CHAP 17. Khóc vì nỗi đau 'càng cố quên càng khó'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trên đây, Jung vô thức cứ nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền rồi lại nhìn xa xăm. Mãi đến khi có chuông điện thoại gọi đến anh mới giật mình thức tỉnh.

- Jung ah, có một chàng trai...lạ mặt...nói chuyện với Ji...giờ cô ấy...đang ở trong xe của anh ta.
*anh Taxi ấp úng gọi ngay cho Jung để báo tin*

Từng câu, từng chữ anh bạn mình nói, nghe như sét đánh ngang tai vậy. Sau khi Jung nghe xong vô cùng hoảng hốt, không nói thêm gì, anh tắt máy và nhanh chóng đi tìm Ji.

- Là ai??? Sao em lại lên xe anh ta...nếu gặp kẻ xấu thì sao đây???
*Jung đang thật sự rất lo lắng cùng quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu*

Jung vừa xuống đến nơi thì nhìn thấy bạn anh đang đợi ở ngoài cửa. Có thể vẫn còn hy vọng cho cả hai, vì trước đó anh Taxi đã ghi nhớ lại biển số xe, sau đó nhìn theo hướng đi của hai người đó và một lúc sau anh đã nhanh chóng chạy về chuẩn bị xe để cùng Jung đuổi theo chiếc xe ấy.


Quá lo lắng nên cả hai đã không nói, cũng như suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ biết cố đuổi theo chiếc xe màu xám kia thôi.

Vì chiếc xe ấy chạy khá chậm nên không lâu sau đó họ cũng đuổi kịp. Nó thật sự rất quen, nhưng giờ phút này Jung chỉ lo cho sự an toàn của Ji nên không nhớ ra chiếc xe đó là của ai.

***Chiếc xe màu xám không quá xa lạ với Jung...vì chính xác đó là chiếc xe của cậu bạn khá thân với anh, Kim Jewon!

Vì đúng lúc Jewon có việc ở gần J&J bar, trên đường về, anh nhìn thấy một cô gái đang bước đi vô hồn, anh thấy rất quen nên đã dừng xe lại, sau đó thì nhận ra đó là Ji.

- Ji, sao em lại ở đây? *Jewon vui mừng khi nhìn thấy Ji*

- Em...*Ji giật mình khi nghe có ai đó gọi tên mình*

- Em sao vậy...???
*Jewon hoảng hốt khi Ji ngước lên nhìn mình, làm anh vô tình thấy mắt cô đỏ hoe, môi dưới rơm rớm máu, mà ở đây lại gần J&J bar nên càng làm anh lo lắng hơn*

- Là ai ức hiếp em...nói cho anh nghe!!!
*Jewon xoắn tay áo mình lên, tức giận khi nhìn thấy Ji như vậy*

Jewon đã thấy quý Ji ngay từ cái ngày đầu gặp mặt ở trường quay hôm đó rồi, nên khi nhìn thấy Ji như thế làm anh vô cùng không vui, lúc này nếu anh biết ai đã làm Ji ra thế, thì anh nhất định sẽ cho hắn một trận đáng đời.


Ji chỉ lắc đầu, im lặng không nói gì, nước mắt lại tuôn ra. Ji khóc òa lên. >.<

- Emmm...
*Jewon lúng túng trong tình huống khó xử này, ai thấy không biết lại nói anh ức hiếp Ji*

Jewon không biết làm gì chỉ biết dang hai tay ra ôm lấy Ji và cho cô tựa vào người mình, vì có lẽ nó là cách hiệu quả nhất để an ủi một người trong lúc này. Anh ôm rồi vỗ nhẹ vào lưng Ji, như cái cách anh hay làm để dỗ dành Mary lúc còn bé.

Sau một lúc im lặng, bình tâm lại Ji đã cảm thấy tốt hơn. Ji giật mình khi thấy mình đang ở trong vòng tay của ai kia, cô rời khỏi cái ôm ấy, trên nét mặt hiện lên sự ngại ngùng.

- Anh... *trong lúc bối rối quên luôn tên người đó*

- Bạn của Jung...Jewon, em không nhớ sao?
*Jewon cười khi nhìn thấy nét mặt ngại ngùng dễ thương của Ji*

- Dạ!

- Sao em đến đây, có chuyện gì với em ah...sao môi với mắt em...?
*Jewon nhắc lại nhiều câu hỏi anh đang thắc mắc, mà trước đó anh đã hỏi nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Ji*

Ji im lặng một lúc rồi cười nhẹ trả lời Jewon.

- Dạ không có gì...em vô tình ngã bị thương, đau quá nên khóc đến mắt đỏ vậy thôi.
*Ji trả lời như một đứa trẻ vậy ^_^*

Jewon nhìn Ji với ánh mắt khó tin rồi chỉ biết cười khi nghe xong câu trả lời quá trẻ con của cô.

- Em định đi đâu ah?

- Em về nhà...

- Anh đưa em về! *Jewon nhanh chóng đề nghị*

- Thôi, em tự đón Taxi về được rồi
*Ji nhìn xung quanh vì cô nhớ ở gần J&J bar có rất nhiều Taxi mà quên mất cô đã cố gắng chạy trốn và vô tình đi đến nơi đây*

- Anh cũng xong việc rồi, cứ để anh đưa em về, cứ xem như đi dạo, tiện thể biết nhà em luôn.
*Jewon cố gắng thuyết phục Ji*

Im lặng một lúc, sau đó Ji nhìn thấy anh Taxi đang chạy về phía mình, quá sợ hãi nên cô đã nhanh chóng đồng ý, bước thật nhanh lên xe sau khi được Jewon mở cửa.

Tiếp sau đó thì chiếc xe ấy lăng bánh, bỏ lại anh Taxi phía sau đang cố gắng đuổi theo, vô cùng lo lắng, anh gọi cho Jung rồi nhanh chóng chạy về lấy xe để đuổi theo và không lâu sau đó thì anh và Jung cũng đã bắt kịp và đang âm thầm đi theo sau quan sát, theo dõi chiếc xe phía trước.

Từ nãy đến giờ, chiếc xe màu xám cùng chiếc Taxi phía sau đang hướng về cùng một địa điểm, đó là, nhà của Ji.
Trên chiếc xe màu xám, Jewon vui vẻ lái xe trong khi Ji thì lại thoáng buồn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính.

- Ah...em với Jung lúc này sao rồi? *Jewon quay sang nhìn Ji hỏi*

- [...]

- Tụi em chia tay rồi... *Ji nói trong vô thức*

- Hả??? *Jewon bất ngờ khi nghe Ji nói*

Quay sang nhìn, giờ đây Jewon mới thấy ánh mắt thoáng buồn ấy của Ji. Anh im lặng không hỏi thêm gì nữa...yên phận lái xe đưa Ji về.

Không lâu sau đó cũng về đến nơi, Jewon bước xuống xe mở cửa cho Ji.

Biết được Ji và Jung đã chia tay, tuy buồn, nhưng anh biết có thể đây sẽ là cơ hội cho mình vì lúc trước Ji là bạn gái của Jung nên anh không dám nói, thật ra anh đã thích Ji ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần gặp ấy, anh đã xác định Ji chính là hình mẫu lý tưởng của mình, là một nửa còn lại mà anh đang cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay.

- Ah...điện thoại anh hết pin, em cho anh mượn điện thoại một lát được không?

Jewon cũng lắm chiêu lắm trò không thua gì Jung đâu, mượn điện thoại để gọi qua máy mình, từ đó biết được số của Ji. Anh nghĩ sẽ không ổn nếu giờ anh xin số của Ji, thôi đành cướp luôn vậy.

- Cám ơn em...thôi em vào nhà đi, anh về đây...Bye em!
*Jewon trả lại điện thoại cho Ji rồi cười vẫy tay chào cô*

Chiếc Taxi đỗ cách đó không xa, đủ để thấy biển số xe và làm Jung nhớ ra được đó là xe của Jewon. Không lo lắng nữa vì biết Ji đã về đến nơi an toàn và người đưa em về lại không ai xa lạ...là Jewon, cậu bạn thân của anh.

Một lúc sau, cả hai chiếc xe cùng nhau rời khỏi đó, xe màu xám về khách sạn, còn Taxi thì đưa Jung về nhà.

Hôm nay Ji lại nhanh chóng về phòng, cố tình không cho bà nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Ji biết, lúc này chỉ cần bà mở lời và hỏi những gì liên quan đến cô và con người ấy, thì cô sẽ không kìm chế được bản thân, để rồi lại khóc trước mặt bà và như thế sẽ làm cho bà rất lo lắng. Cố gắng đợi đến khi nào thật bình tâm, thì Ji sẽ tìm cách để bà biết cô và Jung đã chia tay vì một lí do nào đó như "cả hai không hợp nhau" cũng tốt hay bất cứ lí do nào cũng được, ngoại trừ cái lí do đáng sợ đang làm cô vô cùng đau khổ như bây giờ.

Nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, sau đó cả ba mỗi người một nơi, nằm dài trên giường.

Lấy điện thoại ra, Jewon lưu lại số của Ji và lấy cái ảnh hôm anh chụp trong máy quay làm ảnh nền cho số điện thoại vừa lưu.

- Mình có nên nhắn tin xin lỗi vì đã không xin phép mà đã lấy số điện thoại của Ji không...chắc không vì hôm nay có vẻ em đang rất buồn, thế thì em sẽ không có tâm trí đâu mà nhắn tin với mình đâu.
*Jewon nhìn vào điện thoại của mình, bâng khuâng suy nghĩ* 


Về khoảng này Jewon rất giỏi vì anh cũng nhìn người tin tường không thua gì em gái Mary của anh, nên không khó để anh biết được đâu là lúc thích hợp để đưa ra một quyết định đúng đắn, không chỉ trong công việc mà còn đối với những vấn đề cá nhân của mình nữa.

Thật vậy, giờ đây Ji cũng như Jung, không ai có tâm trí để làm bất cứ việc gì, ngoài việc nằm đó cố gắng thôi không suy nghĩ lại những chuyện đau buồn vừa xảy ra. Nhưng càng cố quên lại càng khó khăn, càng làm cho cả hai cảm thấy dày vò trong đau đớn mà thôi.

Có lẽ trong giây phút này, trong tim Ji đã không còn Jung nữa, hình ảnh Jung được nó xây dựng bấy lâu nay đã bị sụp đổ hoàn toàn...đối với Jung, thì hình ảnh giờ đây nếu có trong nó, thì cũng chỉ là một vết sẹo xấu xí, vết sẹo đáng hận cho một mối tình đầu tan vỡ.

- Chị hứa chỉ khóc hết đêm nay thôi...
*mắt ướt đẫm, Ji nhìn rồi xoa đầu Wang khi thấy nó nhìn mình như muốn an ủi*

Có thật sự làm được như lời Ji đã hứa không và liệu những giọt nước mắt hôm nay có phải là những giọt mắt cuối cùng cho một cuộc tình tan vỡ này không. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tương lai và không thể nào xác định một cách chính xác được.

**Hai người sẽ quên được nhau...hay chỉ đang cố gắng dày vò bản thân, tự động viên để che giấu nỗi đau. Dằn vặt cả đêm và gần như không ai có thể yên giấc được nên đêm nay gần như cả hai đã thức trắng. Một người đang ấm ức, oán hận vì nghĩ mình đã bị lừa quá lâu, còn một người thì đang tự trách bản thân sau những tội lỗi quá to lớn mà mình đã làm ra.

Đêm qua thật là một đêm rất dài cho cả hai. Nằm đó chờ đợi đến sáng hôm sau, để được kết thúc những giờ phút đau khổ trong ngày hôm nay như họ đã nghĩ.

Nhưng liệu mọi việc có được như Ji và Jung đã dự tính, có thể nhanh chóng quên được nhau mà bắt đầu lại từ đầu.
Không biết được Jung ra sao, chỉ biết sáng hôm sau, Ji vẫn đang sử dụng lại chiếc kính đen để che giấu đi đôi mắt sưng đỏ ấy của mình. Tâm hồn Ji cứ để ở đâu không chú tâm vào bất cứ việc gì cả, làm gì cũng không xong. Ngay cả lúc cắt rau đến bị đứt tay mà vẫn không hề hay biết, đến khi bà nhìn thấy và hốt hoảng kêu tên Ji thì cô mới tỉnh lại và nhận thấy được cái cảm giác đau tại vết thương đang chảy máu ấy.

Thấy biểu hiện hôm nay của Ji rất lạ, lại có thêm một vết thương ở môi dưới, làm bà không khỏi nghi ngờ. Sau khi xử lí và băng lại vết thương cho Ji bà mới nhẹ nhàng hỏi.

- Con sao vậy, hay hai đứa lại có chuyện gì nữa sao?

Ji chỉ lắc đầu không nói gì thêm, vì giờ đây có cái gì đang nghẹn ở cổ họng làm cô không nói được nên lời. Có lẽ Ji sẽ phải thất hứa với Wang vì giờ cô đang sắp khóc do không kiềm chế được bản thân khi nhắc đến chuyện của cả hai.

Bà bắt đầu lo lắng hơn, không suy nghĩ thêm bà nhanh tay lấy cặp mắt kính ấy xuống. Điều làm bà bất ngờ khi thấy nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt đang sưng đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều kia, chứ không phải bị đau mắt đỏ như Ji từng nói.

- Con...
*nghẹn ngào...bà cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cháu gái mình lúc này...nó khóc đến sưng mắt, môi lại bị thương, còn sắc mặt thì xanh xao tiều tụy**

- [...]    *Ji im lặng không nói, nhìn bà với ánh mắt tội lỗi vì cô biết cô sẽ làm bà buồn với tình trạng hiện tại của mình lúc này*

Cả hai bà cháu cùng nhau im lặng trong nước mắt, bà cũng khóc vì thấy xót thương cho cô cháu gái mà bà vô cùng yêu quý.

Ôm trầm cháu gái vào lòng, bà dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc ấy, cố gắng ôm chặt hơn rồi nhẹ nhẹ vỗ vai Ji, thầm muốn làm dịu đi nỗi đau mà con bé đang cố gánh lấy, dù không biết đó là gì.

Ji đang cảm thấy rất ấm áp, cái ôm từ bà làm cô thấy an tâm hơn, đồng thời nó cũng giúp cô cảm nhận lại cái cảm giác an toàn được ai đó bảo vệ, khi cô ở trong vòng tay của bà như lúc này đây.

- Nói cho bà nghe nào...
*bà dịu dàng nhìn vào ánh mắt đang ẩn chứa biết bao nỗi niềm cần ai đó tâm sự của Ji*

- Con...tụi con...chia tay nhau rồi...
*Ji ngập ngừng với giọng nói rất nhỏ và yếu ớt của cô nhưng cũng đủ để bà thoáng buồn khi nghe được*

- Không phải mấy ngày trước vẫn đang vui vẻ với nhau sao...giờ lại nói chia tay là sao?
*bà cảm thấy khó hiểu với nhiều suy nghĩ đang được thắc mắc trong đầu*

- Đừng nhắc đến người đó nữa, được không bà?
*đôi mắt rưng rưng lệ, Ji nhìn bà với ánh mắt thành khẩn, chỉ muốn cầu xin bà thôi nhắc đến người đó nữa thôi*

Bà thôi không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Bà không biết được những chuyện tồi tệ mà cháu gái mình đang phải gánh chịu từ cuộc tình này, bà vẫn đang nghĩ theo hướng của mình là Ji đang muốn quên đi Jung, quên đi mối tình đầu không trọn vẹn này vì một lí do nào đó mà chỉ có bọn trẻ biết được.

Bà biết, cả hai điều còn rất trẻ nên đây sẽ là những bài học đáng quý cho chúng trên đoạn đường đời còn quá dài này.

Có lẽ, bài học này được tạo ra từ sự hy sinh quá lớn của cả hai trong tình yêu. Một người buông tay để nhường lại một nửa kia cho người khác, một người cố tình làm xấu đi hình tượng của mình trong lòng đối phương để cô có thể không chút vấn vương mà tìm đến một bờ vai khác xứng đáng hơn anh.

**Tại sao Ji không kể hết tất cả mọi chuyện về Jung cho bà biết...sao cứ giữ mãi trong lòng một mình thế kia...nói ra có khi lại giúp cô nhẹ lòng hơn thì sao???

Tất cả đều có nguyên nhân riêng của nó, và khi hiểu ra sẽ giúp chúng ta biết được "không còn ai hiếu thảo với bà hơn Ji đâu". Vì Ji biết được mình đã đau buồn như thế nào khi biết được sự thật về con người của Jung, thế nên cô không muốn bà cũng buồn như mình vì cô biết bà rất quý anh. Dù có hận đến đâu cũng chỉ để một mình chịu đựng và mang theo nó như một vết thương, dẫu biết nó sẽ để lại một cái sẹo xấu xí mãi mãi trong lòng mình. Nhưng dù thế nào, một người đau cũng sẽ tốt hơn là hai người, riêng cô gánh chịu sẽ tốt hơn là để bà cùng cô nhận ra rồi lại cùng nhau đau buồn.

Một mình cô đau vì cái loại người đó là đủ lắm rồi. Cô cũng đã nghĩ đến trong tương lai, cô và Jung sẽ không gặp lại nhau nữa và bà cũng sẽ khó có thể thấy được anh, nên cứ để bà lưu lại hình ảnh đẹp của con người ấy như vậy sẽ tốt cho bà hơn.

Từ cái ngày đó, cái ngày mà bà biết được đoạn kết trong câu chuyện về cuộc tình đẹp sớm tan vỡ ấy, thì cuộc sống của hai bà cháu cũng dần đi vào ổn định. Ji lại như lúc trước chỉ có Wang...à không, giờ có thêm Cherry nữa làm bạn rồi.


Trải qua mọi chuyện cô cháu gái của bà cũng đã trưởng thành hơn một tý rồi, nhưng bản tính đáng yêu vẫn như ngày nào...đó cũng là lý do tại sao có một người đang đau khổ vì đã để đánh mất cô và một người đang thầm yêu mà chưa dám ngỏ lời.

Không cần nói cũng biết hai người đó chính là Jung và Jewon...!!!

***YAHH...!!! Ji gặp được hai chàng trai và thật trùng hợp, cả hai đều có ý với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên...mọi chuyện sẽ như thế nào...cô đã chia tay Jung và liệu Jewon có đủ sức để chữa lành vết thương trong tim cô...thay thế Jung làm một bờ vai để cô tựa vào với tất cả tấm lòng của anh không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro