CHAP 30. Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em xin lỗi...
*Ji nhìn Jewon với hàng mi rũ xuống, ánh mắt thoáng buồn nói*

- Ji...
*Jewon bất ngờ trước câu trả lời quá nhanh chóng từ Ji*

- Em không thể...

Thật sự Jewon làm cô rất bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà anh dành cho mình. Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý trước những tình cảm chân thành mà ai đó dành cho cô. Nhưng từ sau vết thương lòng khó lành ấy. Trái tim cô đã trở nên khó tính hơn rất nhiều, hay nói cách khác rất khó để cô yêu một ai.

Ji nói xong, sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô dường như sắp khóc, có thứ gì rưng rưng nơi khóe mắt cô. Nhận thấy đối với Jewon, cô là người có lỗi khi đã làm anh buồn vì cô nhận thấy ánh mắt thất vọng hiện rõ trên gương mặt ấy của anh.

- Ji!
*Jewon nắm lấy tay Ji*

- [...]

- Anh sẽ chờ...em hãy suy nghĩ lại, có được không?

- Anh Jewon, em thật sự xin lỗi anh...

- Tại sao chứ? Anh có gì không tốt sao?

- Không...anh Jewon rất tốt...

- Vậy...tại sao...em lại...

- Em...em...

- Không...không sao cả...anh sẽ chờ em...bao lâu anh cũng chờ.
*Jewon lắc đầu, cười nhìn Ji với ánh mắt trấn an cô, anh nói*

- Nhưng...

- Đừng nói thêm gì nữa, anh không muốn gây áp lực cho em...chúng ta về thôi.

- [...]

Ji cứ thế, bước từng bước chân nặng nề theo Jewon vào trong xe và trở về nhà. Suốt chặn đường ngắn trở về ngôi nhà có giàn hoa giấy tỏa hương thoang thoảng ấy, cả hai im lặng không nói với nhau dù chỉ là một câu. Qua chuyện hôm nay, có lẽ hai người sẽ khó đối diện với nhau thân thiết và bình thường như lúc trước được nữa.

- Đến nhà rồi, em ngủ ngon.

- Em cám ơn, anh Jewon ngủ ngon.

Cái cảm giác ngại ngùng, len lõi, xâm lấn toàn bộ không gian của hai con người ấy. Nụ cười gượng trên môi, họ nhìn nhau nói mấy câu sau đó thì hai người hai hướng đi. Mỗi người một nhà, trở về yên vị trên chiếc giường và trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm.

- Anh phải làm sao đây? Ji ah...hãy cho anh biết...anh thật sự phải làm gì đây?
*Jewon đau đầu, thoang thoáng buồn khi nhớ đến những lời Ji đã nói lúc anh thổ lộ tình cảm của mình với cô*

- Jewon ah...Yahhh tệ thật...có phải quá sớm không? Quá sớm để mình nói ra tất cả lòng mình với cô ấy sao?
*Jewon vò đầu, tự trách bản thân*

- Không ổn thật rồi, sau chuyện này...mình phải đối diện với Ji ra sao đây?
*Jewon nhìn vào hình ảnh người con gái ấy trên màn hình điện thoại*

Không suy nghĩ thêm nữa, Jewon cầm điện thoại gọi ngay đến số của Ji. Đó là cách giải quyết khác hẳn với Jung. Thay vì im lặng trước những rắc rối mà mình vô tình gây ra, Jewon quyết tìm cho mình một hướng đi khác.

- Em nghe đây, anh Jewon.

- Cho anh xin lỗi vì những chuyện quá đột ngột tối nay...

- Dạ...không có gì đâu ạ.
*Ji đều đều giọng nói*

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều vào những lời anh đã làm và nói, cứ xem như chưa có gì xảy ra, được chứ?

- Dạ.

- Hãy cứ để anh lại được làm 'anh hàng xóm' Jewon của em, có được không?

- Dạ, anh hàng xóm tốt bụng.

- Yahhh...nghe em nói vậy thì anh yên tâm hơn nhiều lắm...anh cứ sợ...sợ em và anh không còn được như trước đây nữa...

- [...]

- Thôi cũng khuya rồi...anh không phiền em nữa, em ngủ ngon...thật ngon luôn.

- Dạ, anh cũng vậy, ngủ ngon.

- Bye em...ahh...ngày mai chúng ta lại đi bộ được chứ?

- Em thấy hơi mệt, nên ngày mai có thể em sẽ không đi được.

- Ơ...em bệnh sao?

- Dạ không...chỉ là cảm thấy mệt trong người một tí thôi, em nghỉ ngơi thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

- Uhm...vậy em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy, lúc này anh thấy em xanh xao lắm.

- Dạ...anh Jewon ngủ ngon.

- Em ngủ ngon...

Sau khi cả hai không còn nghe được giọng nhau thì mỗi người một chiếc giường, họ đã ngã lưng thật êm xuống đó. Tiếp tục với quá nhiều suy nghĩ khiến họ không thể nào ngủ yên được. Jewon lo lắng cho Ji, còn Ji thì rối bời với vô số những suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra quá bất ngờ vào buổi tối hôm nay.

Đã từ rất lâu nay, Ji đơn giản chỉ nghĩ Jewon như một người anh trai, một người hàng xóm vui tính và tốt bụng. Tất cả những gì bà đã nói với Ji trước đó, có lẽ giờ thì cô đã hiểu. Có phải chỉ riêng cô là người duy nhất không nhìn thấy được tình cảm mà Jewon dành cho mình. Hay do suy nghĩ quá đơn giản mà cô cứ vờ như đó là một thứ tình cảm bình thường như một người bạn cùng chung sở thích yêu quý động vật được hình thành dần qua một thời gian tiếp xúc. Những cái nhìn mà Jewon dành cho cô, cách anh quan tâm cô, cô đều ngốc nghếch không nhận ra được. Là cô ngốc hay sự thật là cô không có đủ thời gian để nhìn nhận và suy nghĩ về nó. Suốt thời gian qua, tâm trí cô hoàn toàn không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, nó không ngoan ngoãn làm theo những gì cô muốn, nó làm theo một thứ cảm giác lạ lùng, ngự trị trong cô. Vì đâu đó trong tâm trí ấy vẫn còn vấn vương hình bóng của một người, một người mà lúc nào lý trí cũng ép buộc cô không nên nhớ. Nhưng từ sâu trong tận đáy lòng mình, cô thật sự không thể quên được 'người đó'.

- Ji ah...con đã ngủ chưa?
*bà nhỏ nhẹ giọng hỏi*

- Dạ...con...

- Con làm sao vậy?
*bà bật chiếc đèn làm sáng cả căn phòng của Ji*

- Con không sao...


- Sao con lại trùm chăn kín mít thế này, con bị bệnh hả?
*bà đến gần Ji hơn, nét mặt lo lắng bà nhìn Ji đang vùi đầu thật sâu vào tấm chăn ấy*

- Dạ...không...

- Con khóc sao?
*bà chợt mở chiếc chăn ấy ra và bất ngờ khi thấy mắt cô đỏ hoe cùng những giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi ấy*

- Bà ơi...
*Ji ngồi dậy và ôm chầm lấy bà, khóc thật to*

- Con có chuyện gì...nói bà nghe...
*bà xoa đầu Ji, nhẹ nhàng ôm Ji vào lòng và từ tốn nói*

- Chuyện của anh Jewon và con...bà biết đúng không?

- Uhm...nó có tình cảm với con, không phải sao?

- Dạ...tối nay...anh ấy...

- Tỏ tình...với con sao?

- [...]
*Ji im lặng chỉ nhìn bà và gật nhẹ đầu*

- Vậy sao con lại khóc? Con không thích Jewon sao...
*bà nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Ji*

- Con không biết.

- Con bé ngốc này...có việc gì cũng mít ướt như thế thì bà phải làm sao đây?
*đôi mắt hơi trùng xuống bà buồn buồn nhìn Ji hỏi*

- Con mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi...bà ơi...có phải rất khó khăn để ta quên một người không?

- Quên...Jung, đúng không?

- Một người không đáng nhớ, cũng khó khăn như thế sao bà?

- Không đáng nhớ sao? Không phải hai đứa chỉ vì không hợp nhau mà chia thôi sao?

- Chuyện dài lắm...có thời gian con sẽ kể cho bà nghe...cũng khuya rồi bà về phòng ngủ sớm đi...

- Hôm nay bà sẽ ngủ cùng con, có chịu không?

- Ơ...thật sao? Như vậy thì...tốt thật...
*Ji ôm chầm lấy bà thật chặt*

Hai bà cháu nằm cạnh nhau, trong ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Đắp cùng một chiếc chăn hai bà cháu cùng nhau cảm nhận không khí ấm áp trong căn phòng nho nhỏ ấy.


- Con ổn rồi chứ?


- Con vẫn không hiểu được...tại sao con lại không thể chấp nhận được tình cảm của một ai khác, dù rằng...người đó rất tốt với con.

- 'Người đó'...là Jewon đúng không?

- Dạ, anh ấy rất quan tâm, luôn lo lắng và chăm sóc cho con...nhưng...

- Con lại không đồng ý?

- Dạ...khi nghe những lời anh ấy nói, con thật sự rất cảm động, nhưng không hiểu sao...con lại không thể gật đầu nhận lời dù biết rằng con làm như thế sẽ làm anh ấy rất buồn và hụt hẫng...nhưng con không thể làm khác được...


- Vì ở đây...đã tồn tại một người khác, có phải không?
*bà đặt tay vào vị trí đang đập theo từng nhịp ấy – trái tim Ji*

- Không phải...không phải, không có ai trong đấy cả.

- Con bé ngốc, những đêm con khóc thầm sau cái ngày con chia tay Jung, con đừng nghĩ là bà không biết.

- Bà...

- Bà không hiểu được lý do tại sao hai con chia tay, nhưng bà biết đó là điều con không mong muốn, có đúng không?

- Không mong muốn sao? Sự thật là con không còn sự lựa chọn nào cả...
*mắt Ji rưng rưng đỏ*

- Thời gian sẽ giúp con, cháu gái của bà.

- Phải mất bao lâu...bao lâu đây bà?

- Bao lâu không quan trọng...thứ quan trọng nhất ở đây là sự quyết tâm...bà tin con sẽ làm được.

- Thật sao bà?

- Thật chứ! Này...hứa với bà phải thật mạnh mẽ, có được không?

- Dạ...
*Ji ôm bà thật chặt, chui rút vào người bà như một đứa trẻ*

- Thôi khuya rồi...hai bà cháu ta đi ngủ thôi.

- Dạ...bà và con...ngủ ngon.


Qua cuộc nói chuyện, có thể thấy được tâm trạng của Ji đã khá hơn rất nhiều. Cô thoải mái ôm bà chìm vào một giấc ngủ thật ngon.

Đêm rồi lại đến ngày, một ngày mới lại đến với ánh nắng ban mai len lỏi qua từng ô cửa sổ và vào đến phòng của những người đang nằm ngon giấc trên chiếc giường thật êm của mình. Ở từng nơi khác nhau, họ cùng nhau thức giấc, Jewon, Mary, Jung và Ji mỗi người một nơi, mỗi người một công việc, họ cùng nhau bắt đầu một ngày mới.

Jewon có tí không vui vì hôm nay không được cùng Ji đi bộ vào buổi sáng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy vẫn nở tuy có chút ngại ngùng khi anh mang Bubi đến nhà Ji, thì bấy nhiêu đấy đã là đủ với chàng trai ấy rồi.

- Hôm nay em thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?

- Dạ...em không còn mệt mỏi như tối qua nữa.

- Vậy em nghỉ ngơi nhiều vào, chiều anh sẽ về sớm để đón Bubi.

- Không sao, anh cứ yên tâm mà làm việc.

- Uhm...vậy hai đứa phải ngoan đấy!
*Jewon nhìn Bubi và Wang nghiêm nghị nói*

- Anh đi đây, bye em.


- Tạm biệt anh Jewon!

Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau, sau đó Ji vào trong nhà còn Jewon như thường lệ, cứ thế lái xe đến công ty để làm việc.


Đến chiều anh đã tranh thủ về sớm, nhưng chưa về nhà ngay mà anh lái xe đến siêu thị để mua một ít cam cho Ji. Anh nghĩ Ji đang mệt mỏi, trước đó cũng định nấu một vài món tẩm bổ cho Ji, nhưng tay nghề còn quá kém nên đành tìm thứ khác để thay thế. Đi vòng quanh khắp cả một vòng siêu thị, anh cầm lấy một túi đầy cam mang ra xe, sau đó nhanh chóng lái xe về nhà. Cam có rất nhiều vitamin C, tác dụng tăng cường sức đề kháng, rất tốt cho cơ thể. Bên cạnh ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì nó rất có ít trong việc hỗ trợ cho những người hay mệt mỏi như Ji.

Lần này Ji không đồng ý, có lẽ vì thời gian chưa 'chín mùi'. Nhưng không vì thế mà Jewon bỏ cuộc. Anh quyết định cứ thế mà tìm hiểu và tạo một mối quan hệ thân thiết hơn với Ji. Anh tin sẽ có một ngày, một ngày không xa Ji sẽ nhận lời cho anh cơ hội.


Lái xe về gần đến nhà Ji, Jewon đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương hoa giấy từ cánh cổng quen thuộc ấy. Cầm túi cam trong tay, anh bước đều bước vào bên trong căn nhà ấy. Nhưng chưa đến nơi thì Jewon đã nghe thấy tiếng khóc lóc và la hét của một ai đó bên trong căn nhà.

- Bà ơi! Bà ơi! Bà làm sao vậy? Bà có nghe con nói gì không? Bà ơi! Bà ơi!
*Ji khóc la thảm thiết, ra sức lay gọi bà*

Trước đó, từ trong nhà tắm bước ra, Ji nhanh chóng chạy ngay xuống bếp để khoe với bà chiếc áo len mà bà vừa đan cho mình. Nhưng khi vừa xuống đến bếp, cô đã nhìn thấy bà nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Vô cùng lo lắng, Ji hốt hoảng kêu gọi bà, nhưng bà vẫn cứ thế im lặng không nói một lời.


- Ji! Bà làm sao thế?
*Jewon bỏ phịch túi cam xuống sàn, lo lắng hỏi*

- Em không biết...bà bất tỉnh không nghe em nói gì cả...bà ơi...bà ơi...
*nước mắt ngày một nhiều hơn, tay chân mềm nhũn ra, Ji cứ thế tiếp tục dùng sức lay gọi bà*

- Chúng ta mau đưa bà đến bệnh viện!
*Jewon đỡ lấy bà*

- Dạ...bà ơi, bà có nghe con nói gì không? Bà đừng làm con sợ mà...bà ơi...


- Em đừng sợ, bà sẽ ổn thôi.
*Jewon bế bà trên tay và nhanh chóng đưa ra xe*

Suốt chặng đường đi đến bệnh viện, tiếng khóc than kêu bà của Ji làm lòng Jewon như thắt lại. Đó là gia đình, một tình cảm thiêng liêng mà anh được chứng kiến. Thấy Ji khóc anh cũng không biết làm gì ngoài việc trấn an và an ủi cô. Cứ thế Jewon nhanh chóng lái xe đưa bà đến bệnh viện thật an toàn.


- Cô vui lòng đứng bên ngoài chờ.
*một vị bác sĩ già nhìn Ji nói*


- Bác sĩ làm ơn, cứu lấy bà của cháu.

- Chúng tôi sẽ cố gắng.

Ngay sau đó cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, bỏ mặc nơi đây một cô gái đáng thương như đang sụp đổ hoàn toàn, cô ngã khụy xuống sàn nhà. Jewon đi làm thủ tục, sau đó nhanh chóng quay lại thì thấy Ji đang ngồi trên sàn, khóc nức nở.

- Ji! Ji! Em không sao chứ, anh dìu em vào ghế...em bình tĩnh lại nào, mọi việc sẽ ổn thôi...
*Jewon đỡ lấy Ji đứng dậy, sau đó dìu cô vào một chiếc ghế gần đấy để ngồi chờ*

- Bà sẽ ổn, đúng không anh?

- Uhm...sẽ ổn...sẽ ổn thôi...cùng cầu nguyện rồi mọi việc sẽ ổn.

- Dạ...đúng rồi...em phải cầu nguyện...phải cầu nguyện cho bà.
*Ji như người mất hồn, chắp hai tay lại, lấp bấp nói*

- Em ở đây chờ anh...anh đi nghe điện thoại một lát.

- Em phải cầu nguyện, cầu nguyện cho bà bình an vượt qua được...

Jewon đau lắm khi nhìn thấy cảnh tượng này, Ji như người vô hồn, cứ nói năng như một người mất ý thức. Nhưng người gọi đến là Jung, nên anh đành ra ngoài để nghe máy.

- Jewon, hôm nay cậu có rảnh không?

- Jung ah...tôi đang ở bệnh viện. 

- Ơ...sao lại ở bệnh viện, cậu bệnh hả? 

- Bà Ji, đang nhập viện và hiện đang ở phòng cấp cứu. 

- Cậu nói sao???

- Bà bất tỉnh, giờ đang cấp cứu. 

- Cậu đang ở đâu? Nhắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.

Nói xong Jung vội vã tắt máy và không nói thêm bất cứ điều gì, nhanh chóng chuẩn bị lái xe đến đó.Jewon nhắn ngay cho Jung địa chỉ bệnh viện sau đó nhanh chóng quay lại với Ji. Khi anh đến nơi thì Ji đã không ngồi ở đó nữa, anh hốt hoảng nhanh chóng đi tìm Ji. 

Về phía Ji, sau khi bác sĩ cùng một số y tá mồ hôi ướt đẫm bước ra ngoài cánh cửa ấy khi ánh đèn vừa tắt. Bác sĩ tiến đến gần Ji và thông báo cho cô tình hình của bà. Cô như gục ngã hoàn toàn, lời bác sĩ nói cô dường như không nghe được gì, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Trời đất như quay cuồng khi cô nhìn thấy người bà nằm đấy không cười không nói với cô dù chỉ một lời. 

- Bà của cháu bị khối u ác tính lại là giai đoạn cuối...lần này là do nhồi máu não mà bà cháu không qua khỏi. 

- Bà ơi...bà bỏ cháu, sao bà lại bỏ rơi cháu?
*Ji ôm lấy bà, khóc nhiều hơn* 

- Cháu hãy chuẩn bị lo hậu sự cho bà.

- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn...cứu lấy bà cháu...cứu lấy bà cháu với. 

- Bác xin lỗi, các bác đã cố gắng hết sức...cháu đừng quá đau buồn, bà cháu không muốn nhìn cháu như vậy đâu. 

- Bà cháu bỏ rơi cháu thật rồi...

- Nếu bà cháu còn sống, bà sẽ không muốn thấy cháu gái ngoan mà bà luôn thương yêu, đau khổ vì bà như thế đâu.

Sự thật, bác sĩ cấp cứu cho bà Ji lần này là một người bạn của bà. Trước đó bà đã từng đến đây để khám, sau khi thấy nhiều lần mình bị đau đầu mà không rõ nguyên nhân. Bất ngờ khi nghe chẩn đoán rằng mình bị khối u ác tính ở não, bà rất lo lắng về viện phí và về tất cả những thứ mà bà phải gánh chịu nếu bà đồng ý làm hóa trị như lời bác sĩ đề nghị. Nhưng hơn cả bệnh tình của mình, Ji là người mà bà lo lắng nhiều nhất. Đã có rất nhiều lần bà đã âm thầm nhắc nhở Ji phải mạnh mẽ chỉ vì một ngày không xa bà sẽ ra đi mãi mãi. Bà sẽ rời xa đứa cháu mà bà luôn yêu thương, dù rất buồn và lo lắng nhưng có lẽ đó là cách duy nhất mà bà phải chọn. Ji không cha không mẹ ở bên chăm sóc, còn bà thì sao...dù có điều trị thì chưa chắc kết quả sẽ theo ý muốn vì khối u đã rất to và vào giai đoạn khó điều trị nhất. Việc bảo toàn khoảng tiền còn lại sẽ đủ để Ji xoay sở trong khoảng thời gian tìm kiếm và chờ đợi tin tức của cha và mẹ. Tuy không mong muốn nhưng đó là điều duy nhất bà có thể làm được. 

Không lâu sau đó Jung cũng vào đến bệnh viện. Vì đây là một bệnh viện không quá lớn, nên việc tìm kiếm một bệnh nhân khi đã biết tên cũng không quá khó khăn .Anh tìm đến một cô y tá ở phòng tiếp tân, nói ra tên của bà và cho biết bà đang được cấp cứu, thì chỉ một lát sau cô y tá đã hướng dẫn anh đi đến phòng bệnh mà bà đang ở đó. 

Jung lao đi như một mũi tên, một phần lo lắng cho bà, nhưng hơn hết anh biết Ji hiện tại đang khổ sở như thế nào. Bà là người mà anh và đặc biệt là Ji vô cùng yêu mến, cha mẹ mất tích bao lâu nay, chỉ có bà là người thân duy nhất, nếu bà có mệnh hệ gì thì Ji biết phải làm sao. Anh chỉ hy vọng, mọi việc rồi sẽ ổn. 

Jewon đi hoàn thành nốt tất cả các giấy tờ còn lại sau khi tìm được Ji. Jung thì đang đi tìm bà và Ji theo lời hướng dẫn của cô y tá.

**Liệu Ji và Jung có gặp được nhau không???

Bà mất rồi :((( Ji phải làm sao đây??? 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro