CHAP 21. Cô tiểu thư rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jewon lái xe đến nơi, nhưng thấy trong sân có đến hai chiếc xe, một chiếc của Jung, còn một chiếc màu đỏ kia đã bị cánh cổng che mất biển số xe thì anh không biết đó là của ai. Nghĩ là nhà Jung có khách nên anh đành lái xe một mình đi đến nhà hàng ở gần đó để ăn vài món lót dạ rồi nhanh chóng quay về nhà, tiếp tục chuyện đại sự của mình ^_^

**Yahh...em gái Mary của anh đang ở trong nhà Jung đấy, chỉ cần bước ra khỏi xe và nhấn chuông thôi...đừng lái xe đi mà, anh Jewon!!!  >.<

Không suy nghĩ thêm gì nhiều, Jewon sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà Jung.

Trong căn nhà ấy, lúc Jung dọn dẹp phòng thì cũng là lúc Mary đi vào nhà tắm. Nhưng vấn đề ở đây là đâu, không có ý định sẽ ở lại nhà Jung nên lúc sáng cô đi đâu có chuẩn bị sẵn quần áo...nếu cô vào đó tắm thì không lẽ cô mặc lại bộ đồ cũ trên người sao??? >.<

Jung trên đây đã dọn dẹp xong mọi thứ, bước xuống gọi Mary lên phòng nghỉ ngơi thì...@@

- Em làm gì vậy???
*Jung vô cùng hốt hoảng quay mặt sang một bên hỏi, khi thấy Mary bước từ trong nhà tắm bước ra với mỗi một chiếc khăn tắm trên người*

- Em đi tắm, nhưng lại quên mất em đang ở nhà anh, và em cũng không mang theo quần áo...
- Cái váy cũng bị ướt luôn rồi...
*Mary bình tĩnh, không chút ngại ngùng trả lời Jung*

- Em đứng yên đó!!!...đợi anh một lát...
*thấy Mary đang tiến gần mình, Jung hốt hoảng, không quay sang nhìn cô, Jung nhanh chóng chạy vào phòng tìm gì đó cho cô mặc tạm, không thể để cô trong bộ dạng như thế được*

Lại cười, cô ấy lại cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Jung lúc nhìn thấy cô, và sự bối rối khi cố tìm cách giải quyết vấn đề rắc rối mà cô tạo ra. Anh thật sự không giống với bất cứ chàng trai nào mà cô từng quen cả. Đó là điểm đáng yêu mà cô nhìn thấy được và cũng chính nó làm cô phải đau đầu tìm đủ mọi cách để có được anh cho riêng mình.

- Đây!!! Em vào trong thay quần áo đi!
*Jung đưa cho Mary một chiếc quần dài thể thao và một chiếc áo thun màu đen rồi nhanh chóng đi về phía ghế sofa rồi yên vị ở đó*

- Cảm ơn anh...
*Mary nhận lấy rồi cười nhẹ bước vào nhà tắm để thay quần áo*

Sau khi thay xong cô bước ra thì đã nhận ngay một nụ cười từ Jung, anh không thể kiềm chế trước bộ dạng lúc này của Mary. Chiếc quần và chiếc áo so với cô thì một cái quá dài còn một cái thì quá rộng. Nhìn cô lúc này như đang diễn hề cho người khác xem vậy.

Thấy Jung cười mình Mary nhanh chóng xoắn ống quần vào tay áo lên. Bộ dạng lúc này càng làm Jung buồn cười hơn.

- Anh cười gì chứ? Tại anh to lớn quá làm gì, quần áo như của người khổng lồ vậy!!!
*Mary nhăn mặt bĩu môi khó chịu khi thấy Jung đang cười mình*

- Anh xin lỗi...nhưng thật sự nhìn em rất...
*Jung cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không sao thôi cười được vì thế để không nhìn thấy Mary, anh bật TV tập trung nó để khỏi phải làm cô buồn*

- Anh...
Định xin lỗi thêm lần nữa nhưng Jung chưa nói hết lời thì đã bị người kia nhóm người về trước và quàng tay ra ôm lấy anh từ phía sau. Cái ôm làm anh giật bắn người lên vì quá ngạc nhiên trước hành động lúc này của Mary. Cố gắng né tránh, anh lấy hai tay Mary ra nhưng cũng vô ích vì người kia đang dùng hết sức mình để giữ anh lại, thêm phần nữa cô đang mệt nên anh không thể quá sức với cô được.

Từ cái ôm đó, Jung lại nghĩ nếu đó là Ji thì dù anh có bị vòng tay ấy siết đến bị thương, anh cũng cam lòng.

**Nhưng đây không phải là Ji, tỉnh táo lại đi Jung ah...!!! >.<


- Em phạt anh đấy...dám cười em!!!

*Mary càng lúc càng siết chặt Jung hơn, để cằm mình lên vai anh cô nhẹ nhàng nói*

- Em...
*quá bối rối làm Jung không nói nên lời*

**Đúng là Jung quá nhát gái...chỉ thấy ở bên Ji là gan anh to hơn được một tý thôi  :)))

- Không cười em nữa sao???
*chiếc cằm vẫn yên vị trên vai Jung, Mary dịu dàng nói*

- Không, anh không cười nữa...
*Jung lắc đầu, ngoan ngoãn không cười để Mary tha cho mình*

- Okay...lần này xem như em tha cho anh!
*Mary 'cởi trói' cho Jung, sau đó đi ra phía trước, ngồi cạnh Jung trên chiếc ghế sofa để xem TV.

Jung thật sự rất lo lắng về người con gái bên cạnh mình lúc này, ngồi cạnh cô nhưng anh cứ cố gắng giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Cả hai ngồi cùng nhau xem, nhưng sự thật thì không ai tập trung vào nó cả. Đầu óc đang rối bời của Jung và từng bước chiến lược đang được hình thành trong đầu của Mary tạo nên một không gian siêu thực vì lúc này đây chỉ nghe được âm thanh từ kênh TV mà hai người đang xem.

- Khuya rồi...em đang mệt nữa...đánh răng rồi lên ngủ đi!
*Jung nhìn đồng hồ cũng đã điểm 10h30 rồi, quay sang nhìn Mary nhẹ nhàng nói*

- Dạ!
*Mary quay sang khi nghe Jung đề nghị, giọng nói yếu ớt gần như kiệt sức cô nhìn Jung trìu mến trả lời*

- Nào...đi thôi!
*Mary đứng lên sau đó không quên nắm lấy tay áo Jung để lôi kéo anh để cả hai cùng nhau đánh răng*

- Ơ...em cứ đánh răng trước đi, bàn chải và kem anh đã chuẩn bị xong rồi...anh thì tý nữa cũng được mà...
*Jung nhanh chóng giải thích để Mary có thể buông anh ra*

- Em đang mệt đấy...Jung không sợ em ngất trong đó hay sao?
*vẫn nắm chặt tay áo của Jung, Mary nhìn anh với ánh mắt của một con mèo ốm yếu, đáng thương*

Kế này dùng cho Jung thì y như rằng sẽ thành công, vì con người tốt bụng, sống rất có trách nhiệm này luôn lúc nào quan tâm đến người khác, luôn muốn giúp đỡ mọi người cho dù trong hoàn cảnh nào, đặc biệt là lúc ai đó ốm đau bệnh tật.

- Thôi được rồi...em cẩn thận đó!
*thế rồi Jung cũng đứng lên và dìu Mary vào nhà tắm*

Cả hai im lặng cùng nhau đánh răng, Jung thì tập trung còn Mary thì cứ nhìn anh suốt, rồi lại cười vì cái được gọi là niềm hạnh phúc khi được bên cạnh người cô yêu, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như thế cũng làm cô thấy rất vui.

Sau khi đánh răng, Jung tiếp tục dìu cô lên lầu, chỉ khi nào cô tiểu thư này an giấc thì anh mới có thể nghỉ ngơi được.

Qua mấy bậc thang, cuối cùng Jung cũng đưa cô vào được căn phòng mà anh đã dọn dẹp đâu vào đó từ lúc nãy. Cho cô ngồi yên vị vào giường, Jung cười nhẹ một cái rồi chúc cô ngủ ngon, sau đó quay lưng đi.

- Anh đừng đi...
*Mary thật nhanh nắm lấy tay Jung*

- Em sao vậy?
*Jung bất ngờ vì cái nắm tay của Mary và sau đó lại là cái ôm từ sau của cô*

- Đừng đi...có được không???
*Mary bắt đầu diễn*

Nhưng trong vở diễn lần này cũng có một chút gọi là không diễn vì nó xuất phát từ tình cảm thật của cô lúc đối với Jung. Người mà cô đang ôm đó, cũng chính là người mà cô yêu thương rất nhiều, là người mà cô đã cố gắng tìm đủ mọi cách để có được cái gọi là tình yêu mà anh dành cho mình, dẫu một ít thôi cũng đã quá đủ đối với cô rồi.

- Em...
*Jung đứng yên mặt cho người con gái ấy đang một lúc một ôm chặt mình hơn*

- Em sợ lắm Jung ah~
*Mary áp mặt mình vào lưng Jung, giọng run run nói*

- Em sợ gì???
*Jung thấy lo lắng vì cảm nhận được thứ gì ướt ướt sau lưng mình*

Cái cảm giác này...Jung quay sang thì y như anh đã dự đoán, Mary đang khóc. Cái ôm từ phía sau và cảm giác ướt át ở lưng, rất quen thuộc vì anh đã nhận được từ cô trước đó nên nó không còn xa lạ gì với anh nữa. Điều quan trọng là nó luôn làm anh mềm lòng, và sau đó lại chấp nhận những yêu cầu mà cô đưa ra.

- Cô đơn...
*ánh mắt rưng rưng Mary nhìn Jung nói*

- [...]
*Jung vẫn đứng đó trong im lặng*

- Em chưa bao giờ ngủ một mình cả, bên Mỹ thì có bạn về đây thì có dì...một mình...sợ lắm!!!

**Yahh...Mary ah, cô đang nói thật, hay lại đang giở trò gì nữa đây??? Cô bằng tuổi với Ji nhưng sao cả hai lại khác xa nhau đến như vậy? >.<

- Có thế mà em khóc sao? Sao em dễ khóc vậy?
*Jung lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt Mary rồi thở phào nhẹ nhõm vì hiểu được 'cô đơn' của cô gái rắc rối này chỉ đơn giản là sợ ở một mình trong phòng*

- Dạ!
*Mary gật gật đầu*

- Nhưng sao chúng ta...
*Jung ấp úng nhìn Mary nói*

Anh bắt đầu thấy bối rối với tình huống khó giải quyết
này, không lẽ hai người lại ngủ cùng một phòng. Anh cũng biết, chuyện lần trước...nếu không phải vì men say thì anh đã không để xảy ra sự cố đó rồi. Hôm nay, anh đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo nên anh chắc chắn sẽ không để cho sự cố đó tái diễn lại một lần nào nữa. Chuyện trai gái ở chung một phòng rất chi là bình thường ở Mỹ, nhưng đây là Hàn, một nước Châu Á, nó không thoáng được như các nước Châu Âu về những chuyện như thế.

- Jung ngủ lại đây với em nha!
*Mary lay nhẹ tay Jung sau đó dịu dàng nhìn anh nói*

- Em lớn rồi, phải tập ngủ một mình cho quen đi chứ...
*Jung nhanh nhẹn giải quyết đám rối ren này*

- Ơ...nhưng mà em sợ...
- ...thôi được rồi...Jung đi đi...
*Mary cố làm ra vẻ đáng thương cần được che chở với giọng nói yếu ớt*

- Uhm...vậy em ngủ ngon...
*Jung nhẹ nhàng nhìn Mary nói trong lòng vui sướng vì thoát được tình huống khó xử này*

Nhanh chóng bước ra khỏi phòng để Mary sớm nghỉ ngơi cho khỏe để mai còn về lại Seoul. Nhưng...anh vừa bước ra khỏi cửa thì nghe một âm thanh lạ sau tiếng Ah... của Mary.

- Mary...em sao vậy???
*tiếng ngã có vẻ rất đau của Mary làm Jung lo lắng, anh chạy đến thật nhanh đỡ cô ngồi dậy*

- Em không sao chỉ cảm thấy choáng tý thôi, nằm nghỉ một lát là khỏe...Jung đi ngủ đi...không cần lo cho em...

**Đúng là nhiều trò thật đấy Mary ah...thật là không có tình huống nào có thể làm khó được cô mà >.<

- Em có đau ở đâu không? Ngã như vậy...mà bảo anh không lo...
*Jung lo lắng dìu Mary ngồi lên giường*

- Em không sao thật mà...Jung cứ đi ngủ trước đi...
*giả vờ như không cần ai đó quan tâm*

Nhìn thấy sắc mặt Mary nhợt nhạt đi nhiều sau cái ngã lúc nãy càng làm anh lo lắng hơn. Anh tự nghĩ sẽ thật vô tâm nếu như lúc này anh bỏ mặt cô một mình trong căn phòng này mà không một chút quan tâm.

- Jung sẽ ở lại đây...phòng khi tối đến em lại đau ở đâu thì biết làm sao?
*anh nhìn Mary nhẹ nhàng nói*

- Anh cứ đi nghỉ đi...em đã nói là em không sao mà...
*giọng nói yếu ớt cố tỏ ra vẻ không cần ai lo lắng*

- Không nói nhiều...anh sẽ ở lại đây!
*gương mặt nghiêm túc, Jung nhìn Mary lo lắng nói*

- Vậy...Jung sẽ ở lại đây với em sao?
*Mary nhìn Jung nở một nụ cười hạnh phúc*

- Uhm...Em lên giường nằm đi...còn Jung sẽ ngủ dưới đất...
*Jung đứng lên chỉnh lại gối rồi nhẹ nhàng đỡ Mary nằm xuống*

- Sao Jung lại ngủ dưới đất...lạnh lắm đấy?
*Mary quay sang hỏi trong khi Jung đang trải tấm chăn xuống sàn nhà*

- Giường nhỏ lắm, em ngủ một mình cho thoải mái...
*Jung cười nhìn Mary nói*

- Cũng đâu nhỏ lắm đâu, đủ cho cả hai mà...
*Mary chuyển nhẹ người sang một bên, rồi chỉ tay về phía bên giường còn trống*

- Anh ngủ dưới này được rồi, em đang không khỏe mà...ngủ sớm đi...
*Jung đặt chiếc gối xuống sàn, sau đó nhanh chóng ngã lưng, yên vị trên chiếc chăn ấm*

- Uhm, đến làm khách lại còn chiếm luôn giường của anh nữa, thật ngại quá!
*Mary cuối xuống nhìn Jung cười nói*

- Thôi em ngủ đi...Jung tắt đèn đây!
*Jung cầm lấy remote bật đèn ngủ sau đó thì tắt cây đèn chính của phòng, tạo ra một không gian quen thuộc để anh yên giấc mỗi ngày*

- Good night!!!
*Mary cười đến híp cả hai mắt*

- Ngủ ngon...có đau ở đâu thì gọi Jung dậy, nhớ đó!
*Jung cẩn thận dặn dò người khách đang ốm yếu kia*

- Dạ! Jung ngủ ngon...
*Mary ngoan ngoãn kéo chăn lên đến ngực và cố gắng nhắm nghiền mắt lại*

Một ngày khá mệt mỏi nên cả hai đã nhanh chóng yên giấc. Bên này thì Ji đã đi ngủ từ rất sớm rồi, chỉ có một người vì vui quá mà có tý khó ngủ, nhưng sau đó anh cũng dần chìm sâu vào nó với những giấc mơ đẹp có người mà anh yêu thương.

Có hay không do nhớ thương quá nhiều, đêm nay Jung lại mơ thấy Ji. Anh không ngừng gọi tên người con gái ấy trong cơn mơ, nhưng cũng chính vì thế mà Mary lại cảm thấy có chút không vui và ghen tức vô cùng.

- Lại là Ji...cô ta đã làm gì khiến anh say mê đến thế...
*Mary nhìn xuống người con trai đang say giấc và không ngừng gọi tên người con gái khác và thầm nghĩ*

- Ji ah...anh thật sự rất nhớ em...
*Jung nở một nụ cười nhẹ trên môi với đôi mắt đang nhắm nghiền , lơ mơ nói*

Mary không thể yên vị trên chiếc giường ấy nữa, cô bước chân thật nhẹ nhàng đến và nằm cạnh Jung. Nằm thật gần anh để cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp từ người con trai ấy.

- Em cũng rất nhớ anh, Jung ah...
*đặt một tay lên má Jung, cô thì thầm nói*

Bất chợt bàn tay ấy được Jung nắm lại thật chặt.

**Jung đang mơ...và người Jung nghĩ mình đang bên cạnh lúc này không ai khác đó chính là Ji...nhưng thực tế không phải thế >.< Jung ah, tỉnh lại đi!!!

- Ji...

Mary chỉ im lặng không nói. Cô dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mặt cô đang ở rất gần với Jung, gần đến mức cô sắp chạm chiếc mũi thanh cao ấy của anh. Điều quan trọng là cô đang muốn chạm vào cái hồng hồng mềm mại bên dưới chiếc mũi ấy. Bạo dạng như cô thì chuyện này không có gì là khó cả. Sau một vài giây, cô đã chạm được vào nó. Dù nó không phải là first kiss nhưng nó lại đem đến cho cô một cảm giác khó tả vô cùng. Nó ngọt ngào hơn bất cứ những cái hôn nào trước đó cô đã từng nhận.

Điều làm cô hạnh phúc hơn là nụ hôn ấy cuối cùng cũng được đáp trả. Nụ hôn trong thực tại nhưng một người thì thật sự đang sống trong nó với đúng nghĩa là hiện thực, còn một người thì cứ nghĩ đó là mơ, một giấc mơ với người mà anh đang nhớ nhung đến tha thiết.
Không dừng lại ở đó, Mary đưa tay lên mở từng cái cúc áo từ chiếc áo sơ mi của Jung. Nhưng...đến cái cúc thứ ba thì bị bàn tay ấy ngăn lại. Jung vẫn đang đắm chìm trong cơn mơ ấy.

- Em làm gì vậy?

- Muốn em thuộc về anh...
*Mary thì thầm vào tai Jung*

Lợi dụng lúc này người anh nghĩ đến là Ji để làm việc mà cô muốn, biến cái FAKE lần trước thành thật trong lần này, vì thật sự cô đã yêu anh thật rồi, điều đó khiến cô muốn trao tất cả những gì mình có cho anh. Sống bên Mỹ nên lối suy nghĩ của cô về chuyện này cũng thoáng hơn rất nhiều vì thế không có gì là không thể với cô gái này cả.

**Đúng là Jung đã nhớ Ji đến hồ đồ rồi, cả giọng nói cũng không còn nhận ra nữa...cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ ấy mà không muốn thoát ra sao, anh có biết người bên cạnh anh lúc này là ai không? Là Mary...Kim Mary...Không phải là người mà anh đang nhớ nhung với cái tên là 'Ji' đâu Jung ah~ Mau tỉnh lại đi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro