CHAP 36. Một chuyến đi, một hành trình thay đổi bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỉ còn vỏn vẹn một ngày trước khi lên đường sang Mỹ, Ji đã cố gắng thu xếp tất cả mọi thứ trước ngày đi một cách ổn thỏa nhất. Chiều hôm ấy, một buổi chiều buồn, gió se se lạnh. Cô đến thăm mộ bà để nói với bà một lời tạm biệt.

- Bà ơi, ngày mai là cháu phải đi rồi.

- Cháu biết bà đã hóa thân thành những vì sao sáng trên bầu trời và đêm nào cháu cũng được thấy bà. Bà luôn dõi theo cháu, đúng không?

- Ngôi sao sáng nhất là bà, cháu biết điều đó mà...

- Bà ơi...lần này cháu đi rồi, ở một nơi xa xôi bà vẫn sẽ dõi theo cháu chứ. Cháu qua Mỹ đấy, bà biết cháu muốn làm gì mà, đúng không?

- Cháu sẽ cố gắng tìm ra cha mẹ, cố gắng tìm cho bằng được hai người, và cả nhà sẽ đến đây thăm bà, bà có thích không?
*Ji ngồi nói chuyện một mình bên bia mộ của bà, nhìn vào tấm ảnh ấy mà lòng chua xót, cô lại khóc*

- Trên trời cao, bà dõi theo cháu, phải nhớ phù hộ cho cháu sớm tìm lại được cha và mẹ, bà nhé!

Ji mỉm cười nhìn bà một lần nữa sau đó cô quay lưng đi, bỏ lại nơi đây một khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ.

---------------------------

~~~ Sân bay quốc tế Los Angeles, USA. ~~~

Một người phụ nữ thanh lịch trong chiếc váy màu xanh biển, đang vẫy tay về phía một cô gái bé nhỏ trong khá nhút nhát trước một nơi khá đông đúc, chen chút chỉ người với người tại nơi đất khách quê người này.

- Hi!!! Con gái...OMG!!!...thật sự rất giống.
*Lyli thật sự bất ngờ khi lần đầu được nhìn thấy Ji*

- Cô là dì Lyli?
*Ji chỉ muốn chắc chắn hơn vì bố Kim đã cho cô xem hình của dì ấy, trước khi cô đi sang đây*

- Well done!!! Dì đây chính là Lyli, vợ của chủ tịch Kim Kwang Soo.

- Dạ! Con chào dì.

- Con vẫn chưa giới thiệu cho dì biết, tên con là gì đấy, con gái...

- Con là Ji.

- Dì đùa con thôi, nhờ bố Kim của con mà dì đã được biết con từ rất lâu rồi. Chúng ta mau về nhà thôi.

- Dạ...

- Con đợi dì một lát.
*bỗng nhiên chuông điện thoại Lyli reo lên*

- Con bé đến nơi, vừa mới xuống máy bay thôi.
*cuộc gọi đến là từ ông Kim*

- Okay! Em hiểu mà, anh nói chuyện với con bé một tí đi.

- Bố Kim muốn nói chuyện với con đấy!
*Lyli cười thật tươi, nhanh tay đưa điện thoại của mình cho Ji*

- Bố! Là con, Ji đây...đi máy bay không quen, nên con có chút mệt thôi...nghỉ ngơi là con sẽ lại khỏe thôi...dạ...một tuần sau dì sẽ qua bên này sao? Dạ...con sẽ chờ...dạ...con sẽ cố gắng...bố cứ yên tâm...tạm biệt bố.
*sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bố, cô nhanh chóng chuyển điện thoại ngay cho dì*

- Em biết mà...anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Thôi...không còn sớm nữa, em phải đưa Ji về nhà đây...còn phải ăn mừng chào đón con gái nữa chứ...Okay...Bye anh!
*Lyli tắt máy ngay, sau đó cùng Ji chuyển số hành lý ấy vào trong xe*

Trên suốt đoạn đường ấy, cô cứ nhìn Ji rồi lại thầm nghĩ 'thật sự rất rất giống'. Là một người hòa nhã, cởi mở nên không khó để cô bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô gái khá nhút nhát này.

- Trong con khá rụt rè đấy!

- Dạ!
*Ji chỉ gật nhẹ đầu, nhìn dì cười nói*

- Con quên mình là ai sao? Là con gái nuôi của chủ tịch Kim đấy và cô Lyli đây cũng là dì của con đấy.

- Dạ!

*Ji chỉ biết cười đáp ngắn gọn một tiếng dạ lễ phép*

- Con rất ngoan ngoãn và lễ phép, thật sự rất giống con bé Jenny.

- Con và chị ấy...rất giống nhau sao dì?

- Uhm...rất giống...nhưng nó không có quá rụt rè như con đâu.

- Dạ...

- Con yên tâm...dì sẽ dạy cho con tất cả những gì mà dì đã và đang có. Dì sẽ đào tạo và biến con trở thành một cô gái tài sắc, tinh tế và mạnh mẽ hơn.

Lyli quyết định giúp Ji thay đổi được con người của mình, giúp cô tháo bỏ được lớp bọc rụt rè nhút nhát vốn có của mình. Dì ấy sẽ cố gắng làm cô trở thành một viên ngọc, tỏa sáng theo đúng bản chất mà nó vốn có. Từ thời trang, lời ăn, tiếng nói và cách cư xử, tất cả mọi thứ sẽ dần được cải thiện thời gian.

Một tuần sau đó, Hanna cũng chuyển viện sang đến bên đây. Ngày ngày, cô cùng dì Lyli đến thăm Hanna làm cô rất vui, bệnh tình cũng ổn định hơn khá nhiều. Ông Kim cũng vì nhớ con nhớ vợ mà cứ thế bay qua bay lại suốt khoảng thời gian Ji cùng Hanna sang bên này. Ông qua là để thăm, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy đại gia đình của mình. Lyli, Hanna và Ji là tất cả đối với ông.

Thời gian cứ thế trôi, tình cảm của Ji và dì Lyli trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Là người luôn bên cạnh tâm sự cùng cô mọi thứ tâm tư tình cảm. Dì là người đã giúp cô thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái yếu đuối, nhút nhát, cô trở thành một cô gái xinh đẹp với một thần thái lạnh lùng nhưng lại không mất đi phần đáng yêu với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Hơn một năm trôi qua cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, giờ đây cô thật sự sống đúng với bản thân, một cô gái trưởng thành ở cái tuổi 23.

Ji và Jewon vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Cứ thế người anh trai bất đắc dĩ ấy ở bên này chỉ biết chăm sóc thật tốt cho Wang và Cherry, chờ đợi một ngày cô em gái ấy trở về.

**OMG!!! Cái gì mà 'em gái' với 'anh trai', hai người đang chơi trò gì đây??? O_o

Mọi việc bên Hàn vẫn bình thường, không có một chút biến động nào. Chỉ có một chuyện đã không như Ji nghĩ, đó là ngôi mộ của bà sẽ rất lạnh lẽo nếu cô ra đi. Đơn giản vì không quá lâu, cứ cách một vài cái cuối tuần, là lại có một người đến đấy mang hoa và hương đến thắp cho bà. Lại tâm sự đủ mọi chuyện, sau đó người ấy lại thanh thản bước đi và lái xe về nhà.

Jung một vài lần đến căn nhà nhỏ ấy, đơn giản để xem hiện tại Ji như thế nào, nhưng anh hoàn toàn không thấy gì ngoài một căn nhà im lặng và lạnh lẽo luôn bị đóng cửa vì không ai sống ở đấy. Đã nhiều lần hỏi anh bạn thân của mình, nhưng vì giữ lời hứa với Ji nên Jewon một mực không chịu nói ra. Cứ cách một khoảng không quá lâu, anh lại đến mộ bà để thăm hỏi, anh thầm nghĩ, có lẽ Ji đã quá đau buồn nên tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh, một nơi có thể giúp cô bình tâm hơn.

Ji ở bên này, ngoài việc học diễn xuất, chăm sóc dì Hanna thì cô còn rất nhiều việc để làm, hơn thế, đối với cô công việc quan trọng nhất vẫn là cố gắng tìm kiếm cha mẹ mình. Nhưng tất cả, dường như chỉ là vô vọng, tại một nơi đất khách rộng lớn như thế, làm sao cô có thể tìm thấy họ đây.

Hơn sau một năm dài đăng đẳng, Ji cùng dì Hanna đã sắp trở về Hàn. Do trục trặc một số giấy tờ nên dì Hanna không về được cùng một lúc với Ji.

~~~ Một ngày trước chuyến bay từ Los Angeles về Seoul, Hàn Quốc.~~~

- Mai con về rồi...sẽ nhớ dì lắm đấy! Sao dì không về cùng con, dì không nhớ bố sao?
*Ji nũng nhịu, tinh nghịch trêu đùa dì Lyli*- Nhớ chứ...nhưng dì phải lo công ty bên đây, con không thấy bố con bay qua bay lại rất khổ sở sao?

- Dạ...sẽ nhớ dì lắm...
*Ji ôm chầm lấy dì*

- Dì cũng sẽ nhớ con lắm, con gái ah...I LOVE YOU!!!
*dì xoa đầu Ji, xuýt xoa nói*

- Love youuuuu....
*Ji bĩu môi, chu mỏ lên cười nói*

- Cái con bé này, lớn rồi đấy, dì đã dạy con như vậy sao?
*dì véo má, cau mày có tí khó chịu, nhìn Ji nghiêm khắc nói*

- Hahaha...giận rồi!!! Con chỉ đùa thôi, 23 tuổi rồi đấy!
*Ji cười lớn, sau đó lại là một gương mặt nghiêm túc nhìn dì nói*

- Cái con bé này...con như vậy thì đứa con trai nào thoát được ải của con đây?
*dì vén nhẹ mái tóc lên vành tai Ji, cười thật hiền nhìn cô nói*

- Yahh...dì lại nghĩ đi đâu vậy?

- Dì không nói gì sai cả...'sắc đẹp' là một thứ vũ khí lợi hại đối với phụ nữ đấy!

- Con không nói với dì nữa.
*Ji xụ mặt, cảm thấy không mấy thích thú với cái chủ đề trai gái ấy*

- Okay!!! Không nói về nó nữa, mỗi lần nhắc đến là con lại như thế.

- Chỉ là con không thích thôi.

- Ah...lần này về nước. Dì có một bài test dành cho con, dì muốn xem hơn một năm qua, con đã học được gì và bản thân con đã thật sự thay đổi hay chưa?

- Test???
*Ji thắc mắc nhìn dì với một ánh mắt tò mò hỏi*

- Dì sẽ nói lại với bố Kim...việc của con chỉ là hoàn thành nó thật tốt, đừng làm dì thất vọng, okay???

- Nhưng dì phải cho con biết, bài test ấy là về cái gì chứ!

- Có ai cho con biết đề, trước khi thi không...con gái?

- Nhưng, cũng phải có đề cương chứ!
*Ji bĩu môi, ra sức thuyết phục dì Lyli hé lộ một tí thông tin về bài test lầnnày*

- Kỳ thi đặc biệt, sẽ không có cái gọi là đề cương đâu nhé.

- Dì...dì Lyli xinh đẹp, nói cho biết đi, một tí thôi. Đừng làm con hồi hộp mà...

- No no and NO!!!
*dì Lyli cương quyết từ chối*

- Con chỉ đùa với dì thôi...con biết trong suốt hơn một năm nay con đã học được những gì mà.

- Okay! Đây mới là con, đứa học trò cưng của dì.
*dì chỉ chỉ vào mũi Ji, tâm trạng rất vui nhìn Ji nói*

- Con nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Dì yên tâm, con sẽ làm tốt bài test lần này.
*nét mặt tự tin Ji nở một nụ cười thật tươi, nhìn dì nói*

- GREAT!!!
*dì dơ ngón tay cái tạo biểu tượng No.1 khích lệ tinh thần cho Ji*

Hai ngày trước đó, dì đã có một cuộc gọi đến cho ông Kim. Vì bốn tháng liền bận công tác, bên công ty lại xảy ra khá nhiều chuyện phiền phức nên ông đã không có thời gian để sang thăm gia đình mình.

- Anh nhớ phải nhìn thật cẩn thận đấy...không khéo lại không nhận ra con bé.

- Em làm gì mà cứ như nó đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy?

- Thì em chỉ nhắc nhở anh thôi.

Sự thật đằng sau bốn tháng liền này, là bốn tháng cuối cùng cho hành trình thay đổi thời trang và cách trang điểm cho Ji. Một sự thay đổi cần thiết tạo nên sức hút của một cô gái đẹp. Trước đó, ông Kim cũng thường xuyên qua thăm nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, ông chỉ nhìn thấy cách nói chuyện và phong thái của con gái mình dần không còn rụt rè và nhút nhát như trước kia.

- Chỉ có bốn tháng trôi qua thôi...em đã làm gì với con bé vậy?

- Đến lúc gặp lại nó anh sẽ biết.

- Okay!!!

- Ah...anh đã tìm được diễn viên nam chính cho bộ phim lần này chưa?

- Vẫn chưa...anh đang chuẩn bị tổ chức một buổi casting đây.

- Không cần nữa...em đã có đối tượng rồi.

- Ơ...sao em lại có?

- Đây là bài test của em dành cho con bé.

- Nhưng...

- Anh cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho em lo liệu.

- Uhm...có em thì anh yên tâm rồi. Tình trạng của Hanna thế nào, cô ấy vẫn ổn chứ?

- Vẫn vậy thôi...nhưng tâm trạng rất tốt, nhờ có Ji luôn ở bên Hanna đấy.

- Anh biết, nó là nguồn động viên lớn nhất của cô ấy mà.

- Hanna rất kiên cường, cô ấy cố gắng vượt qua bệnh tật, chỉ vì...cô ấy muốn được một lần xem phim của con bé thôi.

- Uhm...anh cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh Hanna và chăm sóc cho con bé Ji rất tốt.

- Hanna là người chị em luôn kính trọng...còn Ji...nó cũng là con gái của em đấy!

- Uhm...con gái của chúng ta.

- Tối nay em sẽ gửi toàn bộ thông tin cho anh, giờ thì em và con bé đi shopping...con bé làm em muốn mua hết tất cả những gì đẹp nhất cho nó luôn đấy...xinh như một thiên thần vậy!

- Okay! Cả hai đi vui vẻ.

- Bye anh!

Hoàn tất cuộc trò chuyện với ông Kim, dì Lyli vào nhà để chuẩn bị cùng Ji đi dạo phố, shopping và vui chơi thỏa thích trước ngày Ji lên đường trở về Hàn, rời khỏi nơi gắn bó vỏn vẹn hơn một năm này.

- Chúng ta đi shopping thôi...hôm nay con muốn gì sẽ có đó...xem như dì chiều hư con một ngày vậy.

- I LOVE YOU...
*Ji nhìn dì ánh mắt tinh nghịch nói*

Kết thúc một chuyến đi, một cuộc hành trình của bản thân. Hôm nay đã là ngày Ji quay về Hàn. Khoảng khắc vẫn như cái ngày đầu tiên cô đi máy bay vì hôm nay cũng chỉ có một mình cô lẻ loi trên chuyến bay ấy. Dì Hanna đang trong lúc thu xếp các giấy tờ bệnh án và hoàn tất các thủ tục chuyển viện, nên không thể cùngcô trở về.

- Bye, con gái...dì sẽ nhớ con lắm...

- Nhớ con thì bay về Hàn là sẽ gặp được con ngay thôi.

- Uhm...dì sẽ thu xếp...Ji này!!!

- Dạ!

- Con...con có thể gọi dì một tiếng mẹ, được không?
*bà trầm tư nhìn Ji nói*

- [...]
*Ji có tí thắc mắc khó hiểu*

- Dì muốn nghe...vì Jenny luôn gọi dì như thế...dì nhớ...thật sự rất nhớ nó.
*dì Lyli xúc động, mắt hoe hoe đỏ nhìn Ji*

- Mẹ...mẹ...
*Ji ôm trầm lấy dì mắt rưng rưng*

- Con gái! Ở với con hơn một năm thôi mà sao con làm mẹ không muốn xa con một phút một giây nào hết là sao đây?

- Con và mẹ sẽ gặp lại nhau mà...sẽ gặp lại sớm thôi.
*Ji xoa xoa lưng dì Lyli an ủi nói*

- Uhm...con đi cẩn thận, nhớ liên lạc với mẹ thường xuyên...con mà để mẹ chờ lâu quá...không nghe được giọng của con...thì mẹ sẽ về ngay bên đó để xử tội con đấy.

- Yes Madam!!! Mẹ ở lại, phải biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình đó. Có vài nếp nhăn rồi kìa...đi spa thường xuyên lên một tí...đừng có lúc nào cũng công việc với công việc.

- Mẹ biết rồi.

- Ah...có tin tức gì của cha mẹ con thì mẹ nhớ báo tin cho con biết.

- Uhm...mẹ biết rồi, tìm kiếm đã hơn một năm nay rồi...hy vọng sẽ sớm tìm lại họ.

- Con thật sự rất nhớ họ.

- Ngoan nào, họ sẽ nhanh chóng quay về với con thôi. Không ai đành lòng bỏ lại một đứa con gái ngoan như con đâu. Mạnh mẽ lên con gái!

- Dạ...

- Đến giờ rồi...con mau vào trong đi.

- Nếu mẹ sắp xếp được thời gian thì bay qua thăm con và bố, được không?

- Uhm...mẹ hứa sẽ sớm trở về Hàn thăm bố và con.

- Bye...mẹ!
*Ji ôm chầm lấy Lyli, sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt và đi vào bên trong*

- Bye...see you soon...con gái!
*Lyli thoáng buồn nhìn theo dáng Ji dần khuất*

Thời gian qua, tuy không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để cả hai nảy sinh một tình cảm thân thiết, đặc biệt với nhau. Lyli thực sự yêu thương Ji, cô xem Ji như đứa con gái ruột của mình. Có lẽ ông trời trớ trêu đã không cho cô có được cái phúc để nhận lấy thiên chức thiêng liêng ấy. Tuy thế, cuộc đời này của cô đã không hối tiếc khi nhận được hai người con vô cùng ngoan ngoãn như Jenny và Ji.

**Wow wow...Ji Ji của chúng ta sẽ trở về Hàn với một diện mạo hoàn toàn khác...cùng chờ xem nhé ^.^~

~~~ Sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc. ~~~

Ông Kim đến từ rất sớm để đón con gái. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy, khiến ông khá lo lắng. Một lúc sau, có một cô gái trẻ từ phía sau lưng khiến ông giật mình quay sang.

- Hi! Nice to meet you!
*cô đưa một tay ra trước mặt ông, ngỏ ý muốn chào hỏi*

- Nice to meet you!
*nét mặt không quan tâm nhiều, ông chỉ qua loa chào hỏi cho có lệ*

Ông bắt hờ tay cô gái, sau đó quay sang tiếp tục chờ đợi con gái. Ông thậm chí,không để tâm đến người bên cạnh đang nở một nụ cười thú vị nhìn ông mà không nói nên lời.

- Bố Kim!!!
*cô ôm chầm lấy ông reo to*

- Ơ...con là...

- Bố không nhận ra con sao?
*cô gái tháo kính xuống, cởi mũ ra và nhìn ông cười nói*

- Con là Ji...Ji của bố đây!

- [...]
*bất ngờ hòa lẫn niềm vui làm ông không nói nên lời*

Không khỏi bất ngờ vì thật sự như Lyli đã nói, Ji đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt thanh tú với làn da trắng hồng tinh khôi cùng cách trang điểm với đôi mắt kẻ đuôi dài làm cô trở nên thu hút và đẹp hơn trong chiếc váy màu đen, tuy không hở nhiều, nhưng lại rất quyến rũ. Nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng của cô tạo nên một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Gặp được nhau sau hơn bốn tháng xa cách, hai bố con vui mừng, cùng nhau thu xếp hành lý và nhanh chóng trở về nhà. Ngày hôm sau, Ji cùng bố trở về Busan để thăm mộ bà. Hai bố con đã cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện, tất cả những vui buồn trong suốt bao ngày xa cách Ji đã từ tốn kể hết cho bố nghe.Cả hai cũng đã bí mật lên kế hoạch để tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho dì Hanna ngay sau khi dì về đến Hàn.

Cứ thế, một tuần lại âm thầm trôi qua.

-------------------

Ngày Jung đến nhận kịch bản cho phim mới.

- Chào anh!
*một cô gái với mái tóc nâu xõa dài ngang lưng, cười thật tươi nhìn Jung nói*


**Là ai đây? Nữ chính sẽ cùng Jung hợp tác trong bộ phim lần này sao?

^•^~ *-*
*rds nào có lòng vào cmt cho Au có tinh thần viết tiếp fic với nào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro