CHAP 37. Ryan...là em, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô nhớ lại lời nhắc nhở của dì Lyli, trước khi cô rời khỏi nơi đất khách để trở về quê nhà sau một cuộc hành trình khá dài, hơn một năm ấy.

- Ah...con giờ là Ryan...một nghệ danh mới, con nhớ không? Đó là bước đầu cho sự thay đổi của con. Hãy chứng minh cho mọi người con là một cô gái mạnh mẽ, chứ không yếu đuối như lúc trước, con hiểu không?


- Yes Madam!!!

- Nghe mẹ...nếu con gặp được cậu ấy...hãy vờ như không hề quen...hãy cho cậu ta biết, con không phải là con bé Ji của ngày nào nữa...

- Nhưng...con nghĩ sẽ không dễ để gặp lại con người đó đâu.

- Con chỉ cần hứa với mẹ...sẽ làm tốt và đừng làm mẹ thất vọng về con – Ryan!

- Okay! Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng, được rồi chứ?
*Ji ôm dì một cách trìu mến nói*

Trong lòng không một chút hoang mang, Ji đã hứa với dì một cách khá chắc chắn. Sự thật cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều, chính lý do đó đã làm cô không quá ngạc nhiên khi đọc được tên nam diễn viên chính, sẽ diễn cùng với mình trong bộ phim lần này.

Về phía Jung, anh đã nhận lời tham gia bộ phim này, sau khi đọc được kịch bản, hôm nay anh đến công ty để ký hợp đồng và đơn giản để được biết mặt người bạn diễn chung với mình lần này. Anh chỉ nghe thấy rằng cô là một diễn viên mới với một cái tên chưa từng được nhắc đến, không hề quen thuộc – Ryan.

- Tôi là Ryan, rất vui khi được hợp tác với anh.
*cô gái quyến rũ trong chiếc váy tối màu, nở một nụ cười say lòng người nhìn Jung cười nói*

- Em...là...
*Jung vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người con gái ấy*

- Ryan!
*với ánh mắt thu hút sâu thẳm cô nhìn thẳng vào mắt Jung với nét mặt bình thản nói*

- Nhưng...không phải em...
*Jung khó nghĩ, ấp úng không nên lời, anh thắc mắc hỏi*

- Con gái, công việc xong cả rồi chứ, chúng ta về thôi.
*ông Kim đi đến nơi Ryan và Jung đang đứng*

- Xong cả rồi, chúng ta về thôi. Chào anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt trong bộ phim lần này. See you...
*nhìn Jung với ánh mắt cực kỳ thu hút cô cười sau đó nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó*

**OMG!!! Ji định giết người ah o.O định làm các chàng trai điêu đứng vì cô với cái ánh nhìn chết người ấy sao??? ^-^

Không biết đã có ai điêu đứng vì cô chưa, chỉ biết là có một chàng trai đang đứng chết lặng ngay tại đây nhìn theo bóng cô khuất dần mà anh như ngây người ra không biết nói gì. Anh như người mất hồn, nhìn mãi theo bóng dáng ấy, sau đó anh giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình.

- Jung!!!

- Ơ...Mary là em sao?

- Anh đang nhìn gì mà ngơ ngác vậy?

- Không...không có gì...

- Vậy chúng ta về thôi...tối nay anh có hẹn ăn cơm cùng gia đình em đó, có nhớ không?

- Nhớ, anh nhớ chứ.

- Đi thôi...em vừa tìm được một nhà hàng, có Tteokbokki rất ngon đấy!
*Mary hào hứng khoát lấy tay Jung, nhanh chóng lôi kéo anh đi theo mình*

~ Tteokbokki là món bánh gạo cay truyền thống của Hàn Quốc ~

- Uhm... anh phải thu xếp một số việc cho hợp đồng lần này...em cứ ra xe chờ anh trước đã.

- Vậy em sẽ ra xe chờ anh, nhanh lên...em đợi đấy!

- Được rồi...em cứ ra ngoài xe trước...đợi anh.

Mary quay lưng bước đi, Jung nhanh chóng đi vào bên trong hỏi ngay đạo diễn của bộ phim *1st L.O.V.E* lần này.

- Jung...là cậu ah? Vẫn chưa về sao?

- Tôi có chuyện muốn hỏi?

- Thắc mắc về kịch bản sao? Cậu cứ hỏi.

- Không, không phải kịch bản...mà là...nữ chính của bộ phim.

- Cậu muốn nói đến Ryan sao?

- Đúng...đúng là cô ấy!

- Này...này, có bạn gái rồi đấy...đừng có mà đào hoa, đào bông nhá!!!

- Không...không...ý tôi chỉ muốn hỏi...cô ấy là ai?

- Cậu không tỉnh táo sao? Thì cô ấy là Ryan.

- Không ý tôi là...là lý lịch của cô ấy.

- Ấp a ấp úng...cậu đang định giở trò gì đây?

- Tôi chỉ muốn biết cô ấy thật sự là ai...vì cô ấy rất giống một người.

- Ý cậu là Jenny đúng không, con gái của chủ tịch Kim. Đúng vậy, Ryan thật sự rất giống cô ấy. Nhưng đáng buồn là Jenny đã mất được một thời gian trước, khoảng hơn một năm nay rồi và hiện tại Ryan chính là con gái nuôi của ông chủ tịch đấy.

- Con gái nuôi sao?

- Đúng vậy, nhưng danh tính của cô ấy được ông ấy giấu khá kín. Chưa có tên báo chí nào biết được về nhân thân của cô ngoài cái tên Ryan ấy.

- Tại sao lại giấu???

- Cái đó cậu đi mà hỏi ông ấy, làm sao mà tôi biết được...nhưng phải công nhận cô ấy đẹp mặn mà và thu hút hơn Jenny rất nhiều...đôi mắt và nụ cười quyến rũ đến chết người, không đùa được đâu, cậu phải cẩn thận đấy.

- Anh nói gì vậy, cẩn thận gì chứ?

- Cô ấy hút lấy cả tâm trí của anh...rồi lại chiến tranh xảy ra giữa hai người phụ nữ đẹp.
Hazzz, đẹp trai...rõ khổ!
*ánh mắt trêu đùa, đạo diễn cười nói vui vẻ, sau đó thở dài và tắt lưỡi nhìn Jung nói*

- Yahhh...anh đùa sao? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.


- Tôi biết anh rất chung tình...chỉ muốn nhắc nhở anh thôi.

- Cám ơn...anh tốt bụng quá.

- Làm việc chung nhau cũng được vài lần, xem như thân thiết quá rồi còn gì.

- Thôi tôi phải đi đây, cám ơn anh rất nhiều...hẹn gặp lại nhau trên phim trường vào hai ngày nữa.

- Okay! Nghỉ ngơi đi...hai ngày nữa ta gặp lại.

-----------------

Tối đến, quần áo tơm tất lịch sự, Jung chuẩn bị nhanh chóng mọi thứ, sau đó đến đón Mary và ông bà chủ tịch đến một nhà hàng để dùng bữa.


Cùng nhau ăn uống, trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống hiện tại của cả hai. Không lâu sau đó ông Kim lại đề cập đến một chuyện làm Jung vô cùng bất ngờ.

- Hai đứa quen nhau cũng khá lâu rồi, tìm hiểu đủ để tính chuyện cưới xin được rồi đấy.
*ông Kim nhìn Jung và Mary cười nói*

- Daddy...nói gì vậy.
*Mary cười nhẹ, nhìn ông Kim ngại ngùng nói*

- Dì cũng thấy hai đứa nên tính đến chuyện đấy là vừa...hôm trước dì và daddy của con đã có trò chuyện với bên gia đình ông bà Ham. Họ cũng rất mong hai đứa mau thành gia lập thất đấy.

- Ơ...hai bác đã gặp cha mẹ con sao?

- Hai nhà gặp nhau nhiều lần rồi. Tự nhận là xuôi từ bấy lâu nay đấy.

- Sao daddy không cho con hay?

- Cho con biết làm gì, đây là chuyện của người lớn với nhau cả thôi.

- Nhưng chuyện có liên quan đến con và Jung mà.

- Hai đứa cứ im lặng như thế, bảo sao bậc làm cha làm mẹ này đứng ngồi yên được đây.

- Chỉ là tụi con thấy chưa tới lúc thôi.

- Lại còn chưa tới lúc, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu rồi, daddy thấy hai đứa lại khá hợp nhau. Jung lại là con một, hai đứa mau cưới...để còn có cháu cho ông bà bên đó với bên này ẵm bế chứ.

- Daddy này...còn anh Jewon thì sao?

- Con yên tâm...anh trai con nó đang đợi ai đấy, hỏi hoài nhưng không chịu nói, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi.

- Anh hai lắm chiêu ấy nói vậy mà daddy cũng tin sao?

- Không nhắc đến Jewon nữa, nói đến chuyện hai đứa đi, cha mẹ hai bên đã đồng ý cả rồi, giờ chỉ chờ hai đứa gật đầu thôi. Jung này, con định làm sao đây?

Trong suốt buổi tối ấy, Jung khá ít lời, một phần vì tâm trí cứ nghĩ ngợi xa xăm, một phần anh không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế. Bà Ham cũng đã nhiều lần hối thúc anh về chuyện như thế, bà mong anh sớm yên bề gia thất, mong chờ được nghe tiếng khóc cười của trẻ con. Đã nhiều lần đề nghị, bà nói Mary là một cô gái tốt, bà mong anh có thể nhanh chóng rước cô ấy về nhà với danh phận là một cô con dâu. Trách nhiệm đè nặng trên vai đến từ người con gái ấy và gia đình, nên anh đã hứa với bà.

- Con đang phải hoàn thành bộ phim lần này. Mọi chuyện, con nghĩ chỉ có thể chờ đến khi bộ phim lần này kết thúc, được không hai bác?

- Xem như con đã đồng ý rồi đấy. Vậy thì quá tốt, hai bác sẽ chờ. Cuối cùng thì hai đứa cũng gật đầu đồng ý, hai bác vui lắm.

- Con vẫn chưa nói gì mà.
*Mary cười nhìn ông Kim đùa nói*

- Vậy sao? Không phải con còn mong chờ ngày này hơn cả daddy sao?

- Yahhh...Daddy này!

Cả bốn người cười nói, trò chuyện vui vẻ trong suốt cả buổi tối hôm ấy. Sự thật, Jung không thể từ chối được chuyện lần này, hai người đã có một khoảng thời gian khá lâu để tìm hiểu về nhau, thêm phần lời hứa nên cuối cùng đành chờ bộ phim kết thúc, thì mọi chuyện sẽ được diễn ra theo như mong ước của hai bên gia đình. Hơn thế, danh phận hiện nay của Mary đã có thể xem là vợ sắp cưới của Jung.

Ngày quay phim đã đến. Hai người bắt tay vào công việc, Ryan không suy nghĩ nhiều, nhưng Jung lại cứ đau đầu với mỗi một thắc mắc. Cái cảm giác khó hiểu cứ lan khắp đầu óc của anh. Mỗi một cảnh quay, mỗi một lời thoại, càng làm anh khó nghĩ nhiều hơn. Anh thực sự muốn biết được thân phận thật đang được che giấu phía sau người con gái mang cái tên Ryan ấy.

Jung đã nhiều lần cố gắng tìm hiểu thông tin, nhưng tất cả dường như chỉ là những việc hoàn toàn vô ích. Càng tìm hiểu, lại càng làm anh đau đầu vì cô ấy nhiều hơn.

Ánh mắt dù có thay đổi, nhưng qua từng cảnh phim, nó lại ùa về, vì câu chuyện trong phim khá giống với chuyện tình đã qua của Jung và Ji, vẫn nói về một tình yêu đầu, nhưng nó tươi đẹp và không có nhiều sóng gió như câu chuyện ngoài đời thực ấy của họ.

                Đa số những cảnh phim hôm nay sẽ tái hiện lại ngày đầu tiên, ngày mà định mệnh đã để nam và nữ chính gặp mặt nhau. Phim trường đang cùng nhau im lặng để hòa cùng tiếng lá và gió, quyện vào cảnh phim lãng mạn lần này của cả hai. Ngay khi hai ánh mắt bắt gặp được nhau, cả phim trường dường như chết lặng trong sự chân thực của cảnh quay lần này. Họ thật sự bất ngờ với khả năng diễn xuất của Ryan và sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa cô và Jung. Những tưởng cảnh quay sẽ thành công mỹ mãn ngay trong lần đầu, thì nam chính lại phạm lỗi, anh thật sự không thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cái lý lịch mờ nhòa và không chân thực về cô gái ấy làm anh khá khó chịu và bối rối, đặc biệt nhất là khi chạm vào ánh mắt ấy. Kết quả chỉ cảnh quay ấy mà phải quay đi quay lại đến mấy lần.


- CUT!!! Jung này...hôm nay cậu làm sao thế? Không khỏe sao?

- Tôi không sao...xin lỗi đạo diễn.
*Jung cuối đầu với ánh mắt nhận lỗi thành khẩn nhìn đạo diễn nói*


- Cậu không sao là tốt rồi...cố gắng quay cho thật tốt được chứ?


- Okay! Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.


- Anh không sao thật chứ?
*Ji nhìn Jung, nhẹ nhàng giọng hỏi*

Ánh mắt quan tâm từ một đồng nghiệp nữ làm cho anh càng đau đầu và không ổn nhiều hơn.

 - Tôi...tôi không sao...
*Jung bối rối trả lời*

 - Cứ đến cảnh quay với Ryan là cậu ta lại mắc lỗi. đúng là lạ thật. Trước đây cậu ấy đâu có như thế?
*đạo diễn thắc mắc và nghĩ thầm trong đầu*

Hôm nay nắng đẹp trời, Mary đến thăm Jung sau một chuyến bay dài từ Mỹ về để hoàn thành xong hợp đồng của công ty. Cô muốn gây bất ngờ nên đã không cho Jung biết, cô cứ thế đi đến phim trường và đứng nhìn anh từ xa. Một lúc sau, cô thật sự hoang mang khi thấy thấp thoáng hình bóng của một cô gái trẻ gần đấy, cô đã nhìn thấy Ryan. Cô tiến đến gần hơn, đơn giản chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt của người con gái ấy.

Cô tiến đến gần hơn thì vô tình anh đạo diễn đã nhìn thấy, đợi hoàn tất cảnh quay lần này, sau đó đạo diễn hô CUT, nhìn Jung cười và chỉ về phía Mary đang đứng.


- Jung, xem ai đến thăm anh kìa!
*đạo diễn nhìn Jung cười tươi nói*

- Mary? Sao em lại đến đây?

- Em muốn đến thăm anh...lại không được sao?


- Ý anh không phải như vậy...chỉ là...

- Yahhh...anh biết hiện tại anh là gì của em rồi chứ, là chồng sắp cưới đấy...muốn đến thăm anh thôi, cũng cần lý do sao?

- Không phải thời gian này em đang bận công tác bên Mỹ sao, anh chỉ là không nghĩ em còn thời gian để đến đây thôi.


- Em vừa về tới là đến thăm anh ngay đây. Cho anh biết này, dù có bận cách mấy, em cũng phải đến gặp anh cho bằng được.


Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau khá lâu. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh tập trung của đạo diễn, Jung quay trở về, tiếp tục những cảnh quay của anh. Mary ngồi đó nhìn Jung diễn từng phân cảnh của anh. Một lát sau, Ryan xuất hiện làm cô hốt hoảng vô cùng.

- Người đó...không phải là...là Ji sao?

Tinh thần bất an, cô ngồi đó nhìn chăm chú vào hai diễn viên ấy. Cô cứ nghĩ người đó là Ji, nhưng khi nhìn lại phong thái của cô sau giờ nghỉ ngơi giữa những cảnh quay hoàn toàn không đạt. Đau đầu, tò mò, khó chịu là những cảm giác mà Mary đang cố chịu đựng. Cô đứng ngồi không yên chờ đợi giờ giải lao tiếp theo để đến tiếp cận và dò xét về người con gái ấy.

Giờ giải lao tiếp theo là giờ cơm trưa, sau khi hoàn thành các cảnh quay đầu tiên, tất cả mọi người tập trung đến bên chiếc xe giao hàng để nhận phần ăn của mình. Mary chỉ đứng đó lặng lẽ, âm thầm quan sát người con gái ấy từ xa, một nỗi bất an lan tỏa khắp cơ thể cô khi cô nhận thấy cô gái ấy thật sự rất giống Ji. Đứng đó như chết lặng, một nỗi sợ hãi lại ùa về, cô đứng đó như người vô hồn với rất rất nhiều suy nghĩ đang ùa ra trong đầu cô lúc bấy giờ.

- Chào cô!
*một cô gái với nụ cười tỏa nắng nhìn Mary nói*

- Chào cô...cô là?

- Ryan!

- Ryan?

- Cái tên tôi có gì lạ sao?

- Không...chỉ là...

- Tôi vẫn chưa được biết tên cô.

- Ah...tôi là Mary, Kim Mary.

- Rất vui được gặp cô, Mary.
*cô thân thiện đưa tay ra trước ngỏ lời muốn bắt tay với Mary*

- Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cô, Ryan.

- Cô không dùng buổi trưa cùng chúng tôi sao?

- Ah...không, lát nữa tôi sẽ cùng Jung ra ngoài ăn riêng.

- Ra là thế...vậy chào cô, tôi phải đi trước đây. Khi khác lại gặp vậy.
*nụ cười hé trên môi, Ryan chào tạm biệt Mary sau đó nhanh chóng đi về phía mọi người để dùng bữa trưa*

Mary sắc sảo đang phải đau đầu rất nhiều vì cô gái mang tên Ryan. Từ ngoại hình đến khuôn mặt hoàn toàn không nhằm lẫn vào đâu được. Nhưng tính cách và khí chất của cô lại là một con người khác. Từ ánh mắt đến nụ cười, hoàn toàn không giống với Ji, người con gái rụt rè nhút nhát mà cô đã từng biết.

Cô gái có cái tên Ryan có đầy đủ phẩm chất của một quý cô, xinh đẹp, thu hút và tự tin. Từng câu từng chữ cô nói ra rất chắc chắn và tự tin. Cô gái ấy, thậm chí có thể giết chết cả khối đàn ông chỉ bằng cái ánh mắt và nụ cười ấy, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một người con gái đẹp.



**Lần trở về này, Ji đã làm Mary bất an và lo lắng rất nhiều.
Một sự thay đổi không ai ngờ...đến từ một cô gái nhút nhát đã từng bị cô tiểu thư nhà họ Kim thâm độc ấy ức hiếp.



**Tung bông chúc mừng vì các rds đều đã trả lời đúng *-*
Phải có quà...đã hứa là phải có ;)))

Quà chung cho các rds >>> CHAP 38 tiếp theo đê!!!
Cám ơn các rds đã ủng hộ au...cám ơn m.n đã vote & cmt...những thứ đó là động lực đấy!!!
FIGHTING!!!
*tự cổ vũ và động viên bản thân* ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro