CHAP 19. Mary - Jung và người bạn 'mới' của Ji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh xin lỗi...

Đó là những gì Jung có thể nói vào lúc này. Giờ phút mà anh nghĩ mình đang mang đầy những lỗi lầm trong người. Thật đáng thương cho anh khi từ đầu đến cuối đều chủ động tự nhận lấy nó...mà không biết được cái người chủ mưu đang cười thầm cho sự ngốc nghếch, dễ tin người và đầy trách nhiệm như anh.

- Em hiểu...nhưng anh có cần phải hành hạ mình như thế không Jung?
*Mary lại ôm chầm lấy Jung, áp mặt mình vào ngực trái của Jung để cô có thể nghe được từng nhịp tim từ anh. Sau đó, cô khe khẽ thì thầm, nhưng cũng đủ để người kia im lặng và lắng nghe được đầy đủ lời cô nói*

- Em biết anh chưa ăn gì nên em đã mua mì Udon đến đây để chúng ta cùng ăn đó!
*Để Jung thoát khỏi cái ôm của mình, Mary lau những giọt nước mắt còn lại trên má rồi cười một cái sau đó bước nhanh ra xe*

- Em lái xe vào trong luôn đi!
*Jung mở rộng cả hai cánh cổng để Mary lái chiếc xe của cô vào sân nhà mình*

- Dạ!
*Mary ngoan ngoãn cười rồi bước vào xe, khởi động máy và từ từ lái chiếc xe ấy vào sân theo lời đề nghị của Jung*

Cô lấy hai phần mì, sau đó bước ra và theo Jung vào nhà. Tỏ vẻ ngây thơ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng thực chất qua ánh mắt sắc sảo thì giờ trong lòng cô đã nhận ra được 'Jung là một người con trai ngăn nắp'.

- Wow...rất đẹp và gọn gàng!!! 
*Mary nhìn khắp mọi nơi và cười nói*

- Thật ah?
*nụ cười nhạt nở trên gương mặt hốc hác của Jung*

- Nhà anh có người làm phải không?

- Không...chỉ có lâu lâu anh có thuê người đến dọn dẹp thôi, ngày thường thì anh đi làm rồi...khi nào rảnh thì anh tự dọn.

- GREAT!!! Anh thật sự rất tuyệt, bây giờ tìm được người như anh khó lắm đó... 
*Mary giơ ngón cái tạo biểu tượng No.1 nhìn Jung cười*

- Nhà cũng đâu quá rộng, với lại khi lười, anh vẫn thuê người đấy thôi...
*Jung vừa bước vào bếp để lấy nước mời Mary vừa nói vọng ra*

Theo con đường nghệ thuật không được cha mẹ chấp nhận. Quyết tâm theo đuổi ước mơ khi còn chưa muộn, nên anh phải tự lập một mình, dù có đôi lần mẹ anh khuyên anh về nhà, nhưng cũng vô ích vì anh còn quá nhiều đam mê với nghệ thuật, anh cũng đã hứa 'sau khi kết thúc đam mê này con sẽ ngoan ngoãn trở về, mẹ yên tâm...dù thế nào Jung vẫn mãi là con của cha mẹ mà...không đi mất được đâu, chỉ do thời điểm này con còn ham chơi thôi'.
Tuy ở xa gia đình nhưng thỉnh thoảng cả nhà lại gặp nhau. Trong những ngày Jung rảnh không có lịch quay thì cha mẹ và Ji luôn là người anh muốn 'hẹn hò' nhất. Tiếc là anh vẫn chưa có cơ hội để Ji ra mắt gia đình anh thì cả hai đã như thế rồi, thật sự thì Jung đã hẹn cha mẹ và Ji vào ngày thứ hai sau khi anh quay phim từ Seoul về nhưng mọi chuyện lại xảy ra như thế nên tất cả kế hoạch của anh cũng chỉ là vô nghĩa. Jung biết chắc chắn rằng nếu anh để Ji gặp được cha mẹ mình thì thế nào họ cũng ép anh sớm lấy cô cho mà xem và Ji cũng sẽ là con dâu cưng của gia đình anh luôn đấy nhé!

Có lẽ giờ đây những mơ ước tuyệt đẹp đó, Jung chỉ dám nghĩ đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ hạnh phúc ấy thôi. Có những đêm anh muốn chìm mãi vào giấc ngủ vì lúc đó anh đang được bên cạnh Ji, cảm giác ở gần cô làm anh rất vui, rất thích và đặc biệt là rất hạnh phúc nữa. Nhưng ngay khi thức giấc thì tất cả đều trở về với thực tại, cô đơn trống vắng trong căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường.

Jung thoáng buồn với những suy nghĩ trong đầu mình lúc này thì bỗng giật mình khi có ai đó kêu tên mình.

- Jung ah! Anh có muốn ăn trưa luôn không? Em đói rồi >.<
*Mary bước vào bếp khi thấy Jung đứng mãi trong đó mà chưa chịu ra*

- Uhm...em ngồi vào bàn đi, để anh đi hâm nó lại cho nóng rồi hãy ăn!
*vẫn nụ cười nhạt ấy, Jung nhìn Mary tay đang cầm hai phần mì chu môi lên nhìn anh nói*

- Dạ!
*như một con mèo ngoan, Mary đưa hai phần mì cho Jung sau đó yên vị ngồi chờ anh*

Trong lúc chờ đợi, cô nhìn xung quanh rồi nói cười trò chuyện với Jung làm cho căn bếp hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Một lúc sau thức ăn cũng đến, Mary là người nếm thử nó đầu tiên sau đó cô nhìn Jung khi thấy anh vẫn ngồi đó mà chưa chịu ăn.

- So yummy! Anh thử xem...
*Mary đưa chiếc thìa đến miệng để đút cho Jung*

- Được rồi, anh có mà... *Jung cố né tránh*

Lúc trước nếu là Ji thì anh còn ép buộc cô đút cho mình nhưng với Mary anh lại cố trốn tránh vì thấy không quen. Nếu Mary không đến đây, anh thậm chí bỏ luôn buổi trưa hôm nay, vì cả tuần này anh không còn chút tâm trạng nào nghĩ đến ăn uống cả. Đó cũng là lí do khiến anh trở nên xanh xao gầy gò đến đáng thương như thế.

- Nhìn anh như thế em khó chịu lắm anh có biết không???
*Mary im lặng một lúc sau khi bị Jung từ chối không ăn khi cô đút. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn anh nhẹ nhàng nói có chút gì thoáng buồn hiện lên trên gương mặt cô kể từ lúc cô gặp được anh cho đến bây giờ*

- Anh xin lỗi...

**Sao cứ phải là anh nhận lỗi vậy Jung, nếu như một ngày, Ji biết được tất cả mọi chuyện và nhìn thấy anh trong bộ dạng thế này thì nghĩ xem cô ấy sẽ đau như thế nào đây...phải kiên cường lên chứ!!!

- Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu Jung ăn hết phần của anh...
*Mary chỉ tay vào bát mì của Jung với ánh mắt ra lệnh cố ép để anh ăn hết phần đó vì anh đang thật sự cần phải ăn để lấy lại sức*

Im lặng, Jung cười nhẹ một cái rồi cúi xuống ăn cho hết phần của mình. Ăn là chỉ ăn vậy thôi. Vì thật sự lúc này đây, đối với anh nó thật sự rất nhạt nhẽo không chút mùi vị hay có gì gọi là ngon cả, dù rằng Mary đang ở đó tấm tắc khen mãi.

Khoảng thời gian Mary tra tấn Jung về ăn uống cuối cùng cũng qua, giờ là đi rửa bát. Dù đã cố gắng ngăn cản vì Jung thấy chỉ có hai cái bát nhưng Mary vẫn cứ đòi vào rửa chung với anh.

Cảm giác ấy lại ùa về, hình bóng Ji lại hiện ra, cô đang đứng bên cạnh nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi. Nhớ lắm lúc cả hai cùng nhau đùa giỡn khi vào bếp. Nhưng người bên cạnh anh lúc này không phải Ji mà là Mary...tại sao cô luôn mang lại cho anh cái cảm giác được ở gần Ji như thế này...hay do anh quá nhớ người con gái ấy nên đâu đâu anh cũng nhìn thấy cô.

- Jung ah, anh đang nghĩ gì thế?
*Mary vỗ nhẹ vai Jung khi thấy anh đang trầm tư suy nghĩ vu vơ gì đó*

- Ahh...không có gì...
*Jung giật mình quay sang lắc đầu và nhanh chóng trả lời Mary*

Sau khi xử lý xong hai cái bát, cả hai cùng ra phòng khách ngồi để cùng nhau trò chuyện.

Thật trùng hợp, hôm nay Jewon cũng hoàn thành công việc từ khá sớm, nhưng anh hoàn toàn không biết được sự xuất hiện của em gái mình tại Busan vào lúc này đây và bất ngờ hơn là cô đang ở nhà Jung. Với anh lúc này đây thì kết thúc công việc là y như rằng tâm trí anh lại nghĩ ngay đến Ji. Không dám nhắn tin làm phiền, anh lái xe chạy thẳng đến nhà Ji, đến nơi rồi cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào để được thấy thấp thoáng bóng dáng của ai kia. Chỉ thế thôi cũng làm anh cười mãn nguyện rồi. Anh thật sự yêu cô gái ấy mất rồi, nên chắc chắn việc tìm ra kế sách để tiếp cận cô chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

**Đúng là rất lạ, đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, không cần nắm tay hay ôm ấp, chỉ cần nhìn thấy ai kia, mặc kệ khoảng cách, thậm chí chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc rồi cười trong vô thức vì biết được rằng mình thấy nhớ ai đó lắm, cũng giống như Jung ấy...anh thật sự rất nhớ Ji, nhưng giờ đây đối với anh được ngắm ảnh đã là điều tuyệt vời nhất anh có được mỗi ngày rồi :(((

Tiếc là người con gái ấy không nhận thấy được tình cảm từ hai chàng trai này. Đối với Jung thì tất cả đã kết thúc, còn với Jewon, thì cô vẫn ngây thơ chưa biết được sẽ có điều bất ngờ gì đang chờ đợi cô, vô tư ngây thơ đến mức không suy nghĩ gì đến ý đồ của Jewon khi anh đã cố tình cướp số điện thoại của mình.

Jewon đứng ngắm đến quên cả thời gian dù kết quả không như anh mong muốn vì chỉ thấy thấp thoáng được dáng ai đó thôi. Tuy anh không chắc chắn, nhưng có một người trong căn nhà ấy lại rất chắn chắn về việc đã phát hiện được ai đó đang đứng trước cổng từ nãy đến giờ nhìn vào. Lúc đầu bà nghĩ đó là Jung nên đã lặng lẽ bước ra ngoài tìm hiểu và cố tình không cho Ji biết vì bà sợ con bé lại buồn nếu người ngoài đó thật sự là Jung.

Bà bước nhẹ nhàng và càng lúc càng gần chàng trai ấy hơn, chiếc xe màu xám này rất lạ nhưng bà nghĩ cũng có thể là Jung vừa đổi xe cũng nên. Do chàng trai kia đang quay lưng lại để nghe điện thoại và thậm chí anh ta còn không phát hiện được có ai đó đang tiến đến gần mình. Tấm lưng ấy không quen thuộc được như đối với Ji, nên bà không thể nhận ra đó có phải là Jung hay không ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu chỉ nhìn từ phía sau như thế này kết hợp với vóc dáng và chiều cao cũng hao hao như nhau thì thật khó để cho bà nhận diện. Jewon nói chuyện lại khá nhỏ nên việc nhận diện bằng giọng nói cũng không xong, bà đành đứng đó chờ câu trả lời vậy.

Chờ một lúc, chàng trai ấy cũng chịu kết thúc cuộc gọi và quay sang để nhận lấy ánh mắt dò xét từ bà với cái giật mình vì quá bất ngờ của bản thân. Bà cũng thoáng buồn vì người đó không phải Jung vì khá lâu rồi bà chưa gặp cậu nhóc này. Buồn nhưng không vì thế mà làm giảm đi nhiều thắc mắc về chàng trai lạ mặt này.

- Cậu là...???
*lần này không hấp tấp nóng vội như cái lần gặp Jung nữa, bà từ tốn hỏi cho rõ mọi chuyện thay vì động thủ*

- Dạ...con là Jewon...bạn của...Ji...
*Jewon lo lắng ấp úng trả lời*

Dù không biết bà từ đâu đến, nhưng do tâm chí chỉ có mỗi Ji nên khi được hỏi thì nhắc ngay đến tên cô cho câu trả lời của mình. Tuy hai người không phải là bạn thật sự như anh đã nói, nhưng cũng xem như là đã quen biết, nên tự nhận là bạn để trả lời câu hỏi của bà, có lẽ sẽ ổn trong tình huống này.

- Bạn Ji??? Sao bà không nghe Ji nhắc đến nó có bạn mới nhỉ???
*ánh mắt tò mò, khó tin bà nhìn Jewon với ánh nhìn dò xét, làm anh bối rối vô cùng*

- Bà là...?
*anh nhanh chóng tự giải vây cho mình bằng cách hỏi ngược lại nhân vật 'bí ẩn' và đặc biệt mà anh không biết đến từ lúc cả hai bắt đầu trò chuyện đến giờ*

- Ji là cháu gái của bà!
*cách bà trả lời câu hỏi cũng rất lạ* ^_^

- Dạ! con chào bà...
*Jewon cúi đầu, thân thiện chào bà vì lúc này tinh thần bình tĩnh hơn được một tý rồi vì biết được bà cũng là người quen...mà lại còn 'quen thân' với Ji nữa là đằng khác*

- Chào con, ah...mà con là bạn Ji...sao còn đứng đây mà không vào nhà???
*lần này bà dịu dàng quá, thấy Jewon lễ phép nên bà cũng không ngại mời cậu vào nhà*

- Dạ thôi...con chỉ là tiện đường đi ngang qua đây thôi...
*Jewon bắt đầu bối rối*

- Tiện đường??? Bà thấy con đứng đây từ rất lâu rồi mà...
*ánh mắt khó hiểu, bà thật thà hỏi tiếp*

- Dạ con...con...ah tình cờ có điện thoại nên con dừng xe lại để nghe...có thế mà con cũng quên... ^_^
*Jewon gãy gãy đầu, nhìn chiếc điện thoại trên tay sau đó nhìn bà rồi cười nói*

Lúc đó tuy có hơi lúng túng khi nghe bà hỏi, nhưng vì anh cũng khá thông minh nên trong tình huống này cũng không làm khó được anh.

- Ra là vậy...thôi đã đến rồi thì phải vào nhà chứ!
*bà cố gắng thuyết phục Jewon*

Tất cả những việc bà làm đều là vì cháu gái của bà, mấy hôm nay tuy Ji không nói hay tâm sự bất cứ điều gì với bà, nhưng chỉ nhìn qua thôi bà cũng biết được Ji đang buồn. Bà từng trải nên cũng hiểu được, khi chia tay ai cũng phải vượt qua một khoảng thời gian đầy khó khăn như thế này và nó cũng chính là bài học giúp cháu gái bà ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Bà đang nghĩ, nếu có người đến làm bạn với nó thì may ra sẽ giúp ích được cho tâm trạng của con bé lúc này.

Về phía Jewon, từ chối không xong, anh đành tuân lệnh nghe theo bà vào nhà. Ngoài mặt thì từ chối chứ thật sự trong lòng muốn vào trong căn nhà ấy từ rất lâu rồi chỉ là không nghĩ ra được lí do nào cho hợp lí thôi. Đúng là không gì là không thể cả, nhờ có bà mà giờ anh đang được đến gần với người con gái kia hơn. Thấp thoáng anh đã nhìn thấy và nhận ra Ji đang đùa giỡn với một chú cún, sau đó lại cười vì đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nét đáng yêu như thế từ em.

- Bà đi đâu thế?
*Ji hỏi bà trong khi đang mải mê chơi đùa với Wang vì không ngước lên nhìn nên cô vẫn chưa biết được nhà đang có khách*

- Ra đón bạn con...
*bà cười nhìn Jewon nói*

- Bạn??? Anh Jewon...
*Ji bất ngờ khi thấy anh Jewon xuất hiện từ lúc nào mà cô không hề hay biết*

- Anh xin lỗi vì đã đến mà không báo trước...
*Jewon nhìn Ji cười nói*

- Đến trưa rồi, con ở lại ăn cơm cùng hai bà cháu ta nhé, Jewon?
*bà nhìn lên đồng hồ cũng hơn 12h, quay sang nhìn Jewon cười mời anh ở lại dùng bữa trưa*

- Dạ! Nhưng...
*Jewon thấy ngại vì phải ăn ké ngay từ lần đầu đến thăm*

- Con đừng ngại, nhà có hai bà cháu ta thôi...hôm nay có thêm con thì vui hơn chứ sao, đủ phần cho tất cả, con cứ yên tâm!
*bà cười nhìn nét mặt có vẻ khá ngại của Jewon*

- Đúng đó, anh ở lại dùng cơm với bà và em đi!
*Ji nhìn Jewon nhẹ nhàng nói*

Đâu đó trong ánh mắt bà, Ji nhận thấy bà đang thoáng buồn, cô nghĩ ngay đến việc Jewon đang làm bà nhớ đến Jung, nhớ đến những bữa cơm vui vẻ cùng nhau. Thương bà nên Ji cũng cố gắng thuyết phục Jewon ở lại để làm cho bà vui.

- Dạ con sẽ ở lại!
*Jewon lễ phép, không từ chối thêm được nữa với cả hai bà cháu đáng yêu và thân thiện này*   

- Phải vậy chứ! Con ngồi đó đi...để bà và Ji vào trong chuẩn bị...
*bà cười thật tươi khi nghe thấy Jewon đồng ý ở lại*

Ngồi yên vị tại ghế chờ, Jewon chỉ biết nhìn xung quanh, nhưng như thế cũng đủ làm anh cảm nhận được căn nhà thật sự rất gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt là rất ấm cúng nữa. Wang nhà ta cũng khá thân thiện, chỉ sau vài phút làm quen, thì giờ anh và nó cũng được xem như đã quen biết nhau rồi.

Jewon đang rất vui vì hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt vời đối với anh, không chỉ được vào thăm nhà mà còn sắp được dùng cơm trưa cùng Ji với bà nữa. Vui quá nên giờ đây anh chỉ biết ngồi đó cười một mình, sau đó cùng chơi đùa với Wang trong thời gian chờ bà và Ji.

Về phía bên đây, tại nhà Jung, được biết là trò chuyện cùng nhau, nhưng sao chỉ thấy Mary hỏi và nói rất nhiều còn Jung thì chỉ việc ngồi đó nghe và trả lời thôi. Từ chuyện công ty đến đời tư cô đều muốn kể cho Jung nghe vì cô đang muốn kéo dài thời gian để được ở bên cạnh anh lâu hơn. Thậm chí tối nay cô đã định là sẽ ngủ lại đây và với một người lắm chiêu như cô thì chắc sẽ không quá khó rồi.


**Yahh...ngủ lại nhà Jung ah??? Con gái gì mà bạo vậy?...Hazz không trách được cô cũng chỉ vì cái lý do sống ở Mỹ được 6 năm...Jung một mình thì không lo, nhưng có thêm cô này thì bắt đầu thấy lo cho anh rồi đây!!!   >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro