CHAP 4. "Anh đã yêu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chờ đợi được nữa, một tuần sau đó, Jung quyết định tỏ tình với người đã làm anh thao thức bao nhiêu đêm dài. Anh có thể trọn vẹn cảm nhận được rằng anh không còn đủ khả năng để kiểm soát thứ cảm xúc mãnh liệt đang tồn tại trong tim mình suốt thời gian qua, hay nói đúng hơn là từ khi trái tim anh khắc ghi hình bóng của một cô gái mang tên "người thương".

Tận sâu trong đáy tim mình, Jung không muốn anh và Ji chỉ giậm chân tại chỗ với mối quan hệ đơn giản chỉ là tình bạn ấy. Anh tự nhận thấy mình quá tham lam với vô vàn những điều ước giản đơn mà anh luôn muốn mình có thể làm được. Anh ước được thoải mái, tự nhiên nói với cô những lời yêu thương ngọt ngào và là người sẽ nói ''I LOVE U''  trước bất cứ ai, là người sẽ chăm sóc, bảo vệ cô và giúp cô chân thật cảm nhận được đâu là một tình yêu thật sự, trước khi quá muộn vì biết đâu bất ngờ ai đó sẽ vô tình cướp mất cô gái của anh, "nếu như anh không nói ra".

- "Jung có quá ích kỉ...khi chưa xin ý kiến mà đã tự ý nhốt em vào tim mình không, anh thật sự muốn khóa nó lại thật chặt...vì...Jung muốn em là của anh mãi mãi..."
*Jung chăm chú nhìn tấm ảnh của Ji trong điện thoại*

- 'Em thì sao, trái tim em có Jung chứ?'
*vẫn mãi mê ngắm nhìn tấm ảnh ấy, Jung lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ*

- Cố lên Jung ah...mình sẽ không làm được gì, nếu như chỉ đứng đây 'tỏ tình' với bức ảnh của cô ấy trong điện thoại đâu!
*nụ cười động viên nở trên môi anh thật tươi*

- JUNG...FIGHTING......!!!


Kết hoạch của Jung thế nào đây...???

 6h chiều hôm ấy, sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, Jung vội vã đi mua ngay những thứ cần thiết cho kế hoạch 'tỏ tình' lần này của mình. Một lát sau, anh cẩn thận lái xe đến nhà Ji.  Đậu xe ở một khoảng cách khá xa cánh cổng trước nhà để tránh bị phát hiện, anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô, theo như bước đầu tiên trong kế hoạch lần này, chủ đích muốn đánh lạc hướng và dụ dỗ Ji và bà ra khỏi nhà để anh thong thả tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

- Em và bà ra ngoài ăn cùng Jung một bữa cơm, có được không? Hôm nay là ngày quay cuối...xem như anh cùng ăn mừng với em và bà...Mấy hôm bận quá, anh thật sự rất nhớ bà... 
*Jung bình tỉnh diễn như phim*

- Vậy Jung đến nhà đi, bà với em sẽ nấu mấy món Jung thích...cần gì phải đi đâu xa chứ.
*Ji vô tư không biết gì, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị khá hợp lý*

- Thôi, vậy lại cực cho bà với em. Không mấy khi anh có dịp mời bà và em. Xem như một lần này thôi, có được không???  
*vô cùng kiên quyết, Jung nài nỉ nói*

- Uhm...em sẽ nói với bà!

- Vậy xem như em đã đồng ý...Jung sẽ nhắn rõ địa điểm cho em...vì giờ Jung phải giải quyết một số chuyện...hẹn gặp em và bà tại nhà hàng vào tối nay.
*Jung hớn hở nở một nụ cười thật tươi trên môi vì cuối cùng Ji đã đồng ý với lời mời theo đúng như kế hoạch của anh *

**Ji ngây thơ không thắc mắc, cũng không suy nghĩ nhiều, không như ai kia, lại sắp bày ra đủ trò.

- Bà ơi! Jung muốn cùng chúng ta ra ngoài dùng bữa tối để ăn mừng anh ấy vừa quay xong bộ phim lần này...con sợ Jung buồn nên lỡ hứa rồi.
*Ji cố gắng nũng nịu để ra sức nài nỉ thuyết phục bà*

- Cái thằng bé này...sao không đến đây, muốn ăn gì thì cứ nói, bà nấu cho mà ăn...đi ra ngoài  làm gì cho tốn kém.

- Con cũng có nói nhưng Jung không chịu, Jung nói sợ bà sẽ mệt.

- Đúng là...bà khỏe thế mà suốt ngày cứ lo xa.

- Bà là số 1...!!!

*Ji hô hào, giọng điệu cổ vũ, ra sức ủng hộ tinh thần cho bà*

- Con cũng thế thôi cười gì nữa...suốt ngày cứ giành hết việc của bà.

- Con đâu có...
*Ji bĩu môi làm nũng nhìn bà cười nói*

- Đi chuẩn bị đi...hôm nay bà cháu ta sẽ ăn cho đến khi nào Jung ở lại trừ nợ thì thôi...xem lần sau, còn dám mời hai bà cháu ta nữa không.
 
*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!

Jung nhắn cho Ji địa chỉ cụ thể của nhà hàng Queen's, một nhà hàng mà bạn anh đang làm chủ. Theo như hai người đã bàn tính mọi việc trước đó, 'Ji và bà sẽ ăn thoải mái, trong lí do anh có việc chưa đến được'. Cô ấy sẽ phải cố gắng giữ chân hai người, cho đến khi có thông báo 'thả người' từ Jung.
 
Sau tin nhắn ấy Jung trốn vào một giàn hoa giấy ở gần nhà Ji để nhận định, xem xét tình hình, chủ đích để xác định một điều chính xác rằng căn nhà ấy sẽ không còn ai ngoài anh. 

- Ah ha...em đây rồi...Ôi, thiên thần trong bộ váy màu trắng.

- 'Mình phải thật bình tĩnh nếu không muốn bị phát hiện...'
*Jung cố gắng trấn an và kiểm soát bản thân*

Jung ngơ ngẩn mãi nhìn theo hai dáng người quen thuộc ấy, mãi cho đến khi, Ji và bà bước vào taxi và dần xa khuất bóng.

- Yahhh...tha hồ ở đây thực hiện kế hoạch của mình.
*Jung hồ hởi, phấn khích cười nói*

Lấy tất cả những thứ cần thiết từ trong xe, Jung chạy một mạch ra khu vườn ở phía sau nhà.

- Nói chuyện với em sau nhé Cherry...hôm nay anh phải làm một chuyện rất, rất là trọng đại.
*Jung vui vẻ vừa cười nói với chú rùa con, vừa tiếp tục thực hiện những công việc của mình*

Trong khi Jung đang trang trí khu vườn với rất nhiều bóng đèn xinh xinh, thì Ji và bà đã đến nhà hàng và đợi mãi vẫn không thấy Jung đến.

- Quý khách dùng gì?
*Soyeon, cô bạn của Jung bước đến bàn của hai bà cháu, cười thân thiện hỏi*

- Chúng tôi...còn phải đợi một người.
*Ji nhẹ nhàng trả lời*

- Có phải quý khách đang đợi người tên Jung không...?

- Vâng! Sao cô biết?

*Ji ngạc nhiên*

- Jung có việc bận chưa đến được...nên cậu ấy nhờ tôi tiếp đãi hai người...xong việc cậu ấy sẽ đến ngay.

- Cô là...?

- Ah...tôi là Soyeon bạn học cùng thời cấp 3 với Jung...chắc em là Ji, còn đây...có phải là bà ngoại đáng yêu mà cậu ta vẫn thường nhắc đến không?

- Dạ!
*Ji cười khi nghe thấy cách xưng hô dành cho "bà ngoại đáng yêu"*

- Jung rất hay nhắc đến hai người...em đẹp hơn trong suy nghĩ của chị khi Jung kể về em đấy.

Ji im lặng, chỉ cười hiền một cái vì khá ngại ngùng không biết nói gì thêm.

Jung có một quyết định thật sáng suốt khi chọn Soyeon là người đứng ra đảm nhận công việc kéo dài thời gian và đánh lạc hướng hai bà cháu. Cả ba người ăn uống và nói chuyện vui vẻ cùng nhau, mãi cho đến khi Jung gọi cho Soyeon.

- Okay...cậu có thể 'thả người', trả ơn cậu sau nhé!

Vừa nói với Soyeon xong, Jung nhắn tin ngay cho Ji...

"Jung xin lỗi, nhà Jung có việc rất quan trọng, nên hôm nay Jung không đến được...Jung xin lỗi em và bà nhiều lắm" :(((

- Bà ơi Jung không đến được vì nhà Jung có việc quan trọng...thôi chúng ta về thôi, cũng trễ rồi *Ji nhìn bà, buồn buồn giọng nói*

- Để con gọi Taxi cho hai người...Khi khác bà với Ji cùng đến nữa nha! Con thật sự thích hai người rồi đó.
*Soyeon cười hiền, nhìn bà và Ji niềm nở nói*

- Cám ơn con nhiều...Khi nào rảnh, bà và Ji sẽ ghé...món ăn ở đây rất ngon, cô chủ lại còn rất dễ thương.
*bà thân thiện cười nhìn Soyeon nói*

Soyeon đưa hai người ra Taxi và đứng nhìn theo cho đến khi xe xa dần và khuất bóng. Sau đó cô lấy ngay điện thoại của mình ra, để nhắn một vài dòng tin đến Jung.

- Tình yêu xinh đẹp của cậu sắp về rồi đấy, cố lên nhé...Jung fighting...!!!

- Uhm...hồi hộp quá ^_^
*tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi từ Jung hòa cùng cái cảm giác hồi hộp, nôn nóng đến khó tả*

Lúc này đây, Jung đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ  trang trí thật nhiều bóng đèn nhỏ xinh để tạo ra một không gian lãng mạn cho đến món quà bất ngờ anh sẽ dành tặng cho cô gái ấy sau một vài phút nữa. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Ji tới và bật công tắc đèn lên nữa là một vài sự việc bất ngờ sẽ được diễn ra theo như những gì anh đã và đang nghĩ đến.

Ji cùng bà về đến nhà cũng không thấy gì bất thường khi cả hai thường không có thói quen ra sau vườn nhà vào ban đêm. Xe Jung đã được gửi cẩn thận bên nhà một bác hàng xóm tốt bụng, nên buổi tối ấy cũng chẳng có gì bất thường. Đơn giản chỉ là, cả hai bà cháu vừa bị Jung cho leo cây.

- Bà mệt rồi, bà đi ngủ đây, ngủ thật ngon nha cháu yêu của bà.
*nở một nụ cười nhân hậu bà nhìn Ji âu yếm nói*

- Dạ! Bà ngủ ngon...mơ siêu siêu đẹp luôn.
*môi Ji chu chu ra rất đáng yêu, cô cười nheo mắt nhìn bà nói*

Thế rồi bà cũng vào phòng ngủ, giờ chỉ còn Ji thì lúc này mới thấy giận vì Jung dám cho cô và bà leo cây.

- "Jung đáng ghét...đi ngủ thôi...Hôm nay không chúc Jung ngủ ngon nữa, xì..."

Vừa chuẩn bị thay quần áo thì nhạc chuông tin nhắn reo lên

*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!

- Tin nhắn từ Jung: Jung xin lỗi, em với bà ăn có ngon không...bạn Jung tốt chứ?

Phải một hồi thật lâu Ji mới nhắn tin trả lời tin nhắn ấy: Giận Jung rồi... >.<

- Ơ...Jung xin lỗi vì nhà Jung có chuyện bận mà.... *Jung cố gắng năn nỉ*

- Jung không đến làm em và bà ăn no quá trời, ^-^~

**sau vậy, hết giận rồi sao, nhanh vậy Ji?

- Em ăn no rồi vậy em có cho Cherry ăn chưa?

Ji chợt nhớ lúc đi vội quá chỉ mới cho Wang ăn mà vẫn chưa cho Cherry ăn chiều.
Thật ra Jung đã cho nó ăn rất no, không chỉ vậy nó còn phải nghe anh tâm sự đủ chuyện từ lúc anh ra đến sau vườn cho đến lúc mọi chuyện được chuẩn bị hoàn tất.

- Ji quên mất...giờ em đi cho nó ăn đây...nói chuyện với Jung sau nhé!

Ji bước ra vườn và sau khi bật công tắc...một khung cảnh thật lãng mạn hiện ra trước mắt. Tựa như một dãy sao băng lung linh, ánh đèn đang bật sáng dần lên và trải dài từ cửa sau dẫn lối đến tận chiếc hồ nhỏ xinh của Cherry. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lên từng chiếc lá khô trong mảnh vườn sau nhà, tạo nên một âm thanh thật vui tai, hòa cùng ánh sáng lấp lánh phát ra từ những chiếc đèn xinh xinh khiến cho không gian quen thuộc ấy trở nên lạ lẫm trong mắt cô gái ấy. Chiếc đèn cuối cùng, to và sáng nhất nằm ngay tại ngôi nhà bé bé xinh xinh của Cherry.

- Đẹp quá!!!
*Ji khá bất ngờ bởi khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình vì cô những tưởng cảnh tượng như thế chỉ có thể tìm thấy trên các phim ảnh*

Chưa suy nghĩ được gì thì ngay sau đó tiếng đàn vang lên ngay phía sau lưng cô.

**Có phải quá lãng mạn không???   ^.^~

Nhờ trời phú Jung đa tài về mọi mặt, kể cả ca hát, sáng tác hay diễn xuất và tất nhiên vào dịp đặc biệt này anh đã sáng tác riêng một bài hát cho Ji, người con gái anh thương.

~ Anh đã yêu ~
"Người yêu ơi anh đã yêu em, chỉ em mà thôi người ơi có biết.
Ánh mắt ấy, đã làm tim anh xuyến xao bồi hồi...ngay lần đầu gặp em, hỡi em...
Em nào hay, có biết từng đêm, anh nhớ về người.
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười thật thân quen wo...wo.
Này em, tim anh cứ run run lên, mỗi lần trò chuyện với em.
Cảm giác đó đã làm tim anh bối rối nhiều lần.
Ta bên nhau, tay trong tay, anh biết anh nhớ em nhiều.
Nhưng em ơi, nào hay lòng anh muốn nói với em.
Người yêu ơi, anh chỉ yêu mình em, chỉ em mà thôi người ơi có biết...
Và dẫu sau này, có ra sao, thì anh vẫn chỉ yêu mình em...ná na ná na
..."


***Đây cũng là bài hát do Au tự sáng tác...Khi nào gặp Au sẽ hát cho nghe*** ^_^ 

Tiếng đàn vừa dứt, Jung nhẹ nhàng bước đến gần bên Ji hơn.

- Nói một cách nhẹ nhàng, Jung thừa nhận, mình đã yêu thật rồi...yêu, từ cái lần đầu tiên mà anh nhìn thấy cô gái ấy...người mà trái tim anh đang vất vả tìm kiếm...

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Ji khá choáng váng và không biết phải nói gì hơn, cô chỉ biết lặng người, đứng yên đó, không nói gì thêm, trong tâm trí cô lúc này chỉ có duy nhất mỗi một suy nghĩ "Jung đang làm gì vậy?".

Thấy Ji không phản ứng gì, Jung tiến gần hơn...lúc này Ji bắt đầu cảm nhận được có cái gì đó thật ấm đang tiến gần đến, gần hơn và gần hơn nữa. Tim cô đập nhanh hơn và dường như cô không thở được nữa.

*Nếu giống như những bộ phim trên TV thì sắp có kiss scene, vấn đề là kiss ở đâu???* ^_^
 
***Yahh...CHẠM RỒI >.<


**Mem thử đoán xem chạm vào đâu rồi...chờ CHAP sau sẽ biết, hehe : )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro