CHAP 15. Người này, không phải Jung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji đã nhìn thấy nó, cái ánh nhìn quen thuộc đầy tình cảm ấy của Jung làm cô không lầm lẫn vào đâu được, cũng như không cách nào có thể quên nó. Đôi mắt đầy tình cảm mà trước đây cô luôn được nhìn thấy mỗi khi cô buồn, mỗi khi cô cần ai đó quan tâm an ủi. Cô nhớ, thật sự rất nhớ nó...ánh mắt dịu dàng, tình cảm từ người mà cô luôn yêu thương.

Bước nhẹ nhàng, Ji tiến đến gần Jung, để được quan sát, được nhìn nó một cách rõ ràng hơn.

- Jung...!!!  *khóe mắt bắt đầu cay cay vì đã lâu rồi Ji không được nhìn thấy ánh mắt ấy*

Biết được Ji đã nhận ra nó, nên Jung đã  không để cô nhìn được nó lâu hơn, vài giây sau đó, nó đã nhanh chóng biến mất và để lại đây một ánh nhìn khác với đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm. Jung mạnh mẽ đã cố gắng kiềm chế bản thân và trở về với vai diễn của mình.

- Jung làm gì vậy???

Ji bất ngờ với cái đẩy thật mạnh vào tường của Jung. Sau đó anh dùng hai tay giữ thật chặt ngay hai cổ tay của cô, làm cô không thể thoát khỏi vị trí lúc này của mình được.

- J..u..n..g...

Không nói được trọn vẹn cái tên của người kia, Ji đã bị Jung cuốn vào nụ hôn khi chưa được sự cho phép...hay nói cách khác là cô bị 'cưỡng hôn'.

Nụ hôn giờ phút này đây cũng rất khác, nó không ngọt ngào như trước nữa...tất cả chỉ vì cái người chủ động kia, anh đang cố biến nó thành một nụ hôn mạnh bạo...giống như một con thú dữ đang muốn nuốt chửng con mồi của mình, điều đó làm Ji sợ hãi và khó chịu vô cùng.

Nụ hôn hòa nước mắt cùng nỗi đau đang dày vò, khiến cả hai chỉ thấy nó đắng, thật sự rất đắng...vì nó đắng nên tất nhiên sẽ không ai muốn tiếp tục có nó trong thời điểm này.

Vì cô gái phía trong tường không yên phận, cứ cố gắng dẫy dụa, vùng vẫy để đẩy người kia ra, nên đã bị anh cắn cho một cái rõ đau vào môi dưới *bạo lực vậy Jung >.<*, nó thật sự rất đau, nên Ji đã dùng hết sức lực của mình đẩy thật mạnh Jung ra...thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ đầy ám ảnh đó.

Nước mắt tuôn ra nhiều hơn khi Ji thấy Jung đang nở nụ cười nhếch môi nhìn mình, một nụ cười làm Ji vô cùng ghê sợ.

- Sao...Jung...??? *câu hỏi ấp úng hòa cùng nước mắt*

- Hôn thôi mà...hay chỗ này vắng vẻ em muốn Jung làm chuyện khác...
*Jung nhìn Ji rồi tiến lại gần hơn với ánh mắt ẩn chứa những suy nghĩ không tốt đẹp gì*

- Jung...!!! *ấm ức và lo lắng đến không nói nên lời, Ji sợ hãi bước lùi về sau*

- Sao chứ...bạn gái của tôi...chỉ là hôn mà cũng không được sao...buồn thật...em có biết, mấy cô trong đó chỉ cần tôi lên tiếng thì muốn gì cũng được, đừng nói chỉ là một nụ h..ô...n...

Không nói được hết câu, Jung đã bị ăn một cái tát vào mặt, người làm việc đó không ai khác ngoài Ji, người con gái hiền lành mềm yếu đã thật sự nổi giận khi nghe những lời nói quá đáng đó của Jung...anh đang so sánh cô với những cô gái sống buông thả trong đó sao.

- Jung tỉnh lại chưa...sao Jung thay đổi như thành một con người khác vậy?
*nước mắt cứ thế tuôn ra, Ji tát Jung nhưng lòng cũng đau không kém, nỗi đau ấy tăng dần khi cô nghe từng lời Jung nói*

- Con người khác....??? *Jung cười rồi dùng tay chùi nhẹ khóe môi mình*

Ji im lặng trong suy nghĩ: "Uhm...một con người khác, khác đến nỗi làm em không còn nhận ra Jung nữa..."

Thấy Ji khóc Jung đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, Ji có biết lúc này, điều Jung muốn nhất là lau hết đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy, sau đó ôm cô vào lòng, ôm thật chặt...chặt đến mức không có thứ gì cũng như không một ai có thể tách rời được cả hai không.

Nhưng phải làm sao khi Jung đã quyết, để Ji đau một lần rồi thôi, nó sẽ tốt hơn đau day dẵng rồi phải luyến tiếc nhớ thương cả đời cho cuộc tình này, đặc biệt là cho một người không xứng đáng với cô như anh.

- Cô sai rồi...đây mới thật sự là con người của tôi...
*Jung nhìn Ji nghiêm nghị nói*

Không gian im lặng hòa cùng không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai.

Jung biết Ji sẽ tiếp tục im lặng, sững sờ khi nghe được những lời mình nói và sắp nói ra đây, thế nên anh đang cố gắng tiếp tục diễn, để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

Không muốn em nhìn thấy nỗi đau đang dày xé mình, Jung cười nhìn Ji nói tiếp.

- Thật đáng thương...cô quá ngây thơ, bị tôi lừa khá lâu mà vẫn không biết.
*Jung lấy tay đưa nhẹ cằm Ji lên*

- Chẳng qua trước đó tôi thấy chán nên muốn đổi khẩu vị, ai ngờ sau đó tôi gặp cô...một món ăn lạ tôi chưa được thử bao giờ...

- Tôi diễn đạt chứ, một chàng lịch sự, lễ phép và rất có trách nhiệm trong tình yêu, hahaha! *Jung cười trong nỗi đau khi thấy những giọt nước mắt Ji tuôn ra ngày càng nhiều*

- Anh...! *Ji đau đến không nói nên lời, từng câu từng chữ Jung nói như từng vết dao đâm sâu vào tim mình*

- Khóc gì chứ...cô phải vui lên chứ, vì giờ cô đã biết được bộ mặt thật của tôi...mà không bị mất bất cứ thứ gì đúng không??? *có ai biết được anh đang âm thầm an ủi Ji theo cách riêng của mình*

- Khác với những cô tôi quen trước đây, em hiền lành, trong sáng, mềm yếu và đặc biệt là rất xinh...nhưng biết làm sao đây, tôi nhanh chán lắm...và tôi cũng nói thật cho em biết là tôi...CHÁN em rồi. >.<

**Như vậy đã quá đủ rồi Jung ah, đừng nói thêm gì nữa, anh có biết sẽ làm Ji đau đến mức nào không, nếu như anh cứ tiếp tục nói ra những lời cay đắng ấy... :(((

Có phải do nỗi niềm uất ức quá lớn đã làm Ji không nói được nên lời. Cô chỉ biết im lặng trong nước mắt. Thật sự cô đang rất muốn Jung dừng lại, không muốn anh nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng lại bất lực không thể làm gì, cũng như nói được bất cứ lời nào.

Quá nhập tâm vào vai diễn lần này, nên Jung đã không kiểm soát được bản thân mình nữa, anh không chịu dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục nói ra những lời cay đắng hơn, trong khi người con gái ấy vẫn đang im lặng trong đau đớn.

- Từ trước đến nay...có lẽ cô là người may mắn nhất, khi được tôi nói chán trước khi mất cái 'đáng giá ngàn vàng' đấy!!!
*Jung nhìn Ji với ánh mắt đểu cáng, không có ý nghĩ gì tốt đẹp*

Giờ đây, Ji gần như không thở được nữa, tim co thắt lại làm cô ấy phải ôm chặt lấy ngực trái của mình vì đau...thật sự rất đau.

Nếu là cô gái khác thì Jung đã được thêm một cái tát thật mạnh, kèm theo tên gọi "đồ sở khanh", nhưng với Ji thì hoàn toàn ngược lại, cô lại tiếp tục đứng yên trong im lặng, nước mắt cứ thế tuôn ra một lúc một nhiều hơn.

Người con gái mềm yếu, quá hiền lành ấy đang làm Jung vô cùng lo lắng, thà rằng cô đánh anh và mắng anh, thì có lẽ nỗi đau đớn ấy sẽ được vơi đi nhiều hơn là khi cô cứ giữ nó trong lòng một mình như thế.

Ji không muốn nói gì thêm, qua diễn xuất quá nhập tâm của Jung, cô đã hiểu tất cả và biết được bản chất của con người mà cô đã từng yêu.
*Ở đây, là Ji đang hiểu theo đúng nhân vật mà Jung đã cố diễn cho cô xem, chứ không phải con người thật sự của Jung*

Giờ đây khi chia tay cô không còn thấy hối tiếc nữa, loại người như anh ta không xứng đáng để cô phải nhớ, phải tiếc nuối. Đó cũng chính là mục đích cuối cùng từ kế hoạch lần này của Jung... "Ji sẽ nhanh chóng quên Jung"

Nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn sau những lời Jung nói, Ji thấy đau lắm, đau cho mình nhưng cũng không bằng đau cho Mary, cô ấy đáng thương hơn mình khi đã tự nguyện hy sinh cho cái loại người đáng sợ này.

*Giờ phút này còn lo nghĩ cho Mary, cô đúng là đồ ngốc, Ji ah...*

- Okay, tốt rồi...chán thì 'chia tay'...vậy thôi!
*gương mặt bình tĩnh, Jung cố gắng cười nói cho hết câu*

Từ đầu đến cuối, Jung luôn là người chủ động, thậm chí lời chia tay ấy cũng do anh nói ra trước. 'Chia tay' sao nghe thật dễ dàng, nó khác và cũng không khó khăn như Ji đã nghĩ trước đó...có lẽ khi tình yêu không còn thì nó mới dễ dàng đến vậy.

Ji đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền mà Jung đã tặng, sau đó cầm lấy tay Jung, bỏ nó vào lòng bàn tay của anh...

Mặc dù người tặng nó đã làm cô tổn thương rất nhiều, thậm chí giờ đây đâu đó trong lòng cô, cái được gọi là 'hận' cũng dần xuất hiện. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận được là cô rất trân trọng nó, sợi dây chuyền ấy là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay mà cô nhận được.

- Tôi chỉ xin anh...hãy đối xử thật tốt với Mary...
*cố gắng bình tâm lại, Ji nhẹ nhàng lau nước mắt và nhìn Jung nói câu cuối cùng*

Sau câu nói đó Ji lặng lẽ quay lưng bước đi bỏ lại người bên này, một sự bất ngờ hòa cùng nỗi đau khổ đến tột cùng.

Sau 30s, Jung đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, muốn chạy đến ôm em từ phía sau, cố níu em ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro