

Đặc biệt, nếu người đó là anh thì việc anh vờ như chưa hề hay biết, lại khiến cô cảm thấy mình đang trở nên yếu thế hơn, chợt nhận thấy mình chẳng khác nào một kẻ thua cuộc, đã bị vạch mặt nhưng lại không hay không biết. Cô hoàn toàn không thể hiểu hết bản thân mình, cái tên 'Ryan' giúp cô tự tin hơn khi đối diện và tiếp xúc với anh. Một hình tượng mới, một thân phận mới hoàn toàn xa lạ. Một cô gái mạnh mẽ, có thể khiến Jung không nhận ra cô là Ji, điều đó làm cô an tâm và dễ dàng hoàn thành tốt bài test mà dì Lyli đã giao. Đang được lớp vỏ bọc vững chắc của một cô gái lạnh lùng mang tên 'Ryan' bảo vệ, nên cái cảm giác mơ hồ nhận thấy rằng bí mật của mình có thể bị phát hiện đã làm sự tự tin trong cô giảm đi phần nào.

Hoàng hôn đã dần buông, chỉ còn lại không nhiều cảnh diễn nữa thì buổi quay hôm nay xem như kết thúc. Hoàn thành tốt các cảnh quay trong xe, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị cho các phân cảnh cuối.

- Đây là những cảnh quay sau cùng trong ngày hôm nay, nên mọi người cố gắng nhé!

Cảnh cuối, hai người tạm biệt nhau sau ngày hẹn hò đầu tiên...ACTION!!!
*nhìn vào góc quay, đạo diễn gật nhẹ đầu hài lòng và hiệu lệnh bắt đầu được hô to*

Nghe được hiệu lệnh cả hai bắt đầu diễn. Nam chính lịch sự từ trong xe bước ra, sau đó nhanh chóng qua phía bên kia để mở cửa cho cô bạn gái xinh đẹp của mình.

- Hôm nay...em thấy vui chứ?


- Rất vui...nhưng đã để anh phải cõng em trên cả một đoạn đường dài, em thật sự xin lỗi.

- Anh đủ khỏe để cõng em thêm một đoạn đường tương tự như thế đấy!
*vỗ vỗ vào bắp tay mình, anh nhìn Ji nheo mắt cười nói*

- Lần sao em sẽ không mang giày cao gót nữa...
*ánh mắt nhận lỗi hàng mi trĩu nặng, cô cúi mặt xuống nhẹ giọng nói*

- Yahh...anh có thừa sức để cõng em mà...không sao cả...đừng để anh thấy bộ mặt ủ rũ ấy chứ. Này, để anh xem chân em thế nào rồi.

- Em không sao, em thấy nó ổn hơn lúc chiều. Chân không còn đau nhiều nữa, anh xem em có thể tự đi được rồi này.
*cô tự tin đi thử vài bước cho anh xem*

- Này, đã trễ lắm rồi, đường về vắng lắm, anh mau về sớm đi.
*cô nhìn lên bầu trời tối đen sau đó lo lắng nhìn anh nói*

- Đang đuổi khéo anh sao?
*tiến sát mặt đến gần hơn, anh nhìn vào mắt cô, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhẹ*

- Em...em không có ý đó.
*nét mặt ngại ngùng, cô quay mặt sang một bên, cố né tránh khỏi ánh mắt ấy*

- Anh chỉ đùa với em thôi mà nó đã bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại rồi sao?
*anh đưa tay lên véo nhẹ hai bên má của cô*


- [...]

- Không trêu em nữa, trời đêm đang bắt đầu lạnh rồi, em mau vào nhà đi...không thì lại bị cảm đấy.
*cảm nhận được không khí đang lạnh dần, ánh mắt quan tâm anh nhìn cô nói*


- Anh lái xe về cẩn thận.

- Tuân lệnh! Vậy...anh về đây! Ngủ ngon...
*ánh mắt luyến tiếc, anh nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện*

- Ngủ ngon...

Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó nữ chính quay lưng bước vào nhà. Nam chính ở đây nhìn theo với một nỗi niềm nuối tiếc chưa nói nên lời hiện rõ trong ánh mắt ấy.

Theo như kịch bản thì phân cảnh đã gần như kết thúc, nhưng cô đang khá ngạc nhiên vì đạo diễn vẫn chưa hô CUT. Vẫn cố gắng tập trung vào diễn xuất vì đó là những gì anh đã nhắc nhở, chưa nghe từ CUT thì không được mất tập trung vì cảnh phim vẫn chưa thật sự hoàn thành.

- Yeonie!!!
*âm thầm theo bước chân cô, từ phía sau anh bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay ấy *

- [...]
*ánh mắt ngạc nhiên cô nhìn anh và cảm thấy khá bất ngờ trước hành động của anh*

- Anh có chuyện chưa nói...


- Anh n...ó...i........

Cảm nhận được một thứ có thật mềm chạm vào đôi môi đang khẽ run lên của mình, hai má cô bỗng ửng đỏ lên. Cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh, hai tay theo phản xạ, cô đẩy anh ra sau đó lùi nhẹ người về phía sau. Lấy tay chạm vào môi mình, ngạc nhiên, lúng túng hòa cùng một chút ngại ngùng đã phủ lấp tất cả cảm xúc khác đang tồn tại trong tâm trí cô. Thay vì tức giận và hờn trách anh vì những gì vừa diễn ra hoàn toàn không có trong kịch bản. Cô nhìn anh với ánh mắt bối rối nói không nên lời.

- Anh...

- ...yêu...em...

**Không có trong kịch bản??? o.O
OMG!!! Anh Jung đang làm gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro