CHAP 18. 'Thời gian'...liều thuốc giảm đau, xoa dịu vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, mới đó đã một tuần rồi, đó là một khoảng thời gian đầy khó khăn cho cả Ji và Jung, nhưng có lẽ đối với Jung nó còn thật sự rất đáng sợ nữa. Anh đã phải dày vò bản thân với một tuần ăn ngủ không yêu. Cứ nhắm mắt lại thì những cơn ác mộng lại tràn về, ánh mắt đau khổ, đáng thương của Ji nhìn anh đêm hôm ấy và những lời cay đắng anh nói với cô cứ quẩn quanh trong đầu, làm anh không thể nào tập trung được vào bất cứ chuyện gì cả. Cái cảm giác tội lỗi như ập xuống người anh, đè nặng ở lồng ngực làm anh đau vô cùng.

Anh đã xin nghỉ phép cả tuần để có thể bình tâm, thậm chí trong thời gian này anh không liên lạc với bất cứ ai, kể cả Mary. Anh thật sự rất cần thời gian, thời gian để trái tim anh chấp nhận một người mới, thời gian để nó tìm một vị trí an toàn để lưu lại những kí ức ngọt ngào khó quên của một mối tình đầu.

Con người kì lạ ấy muốn Ji không nhớ đến mình, nhưng bản thân lại không muốn quên cô, dù biết như vậy sẽ thiệt thòi cho Mary, nhưng thật sự anh...

- Không thể...anh không thể quên em, Ji ah~

*nở một nụ cười nhạt trên môi, Jung nhìn vào hình ảnh người con gái ấy trong điện thoại mình*

Jung soi mình trong gương, rồi lại cười khi nhìn thấy con người mình đã tiều tụy đi rất nhiều, anh cứ nghĩ đó là giá mà anh phải trả, cái giá của một kẻ độc ác đã dám làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất.

Một tuần tự hành hạ bản thân như thế có lẽ là quá ít, nhưng dù thế nào anh vẫn là con người của thực tại, anh đang sống và thật sự tồn tại, nên không cách nào có thể làm anh tách khỏi cuộc sống này được, trừ khi anh chết đi. Nhưng điều đó là không thể, mọi thứ ép buộc anh phải quay về với hiện thực dù muốn hay không. Dẫu thế nào, anh vẫn phải hoàn thành tốt những công việc đang dang dở của mình, đồng thời còn những ước mơ mà anh đã ấp ủ bấy lâu và...một thứ nữa...đó là...'lời hứa' của anh với hai người con gái 'sẽ trở thành người đàn ông có trách nhiệm với Mary'. Còn quá nhiều việc cần phải làm, đó là lý do anh cần cố gắng sống tiếp trên cõi đời này. Thêm vào đó, đây cũng chính là khoảng thời gian còn lại quý giá nhất mà cha mẹ đã ban cho anh.

**Biết trân trọng bản thân mình và sống cho tốt dù có trong hoàn cảnh nào luôn là điều cha mẹ luôn mong đợi từ những đứa con thân yêu của mình. Đừng vì một suy nghĩ hay một lý do dại dột mà từ bỏ cuộc sống này...để rồi làm cha mẹ phải khổ đau vì mình đấy, ai kia ah~

Jung đã đủ chín chắn để suy nghĩ, nên anh sẽ không làm điều dại dột ấy đâu...anh phải giữ được lời hứa cuối cùng với người mình yêu chứ, dù lời hứa đó không phải cho người ấy. Nhưng nó là thứ duy nhất mà anh có thể làm cho cô, thực hiện được lời thỉnh cầu ấy, thì có lẽ nó cũng sẽ giúp anh giảm đi một phần tội lỗi nặng nề đè nặng trong lòng mà bấy lâu nay anh đang mang.

Có thể nói, sau khi kết thúc một cuộc tình, thì khó quên nhất chính là người đã làm mình đau và một người nữa là người mà mình vẫn còn yêu dẫu rằng đã chia tay. Đâu đó ta thấy được cả Ji và Jung đều nằm trong hai trường hợp ấy, nên chuyện hai người khó có thể quên được nhau cũng không khó để nghĩ.

Thật vậy, dù nỗi buồn đau trong Ji đã vơi được một phần rồi, chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng đêm đêm cô lại gặp ác mộng, lại thấy ánh mắt đáng sợ và nghe đâu đó những lời cay đắng mà con người kia đã nói với mình. Điều đó càng làm cô khó khăn hơn để quên được người đó. Thật sự Ji không nhớ thương thêm gì về con người ấy nữa, chỉ là hình bóng ấy sao cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, dù nó đang làm cô đau, nhưng có cố gắng cách mấy vẫn không sao xóa mờ được cái hình bóng đáng sợ ấy trong tâm trí cô vào khoảng thời gian đầy khó khăn như lúc này. Có lẽ phải cần một thời gian khá lâu để Ji có thể đưa con người ấy ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

**Sao lại là mãi mãi chứ >.< phải làm sao để hai người hiểu được nhau đây, làm sao cho cả hai thôi không dằn vặt trong đau khổ nữa đây???
...Câu trả lời có lẽ là 'thời gian', cái được xem như một liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất cho hai người trong lúc này đây. Chính nó sẽ xoa dịu đi một phần nỗi đau mà hai người đang mang.

"Nếu có thể...Xin hãy cuốn đi hết những niềm đau vốn không thuộc về họ đến một nơi thật xa đi nào, 'thời gian' à...xin mi đấy!!!" :(((

Song song, hai người không quên được nhau, có thêm hai người đang nhớ đến người mà mình yêu...là Jewon và Mary đấy!

Một tuần không liên lạc với Jung làm Mary lo lắng và nhớ anh vô cùng, nhưng vì lời anh đã hứa vào đêm hôm ấy, cũng chính là cái đêm Ji và Jung chia tay nhau. Cô đã chủ động gọi cho Jung và đã nói rất nhiều nhưng chỉ nhận được một câu duy nhất từ anh.

- Hãy cho anh thời gian...
*Jung nhẹ nhàng trả lời cô sau nhiều câu hỏi được đặt ra*

Đó cũng là câu nói cuối cùng cho đến ngày hôm nay cô nhận được từ anh. Vì sau câu nói ấy, cô có nhắn tin nhưng không thấy Jung trả lời, gọi đến thì đều báo thuê bao không liên lạc được. Điều đó làm cô chắc chắn rằng anh thật sự cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng có lẽ không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nên cô thấy một tuần trôi qua đã là quá đủ rồi.

Hôm nay, cố tình không cho Jung biết, Mary quyết định đến Busan để thăm anh. Tự lái xe đến đó không phải là chuyện khó đối với cô. Mary lắm chiêu chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt người cô yêu thôi, đặc biệt là đối với Daddy và Jung.

Về phía Jewon, anh đang cố lấy hết can đảm của mình để gửi tin nhắn đầu tiên cho Ji, dù nội dung không có chút nào gọi là đặc biệt ^_^ 

- Good morning! Sáng ấm và vui Ji nhé...
*Jewon bối rối không biết phải nhắn gì cho Ji vào buổi sáng đẹp trời như hôm nay*

***Hazzz...thông minh lắm mà...không gửi được tin nhắn nào hay và khác hơn ah? Jewon lúc này khác quá nhỉ! >.<

Mới sáng đã nhận được tin nhắn làm Ji không khỏi thắc mắc vì trước đó chỉ có Jung nhắn tin cho cô vào giờ này thôi. Cầm điện thoại mình lên lại có thêm một câu hỏi cho cái số điện thoại lạ này. Nhanh chóng mở tin nhắn để sớm có câu trả lời. Đến khi đọc được thì lúc này lại càng có nhiều thắc mắc làm cô bối rối hơn.

- Ai vậy? Sao lại biết tên mình? Hay chỉ là nhầm số? Cũng đúng, tên giống tên, nên nhầm số là chuyện bình thường thôi.

Vì từ trước đến nay cô không có nhiều bạn bè thế nên rất ít người biết số của cô, có thì cũng chỉ là người thân thôi, nên khi nhận được thì trong đầu chỉ duy nhất một câu 'nhầm số thôi'. Cô cũng không tò mò muốn biết người nhắn tin đó là ai nên đã nhanh tay trả lời tin nhắn ấy bằng một câu đầy đủ nội dung. (-_-)

- Cảm ơn, nhưng xin lỗi nhầm số rồi ah!

Jewon khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ Ji, nhưng cũng ngồi đó cười một mình vì thấy Ji có tính cách rất lạ, nếu người không quen thì có thể không trả lời tin nhắn, nhưng Ji lại cố tình nhắn như thế để anh biết chắc chắn đây là số máy lạ đối với cô, đồng thời cũng giúp anh sớm nhận ra, nếu có lỡ nhắn nhầm thật.

Tại Jewon nhắn tin mà không nói mình là ai nên nhận lại tin nhắn như thế cũng đúng rồi. Vì từ trước đến nay, Ji không thích nhắn tin hay nói chuyện với người lạ nào cả.

- Anh là Jewon đây, xin lỗi vì anh đã có số điện thoại, mà chưa được sự đồng ý của em... :(((

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Ji cảm thấy khó hiểu trong suy nghĩ "tại sao anh Jewon lại biết số của mình?", tuy là rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi, dù sao cả hai cũng được xem là quen biết, lần trước cũng may nhờ có Jewon mà Ji chạy thoát được anh Taxi.

- Dạ...không sao vì em cứ nghĩ có ai đó nhắn nhầm. Cảm ơn, anh cũng vậy, buổi sáng tốt lành!

Jewon cười khi nhận được tin nhắn nhanh chóng từ người con gái kia và biết được mình đã giải quyết được một vấn đề tưởng chừng rất khó nhưng lại rất dễ này, đó là 'cướp số điện thoại' của Ji.

- Cảm ơn e vì đã không trách tội anh :))
*Jewon thích thú trả lời lại tin nhắn của Ji thật nhanh*

- Không có gì!
*Ji đang rất biết ơn Jewon vì lần trước anh đã đưa cô về nên việc nhỏ lần này không có gì để trách tội anh cả*

- ^_^ Uhm...anh phải đi làm rồi, khi khác mình nói chuyện sau nhé!

Jewon đang rất vui vì anh đang được nhắn tin nói chuyện với người thương của mình. Thật sự không muốn dừng cuộc trò chuyện ở đây, anh muốn được trò chuyện với Ji nhiều hơn nhưng như vậy không được hay lắm cho lần đầu nhắn tin như thế này...việc gì cũng phải chậm rãi, từng bước từng bước một, không thể gấp gáp mà để hỏng đại sự được.

- Dạ!

Sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng ấy, anh lái xe với trạng thái thoải mái, trên đường cứ cười suốt, thêm cái trí tưởng tượng bay xa, Jewon đang cảm thấy hạnh phúc tột cùng với những giấc mơ đang hiện ra trong đầu mình lúc này, giấc mơ về anh và người con gái ấy.

Chuyển đến Busan công tác đúng là một quyết định quá sáng suốt và may mắn của Jewon lần này. Đến đây là vì công việc nhưng anh đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra trên cả tuyệt vời đến vậy, khi số phận đẩy đưa đã để anh tìm được một nửa kia của mình ngay tại nơi đây, cái nơi mà từ cái nhìn đầu tiên đã làm anh xác định được 'hình mẫu người thương' trong tương lai của mình về sau.

Jewon đến công ty làm việc với một tâm trạng phấn khởi, chỉ là nhắn tin thôi cũng làm anh thấy vui đến khó tả. Ngoài anh ra còn có một người cũng đang trong tâm trạng ấy vì cô sắp được gặp người mình yêu. Chuyến đi từ một quyết định bất ngờ nhanh chóng không thông báo cho bất cứ ai, nên Jewon cũng như Jung không biết được chuyện Mary đang trên đường đến Busan cũng dễ hiểu.

Khoảng hơn 2 tiếng lái xe từ Seoul đến Busan, cuối cùng cô cũng đến nơi. Trên đường đến nhà Jung cô ghé vào một tiệm mì để mua hai phần ăn trưa cho cả hai, vì cô biết chắc chắn giờ này còn quá sớm để Jung có một buổi trưa cô đơn một mình. Thật đáng kinh ngạc, khi chưa một lần về nhà Jung nhưng cô lại có thể đến nơi một cách nhanh chóng cứ như đã thuộc nằm lòng từng lối đi, từng con đường nơi đây vậy.

Chẳng qua là cô biết được địa chỉ nhà từ Daddy cộng thêm trí thông sẵn có của mình nên cũng không khó để cô tìm được nơi Jung đang sống theo định vị chỉ dẫn của bản đồ.

Đến nơi, cô nhanh chóng bước xuống xe rồi đi ngay về phía cánh cổng lớn trước nhà để nhấn chuông.

Jung ở đây đang trầm tư suy nghĩ thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông. Thật sự lúc này anh không muốn rời khỏi vị trí của mình, cũng như không muốn bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng tiếng chuông bên dưới cứ ngân lên mãi làm cho khoảng không gian yên tĩnh của anh bị biến mất hoàn toàn. Vì không gian ấy đã bị phá tan nên một lúc sau, anh cũng chịu bước ra khỏi phòng, với nhiều câu hỏi được đặt ra Jung ra đó để tìm cho mình câu trả lời một cách chính xác nhất, đặc biệt là với câu "Là ai đây?"

Thấp thoáng ngoài cổng Jung nhìn thấy một chiếc xe mà đỏ, đây là lần đầu Jung nhìn thấy chiếc xe ấy nên cũng khá tò mò vì không biết được ai đang tìm mình.
Người con gái ấy đã thấy Jung bước ra nên cố tình tìm một nơi nào lẫn trốn để có thể cho anh một bất ngờ. Cố nấp vào một góc khuất, sao để anh không nhìn thấy mình. Cô im lặng chờ Jung mở cổng bước ra ngoài.
Chăm chú nhìn vào chiếc xe với nhiều thắc mắc, anh mở cánh cổng và nhẹ nhàng bước ra. Bất chợt, từ phía sau bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai mình và ngay khi quay người sang thì...

- SURPRISE...!!! *ngạc nhiên chưa???*

Mary vui mừng vì đã làm cho Jung ngạc nhiên, nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt gầy gò xanh xao của anh thì cô lại thấy bất ngờ và hoảng hốt vô cùng. Chỉ có một tuần mà Jung của cô làm sao thế này. Cô đưa hai bàn tay mình lên đôi má hốc hác ấy của Jung, mắt rưng rưng.

- Sao anh...

Chỉ có người mình thật sự yêu mới đủ sức để làm cô gái cá tính mạnh mẽ như Mary khóc thôi. Cô khóc rồi ôm chầm lấy Jung mặc kệ cái người kia vẫn đứng như tượng vì những chuyện quá bất ngờ đang diễn ra sau khi anh bước qua khỏi cánh cửa này.

Không thể kiềm được lòng mình khi thấy người con gái ấy đang khóc vì mình. Anh nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy cô.

- Sao em lại đến đây? *Jung khẽ hỏi Mary*

- Em nhớ anh... *Mary ngước nhìn Jung với đôi mắt đẫm lệ*

Jung im lặng, không biết nói gì thêm, nhưng khi nghe đến 'nhớ' Jung lại chợt nghĩ đến Ji, ngay sau đó anh lắc đầu, rồi lấy tay đập đập vào đầu như thể muốn cho mình tỉnh lại. Anh không thể đối xử với Mary như thế được, bên cô nhưng sao tâm trí anh cứ nghĩ đến Ji.

- Anh làm sao thế, Jung???
*Mary lo lắng nắm chặt lấy tay Jung không cho anh tự làm tổn thương mình nữa*

Cô rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đồng thời lại vô cùng căm ghét cái người đã làm Jung ra như thế. Cô đang nghĩ, Ji không xứng đáng để anh phải ra nông nỗi như thế này.

**Buồn cười thật, ai đã là người làm Jung như thế, không cần nghĩ cũng đủ biết, sao cô ngang bướng, không chút lí lẽ, lại 'đổi trắng thay đen' như vậy??? Hãy thử nghĩ lại xem, nếu không có cô thì có lẽ giờ đây cả hai người ấy đang vui cười hạnh phúc bên nhau rồi... >.<
Mary ah, cô không chỉ ích kỷ mà còn vô lý nữa, thật đáng sợ, Ji đã làm gì để cô phải câm ghét cô ấy chứ...suy nghĩ lại nào, ai là người đã hy sinh buông tay và nhường Jung lại cô đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro