CHAP 22. Mary này sẽ vì anh mà 'tái sinh'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được...anh không muốn làm em phải khổ phải đau thêm vì Jung đâu, Ji ah~

*Vẫn nắm chặt tay Mary*

- Là em tự nguyện...

*Mary đang nắm bắt thời cơ, đóng cho tròn vai người con gái mà anh yêu thương có cái tên là Ji*

- Không được!!! Em hư lắm rồi, Ji ah~ ...không ngoan nữa, Jung sẽ không thương đâu!

*Jung kiên quyết, nhưng cũng thế ghẹo thêm vài câu vì đã lâu rồi anh không được trêu chọc cô*

Mary lúc này cảm thấy rất ghen tị với Ji, dù là trong mơ hay thực tại Jung vẫn luôn nghĩ đến cô, nghĩ đến những gì tốt nhất cho cô. Trong mơ nhưng anh cũng không muốn làm cô tổn thương, vẫn có thể kiềm chế tất cả ham muốn, biết đâu là giới hạn tốt nhất cho cô, đi đến đâu để không làm cô bị tổn thương hay đau khổ nhiều thêm. Anh thật sự là người Mary này đã không chọn sai để trao trọn trái tim mình, dù hiện tại cô chưa là gì nhưng cô sẽ cố gắng để hình ảnh cô sẽ được trái tim anh chấp nhận như nó đã từng chấp nhận người con gái có cái tên 'Ji' đó.

- Jung...

*Mary chỉ biết gọi tên người đó trong giờ phút này*

- Như thế này...đối với Jung đã rất hạnh phúc rồi, em có biết không?

*Jung ôm chầm người con gái ấy vào lòng thật chặt*

- Đừng xa Jung nữa, có được không...?

*Siết cô vào lòng mình chặt hơn, Jung khe khẽ nói*

- Dạ...

*Mary gật gật nhẹ đầu và cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi ấm của Jung*

Jung kết thúc một giấc mơ đẹp, còn Mary thì đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ai kia, thế là hai người cứ thế ngủ một giấc thật ngon.

Mọi chuyện đi đến bất ngờ với Jung vào buổi sáng của ngày hôm sau. Khi anh cảm nhận được có thứ gì nặng trĩu ở tay mình. Và cảm nhận được đâu đó từng hơi thở phả vào hõm cổ của anh. Giật mình tỉnh dậy mới biết được anh đang ôm chầm lấy một ai đó.

- "Sao Mary lại ở đây? Sao mình lại ôm cô ấy như thế???" đó là những câu hỏi được đặt ra trong đầu Jung trong giờ phút khó xử này đây. Nhẹ nhàng để tránh làm người kia thức giấc nhưng đó là điều không thể vì người con gái ấy đang ôm lấy anh một cách thật chặt.

Ánh nắng ấm áp, xuyên qua khe cửa kính sau đó nó cũng nhanh chóng len lỏi vào phòng. Mary lay nhẹ thân mình, sau đó ngước lên nhìn Jung cười một cái thật tươi với anh.

- Anh dậy rồi sao?

*vẫn ôm Jung thật chặt cô nheo mắt hỏi*

- Sao em lại...

*Jung ấp úng hỏi*

- Tối qua anh cứ nói mớ suốt...làm em ngủ không được nên em đã xuống đây cùng anh!

*Mary buông lỏng tay ra, sau đó ngồi dậy nhìn Jung nói*

- Anh nói mớ???

*Jung cũng ngồi dậy thật nhanh sau khi được giải thoát khỏi cái ôm ấy của Mary*

- Uhm...anh nói rất nhiều...không chỉ vậy anh còn...

*Mary cười nhẹ một cái sau đó gương mặt cũng dần ửng hồng khi nhớ đến chuyện tối qua*

- [...]

*Jung im lặng trong đầu đang rối bời với vô số những suy nghĩ, sau đó chợt giật mình khi thấy có 3 cái cúc trên áo đã được tháo ra*

- Anh làm em rất bất ngờ, Jung ah!

*Mary lại nhìn Jung cười khi thấy anh đang cố gắng cài lại 3 chiếc cúc đã bị cô tháo ra vào đêm hôm qua*

- Anh...anh làm sao???

*Jung ấp úng, đầu óc không suy nghĩ thêm được gì nữa*

- Bí mật!!!

*Mary nháy mắt với Jung một cái rồi đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng*

Bỏ mặt một người đang ngồi đây ngơ ngác với tâm trạng lo lắng bất an vô cùng, anh không biết tối qua thật sự đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Lại nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng trên gương mặt Mary lúc nãy càng làm tâm trạng anh rối bời hơn. Mãi mê suy nghĩ đến lúc xuống lầu thì nhìn thấy Mary đã thay xong chiếc váy ngày hôm qua sau khi đã được giặt và ngồi yên vị trên ghế sofa xem TV.

- Jung...anh cùng đi ăn sáng với em được chứ?

*thấy Jung bước xuống Mary nhanh chóng quay sang nhìn Jung cười thật tươi sau đó đề nghị*

- Uhm...

*Jung chỉ biết cười nhẹ một cái rồi gật đầu đồng ý*

- Vậy em sẽ ra xe đợi anh!

*Mary vui vẻ đứng lên tắt TV sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cổng*

Là con trai nên Jung chuẩn bị cũng khá nhanh, không để người kia chờ lâu, chưa đầy 10 phút sau anh đã có mặt tại trong xe Mary với chiếc quần Jeans xanh và chiếc áo thun đơn giản cách điệu màu đen trắng.

- Jung muốn ăn gì?

- Em muốn ăn gì?

*Cả hai đồng thanh hỏi*

- Món mì hôm qua được chứ?

*Mary khởi động máy sau đó quay sang nhìn Jung cười hỏi*

- Uhm...em nhớ đường không đó?

- Nhớ chứ! LET'S GO!!!

*Mary cười thật tươi*

Lái xe khoảng 10 phút cuối cùng đã đến nơi. Bước xuống xe cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thật thoải mái để nạp năng lượng cho buổi sáng hôm nay. Vẫn như thế Mary lâu lâu lại nhìn Jung cười sau đó lại bắt anh ăn cho thật nhiều để nhanh lấy lại phong độ.

Ăn xong buổi sáng thì cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt sau khi Mary đưa Jung về lại nhà anh. Đưa anh đến cổng, cô cũng nhanh chóng bước xuống xe, nói với Jung vài câu để sau đó còn lái xe về Seoul.

- Em về Seoul đây!

- Uhm...em về cẩn thận...

- Dạ!...Nhưng...em thật sự không muốn về...

*Mary làm nũng với Jung *

- [...]

*Jung chỉ biết lặng im nhìn Mary cười*

- Ah...anh có muốn biết bí mật tối qua không???

*nhìn vào mắt anh cô nghiêm nghị hỏi*

- Bí mật...???

*nét mặt bối rối bắt đầu hiện lên trên gương mặt của Jung*

- Anh lại gần đây!

*Mary vẫy vẫy tay, để thu dần khoảng cách giữa cả hai*

Jung đến gần Mary hơn, sau đó chưa kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì lại môi chạm môi với người con gái kia. Không cần nói cũng biết người chủ động là Mary, cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ để lại cho anh một món quà khó quên.

- Tối qua nó không nhanh kết thúc như thế đâu...

*Mary ngại ngùng nhìn Jung nói*

- [...]

*quá bất ngờ Jung chỉ tròn xoe mắt rồi nhìn và nghe từng lời Mary nói trong im lặng*

- Em đi đây...Bye!

*Mary chỉ biết nhìn bộ dạng lúc này của Jung rồi cười một cái sau đó vẫy tay chào Jung*

Vẫn rối bời với những lời Mary nói và hành động quá đổi bất ngờ của cô lúc nãy làm anh không nói thêm được gì chỉ vẫy tay theo quán tính để tạm biệt cô. Sau khi chiếc xe màu đỏ ấy khuất xa thì giờ đây Jung mới thật sự trở lại với thực tại.

- Mình đã...tối qua mình đã...

*đưa hai ngón tay lên môi, đầu óc rối bời*

Thật sự mọi chuyện tối qua anh chỉ nghĩ đó là giấc mơ, anh nhớ mình đã gặp Ji còn việc anh đã làm gì trong vô thức thì anh hoàn toàn không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Từ lúc nào mà anh đã không còn kiểm soát được bản thân mình, không chỉ trong lúc say mà cả trong giấc ngủ thế này. Có phải từ khi anh cố gắng đẩy người con gái ấy ra xa anh khi chưa được sự cho phép của con tim không. Điều đó chỉ có anh là người hiểu rõ nhất, 'ngày nhớ thì đêm mơ' đó là điều tự nhiên không thể nào thay đổi được.

Cánh cổng dần khép lại, Jung lặng lẽ bước vào trong để bình tĩnh suy nghĩ lại những chuyện tối qua,

Mary lái xe một mình về Seoul trên đường đi bất ngờ gặp được Jewon. Không để em gái mình về ngay, Jewon cùng cô lái xe về công ty, cùng nhau trò chuyện sau mấy tuần liền không gặp mặt do anh bận công tác tại Busan này.

- Em đến đây khi nào...sao không cho anh biết?

*Jewon lấy nước cho Mary, sau đó nhìn cô với ánh mắt tò mò*

- Em đến từ hôm qua, có chút chuyện thôi...

*Mary cố gắng dấu anh chuyện cô đến nhà Jung vì cô chưa muốn cho anh biết chuyện giữa cô và Jung*

- Em uống nước đi!

*lại ánh mắt tò mò dò xét khi nghe Mary nói có chút chuyện*

- Dạ!

- Anh thấy lúc này em rất lạ...

*Jewon đưa tay lên cằm với ánh mắt khó nghĩ nhìn Mary*

- Lạ gì???

*Mary để cốc nước xuống bàn sao đó khoanh tay lại nhìn Jewon cười hỏi*

- Từ cách ăn nói, đến ăn mặc,...đều lạ...

*Jewon ngồi xuống cạnh Mary lấy tay chỉ chỉ vào quần áo cô đang mặc, khi thấy nó kín đáo, khá nữ tính và đáng yêu không còn gợi cảm như trước nữa*

- Lâu lâu thích đổi style...chỉ vậy thôi...anh hai đa nghi ah!

*Mary chỉ tay vào mũi Jewon*

- Thật sao???

*như ông cụ non Jewon nhìn Mary có vẻ như không tin tưởng*

- Yessss!!!

*Mary gật đầu trả lời*

- Ah...chiếc xe...màu đỏ...???

*Jewon đặt tay lên trán suy nghĩ khi nhớ đến chiếc xe hôm qua trước cổng nhà Jung rất quen*

- Chiếc xe màu đỏ đó của em sao? Vậy tối qua em ở đâu???

**Đúng chất thám tử rồi Jewon ah!

- Em...em ở nhà bạn...ah không khách sạn chứ!

*Mary không hiểu sao lại ấp úng trong câu hỏi bất ngờ này của Jewon*

- Em khai mau...tối qua em ở đâu?

*Jewon chỉ tay vào Mary nghiêm túc hỏi*

- Hotel!!!

- Nhà Jung???

*anh đi đến gần ngồi cạnh Mary sao đó hỏi đúng một câu hỏi mở vì anh nhớ lại chiếc xe tối qua thật sự rất giống chiếc xe màu đỏ của em gái mình*

- WHAT??? Are you crazy???

*Mary cố gắng né tránh vì bị Jewon nói trúng sự thật*

- Chính xác là tối qua em ở lại nhà Jung, đúng không?

*hai mắt nhìn chầm chầm vào Mary*

- Yahhh...thì sao!

*Mary cảm thấy có chút bực mình vì bị anh đoán ra được chuyện cô đang cố giấu chưa muốn cho anh biết*

- Hả??? Em ở nhà Jung tối qua thật sao???

*Jewon há hốc cả mắt và miệng vì quá bất ngờ, anh chỉ muốn đùa nhưng không nghĩ đó lại là sự thật*

- Vâng, tối qua em đã ở nhà anh ấy...vừa lòng anh chưa? Anh hai thám tử!!!

*Mary nói sau khi uống xong ngụm nước đầu tiên*

- OMG!!! @@ Em có làm gì anh bạn anh không đấy?

*Jewon có ý trêu đùa Mary*

- Anh ấy bị bệnh, em chỉ là đến thăm thôi...lại nghĩ đi đâu vậy anh hai?

*gương mặt nghiêm túc, Mary nhìn Jewon nói*

- Bệnh???

*Jewon đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác*

- Uhm...

- Từ lúc nào em gái của tôi lại quan tâm người khác đến vậy...ngủ lại đó để chăm sóc người ta luôn ah?

*ánh mắt tò mò dò xét, Jewon nhìn Mary thắc mắc*

- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ...chỉ là hôm qua em gặp chút vấn đề nên không về được...

*Mary trả lời câu hỏi ấy bằng một giọng đều đều, nghe có vẻ khá mệt mỏi*

- Em bị làm sao?

*quan tâm em gái mình nên anh có chút lo lắng quay sang Mary hỏi*

- Rối loạn tiêu hóa...

*vẫn cái giọng đều đều*

- Em không sao chứ?

*Jewon sờ trán Mary, lo lắng hỏi thêm*

- Em ổn mà...

- Em thật sự không ổn...

*Jewon sờ sờ chiếc cằm mình sau đó lắc lắc nhẹ đầu mình*

Jewon nhận thấy em gái mình thật sự đã thay đổi rất nhiều, như thành một con người hoàn toàn khác. Đâu đó anh nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt của em gái mình đối với người bạn thân kia. Cắt ngang dòng suy nghĩ "không lẽ Jung làm nó thay đổi???" bằng một âm báo tin nhắn vang lên.

- Em xin lỗi vì không thấy tin nhắn của anh Jewon tối qua...

Tin nhắn từ người anh đang chờ đợi làm anh thôi không suy nghĩ về chuyện của Mary và Jung nữa, anh cười thật tươi bước về phía cửa sổ sau đó nhanh chóng nhắn tin trả lời.

- Không sao mà...Good morning em!!!

Jewon đứng đó nhìn ra không gian ấm áp với những tia nắng sớm bên ngoài khung cửa ấy, nở một nụ cười thật tươi anh làm Mary không khỏi thắc mắc.

- Mới sáng ra...ai nhắn tin cho anh vậy?

*ánh mắt tò mò, Mary nhìn Jewon hỏi*

- Bạn...

*vẫn nụ cười thật tươi Jewon nhìn Mary trả lời*

- GIRL???

- Nhiều chuyện quá!!!

*Jewon ngồi vào bàn làm việc, sau đó có tý cau mài nhìn Mary nói*

Anh cố tìm cách không trả lời câu hỏi ấy vì anh cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Ji chưa có gì là chắc chắn cả, nên hiện tại chưa phải là thời điểm để anh bật mí chuyện này cho bất cứ ai trong gia đình mình.

- Anh...

*Mary có chút giận dỗi nhìn Jewon nói không nên lời*

Cô đang cảm thấy không công bằng, trong khi anh Jewon gần như biết được chuyện giữa cô và Jung thì cô lại không tìm hiểu được bất cứ thông tin nào về cái người bí ẩn đã làm anh trai mình vui đến vậy, chỉ sau một tin nhắn được gửi đến.

- Giờ còn sớm em về đi...khi nào đến nơi phone cho anh...

*mở chiếc laptop của mình ra, Jewon vờ như không thèm quan tâm đến cô em gái của mình*

- Anh...đúng là...

Mary thật sự muốn biết người đó là ai, là người nào có thể làm anh cô vui và lơ cô đi chỉ sau một tin nhắn. Còn Jewon lúc này đây đã gạc đi những thắc mắc về chuyện của cậu bạn Jung và em gái mình Mary để tập trung tất cả tâm trí vào người con gái có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn với anh.


Sau một vài giây giận dỗi anh mình và cố gắng ở lì một chỗ để cố gắng tìm ra câu trả lời Mary cũng đành chịu thua và ra về trong ấm ức với câu hỏi lớn chưa có lời đáp ấy.

- LÀ AI???

*cảm giác bứt rứt khi không tìm ra câu trả lời theo cô suốt quãng đường trở về Seoul*

May mắn thay cho cô là khi về đến nhà thì cũng là lúc Daddy và dì vừa ra ngoài để giải quyết một số việc của công ty nên sẽ không có thêm một ai dò xét về chuyện tối qua cô đã đi đâu và làm gì.

Vừa buông túi xách xuống cô đã ngã lưng thật êm xuống giường, sau đó đưa tay ngay vào túi để tìm điện thoại vì cô muốn báo tin ngay cho người đó. Nhưng mọi việc còn hơn cả mong đợi của cô khi Jung đã chủ động gọi đến cho cô. Không để anh chờ lâu, cô vui mừng và nhanh chóng nhận cuộc gọi trong khi nó chỉ mới reo lên tiếng chuông thứ hai.

- Em nghe đây Jung!

- Em đã về đến Seoul chưa???

- Em về đến rồi...

- Uhm....vậy thì anh yên tâm rồi...

- Anh lo lắng cho em sao...?

- Thôi em nghỉ ngơi đi!

- Anh vẫn chưa trả lời em......anh lo lắng cho em?

- [...]

*im lặng một lúc sau Jung cũng ậm ự trả lời*

- Uhm...em cứ nghỉ cho khỏe...nếu còn thấy đau ở đâu thì phải đi bác sĩ, biết chưa?

**Jung bắt đầu lo lắng và quan tâm đến Mary rồi sao -_-

- Yesss sir!!!

- Vậy nha, anh có đang có việc...Bye em!

- Okay! Bye Jung...

*Mary có chút luyến tiếc khi không được nói chuyện lâu hơn với Jung*

- Cái đồ đáng yêu!!!

*tắt máy rồi nhưng Mary vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi cười nói một mình*

Qua điện thoại cô cũng có thể đoán được Jung đang bối rối. Cô nghĩ anh cố ý nói bận, vì không biết nói gì thêm với cô sau cái chuyện 'bí mật' cô nói lại với anh lúc sáng.

Nghe giọng nói ấp úng của Jung thật sự làm cô thích thú vô cùng, lại thêm phần được anh quan tâm lo lắng, điều này càng làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau đêm qua, cô nhận thấy khoảng cách giữa cả hai đang dần được rút ngắn và cô tự tin rằng cái ngày Jung bị cô 'cưa đổ' sẽ không còn xa nữa.

- Kim Mary tôi đây...lại yêu cái thể loại như anh, đúng là không thể ngờ...em sẽ vì anh thay đổi...thay đổi mọi thứ. Tất cả những gì Ji có, em cũng sẽ có...chỉ để anh yêu em thôi...Jung ah...

Có lẽ Mary yêu Jung đến phát điên rồi. Đúng thật không ngờ được một cô gái mạnh mẽ, sắc xảo, thông minh đầy mưu mô như cô lại yêu Jung, một chàng trai có tính cách nhẹ nhàng, lịch sự thêm phần lãng tử và có chút trẻ con ấy. Tình yêu ấy làm cô nguyện vì anh 'tái sinh' một lần nữa, cô sẽ thay đổi tất cả con người mình thành người con gái anh đã từng yêu say đắm có cái tên 'Ji' từ trang phục đến tính cách để nhờ nó giúp hình bóng cô bước vào trái tim anh.


Về phía Jung thì mọi chuyện đã không như Mary đã đoán, anh thật sự đang có việc. Một việc làm bí mật mà hiện tại chỉ có riêng anh biết. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc này vì giờ đây đối với anh việc làm lần này thật sự rất quan trọng vì nó có thể một phần giúp anh thực hiện lời hứa "anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em" mà anh đã hứa với một người con gái.


**Jung lại có chuyện bí mật gì đây? Lời hứa đó là với ai?

Mem thử đoán xem... ^.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro