CHAP 31. Đối với anh, nó thật sự rất khó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jung chạy thật nhanh đến căn phòng mà bà và Ji đang ở đó. Thấp thoáng xa xa anh nhìn thấy Ji, cái dáng người gầy gầy quen thuộc. Nhanh chóng bước chân về phòng bệnh ấy, nhưng từ phía xa anh nhìn thấy bóng dáng Jewon đang chạy đến, nên anh dừng lại, đứng sau bức tường ấy để quan sát.

**Còn mấy bước nữa là đến thôi Jung, sao anh không vào? :(((

Jung lặng lẽ đứng nhìn vào phía trong căn phòng ấy, nhìn thấy Ji đang khóc thảm thiết, anh có linh cảm được mọi việc đã không ổn như anh đã nghĩ.

Được vài phút sau, các nhân viên y tế đẩy một chiếc xe được đắp vải phủ khắp toàn thân người đang nằm trên ấy. Bên cạnh họ là một người con gái tay chân run rẩy, đau khổ, khóc đến không biết bản thân mình là ai và một chàng trai đang lo lắng dìu cô từng bước một. Người đang khóc ấy chính là Ji và người đang bên cạnh cô ấy lúc này đây chính là Jewon. Người được phủ vải trắng ấy, không ai khác chính là người bà nhân hậu, đáng mến của Ji.

Sau khi bước được một vài bước, Ji đột nhiên ngất đi. Jewon hốt hoảng, lo lắng đỡ cô vào một phòng bệnh theo lời hướng dẫn của các cô y tá. Jung đứng đây, tim anh như thắt lại khi thấy Ji đau đớn, buồn khổ đến ngất đi. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ dám đứng từ xa để nhìn.

Theo hướng dẫn của nhân viên, Jewon làm tất cả thủ tục để phần thi thể của bà được lưu lại đây, chờ ngày Ji xuất viện sẽ đưa bà về cùng để lo hậu sợ. Ji ngất đi vì quá sốc về chuyện của bà, đồng thời do cơ thể quá suy kiệt nên không thể chống lại cú sốc quá lớn lần này.

Ji nằm tại một phòng bệnh khá thoáng, một màu trắng toát phủ khắp căn phòng với đầy đủ các trang thiết bị, nơi đây có một ô cửa sổ và một giường bệnh. Jewon đã cố tình sắp xếp để cô có thể yên tỉnh mà nghỉ ngơi. Đều đều theo từng nhịp thở, Ji vẫn nằm đấy, không nói không cười, tay cô chi chít kim để truyền dịch, giúp cô nhanh chóng khỏe lại.

Đến tối, Jewon ra ngoài để mua một vài thứ cần thiết cho Ji, đồng thời tìm một ít gì lót dạ, thêm nữa anh còn phải đi mua một ít cháo, để đến lúc Ji tỉnh lại sẽ có cái gì đó để ăn.

Nhân lúc Jewon không có ở đó, Jung nhanh chóng bước chân vào căn phòng ấy, nơi mà người con gái yếu ớt đáng thương đang nằm đấy không nói năng gì, dù chỉ một lời. Anh ngồi bên cạnh cô, tim như thắt lại khi thấy Ji đã hốc hác, xanh xao đi rất nhiều. Anh biết bà mất đi sẽ là một mất mát, một nỗi đau rất lớn đối với Ji. Cuộc sống của hai bà cháu, vốn phụ thuộc, nương tựa nhau mà sống, giờ bà mất rồi cô phải làm sao đây.

Cầm lấy bàn tay xanh xao, gầy gò ấy. Anh thấy đau lắm, đôi bàn tay mà anh đã từng nắm lấy, sao giờ nó khác quá, nó đã gầy đi rất nhiều.

- Thời gian qua em sống thế nào...

- Em không ngoan, không biết tự chăm sóc bản thân mình...Sao lại để bản thân như thế này chứ?

- Anh xin lỗi...là anh không tốt, anh biết mình đã làm em đau như thế nào.

- Nhưng...xin em, hãy tự chăm sóc bản thân mình...mạnh mẽ lên, Ji ah...bà ở trên thiên đường sẽ không muốn thấy em như thế đâu, có biết không?

Ngồi cạnh bên cô, Jung thì thầm nói rất nhỏ, cố tình không muốn Ji nghe được những gì anh nói. Định ngồi thêm một lát thì điện thoại của anh reo lên, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng để tránh làm Ji tỉnh giấc.

- Jewon là cậu sao?


- Uhm...sao cậu không đến?

- Đang định đến...nhưng có việc bận trong công ty nên không đến được. Bà sao rồi, vẫn ổn chứ?

- Bà mất rồi...

- Cậu nói sao???

- Tình trạng bà quá nguy kịch, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu được bà...

- [...]

Jung đột nhiên im lặng, không nói thêm một lời nào. Anh rõ ràng đã biết được tất cả mọi chuyện, nhưng lại đang cố tình vờ như không biết bất cứ chuyện gì trước mặt Jewon. Bà mất đi, anh cũng rất đau lòng và có lẽ cũng chính vì nỗi đau ấy đã làm anh không nói nên lời.

- Ah...Jung này...Ji vì đau buồn quá nên cũng ngất đi, giờ cô ấy đang nằm viện, nếu được thì cậu tranh thủ qua thăm cô ấy đi.

- Uhm...tôi sẽ tranh thủ công việc của mình. Chuyện lần này là cú sốc rất lớn đối với cô ấy...cậu nhớ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy thật tốt đấy.

- Tôi biết mà. Cậu cứ yên tâm đi.

- Uhm...vậy thôi tôi có việc, gặp lại câu sau, Jewon.

- Gặp lại sau...mình đang đi mua một ít cháo cho cô ấy...sắp về đến phòng rồi, bye cậu!

- Uhm, bye.
Jung tắt máy ngay, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó, để Jewon không nhìn thấy mình. Nhưng vẫn chưa về nhà ngay, anh ngồi gần đấy, chờ đến khi Ji tỉnh lại thì anh sẽ cảm thấy yên tâm mà rời khỏi đó.
Một khoảng thời gian không lâu sau đó, Jewon trở lại và bước vào phòng cùng Ji, anh ngồi đấy với ánh mắt quan tâm đầy lo lắng nhìn Ji không rời mắt.

Jung vẫn ở lại nơi đây, với một tâm trạng duy nhất, đó là lo lắng, anh kiên nhẫn ngồi đấy đợi Ji tỉnh giấc. Jewon mệt mỏi cả ngày nên không lâu sau, anh đã thiếp đi bên cạnh giường của cô.

Không để hai người con trai ấy chờ đợi trong lo lắng, một lát sau Ji cũng giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, toàn thân đau nhức, cô nhấc nhẹ tay cô lên để vén mớ tóc đang rủ xuống trước mặt mình. Không lâu sau, cô nhớ đến chuyện của bà, sau đó lại khóc òa lên, làm Jewon giật mình tỉnh giấc, vô cùng lo lắng anh ngồi dậy, ánh mắt quan tâm, anh ra sức an ủi Ji.

- Ji! Ji! Em sao vậy? Em bị đau ở đâu? Nói anh nghe!

- Bà ơi...bà của em...bà đâu rồi?
*Ji như người vô hồn, hốt hoảng nói trong nghẹn ngào*

- Sẽ ổn...ổn thôi...
*Jewon ôm Ji vào lòng*

- Bà của em đâu...bà ơi...bà ơi...
*nước mắt rơi xuống một lúc một nhiều hơn, Ji đau đớn vừa khóc vừa nói*

Jung đứng bên ngoài nhìn vào, anh cũng nghe được nhưng chỉ dám lặng lẽ đứng đó nhìn Ji đang đau đớn, anh chỉ im lặng đứng đó nhìn cô đang trong vòng tay của một người, một người mà anh đã tin tưởng giao phó trách nhiệm chăm sóc cô. Là bạn của nhau đã lâu, nên anh tin vào con người ấy, một người tốt như Jewon sẽ thay anh chăm sóc cho Ji thật tốt. Nhưng đâu đó trong tận sâu đáy lòng mình, anh vẫn là cái cảm giác bất đồng, không muốn nhìn thấy Ji bên cạnh một ai khác. Anh thậm chí đã rất nhiều lần muốn ôm cô vào lòng, muốn chính tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn được nói một lời an ủi, một lời quan tâm cô. Muốn lắm cái ôm cô thật chặt vào lòng, một cái ôm giúp cô vơi đi sự cô đơn và nỗi đau tột cùng mà cô đang phải gánh chịu lúc bấy giờ đây.

- Nhưng, anh không thể...
*ánh mắt thoáng buồn, anh bất lực, chỉ biết đứng đó nhìn người con gái đang đau đớn mà không biết làm gì*

Vì cái gì, cuối cùng chỉ vì cái gọi là trách nhiệm với Mary. Cái lỗi lầm đáng trách ấy đã đẩy anh và Ji ngày một xa cách nhau, một lúc một xa hơn. Anh chẳng thể làm gì khi hiện tại anh đang mang trong mình danh nghĩa là bạn trai của Mary. Hiện tại, anh chỉ có thể yên tâm nhìn người con gái ấy từ xa bên cạnh một người mà anh tin tưởng và người đó chính là Jewon. Anh tự nhận thấy, bao nhiêu đó đã là quá đủ, tất cả những thứ anh muốn chỉ có thế.

- Ji...em bình tĩnh nghe anh nói.

- Bà em, bà em đâu?

- Bà em đã không còn nữa, bà mất rồi, Ji ah...

- Anh lừa em, bà vẫn còn sống...bà chỉ bị bệnh thôi...bác sĩ đang chăm sóc và chữa bệnh cho bà, đúng không?

- Ji ah...em bình tỉnh lại đi, bà trên thiên đường sẽ không muốn thấy em như thế đâu.
*Jewon ôm Ji vào lòng mình thật chặt, từ tốn xoa xoa đầu Ji nói*

- Anh gạt em...
*Ji mệt mỏi, vừa khóc vừa nói*

- Bà đã đi rồi...anh biết em không thể chấp nhận được nó, nhưng đó là sự thật...

- Em không muốn tin...em không muốn tin...

- Bà sẽ không vui khi nhìn em như thế đâu...

- Bà bỏ rơi con, sao bà lại bỏ rơi con chứ?

- Không, bà không bỏ rơi em, bà sẽ mãi dõi theo em...mãi dõi theo từng bước chân em đi...

- Bà...đi...đã đi thật rồi...

- [...]


Ji khóc sau đó lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Jewon ôm Ji vào lòng, anh nghe đâu đó tiếng nấc nghẹn ngào của một nỗi đau mà cô gái ấy đang phải gánh chịu. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô đau khổ như thế, nhưng anh chẳng biết làm gì khác ngoài một cái ôm thật chặt, một cái ôm an ủi, giúp cô xoa dịu đi nỗi đau mà cô đang phải gồng mình lên mà chịu đựng.

Jewon đợi Ji ngủ thiếp đi thật sâu, khi đó anh mới nhẹ nhàng để cô nằm xuống trên chiếc giường bệnh của cô. Sau đó anh vẫn ngồi đấy, tiếp tục quan sát và chăm sóc cho cô suốt cả đêm hôm ấy.

Sau khi thấy Ji đã chìm vào giấc ngủ, có Jewon bên cạnh chăm sóc, Jung đã có thể yên tâm mà quay trở về. Nhìn thấy người bạn ấy rất quan tâm và lo lắng cho Ji, không thua kém gì mình nên Jung đã yên lòng hơn rất nhiều. Từ sau cách cửa ấy, anh lặng lẽ nhìn Ji thêm một lần nữa, sau đó anh đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và trở về nhà.

Đêm hôm ấy cả Jewon và anh không ai ngủ yên giấc cả. Đơn giản vì cả hai người đang cùng nhau lo lắng cho Ji, mỗi người một địa điểm, tuy cùng chung một nỗi niềm, nhưng một người đang bên cạnh chăm sóc cho cô, còn một người đang lặng lẽ nằm đó lo lắng cho cô vì tất cả những chuyện không mong muốn lần này. Jung cứ thế nằm đó trằn trọc cả đêm không ngủ được yên, mãi đến gần sáng, từng cơn mệt mỏi ùa về dẫn dắt anh chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau, tình trạng Ji đã ổn hơn rất nhiều, tâm trạng tuy vẫn chưa ổn hơn hôm qua là bao nhưng cô đã bình tĩnh hơn và hiểu được tất cả mọi chuyện, đặc biệt nhất là chuyện của bà. Cô nhờ Jewon làm thủ tục xuất viện cho mình, giúp cô sớm được rời khỏi đấy và nhanh chóng được đưa thi hài của bà về để lo hậu sự.

Mọi giấy tờ hoàn tất, tình trạng đã ổn nên bác sĩ cũng yên tâm để Ji được về nhà. Để hoàn thành tốt bổn phận của một người cháu, Ji cố gắng lo lắng và hoàn tất tốt hậu sự cho bà.

Những hàng xóm tốt bụng xung quanh cũng quan tâm lo lắng cho cô, mỗi người một tay giúp cô sớm lo xong hậu sự cho bà, giúp bà sớm được an nghỉ. Tấm lòng của Jewon lại càng đáng quý hơn, hằng ngày anh cố gắng hoàn thành tất cả công việc của mình thật sớm, sau đó thì anh chóng trở về bên cạnh Ji. Anh luôn là người bên cạnh cô mỗi khi anh có thời gian. Ngày ngày, anh ở bên cạnh cô mãi cho đến đêm thì anh mới quay về nhà. Không chỉ thế, anh còn luôn căn dặn cô rất rõ ràng rằng, nếu có chuyện gì không ổn phải gọi đến ngay cho anh. Sự thật, anh cũng không thể yên giấc khi để Ji một thân một mình bên căn nhà ấy, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm dưới cái thân phận 'hàng xóm' như anh lúc bấy giờ.

Mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời Ji, thật sự là những biến cố đã làm cô khủng hoảng rất nhiều. Cha mẹ không bên cạnh, người thân duy nhất luôn yêu thương cô lại đột ngột rời khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Như lời bà đã căn dặn, liệu cô có mạnh mẽ vượt qua được mọi chuyện khó khăn mà số phận đã mang đến cho cô.

Giờ đây, Ji chỉ ngồi đấy lặng lẽ nhìn vào nụ cười hiền hậu của bà trên tấm chân dung vẫn còn rất mới đấy. Tin tức cha mẹ hiện tại vẫn chưa có, giờ lại thêm chuyện buồn này, phải thế nào để Ji vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn này khi mà không ai bên cạnh cô đây.

Đêm nay lại một đêm không ngủ, đã mấy đêm liên tiếp Ji thao thức bên bài vị của bà. Chỉ khi thật sự mệt mỏi, cô mới ngã gục xuống nền nhà và ngủ thiếp đi được một lát, không lâu sau cô lại giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào ảnh bà cô lại khóc rất nhiều. Đêm nay nữa là đã hai đêm, cô trằn trọc ngồi đấy tâm sự nói đủ mọi chuyện với bà. Cô nói đến khi không nhớ mình nói gì cả thì lại ngồi đấy tự trách bản thân mình. Bao ngày đau buồn của cô cứ thế êm đềm trôi qua không một chuyện lạ hay biến động nào.

Đêm nay đã là đêm thứ ba, kể từ cái ngày Jung gặp được Ji trong bệnh viện. Không thể làm được gì, anh bất lực trở về nhà, lại là rượu, thứ duy nhất giúp anh ngon giấc trong suốt mấy đêm nay. Hôm nay hoàn thành sớm lịch quay của mình, anh có lái xe ngang căn nhà ấy, nhưng chỉ ngồi trong xe nhìn vào trong. Thấp thoáng xa xa, anh thấy được Jewon đang ở bên trong. Jewon thật sự đã không làm anh thất vọng, anh bạn ấy thật sự rất quan tâm Ji, luôn bên cạnh chăm sóc cô. Yên tâm lái xe trở về nhà, anh ăn vội hai chiếc bánh lót dạ, sau đó lại ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, bầu bạn cùng hai chai rượu mà anh vừa mới mua.

Sau khi uống gần hết một chai rượu, anh đau đầu, đầu óc bắt đầu choáng váng vì hôm nay anh đã uống nhiều hơn những ngày trước. Cứ thế, anh uống hết cả một chai rượu, sau đó lại mở thêm một chai nữa để giúp mình có thể ngon giấc. Đây là loại rượu mà lần đầu anh được thưởng thức, không phải là một loại rượu mạnh, nên nó không dễ giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như anh mong muốn.

Thứ men cay nồng ấy, nó chỉ đơn giản làm anh say, một kiểu say làm tâm trí anh như quay cuồng, đầu óc mơ màng và anh lại nhớ đến người đó. Khi không say anh có thể tỉnh táo dùng lý trí để kiểm soát nó, nhưng đến khi thứ hơi men ấy lan tỏa khắp con người anh, thì anh dường như bất lực. Đã mấy hôm liên tiếp kể từ khi gặp lại Ji anh đã khó khăn hơn trong việc kiểm soát bản thân mình, nhắc nhở trách nhiệm hiện có của mình là gì và là với ai.

Không chỉ lần này, mà những lần trước kia vẫn vậy, mỗi lúc anh say là anh lại nhớ đến người con gái ấy, người mà số phận đã trớ trêu mang cô ấy đến và lại nhẫn tâm mang cô ấy rời xa khỏi tầm tay anh. Không thể trách số phận được, vì trước đó anh cũng đã góp phần làm mọi việc đi xa hơn, cả hai buông tay nhau là điều mà bản thân anh và Ji không mong muốn. Nhưng dù thế nào, thì hiện tại Jung là Jung và Ji là Ji, là hai đường thẳng song song khó có thể tìm đến một điểm giao nhau.

Cầm ly rượu trên tay, nở một nụ cười chua chát, Jung nhìn vào sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá được đặt yên vị trên bàn. Anh cười như một tên bất lực, cười cho sự yếu đuối, nhu nhược của mình, cười cho số phận trớ trêu của cuộc đời này.

- Mình là một tên nhu nhược...

- Một kẻ đáng sợ, một tên sở khanh trong mắt em.

- Một tên xấu xa...có trách nhiệm.

- Thật buồn cười, Jung ah.

- Có trách nhiệm với ai chứ, với Mary sao?

- Không phải mình cũng từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Ji sao, hiện tại thì sao...có phải chẳng đem lại gì ngoài đau khổ cho cô ấy.

- Một tên đáng ghét như mình không xứng đáng nhận được cái gọi là may mắn đến từ đây.
*cầm sợi dây chuyền trên tay, anh nhìn nó thật lâu*

- Nếu thật sự mang lại may mắn, hãy đi theo cô ấy...cô ấy cần nó hơn tôi.
*một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu Jung, anh bỏ sợi dây chuyền vào túi áo sau đó lại cầm ly rượu lên uống ực hết cả ly*

Jung cứ thế uống hết ly này đến ly khác, uống như thể muốn quên đi sự đời, quên đi hết những gì anh đã và đang nhớ đến. Nhưng càng uống càng làm anh khó chịu hơn, thứ hơi men làm cho tâm trí anh giây dứt và rối bời hơn.

- Uống nhiều thế rồi, sao mình vẫn không thể quên được cô ấy. Vẫn không thể nào ngủ được là sao?

- Mary...Mary là cái tên duy nhất mình phải nhớ, vì cô ấy là người mà mình đã hứa sẽ chịu trách nhiệm. Cô ấy mới chính là người mình phải nhớ, là Mary...Kim Mary. Mình phải yêu thương chăm sóc cho cô ấy...phải có trách nhiệm với cô ấy như lời Ji đã nói.
*Jung ngồi đấy nói năng như một người vô thức*

Lại là cái tên ấy, 'Ji' là cái tên anh luôn nhắc đến mỗi khi say. Dù thế nào thì anh vẫn không thể lừa dối bản thân mình, rằng từ sâu trong đáy lòng, nơi sâu thẳm tại con tim ấy, nơi mà anh đã cất giấu người con gái ấy đã theo thời gian mà chìm sâu vào ký ức, một ký ức đẹp. Nhưng sự thật, càng cất giấu kín, càng cố kìm nén, cố quên nó để thay thế bằng một người lại không hề đơn giản như anh đã nghĩ. Mỗi khi say, không kiểm soát được bản thân mình, anh hoàn toàn bị cái tên và hình bóng ấy phủ đầy cả tâm trí mình và thậm chí nhiều lần anh còn lầm tưởng Mary là cô.

- Dù có cố gắng như thế nào thì...anh vẫn không thể lừa dối bản thân mình, Ji ah...

Jung bỏ mặc chai rượu tại đó, anh vào phòng tìm một vài thứ, sau đó bước ra loay hoay tìm mãi chìa khóa xe. Anh mặt tạm chiếc áo khoác vào và vội vã lái xe đến một nơi mà anh đang thật sự rất muốn đến.

Tối hôm nay, Jung thật sự đã uống rượu đến say hơn những đêm trước rất nhiều. Đầu óc mụ mị anh đã không lừa dối được bản thân mình rằng 'anh nhớ em, Ji ah...'.

Sau đó không lâu anh đã rời khỏi nhà và vô thức lái xe đến nhà Ji.


**Jung lái xe đến nhà Ji, có phải khi say người ta sẽ nói ra hết tất cả những điều được cất giữ kín trong lòng. Jung sẽ nói ra tất cả chứ???
Hai người họ vẫn còn cơ hội đúng không???
OMG!!! Lái xe cẩn thận Jung nhé...hy vọng anh mau đến nơi an toàn. *-*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro