CHAP 38. Cảm giác 'bất an' mãnh liệt lần đầu tồn tại trong Mary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thất thần, nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy. Chưa bao giờ nỗi bất an trong cô lại nhiều đến thế. Cái cảm giác sợ mất đi một người lại ùa đến.

Trước đó, sau khi vô tình biết được Ji đã rời khỏi Hàn Quốc, với sự biến mất một cách kỳ lạ, không có một tin tức gì về cô. Điều đó đã làm Mary hạnh phúc rất nhiều, vì đơn giản sẽ không còn ai để Jung gặp mặt. Hay chỉ là vô tình nhìn thấy trên những con đường thân quen mà hai người đã từng cùng nhau chung bước và để rồi người con trai ấy lại nhớ nhung về cô ta, mối tình đầu khó quên.

Có những lúc cô thầm nghĩ, giá như không có sự hiện diện của Ji trong cuộc sống của cô và đặc biệt là Jung. Cô nhiều lần, thầm muốn người con gái ấy biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này. Tan biến như một bọt biển mong manh, hòa theo những cơn sóng và mãi mãi không còn xuất hiện trước mặt cô và Jung nữa.

Ngày hôm nay có lẽ là một định mệnh. Sự gặp gỡ bất ngờ làm cô thật sự bị choáng, khi một lần nữa nhìn thấy một cô gái trong rất giống người đó. Người mà dù đã cố gắng làm đủ mọi cách để chia tách ra khỏi cuộc đời Jung, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn thế lại là nữ chính sẽ cùng anh diễn cùng nhau, xuyên suốt cả bộ phim lần này. Nỗi sợ hãi như sắp mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời cô, lại xuất hiện. Nó lan tỏa khắp tâm trí cô làm cô vô hồn không nhận thấy được Jung đang tiến gần đến phía mình.

- Mary, em sao vậy? Chúng ta đi thôi.

- Ơ, không có gì, chúng ta mau đi thôi.

Jung lái xe đưa Mary đến một nhà hàng gần đấy để dùng bữa. Trên suốt chặng đường, Mary im lặng không nói dù chỉ một lời, cô nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính, sau đó những hình bóng của cô gái mang cái tên Ryan ấy lại hiện lên làm cô hoang mang và lo lắng vô cùng.

Sau khi đến nhà hàng, cô cứ thế mà ngồi đấy nhìn xa xăm, cô hoàn toàn không thể nào tập trung vào việc ăn uống.

- Mary! Hôm nay, em có chuyện gì sao?

- Ah, đâu có, em không có chuyện gì đâu.
*Mary lắc đầu, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhẹ nhìn Jung nói*

- Anh thấy em từ lúc rời khỏi phim trường đến giờ...lạ lắm, không tập trung vào gì cả, cứ như đang suy nghĩ về một chuyện nào đó vậy.

- Đâu có...em nào có nghĩ đến chuyện gì chứ.

- Uhm...vậy em mau ăn đi, anh sẽ đưa em về, sau đó anh phải quay lại phim trường để hoàn thành tiếp mấy cảnh quay trong ngày hôm nay.


- Không cần đâu, em đi taxi về được rồi, anh cứ về đấy trước đi.


- Uhm...vậy lát nữa em về cẩn thận đấy, mau ăn đi. Đừng ở đó nhìn đi đâu ra ngoài cửa nữa.

- Jung này!

- Uhm...anh nghe...

*Jung cầm lấy cốc nước trên tay, quay sang nhìn Mary*

- Ryan, là nữ diễn viên chính, quay cùng anh lần này sao?- Uhm, sao em biết?

- Em...em chỉ muốn hỏi thôi...mà thật ra...lúc nãy em vừa nói chuyện với cô ấy.

- Nói chuyện??? Cả hai đã nói chuyện với nhau sao?

- Anh sao vậy? Sao phải ngạc nhiên như vậy chứ? Anh có điều gì giấu em sao?

*ánh mắt nghi ngờ, Mary cố gắng tra hỏi Jung*

- Giấu...anh giấu em chuyện gì chứ? Tại sao em lại nói vậy?

Mary ngập ngừng một hồi khá lâu, cô không nói điều gì mà cứ thế, im lặng nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài tấm kính trong veo ấy. Cô như để ngoài tai những lời Jung vừa nói. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn, tạo nên khoảng không yên ắng đến lạ thường.

- Cô ấy...rất giống...Ji...

*Mary đều đều giọng, ánh mắt lo lắng nhìn Jung nói*

- Uhm.

*Jung chỉ gật nhẹ đầu và uhm một tiếng thật khẽ với Mary*

- Tại sao anh lại bình thản và nhẹ nhàng đến như vậy...thật sự cô ấy là ai?

- Là Ryan...

- Không...không phải...

*Mary lắc nhẹ đầu, cuối mặt xuống ánh bàn, mắt như phủ nhận tất cả những gì Jung vừa nói*

- Mary...em...- Cô ấy...là Ji đúng không?

*Mary bất ngờ trừng mắt lên nhìn Jung hỏi*

- Em đang nghĩ gì vậy...không phải em cũng biết tên cô ấy là Ryan rồi sao.

- Anh gạt em...cô ấy là Ji...là Ji, đúng không?

- Em làm sao thế...cô ấy là Ryan, em cũng đã nói chuyện với cô ấy, như thế vẫn chưa đủ để chứng minh, cô ấy không phải là Ji sao?

- Đúng vậy...nhưng anh vẫn đang nghĩ cô ấy là Ji, đúng không?

- Em nói gì thế?

- Anh nói đi, anh cũng đã xem cô ấy là Ji, phải không?

- Mary, em bình tĩnh lại đi...cô ấy là Ryan...là Ryan, không phải Ji, em hiểu không?

- Uhm...cô ấy là Ryan...nhưng...nhưng anh lại xem cô ấy là Ji, đúng không?
*Mary nhìn thẳng vào mắt Jung, đều đều giọng tra xét hỏi*

- Em đang nghĩ đi đâu vậy? Bị ấm đầu sao?

*Jung cười sau đó sờ trán Mary, cười đùa trêu ghẹo nói*

- Anh đừng có lờ đi câu hỏi của em, anh đang nghĩ cô ấy là Ji, đúng không?

- Không...anh không nghĩ cô ấy là Ji, được rồi chứ?

- Vậy...tại sao...tại sao anh lại dùng...ánh mắt đầy tình cảm ấy, để nhìn cô ta?

*ánh mắt lo lắng, cô nhìn Jung từ tốn hỏi*

- Anh đâu có.

- Anh còn gạt em.

- Yahh...chỉ là cảnh quay thôi, em lại nghĩ ngợi lung tung rồi đấy.

- Em không có, em không nghĩ ngợi lung tung. Ánh mắt ấy, anh đừng nghĩ em không nhận ra...sự thật...anh đã xem cô ấy là Ji...đúng không?

- Anh phải nói sao để em hiểu đây, cô ấy là Ryan...là Ryan...không phải Ji. Qua tiếp xúc, anh nghĩ em đủ khả năng để nhận ra ai là Ji, ai là Ryan, không phải sao?

*Jung đều đều giọng, cố gắng giải bày cho Mary hiểu*

- Nhưng...họ thật sự rất giống nhau, thực sự rất giống...

- Dù có giống nhau...thì cô ấy vẫn là Ryan, em hiểu không?
*Jung nắm lấy tay Mary để trấn an cô*

- Jung...anh sẽ không nghĩ cô ấy là Ji, đúng không?

- Cô ấy là Ryan...làm sao lại là Ji được chứ...thêm nữa, anh và Ji đã...

*Jung vẫn chưa được nói hết lời*

- Anh hứa đi...

- Hứa??? Hứa gì?

*Jung thắc mắc khó hiểu trước lời đề nghị của Mary*

- Hứa là sẽ không xem cô ấy là Ji.

- Nhưng, mối quan hệ giữa anh và Ji, không phải em cũng đã thấy rồi sao? Anh và cô ấy...đã kết thúc...em có hiểu không?

- Hứa là chỉ xem cô ấy như những diễn viên trước đây.
*Mary vờ như không nghe được những lời Jung nói*

- [...]

- Đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn Ryan như thế, có được không?

Một cảm giác hoang mang, lo lắng đến bất an lan tỏa khắp cơ thể của người con gái với dáng người thanh mảnh ấy. Như có thứ gì đang chặn ngang cổ mình, cô nghẹn ngào đều đều giọng nhìn Jung từ tốn nói hết lòng mình. 

- Mary này, em nghe anh nói, anh và Ji đã kết thúc. Hơn thế cô ấy là Ryan, em hiểu không? Thêm nữa, hiện tại chúng ta sắp làm gì, em còn nhớ không?

- Chúng ta sẽ kết hôn, anh và em sẽ kết hôn sau khi bộ phim này kết thúc. Đúng vậy...em không có gì để lo lắng cả. Cô ấy là Ryan, là Ryan...không phải Ji.

*Mary tâm trí rối bời, cứ ngồi đấy nói như một người đang mất bình tĩnh, không nhận thức được gì*

- Mary, em ổn chứ?

- Em ổn mà, anh cứ yên tâm, sắp đến giờ quay rồi, anh mau về, đừng để muộn.

- Vậy anh đi đây...em thật sự không cần anh đưa về sao? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm đấy.

- Không đâu, anh cứ yên tâm mà làm việc, em không sao thật mà.

- Thật chứ?

- Đừng có như thế, đừng có lo lắng quan tâm em nhiều quá, em sẽ hư thật đấy. Đừng để em luyến tiếc và khó rời anh như thế nữa. Anh mau quay về phim trường, mọi người đang đợi đấy.

*Mary nắm lấy tay Jung nũng nịu nói*

Sau khi tạm biệt nhau, Jung lái xe quay về phim trường tiếp tục các cảnh quay vẫn còn dang dở, trong khi đó Mary đón Taxi và quay về khách sạn để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.

Trở về nơi làm việc, với đầy ấp những suy nghĩ rối như tơ vò, Jung cố gắng hoàn thành tốt các cảnh quay để cả đoàn phim được nghỉ ngơi sớm. Hơn thế, anh không muốn nữ diễn viên mới quá vất vả trong bộ phim đầu tay lần này của cô.

 Anh đang thật sự lo lắng, những lời Mary đã nói, càng làm anh suy nghĩ nhiều hơn về cô gái ấy. Một người bí ẩn mà anh đang muốn biết được thân phận thật sự của cô.Mary càng không muốn anh quan tâm đến cô gái ấy, thì bên trong một con người tốt bụng như anh lại làm điều ngược lại. Dù cô ấy có mạnh mẽ và thông minh đến thế nào thì anh vẫn muốn đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cô gái ấy.

Có một sự thật khiến lý trí và con tim anh phải rối bời và làm anh tự trách bản thân mình nhiều hơn, chính là lần gặp mặt đầu tiên ấy, trái tim anh lại một lần nữa khẽ lỗi nhịp vì cô, một cô gái xa lạ trong suy nghĩ của bản thân anh với lần đầu được gặp.

Một buổi chiều mát, nắng vàng rơi nhẹ trên khắp thảm cỏ xanh xung quanh phim trường. Cả đoàn phim kết thúc một ngày làm việc vất vả, mỗi người một nơi, thu xếp mọi thứ để trở về nhà. Từng bước nhẹ nhàng, Ryan bước đi về phía con đường chính, đứng đó suy tư như đang chờ đợi một ai.

- Này cô em xinh đẹp, sao lại đứng đây?
*một người làm trong đoàn phim, tuổi đã trung niên, nhìn cô với ánh mắt gian manh, không tốt đẹp gì*

- [...]

*Ryan im lặng vờ như không nghe thấy*

- Đứng đây một mình sẽ cô đơn lắm đấy.

*ánh mắt ngó dọc ngó ngang, ông ta nhìn xung quanh người Ryan, giọng điệu như rót mật vào tai ông ta cười gian nhìn Ji nói*

- Cám ơn, nhưng sự thật anh đang phá vỡ không khí yên tĩnh của tôi đấy.

*nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi, Ryan cứ thế đều đều giọng nói, nhưng lại ngó lơ, cố tình không nhìn vào người bên cạnh*

- Cái cách nói chuyện ấy, làm anh càng thích em hơn đấy, cô em gái xinh đẹp đang đứng cạnh anh đây.

- Anh hay như thế với nhiều cô gái khác lắm sao?
*Ryan quay sang nhìn người đàn ông ấy, vẫn với một nụ cười nhẹ trên khóe môi*

- Anh...anh...không có...

*người đàn ông ấy như bị hút vào cái ánh mắt đen lái sâu thẳm ấy*

- [...]
*lại một nụ cười nữa nở trên môi Ryan, trước khi cô quay mặt sang phía khác*


- Có ai nói với em, rằng em không chỉ xinh đẹp mà còn thật sự rất cuốn hút không?

- Điều đó quan trọng sao?

- Yahhh...em là một diễn viên mới có bản lĩnh đấy, điều đó làm anh thật sự rất thích.
*ông ta tiến gần Ryan hơn*

- Cám ơn anh...vì lời khen.

- Đứng đây một mình làm gì...để anh đưa em về, theo anh đi lấy xe, anh sẽ mời em đi ăn tối, được chứ?

*ông ta nắm lấy tay Ryan, kéo cô ấy thật mạnh về phía mình*

- Ông làm gì thế, buông cô ấy ra!!!
*ánh mắt tức giận, Jung gạt tay người đàn ông ấy, sau đó trừng mắt lên nhìn ông ta thẳng giọng nói*

- Này, cậu làm cái trò gì thế?

- Câu đó, phải để tôi hỏi ông đấy.

- Tôi chỉ muốn mời cô ấy đi ăn thôi, là đồng nghiệp với nhau cả mà, tôi và cô ấy đều là người mới đến, đúng không Ryan?

- Thì ra anh là người mới đến sao?

*Ryan quay sang nhìn ông ta nhẹ giọng hỏi*

- Uhm, anh là người mới. Hôm nay là ngày đầu anh đi làm, giống như em đấy.

- Nếu anh còn như ngày hôm nay thì có lẽ anh không muốn làm lâu dài ở đây thì phải.

- Em nói thế, là sao?

- Chủ tịch Kim không thích những trò như thế.

- Chủ tịch...là Kim Kwang Soo sao?

- Đúng vậy là bố của cô ấy đấy.

*Jung lên tiếng trả lời*

- Sao? Là bố...bố của Ryan sao?

*nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, ông ta ấp úng nói*

- [...]

*Ryan không nói mà chỉ gật nhẹ đầu một cái để trả lời câu hỏi ấy của ông ta*

- Anh...anh xin lỗi, anh không có ý gì khác đâu, anh chỉ muốn đùa với em một lát thôi...nếu không có việc gì, anh về trước đây.

*gương mặt tái nhợt đi, ông ta cúi mặt xuống xin lỗi, sau đó nhanh chóng quay lưng rời khỏi*

Ryan biết rõ cô có thể đối phó với những loại người như thế. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã có người nhanh chân bước đến để giải vây cho cô.

- Cám ơn anh, Jung.

- Không có gì, em đang chờ ai sao?

- Ryan!!!

*một chàng trai lái chiếc xe màu đen đến đón cô, vừa bước ra khỏi xe, chàng trai ấy đã vẫy tay và kêu to tên cô*

**OMG!!! Lại là ai đây, một chàng trai lạ mặt sao? Người này có mối quan hệ như thế nào với Ryan???

Nếu không có anh ấy...có lẽ nào 'vị anh hùng cứu mỹ nhân' vừa rồi sẽ đưa Ryan về chăng??? o.O



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro