CHAP 35. Mẹ...là mẹ của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Hôm nay, Ji dậy từ rất sớm, cô nhanh tay chuẩn bị mọi thứ để đến thăm dì Hanna. Hoàn cảnh khó khăn và đầy chông gai gian khổ ấy của dì làm cho lòng cô cảm thấy thương người phụ nữ chưa gặp, dù chỉ một lần ấy rất nhiều.

Khoảng hơn 9h, Ji đã có mặt tại bệnh viện. Bố Kim và cô chuẩn bị xong mọi thứ, sau đó nhanh chóng vào thăm Hanna. Ngay khi nghe tin Jenny sẽ đến thăm mình, bà vui đến không nói nên lời. Bà nằm đấy cười thật tươi, cố gắng chờ đợi đứa con gái yêu của mình.


Khi Ji vừa bước vào đến phòng, Hanna xúc động đến không nói được gì. Cô khóc và ôm lấy con gái mình, người mà cô cứ nghĩ là Jenny, một cách thật chặt.

- Jenny...
*bà rưng rưng nước mắt ôm Ji khóc*

- Mẹ...
*Ji cũng không kìm lòng được, mắt rưng rưng đỏ ôm bà sau đó kêu lên một tiếng mẹ*

- Gần hai tháng nay, sao con không đến thăm mẹ.

- Nó có việc bận, tôi đã giải thích với bà rồi mà.
*ông Kim vừa gọt trái cây, vừa từ tốn nói*

- Jenny ah...con dạo này ốm quá.
*bà xoa xoa mặt Ji, lau nhẹ nước mắt cho con, bà nói*


- Dạ.
*Ji cười nhìn gương mặt hốc hác bà, bỗng thấy lòng nhói lên*

- Ông không chăm sóc nó cẩn thận sao?

- Ơ...chỉ là...nó sắp đóng phim nên muốn giảm tí cân, để lên cảnh quay đẹp hơn thôi.

- Dạ...mẹ đừng quá lo lắng.
*Ji cười hiền, ánh mắt trấn an, cô nhìn bà nói*

- Con đã xinh lắm rồi, đừng có giảm nữa, ốm như vậy...mẹ thấy xót lắm.
*bà nhìn Ji xót xa nói*

- Dạ...chỉ tới đây thôi, con sẽ không sụt cân nữa đâu...mẹ yên tâm.
*Ji nắm lấy tay bà vừa xoa vừa nhìn bà nói*


- Ah...mà phim của con sao rồi? Đã công chiếu chưa?

- Cái này...là phim đầu tay nên nó phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ...con gái mình lại chưa học qua diễn xuất bao giờ, thì làm sao mà nhanh được.
*ông Kim cố gắng từ tốn giải thích*

- Con gái tài giỏi giống ông mà...đâu cần học làm gì?
*Hanna quay sang cười nói*

- Uhm...nhưng anh cũng không biết đóng phim đấy thôi.
*ông Kim cười, trêu ghẹo vợ mình*


Ji gặp được dì Hanna, cả ba người hạnh phúc như một gia đình thật sự. Ngồi nói chuyện cười đùa cùng nhau, làm không gian ấy trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.


- Xem con mang cái gì đến đây!
*Ji đi lấy một chiếc túi đến trước mặt dì Hanna và ríu rít khoe*


- Con mang gì đến cho mẹ vậy?
*nụ cười hiền từ, cô nhìn con gái mình thắc mắc hỏi*

- Là súp con nấu đấy, có cả cam nữa, mẹ ăn xong...con sẽ gọt vỏ cho mẹ ăn, được không?


- Uhm...con gái ngoan...mẹ sẽ cố gắng ăn hết.

Tận sâu trong lòng mình, Hanna nhận thấy cô bé ấy thật sự rất giống Jenny. Nhưng cái tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến một người mẹ như cô nhận ra cô gái này không phải là Jenny. Khó nghĩ hơn, khi Hanna lại không thể nào phớt lờ được tình cảm của mình dành cho con bé ấy, có phải chăng đó là tình mẫu tử, chung một dòng máu. Sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Jenny và cô gái ấy càng làm bà suy nghĩ nhiều hơn. Thay vì vạch mặt đứa con giả mạo ấy, bà im lặng, vui vẻ nhận lấy những tình cảm mà con bé dành cho mình.

- Thời gian tới, Jenny sẽ sang Mỹ với Lyli.
*ông Kim nhìn Hanna nói*


- Sao phải qua đó, cô ấy nhớ nó sao?


- Uhm...một phần nữa, Lyli cũng đã từng làm diễn viên nên anh định đưa con bé sang đó để cô ấy chỉ dạy thêm.

- Uhm...ở bên chị ấy thì em rất yên tâm...


- Được nhìn thấy con...là em đã mãn nguyện lắm rồi...không còn gì để nuối tiếc nữa...
*Hanna cười mà mắt hoe hoe đỏ xoa đầu Ji nói*


- Không...không được...em phải chờ phim của con bé, em không nhớ sao?

- Đúng vậy...mẹ phải cố gắng...chờ phim của con...
*Ji nắm lấy tay bà, ánh mắt thoáng buồn hiện ra bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy*


- Uhm...mẹ sẽ chờ...thôi ông đưa nó về đi...ở đây lâu không tốt đâu.

- Uhm.

- Vậy mẹ nghỉ ngơi cho mau khỏe.

- Em nằm nghỉ ngơi đi, để anh đưa nó về trước.


- Uhm...anh với con về cẩn thận.


- Tạm biệt mẹ, nhanh khỏe lại mẹ nha...phải chờ phim của con, mẹ hứa đi?

- Mẹ hứa...mẹ sẽ chờ.
*gương mặt xanh xao hiện lên một nụ cười nhân hậu, bà nhìn Ji cười nói*

- Mẹ nghỉ ngơi...con với bố về đây.


Sau khi chào tạm biệt dì Hanna cả hai bố con cùng nhau bước ra xe và trở về nhà. Trên con đường dài ấy, tâm trạng Ji cứ trĩu nặng, càng lúc càng buồn mà không hiểu được lý do.


- Bố ơi, mẹ còn sống được bao lâu?
*Ji vô thức gọi dì Hanna là mẹ*

- Bác sĩ nói tối đa là ba năm nữa, nhưng có lẽ tình trạng như lúc bấy giờ...chỉ được khoảng hai năm thôi...vì cơ thể mẹ đang dần suy yếu đi rất nhiều...


- Không còn cách nào khác sao bố, không còn cách nào để duy trì sự sống cho mẹ sao?


- Đó là phương pháp tốt nhất cho mẹ...bố đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng...thật sự không còn cách nào.

- Thật sao...
*hàng mi rũ xuống, Ji thoáng buồn nhìn ra ngoài ô cửa kính xe*


- Con đã kêu bà ấy là mẹ và con là nguồn động viên lớn nhất của dì ấy đấy.


- Dạ! Nhưng còn chuyện xuất ngoại thì sao? Con có phải qua Mỹ với dì Lyli như lời bố đã nói không?

- Có chứ...qua đó dì ấy sẽ dạy con, mọi thứ...đủ để con trưởng thành hơn và hoàn thành tốt vai diễn lần này của con.

- Nhưng...còn dì Hanna thì sao, con phải đi đến bao lâu...và liệu dì có chờ được không?

- Bố không biết, nhưng bố tin, dì ấy sẽ vì con mà cố gắng.

- Hay con và dì cùng nhau qua bên đó...y học phát triển, con lại ở bên động viên. Có khi bệnh tình sẽ tiến triển tốt hơn, bố thấy có đúng không?


- Ơ...tại sao bố lại không nghĩ ra chứ. Trước đó bố đã từng đề nghị, nhưng chỉ có một mình nên dì một mực không chịu điều trị bên ấy...nay có con, có thể dì ấy sẽ đồng ý.


- Dạ...mai bố vào hỏi dì ấy thử xem.
*một niềm tin nhỏ bé hiện lên từ ánh mắt ấy*


- Uhm...bố sẽ hỏi, may ra còn có một tia hy vọng.


- Chuyến đi này, con có nhiều chuyện để làm lắm.
*Ji nhìn qua ô cửa kính, vô thức nói một mình*


- Qua đến bên đấy, bố sẽ nói dì Lyli giúp con đi tìm cha mẹ. Con yên tâm, bố tin con sẽ sớm gặp lại họ thôi.

- Nhưng...con chưa bao giờ gặp dì...Lyli.
*có một ít lo lắng, Ji quay sang nhìn ông nói*

- Con yên tâm, không phải bố đã kể con nghe sao...dì ấy là một người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo, tinh tế nhưng rất hiền hậu. Hôm con qua dì sẽ ra tận sân bay để đón con đấy.


- Dạ...nhưng con vẫn thấy...

- Đừng quá lo lắng. Con sẽ làm được tất cả. Bố tin con!

Hai bố con cứ thế trấn an, động viên lẫn nhau. Xe về đến nhà Ji, ông chào tạm biệt con gái, sau đó lại nhanh chóng bước vào trong xe để giải quyết một số công việc cấp bách của công ty. Biết được kế hoạch sắp đến của mình là gì nên Ji cũng tranh thủ sắp xếp mọi công việc. Thu xếp hành lý để có một chuyến đi, một hành trình mới với vô số chuyện phải làm.

Một ngày nắng sớm, cô cùng Jewon đi chạy bộ cùng nhau. Cô đã tâm sự cùng Jewon rất nhiều, và cô khá e ngại khi phải nhờ Jewon chăm sóc Wang và Cherry giúp cô.

- Mọi chuyện là như thế...
*Ji đã kể hết mọi chuyện cho Jewon nghe*


- Không ngờ...anh đã biết chủ tịch Kim từ lâu, nhưng sự thật đằng sau con người đáng ngưỡng mộ ấy có một quá khứ đau lòng đến vậy.


- Đúng vậy, bố rất đáng thương.


- Nhưng, Ji ah...em định sang Mỹ thật sao?


- Uhm...

- Ở đây học diễn xuất cũng được mà...sao phải qua tận bên đó chứ?

- Bố nói bên đó có dì Lyli, dì ấy sẽ giúp em được nhiều hơn...thêm nữa, em muốn đi tìm cha mẹ của em.

- Cha mẹ em???
*Jewon bất ngờ, lòng thắc mắc hỏi*


- Đúng vậy, em muốn tìm họ, đã bao năm rồi, em và cha mẹ không được gặp nhau...em rất mong mình có thể sớm tìm được cha mẹ.

- Cha mẹ em đang ở bên Mỹ sao?

- Uhm...cha mẹ em đang ở bên đấy.

- Nhưng...tại sao phải tìm họ?

- Chuyện này lắm...em sẽ kể cho anh nghe sau.

- Uhm...nhưng em chưa từng qua bên đó lần nào...
*Jewon lo lắng nhìn Ji, ánh mắt quan tâm nói*

- Thật sự là...em đang rất lo lắng.

- Yahhh...cố lên nào, anh tin em...sẽ làm được.
*Jewon nắm lấy tay Ji cố gắng an ủi động viên cô*

- Em...em sẽ làm được.

- Uhm...em sẽ làm được, cố lên Ji ah!
*Jewon phấn khởi động viên tinh thần cho Ji*

- Ah...còn Wang với Cherry, em không thể mang chúng theo được.

- Em yên tâm, cứ để tụi nó ở nhà với anh, sẽ có người chăm sóc chúng...em không phải lo lắng đâu.

- Vậy...nhờ anh Jewon vậy. Cám ơn...

- Đấy, đấy...lại khách sáo với anh nữa rồi.

- [...]
*Ji chỉ biết ngại ngùng cười*

- Okay, vậy là em cứ yên tâm...hoàn thành thật tốt công việc của em...anh sẽ chờ em.

- Chờ em???


- Chờ xem em qua đó, môi trường mới...lại được học đủ các thứ...về đây em sẽ ra sao.
*Jewon cười cười nhìn Ji ra sức trêu ghẹo cô*


Thật tâm từ trong tim mình, anh muốn nói rằng, anh sẽ chờ Ji trở về. Chờ một ngày cô đồng ý lời đề nghị của anh, chờ một ngày anh được nắm lấy bàn tay ấy của cô thật chặt. Nhưng hiện tại, cuộc sống của Ji đã và đang có quá nhiều biến động, anh không muốn cô vì anh mà bị phân tâm.


- Em vẫn sẽ là em thôi.


- Có thật không vậy?

- Thật...

- Thôi cũng sắp đến giờ anh đi làm rồi, chúng ta mau về thôi.


- Dạ...chúng ta về thôi...Wang, Cherry, chúng ta về nào!!!
*Ji vẫy vẫy tay về phía hai chú cún*


Jewon và Ji cùng nhau đua, xem ai là người về đến nhà đầu tiên. Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, có lẽ sẽ là những khoảnh khắc vui vẻ nhất mà cô có thể lưu lại trước khi cô rời khỏi nơi đây một thời gian.


Mấy ngày liên tiếp sau đó, Ji vẫn thường xuyên vào bệnh viện để thăm dì Hanna. Chiều hôm ấy, cách hai ngày trước khi lên máy bay, ông Kim một mình vào bệnh viện để thăm bà và đưa ra lời đề nghị cho chuyến đi sang Mỹ để điều trị lần này.


- Muộn rồi, sao anh còn đến đây?


- Hanna này, anh có chuyện muốn nói.


- Có chuyện gì? À...hai ngày nữa con bé đi rồi đúng không, sao anh không ở nhà để chuẩn bị mọi thứ giúp con bé.


- Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ là...


- Có chuyện gì sao?


- Jenny muốn em đi cùng nó sang Mỹ...


- Anh nói sao...con bé muốn em qua Mỹ cùng nó sao?


- Uhm...Jenny muốn em cùng nó sang đó, y học bên Mỹ có thể điều trị bệnh tình của em được tốt hơn...đồng thời nó cũng được bên cạnh để chăm sóc em.


- Bên cạnh chăm sóc em sao?


- Uhm...con bé muốn được bên cạnh để chăm sóc em, nó không yên tâm để em một mình bên này.


- Nhưng sức khỏe em yếu lắm, bệnh tình của em...thì ở đâu cũng vậy thôi.


- Jenny...muốn khích lệ tinh thần cho em, Hanna ah...


- Anh có thể cho em biết, con bé ấy thật sự là ai không?


- Sao? Em nói gì vậy?
*ông Kim bất ngờ trước câu hỏi của vợ mình*


- Nó không phải là Jenny...

- Em nói cái gì vậy...nó là Jenny...là con của của chúng ta.

- Anh đừng gạt em nữa...

- Không...anh không gạt em.

- Bản năng của một người mẹ, em có thể nhận ra đâu là con gái của mình mà.

- Anh...

- Nó không phải là Jenny, đúng không?


- Anh...xin lỗi...nhưng...

- Nếu vậy, Jenny...Jenny của em đâu?


- Jenny nó...nó...


- Nó làm sao? Anh có chuyện gì giấu em, đúng không?


- Jenny...nó...mất rồi...

- Anh...anh...nói cái gì?
*hơi thở dồn dập, bà thở dốc trong cơn quặn thắt ngực*


- Bác sĩ...bác sĩ!!!
*ông Kim hốt hoảng, gọi ngay cho bác sĩ*

Sau một thời gian hồi sức, Hanna cùng dần đi vào ổn định, nhưng do sức khỏe còn khá yếu nên bác sĩ không cho ông vào làm phiền cô. Ông ngồi bên ngoài cửa phòng bà suốt cả đêm, ông biết đây là một cú sốc rất lớn với cô. Nhưng ông lại vô tình nói ra những lời khiến cô phải đau lòng đến ngã bệnh, ông tự trách bản thân mình. Ông ngồi đấy chờ mãi đến buổi sáng hôm sau để được chính mắt nhìn thấy Hanna tỉnh lại.


Ông từ từ, nhẹ nhàng bước chân vào căn phòng toàn một màu trắng ấy, ngồi bên cạnh giường Hanna, ông nắm lấy tay bà và nhẹ giọng nói.

- Anh xin lỗi em...Hanna...anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Jenny.

- Xin lỗi...thì đã làm được gì chứ...
*mắt hoe hoe đỏ, giọng nói yếu ớt bà cố gắng mở đôi môi khô tái nhợt nhạt ấy để nói*


- Hanna...em đã tỉnh lại rồi.
*ông vui mừng nhìn vợ mình nói*


- Tại sao...tại sao con bé lại như thế, anh chăm sóc nó...không phải anh đã nói là anh sẽ thay em chăm sóc nó sao?

- Hanna...anh thật sự xin lỗi...tất cả đều là lỗi của anh.
*ông tự trách bản thân mình*


Sau khi biết chuyện của Jenny qua lời kể của chồng mình, Hanna đã khóc rất nhiều. Cô khóc thương cho một đứa con tội nghiệp, khóc cho số phận trớ trêu đã để 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'.

- Vậy còn con bé đó là ai? Sao lại giống Jenny đến thế?


- Em không nhận ra nó là ai sao?

- Là ai?

- Không phải hai đứa rất giống nhau sao? Em không nhớ thật ah?

- Em...

- Chuyện năm xưa, em vẫn còn nhớ chứ?

- Chuyện năm xưa???

- Cái năm chúng ta cùng nhau đón đứa con đầu lòng của mình.

- Là Jenny sao?

- Uhm là Jenny...và...một đứa con đáng thương khác...


- Chị em song sinh của Jenny?

- Đúng vậy!

- Vậy con bé đó là...không...không thể nào...không phải nó đã...đã...ra đi trước mặt chúng ta rồi sao.

- Con bé đó là con của chúng ta.

- Làm sao có thể...em đã chính mắt nhìn thấy nó ra đi...nỗi đau ấy, em làm sao có thể quên được chứ.


- Đứa bé xấu số đáng thương ấy, không phải là con của chúng ta.


- Anh...anh đang nói linh tinh gì thế...

Ông Kim cố gắng tìm mọi cách để giải thích cho Hanna hiểu. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện, toàn bộ sự thật đằng sau bức màn về thân phận thật sự của đứa con gái còn lại của mình, chị em song sinh của Jenny.


Ngay từ lúc đầu, linh cảm của một người mẹ đã cho bà biết được cô gái ấy không phải là Jenny nhưng...đâu đó trong trái tim bà vẫn tồn tại cái cảm giác thân thuộc với người con gái mang danh phận Jenny ấy.


- Con bé ấy là con của chúng ta, là đứa con gái của chúng ta thật sao?


- Là thật...nó là con của chúng ta.

- Nó rất giống Jenny...thật sự rất giống...
*Hanna nhìn vào bức ảnh của Jenny, mắt hoe hoe đỏ và một nụ cười nhân hậu lại nở trên môi cô*


- Hai đứa nó là chị em song sinh, phải giống nhau thôi.

- Uhm...đứa nào cũng xinh, cũng ngoan ngoãn.


- Rất hiền lành và dễ mến.


- Anh đã hứa rồi thì phải giữ lời đấy.


- Hứa...hứa gì?


- Đừng nói cho nó biết, thân phận thật sự của nó.

- Uhm...anh đã hứa với bà của con bé là sẽ không nói, nhưng...

- Không nhưng gì cả...đã hứa thì phải giữ lời...

- Anh biết, nhưng càng bên cạnh con bé anh càng muốn nói ra sự thật.


- Nói ra thì được gì chứ, bà nói đúng...đâu chỉ có máu mủ ruột thịt mới yêu thương nhau...không phải, lúc này tình cảm hai bố con anh rất tốt sao.


- Anh...

- Nghe em...đừng nói ra...điều đó chỉ làm con bé bị tổn thương, làm rối loạn cả một cuộc sống vốn rất thanh bình bên một gia đình đã luôn yêu thương và che chở nó trong suốt thời gian qua thôi.

- Em nói đúng, anh sẽ không để nó phải tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Anh sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc để bù đắp lại những tháng ngày đã qua.

- Uhm...nghe anh nói vậy...em yên tâm hơn nhiều rồi.


- Vậy...em qua Mỹ cùng con, có được không?


- Em...


- Hãy xem như bù đắp lại khoảng thời gian xa cách hơn hai mươi năm nay. Em hãy cho nó một cơ hội được bên cạnh em nhiều hơn, để cả hai có thể gắn kết bền chặt hơn, để nó nhận được thứ tình cảm đặc biệt từ em dành cho nó, có được không?


- Nhưng...em sợ nó vì lo lắng cho em mà không tập trung vào công việc được...


- Đó là lý do...khiến em phải kiên cường hơn, phải mạnh mẽ hơn để bên cạnh động viên cho con chứ.


- Anh nói đúng, em phải động viên cho con, phải khích lệ cho con bé thật nhiều.


- Đúng vậy...hai mẹ con em, có thể làm được tất cả, anh tin vào điều đó.


- Đến sau này em mất đi, cũng may vẫn còn Lyli, nhờ có chị ấy mà em đã không còn gì phải lo lắng nữa.


- Em không được nói như thế...em phải sống, sống vì con của chúng ta và vì cái gia đình này nữa.


- Em sẽ cố gắng, cố gắng vì con và vì mọi người...


- Vậy đấy...như vậy thì mới là một Hanna kiên cường chứ.


Ông Kim cố gắng động viên khích lệ tinh thần cho vợ mình. Thu xếp tất cả mọi thứ, sau khi Ji qua bên đó, thì không lâu sau, Hanna cũng sẽ được chuyển sang bên đấy để điều trị.

**Dì Hanna đã nhận ra Ji và Jenny là hai người con gái mà bà yêu nhất nhờ vào thứ tình cảm thiêng liêng của một người mẹ...
Liệu Ji có nhờ vào thứ tình cảm cùng chung một dòng máu ấy mà nhận ra bí mật thân thế thật sự của mình???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro