CHAP 20. Ý định bất ngờ của Jewon và cảm giác bất an mang tên 'Mary'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi Jewon ah...con vào bếp đi!
*tiếng bà từ trong nhà bếp vọng ra*

- Dạ...con đến ngay!
*Jewon nghe bà gọi liền nhanh chóng trả lời*

Sau khi rửa tay, cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Vì Jewon nhận là bạn Ji nên anh cùng Ji được bà cho ngồi cùng một phía đối diện với mình. Căn bếp hôm nay lại nhộn nhịp giống như lúc trước, khi có Jung vậy. Cả ba cùng nhau trò chuyện, cười đùa làm không khí tươi vui hẳn lên.

- Con dễ thương thật đấy, Jewon ah...giống thằng nhóc Jung vậy?
*bà vui quá mà quên mất lại nhắc đến cái tên đó trước mặt Ji*

Jewon im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Ji. Anh thấy gương mặt cô có chút thoáng buồn khi nghe bà nhắc đến cái tên 'Jung', nhưng cô lại cố gượng cười xem như không có gì, im lặng cứ thế ăn tiếp phần cơm của mình.

- Thật chứ bà, cậu ấy cũng thường đến đây lắm sao?
*Jewon quay sang nhìn bà rồi cười nhẹ một cái vì nghe bà khen anh dễ thương*

- Uhm...thôi con ăn luôn phần này đi nha!
*bà chợt nhận ra nét mặt có chút thoáng buồn của Ji nên nhanh chóng gấp thức ăn cho Jewon và ngay sau đó cố gắng tìm cách để chuyển chủ đề*

- Nhà con ở đâu?
*bà cười hỏi sang một chủ đề khác để không nhắc đến Jung nữa*

- Dạ con ở Seoul, nhưng giờ con đang làm việc ở đây ạ!
*Jewon nhìn bà cười nói*

Tuy cả ba đã dùng xong cơm trưa, nhưng câu chuyện không vì thế mà bị gián đoạn, cả hai bà cháu vẫn đang tiếp tục vừa nói vừa làm việc của mình.

- Ở tận Seoul...vậy giờ con sống với ai ở đây?
*bà và Ji vừa dọn dẹp chén bát vừa hỏi Jewon*

- Dạ...con sống một mình ở khách sạn ấy!
*Jewon đứng lên cùng phụ cả hai dọn dẹp*

- Hả??? Ở khách sạn...??? Con làm việc ở đây lâu dài mà ở khách sạn, không phải là quá tốn kém sao?
*bà bất ngờ trước câu trả lời của Jewon*

Hai bà cháu ngồi lại bàn tiếp tục trò chuyện vì đã có Ji đảm nhận công việc quen thuộc hằng ngày là rửa chén bát này rồi.

- Dạ...con chỉ ở tạm thôi vì con đang định tìm một căn nhà, với không gian yên tĩnh để con nghỉ ngơi cũng như làm việc...nhỏ cũng không sao...được như nhà bà thì càng tốt... ^_^

**Ý định này có từ bao giờ vậy Jewon??? O.o

- Ah may quá...Bác Lee cạnh bên đang định bán lại nhà, vì con bác ấy muốn đưa bác ấy về Seoul để gia đình được đoàn viên và cũng tiện cho việc chăm sóc nữa.

- Thật sao bà???
*Jewon vui mừng khi nghe bà nói*

- Nhà cũng gần đây thôi, bà thấy nó cũng khá phù hợp với những gì con muốn đó!

- Vậy hả bà, sao con may quá vậy???
*Jewon cười đến tít cả mắt vì quá vui*

Quá may mắn cho anh rồi, nhà gần đây...tức là gần nhà Ji. Nếu anh mua được nó thì có nghĩ hai người sẽ là hàng xóm, quá tốt vì đúng như ý đồ mà Jewon đã từng nghĩ cho kế hoạch của mình 'nhất cự ly, nhì tốc độ' :))

- Bà giúp con, chúng ta qua bên đó xem nhà, rồi thỏa thuận giá cả ngay trong ngày hôm nay luôn được không bà?
*Jewon nhìn bà với ánh mắt cầu khẩn*

- Hả??? Hôm nay...đâu cần nhanh đến vậy?
*bà bất ngờ khi thấy Jewon đưa ra quyết định chỉ trong chớp mắt*

- Phải nhanh chứ bà, không thì người ta mua mất thì sao???
*Jewon nhìn bà cười vì đây là cơ hội của anh mà, sao dám lơ là, mà để đánh mất nó được*

- Uhm...nếu con muốn trong ngày hôm nay thì giờ theo bà qua đó!
*nghe đến ai cần bà giúp thì lúc nào bà cũng tươi cười  nhận lời cả*

- Dạ!
*Jewon nhanh nhẹn theo chân bà, nhưng cũng không quên quay sang vẫy vẫy tay với Ji*

- Con trông nhà nhé Ji!
*bà ra đến ngoài cửa vẫn ngoái lại dặn dò Ji*

- Dạ con biết rồi, bà và anh Jewon thỏa thuận thành công nha!
*từ bếp chạy ra ngoài cửa Ji nói khá to đủ để bà và Jewon có thể nghe được*

- Cám ơn em!
*Jewon ở đây cũng ngoái đầu đáp lại lời Ji mới thôi*

Sau khi bóng hai người ấy đã khuất vào phía sau giàn hoa giấy thì Ji mới chịu vào nhà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Cô cũng thấy vui vì nếu hai người đó thỏa thuận được thì bác Lee sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với con cháu ở Seoul, thêm vào đó nữa căn nhà lại hợp với ý của anh Jewon, đồng thời sau này Ji cũng có thêm một người hàng xóm tuy mới mà quen này rồi.

Hai người qua đến đó được bác Lee cho tham quan và bàn về giá cả thật ổn thỏa. Cứ tưởng sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng không ngờ nó còn nhanh hơn cả Jewon mong đợi. Bác Lee cùng anh thỏa thuận xong giá cả là ký ngay hợp đồng chuyển giao. Mọi giấy tờ pháp lý sẽ được chính quyền giải quyết và sẽ nhanh chóng hoàn thành, trong thời gian ngắn nhất là 4 ngày để bác Lee sắp xếp đồ đạc sau đó thì Jewon đã có thể dọn đến đây được rồi. Ngôi nhà vừa được sửa chữa hơn một tháng trước, thêm vào đó đồ đạc như bàn ghế hay tủ quần áo, tủ lạnh,...toàn bộ đều được để lại, tất cả xem như là khuyến mãi mà bác ấy dành cho anh. Vì thế nên có lẽ Jewon chỉ việc đem quần áo và những thứ cần thiết cho công việc đến đây là anh đã có ngay một ngôi nhà riêng của mình rồi.

- Dạ! Con cảm ơn bác nhiều...đã bán nhà cho con, bác lại còn tốt bụng khuyến mãi thêm nội thất bên trong nữa! ^_^
*Jewon vui mừng bắt tay bác Lee tốt bụng*

- Tại con bác cứ hối bác bán để về ở cùng tụi nó, chứ bác không muốn bán nó đâu, ở với nó cũng lâu rồi bán đi cũng tiếc...nhưng may mà gặp người mua tốt tính, dễ thương như con nên bác cũng vui khi bán nó cho con.
*bác Lee cười hiền nhìn Jewon thổ lộ hết tâm sự của mình về căn nhà này*

- Dạ! Ngay từ ngoài vào con đã thấy thích nó rồi, rất hợp với ý con...Con cảm ơn bác lần nữa vì đã bán nó lại cho con!

- Bà tìm đâu ra cậu thanh niên lễ phép, dễ thương này vậy???
*bác Lee cười, quay sang hỏi bà của Ji*

- Bạn của con bé Ji nhà tôi...
*bà cười trả lời nhanh câu hỏi của bác Lee*

- Hai đứa xứng quá...đứa nào cũng ngoan ngoãn và lễ phép :))
*bác Lee cười nhìn bà Ji nói với ánh mắt ngưỡng mộ*

- Uhm, mà hai đứa nó là bạn thôi, đâu phải như bà nghĩ...
*bà Ji vỗ vai bác Lee rồi cười nói*

Jewon ở đây cũng đang cười thầm trong lòng vì được bác Lee khen, lại thêm phần bác ấy còn ghép anh với Ji nữa làm anh thấy rất thích. Và anh cũng rất muốn cái ngày được xem là người 'xứng đôi' với Ji sẽ mau mau đến với anh.

Mọi việc đã xong, Jewon và bà cùng nhau trở về nhà, nơi mà có ai đó đang đùa vui với Wang và chờ hai người mang tin tốt về.

- Nhà chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi!
*vừa nhìn thấy Ji bà đã cười nói*

- Yahh...bà giỏi quá, thế là bác Lee bán được nó cho anh Jewon rồi sao bà?
*Ji chạy đến chỗ bà ríu rít hỏi*

- Uhm, anh sắp làm hàng xóm của em rồi đó!
*Jewon thay bà trả lời và anh lại cười khi lại được nhìn thấy nét đáng yêu ấy của cô*

- Cũng nhờ Jewon lịch sự dễ thương nên bác Lee mới chịu bán nó nhanh như vậy đó!
*bà nhìn Jewon cười nói*

Xem ra hôm nay Jewon ghi được khá nhiều điểm trong lòng bà rồi. Điều đó cũng được Ji nhìn thấy vì hôm nay bà của cô cười rất nhiều từ sau khi gặp được Jewon. Cô chỉ nghĩ đến bà về việc sau này khi có một người hàng xóm mới như anh, có thời gian trò chuyện với bà sẽ làm bà đỡ buồn hơn.

Jewon thì lại khác, anh cũng đang rất vui một phần là được bà mến nhưng phần lớn hơn là anh sắp được trở thành anh hàng xóm của Ji. Và việc hai người sẽ càng trở nên thân thiết hơn chỉ còn phụ thuộc vào thời gian thôi.

Trò chuyện cùng bà và Ji thêm một lát nữa rồi cũng đến chiều. Được bà đề nghị ở lại ăn cơm chiều nhưng Jewon lại khéo léo từ chối và xin phép về trước với lý do có việc đột xuất, anh đang nghĩ sẽ không thể nào "ăn ké hai lần một ngày như thế được". Thế là anh chào tạm biệt hai bà cháu sau đó lái xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Quay lại với Jung và Mary, cả hai mải mê nói chuyện từ trưa và giờ cũng đã là chiều rồi. Nhưng vì cô là khách nên sẽ rất bất lịch sự nếu anh 'mời' cô về.

- Jung có đói không???
*Mary nhìn Jung hỏi vì thấy giờ cũng đã 5h, đến buổi cơm chiều rồi*

- Em lại đói ah?
*Jung nhìn Mary cười hỏi vì thấy Mary thật nhanh đói trong khi anh vẫn chưa thấy cảm giác ấy xuất hiện*

- Dạ ^-^...hay mình ra ngoài ăn đi Jung, anh phải ăn cho thật nhiều mới lấy lại phong độ chứ...nhìn anh ốm và xanh như màu lá ấy!!!

Jung chỉ biết cười khi thấy Mary hóm hỉnh miêu tả lại bộ dạng của mình lúc này, nhưng sau đó anh cũng gật đầu đồng ý vì cô là khách đồng thời cũng là người anh phải chịu trách nhiệm nên đành ngoan ngoãn chấp nhận những đề nghị nhỏ này vậy.

Quyết định xong Jung vào phòng chuẩn bị để cùng Mary đi ăn. Cô gái ở lại không chỉ ở đó ngồi đợi chờ trong vô ích đâu. Cô đang suy nghĩ cố tìm ra kế sách để tối nay được ở lại nhà Jung. Được bên anh là niềm vui giản đơn nhất từ trước đến nay của cô, càng lâu cô càng thích, mãi mãi thì không cần nói nữa, trong thâm sâu cô đã muốn độc chiếm Jung từ rất lâu rồi.

**Mary ích kỷ, gian xảo làm ai cũng không thích này...xem ra cũng thật đáng thương, suốt ngày cứ phải suy nghĩ tìm hết cách này đến cách khác, tính toán đủ điều, cuối cùng cũng chỉ để được bên cạnh người mà cô yêu và hơn thế nữa là được người đó đặt mình vào trái tim của anh.
Đối với Ji thì tim Jung đã và đang có một nơi thật an toàn trong nó rồi. Mary thì vẫn chưa được nó chấp nhận và điều đó cũng có nghĩa, mối quan hệ của cô và Jung chỉ dựa trên nền tảng của cái được gọi là trách nhiệm mà anh đã tự nhận lấy mà thôi.

Vài phút sau Jung đã chuẩn bị xong, chỉ là đi ăn với Mary nên cũng tiêu tốn nhiều thời gian để chọn quần áo như lúc đi hẹn với Ji. Cả hai cùng ra xe và anh sẽ là người lái chiếc xe màu đỏ ấy theo lời yêu cầu của Mary để tìm nơi nào đó để ăn uống, vì nơi đây là 'địa bàn' của anh mà.

Lúc lên xe vẫn là Mary chủ động trò chuyện, nói mãi đến nhà hàng và khi các món được dọn ra thì mới chịu thôi để tập trung cho ăn uống. Không quan tâm đến hình tượng nữa, cô không chỉ ăn rất nhiều, mà còn âm thầm quan sát và cố ép người đối diện ăn nhiều như mình để nhanh lấy lại sức.

- Anh phải ăn thật nhiều đó...biết chưa???
*Mary không ngừng gấp thức ăn cho Jung, nét mặt ra lệnh nhìn Jung nói*

- Uhm...em đang đói mà...nên cứ ăn đi, để anh tự lấy được rồi...
*Nhìn vào phần ăn mà Mary cố ép mình, làm Jung cảm thấy phát hoảng vì nó quá nhiều so với khẩu phần bình thường của anh*

Thời gian tra tấn bằng 'thức ăn' kết thúc và sau khi đã dùng xong bữa cơm chiều ấy, thì lúc này đây cả hai chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là 'quá no'. Không lâu nữa, Jung sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ, thậm chí còn bị béo phì nếu ngày nào cũng trải qua kiếp nạn này của Mary.

Đã hơn 6h rồi, Jung định đón Taxi về nhà để Mary còn kịp lái xe về Seoul, nhưng cô một mực không đồng ý. Cô cố gắng ra sức thuyết phục và cuối cùng Jung cũng đành nghe lời lái xe đưa cô về nhà mình một lần nữa.  

- Em không an tâm khi cho Jung về Taxi...
*Mary quay sang nhìn Jung nói trong khi anh đang im lặng để tập trung lái xe*

- Hả??? Jung có gì mà em không an tâm???
*Jung bất ngờ khi nghe được những lời Mary nói*

- Jung đang ốm mà >.<
*Mary quay sang, nhăn mặt nhìn Jung nói*

- Jung chỉ bị sụt cân thôi, chứ vẫn khỏe mà, vẫn lái xe được đấy thôi, nói chi là đi Taxi về!
*Jung cười cố gắng giải thích để Mary hiểu*

- Well !!!
*Giả vờ không quan tâm cô nói đúng một từ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ*

Jung ở đây chỉ cười nhẹ một cái và tiếp tục tập trung lái xe để nhanh chóng về đến nhà, sau đó tiễn Mary về để kịp nghỉ ngơi. Chỉ còn vài hôm nữa là anh đã hết thời hạn nghỉ phép và phải trở về với công việc như bình thường rồi.

- Ây da...!!!
*Mary ôm bụng, mặt nhăn nhó la lên*

- Em bị sao vậy?
*Jung giật mình khi nghe Mary kêu đau, lo lắng quay sang hỏi*

- Em...đau bụng...khó chịu quá!!! >.< 
*Mary nhăn mặt tỏ vẻ khổ sở với cơn đau mình đang mang*

- Để anh đưa em đến bệnh viện!
*Jung lo lắng, chuẩn bị quay đầu xe lại để đưa Mary đến một bệnh viện gần đó*

- Không cần đâu...chắc do em ăn nhiều quá nên giờ 'bạn' đến tìm thôi...

**Đau mà vẫn đùa được... 'bạn' ở đây là gì mem hiểu chứ???

- Anh lái xe về nhà nhanh một chút được không?
*Mary ôm bụng, nhìn Jung hối thúc*

- Uhm...

Kể từ lúc đó cả hai im lặng giúp Jung tập trung để nhanh chóng đưa cô về nhà. Thật nhanh rồi cũng đến nhà, không đợi Jung nói thêm gì Mary nhanh chóng chạy vào tìm Toilet để giải quyết hậu quả từ nguyên nhân ăn quá nhiều.

Jung lái xe vào cổng rồi cũng vào trong, anh nghĩ dạ dày mình vẫn còn khá tốt nên không gặp được 'bạn' như Mary.

Về phía Mary, cô đang suy nghĩ rồi lại cười thầm một mình vì xem ra lần này ông trời lại tạo cơ hội cho cô. Chỉ cần diễn thêm một ít nữa, thì cô có thể ở lại nhà Jung trong đêm nay rồi.

Một lúc sau Mary bước ra tay ôm bụng với một vẻ mặt rất mệt mỏi, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Jung. Không đợi anh mở lời cô đã nhanh chóng thông báo tình trạng hiện tại của mình.

- Em thấy mệt và khó chịu quá, Jung ah!
*Cô nhăn mặt, ôm lấy bụng*

- Ây da...em lại không xong rồi...
*Vừa nói xong, cô lại chạy ngay vào Toilet không để người kia kịp hỏi thêm bất cứ câu nào*

Phải chạy ra chạy vào cái nơi thân quen ấy đến không nhớ đã là bao nhiêu lần nữa. Nhanh thật, mới đó đã hơn 7h30 rồi. Hiện tại thì tình trạng Mary đã đỡ hơn rồi, nhưng cũng đã đến lúc để cô bắt đầu diễn vở kịch của mình đây. Cô giả vờ yếu sức, đi đứng không vững, cố gắng đến chỗ Jung và sau đó ngã sầm vào anh.

- Em xin lỗi, tại vì em thấy chóng mặt quá @@
*không làm diễn viên thì thật tiếc cho Mary, vì cô giả vờ bệnh cũng rất đạt*

- Em không sao chứ???
*Jung lo lắng hỏi trong lúc tìm cách đưa Mary ra khỏi người mình*

- Em thấy nhức đầu lắm...
*giọng nói yếu ớt Mary nhìn Jung tỏ vẻ đáng thương*

- Thôi cũng tối rồi, em phải về đây...không phiền Jung nghỉ ngơi nữa...
*Mary nhẹ nhàng đứng lên sau đó lại giả vờ choáng rồi ngã xuống ghế một cái thật mạnh*

- Em...

Jung bối rối không biết giải quyết tình huống này ra sao. Nếu để cô ở lại thì cũng bất tiện, nhưng cô đang trong tình trạng như thế để cô đi anh cũng không an tâm. Nếu đưa cô đến khách sạn thì không ai lo cho cô. Thật tiếc vì Jung không liên lạc với Jewon nên không biết được anh bạn mình cũng đang làm việc tại Busan này.
Hazzz nên...chỉ còn một cách khó xử này thôi...

- Em...em cứ ở lại đây...sáng mai khỏe rồi về cũng được...
*Jung ấp úng cố nói cho hết câu*

- Không được, như vậy phiền Jung lắm... >.<
*cố kiềm chế niềm vui, cô tiếp tục giả vờ đau đớn nhìn Jung nói*

- Không sao đâu, em đang ốm mà...anh lên lầu để dọn dẹp phòng cho em đây!

Có lẽ do Jung quá nhát gan nên mới bối rối trước tình huống này. Anh nhanh chóng đi vào phòng để dọn chỗ cho Mary tá túc vào tối nay. Nhà chỉ có một phòng thôi, nên hôm nay phòng anh sẽ cho Mary ngủ còn anh thì ra phòng khách nằm ghế sofa tạm một đêm vậy.

Mary ở đây đang cười một phần vì sự đáng yêu của Jung, một phần vì kế hoạch của cô lại thành công. Tiếp theo sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ nữa mà cô muốn dành cho Jung.

**Lại chuyện bất ngờ gì nữa đây o.O...Thật kỳ lạ, mỗi lần nhắc đến cái tên Kim Mary là lại làm người khác có cảm giác bất an, lo lắng là sao đây??? >.<

Hôm nay có lẽ do vui quá nên Jewon muốn tìm ai đó để cùng ra ngoài nói chuyện và ăn uống. Ji thì không thể rồi vì mới vừa gặp vào lúc trưa mà, thêm nữa anh còn chưa chính thức trở thành 'anh hàng xóm' thì lấy lý do gì để hẹn em đi ra ngoài đây. Người mà Jewon nghĩ đến lúc này không ai khác ngoài Jung, cậu bạn thân của anh. Không liên lạc được với cậu ta hơn một tuần rồi cộng với công việc bận rộn nên anh chưa kịp đến nhà tìm hiểu tình trạng hiện tại sống chết của Jung ra sao. Anh quyết định một phen lái xe đến đó mà không báo trước để Jung phải bất ngờ.

**Yeahh...Jung có được cứu không đây??? O.o
Cầu cho anh sớm đến nơi...tốt nhất là khi về, mang luôn cô em gái đáng sợ ấy của anh về theo luôn nhé, Jewon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro