CHAP 14. Hãy xem nó là lần hẹn hò...cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, cả hai đã dậy từ lúc rất sớm, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là tìm ngay lấy chiếc điện thoại của mình. Như thói quen, Jung sẽ gọi cho Ji vào mỗi buổi sáng, nhưng đã ba ngày nay, Jung đã không làm vậy. Dù anh thật sự rất nhớ cô, nhưng không hiểu sao nó lại khó thực hiện đến thế. Cả hai cùng nhau kiểm tra nhật kí cuộc gọi cũng như tin nhắn...nhưng thật tiếc vì đã không ai chịu liên lạc với ai trước, nên tất cả các hộp thư đều trống là điều vô cùng dể hiểu.

Có lẽ giờ phút này Ji và Jung đang cố kéo dài nó ra, kéo dài những phút giây quý báu của ngày hôm nay. Hay nói đúng hơn là họ đang nuối tiếc khoảng thời gian mà tại đó danh nghĩ họ vẫn đang là một cặp tình nhân hạnh phúc, trước khi cả hai hẹn gặp nhau để nói hết những chuyện cần nói và kết thúc tất cả trong ngày hôm nay theo đúng như lời mà Ji đã hứa với Mary.

Nhưng quy luật vẫn là quy luật không thể nào thay đổi được, thời gian vẫn cứ dần trôi qua và không có bất kì thứ gì có đủ quyền năng để ngăn cản được nó.

**Sáng đến trưa rồi sẽ đến chiều và sau đó là tối, hai người sẽ chọn thời điểm nào đây???

Hai chiếc điện thoại chưa bao giờ gần chủ của nó đến thế, tuy gần nhưng nó cũng chỉ được đem ra rồi lại được đưa vào túi để xem giờ và kiểm tra nhật kí cuộc gọi cũng như tin nhắn.

Giờ cũng đã trưa, nhưng cả hai vẫn chưa thấy được động tĩnh gì từ phía đối phương. Ji không muốn hẹn gặp Jung, hay giản đơn cô chỉ đang cố gắng kéo dài khoảng khắc ấy trong vô vọng. Jung lại càng không muốn cái giờ phút tồi tệ ấy sẽ đến, tuy nhiên lần này anh phải thật cứng rắn để giải quyết tất cả những sai lầm mà anh đã gây ra. Anh thật sự đã sắp xếp xong tất cả, từ địa điểm đến thời điểm để hẹn Ji trong ngày hôm nay.

Ji làm đủ mọi việc, nhưng không có việc nào ra việc nào cả, chỉ vì cô cứ lo nhìn mãi vào đồng hồ và điện thoại. Bà thấy lạ, nhưng cũng quen dần với những biểu hiện đặc biệt lạ lùng ấy của Ji, vì mỗi lần có hẹn với Jung, cháu gái của bà luôn như thế, luôn đứng ngồi không yên.

- Con có hẹn với Jung, đúng không?
*bà nhìn Ji dặn hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời*

- Ơ...dạ!
*Ji bối rối trả lời*

Thật không hiểu sao bà lại biết chuyện cô cùng Jung sắp có một cuộc hẹn, trong khi cô và anh thậm chí còn chưa có được một cuộc hẹn chính thức trong ngày hôm nay vì tất cả vẫn còn nằm trong dự tính.

- Cái con bé này...có phải lần đầu hẹn hò đâu, mà nhìn con khẩn trương thế...không phải mới gặp hôm kia sao?
*bà cười với ánh mắt mang đầy ngụ ý trêu ghẹo Ji*

Ji không nói gì chỉ cười ngượng ngùng để đáp trả câu hỏi khó ấy của bà, nhưng đâu đó trên gương mặt cô bất chợt hiện lên một nét thoáng buồn sau nụ cười ấy của cô.

Lần hẹn đầu, hay đây là lần hẹn cuối cùng giữa cô và Jung. Càng nghĩ Ji lại càng buồn hơn, hôm nay có lẽ là buổi hẹn kết thúc mọi chuyện, kết thúc luôn cái tình cảm mà cả hai đã cố gắng vun vén bấy lâu nay.

Cuối cùng cũng sắp đến chiều, Jung đã chuẩn bị xong mọi thứ, thậm chí có cả một chiếc Taxi chờ sẵn ở đó để đưa Ji về nhà theo như anh đã dặn dò. Tài xế này đồng thời cũng là người bạn cùng thời cấp hai của anh, người được anh tin tưởng cho xem hình Ji và giao trách nhiệm bảo vệ cô an toàn về đến nhà sau khi mọi chuyện kết thúc.

Chờ cũng gần 5h vẫn chưa thấy Jung nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình, điều đó càng làm Ji cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn. Sự thật, cô đang rất muốn gặp Jung, hay đơn giản là được nhìn thấy nụ cười ấm áp luôn nở trên đôi môi ấy của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi vì cô thực sự không muốn nghe cũng như nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng vì lời hứa của cô với Mary, nên cô không thể né tránh mãi được, hôm nay đã là thời hạn cuối cùng để kết thúc mọi chuyện vì vậy cả hai nhất định phải gặp mặt nhau để nói hết tất cả với đối phương dù muốn hay không.

Không suy nghĩ thêm nữa, Ji nhanh chóng lấy điện thoại ra để nhắn tin hẹn gặp Jung, nhưng tin nhắn chưa được gửi thì...âm thanh quen thuộc ấy đã vang lên.

**Cherry Wang Cherry Wang...!!!

- Hẹn em 7h tại J&J bar
*tin nhắn ngắn gọn không chút tình cảm từ Jung*

Ji thoáng buồn khi nhận được tin nhắn ấy từ Jung, nó thật sự khác với những tin nhắn trước đó dù có ngắn hơn nữa của Jung. Tin nhắn không chỉ khiến Ji thoáng buồn mà nó còn làm cô bất ngờ hơn với nội dung được chứa bên trong. Jung hẹn cô đến bar, nơi mà cô chưa một lần đặt chân đến. Không suy nghĩ thêm, nếu Jung đã chủ động hẹn thì Ji chỉ còn cách đồng ý, dù sao lần hẹn này đã được biết trước là sẽ không có được một cái kết vui vẻ gì, nên địa điểm ở đâu cũng không quan trọng.

- Em sẽ đến...
*dòng tin nhắn hồi âm được Ji gửi ngay sau đó*

Ngắn gọn trong hai tin nhắn...tuy ít nhưng lại rất đầy đủ, hai người đã biết được địa điểm, thời gian và quan trọng là biết được...ai kia sẽ đến.

Jung biết J&J là một quán bar nổi tiếng nên nó sẽ không khó để Taxi có thể đưa Ji đến đúng nơi. Có lẽ đây là lần hẹn đầu tiên mà anh không trực tiếp đến đón cô, vì anh biết mình sẽ khó kìm lòng được, khi nhìn em trong một khoảng thời gian dài hơn dự tính trong kế hoạch lần này của anh.

Vì sợ mình sẽ đến muộn do không biết J&J bar đó ở đâu nên sau tin nhắn gửi đến Jung, Ji đã bắt đầu chuẩn bị để đến đó. Lần hẹn nào cũng đắn đo suy nghĩ chọn quần áo, lần này cũng không ngoại lệ. Ji muốn mình đẹp trong mắt Jung dù chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi.

- Phải cho Jung thấy mình xinh đẹp và sẽ sớm có bạn trai khác sau khi chia tay anh ấy...
*Ji nhìn vào gương gượng cười nhưng khóe mắt lại cay cay*

**Nói thì nói vậy chứ lòng Ji lúc này chỉ nghĩ đến Jung, cô nàng chung thủy ấy sẽ còn rất lâu mới có thể quên được anh và tìm đến một bờ vai khác.

Chọn cũng nhiều nhưng kết quả vẫn là chiếc đầm trắng được giữ khư khư trên tay từ lúc mới bắt đầu thử đồ. Nhìn đồng hồ giờ đã gần 6h, Ji nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng như những buổi hẹn trước đó.

Từ nơi Ji đến đó chỉ mất khoảng 45phút nên Ji đã tranh thủ đến J&J bar sớm hơn giờ mà Jung hẹn cô. Đây là lần đầu Ji đến những nơi như vậy, vì cảm thấy khá bối rối thế nên cô đã không dám vào trong mà chỉ ngồi bên ngoài để chờ Jung đến. Xa xa, người bạn Taxi của Jung đã nhìn thấy và từ cái nhìn đầu tiên anh đã xác định được cô gái ấy là Ji vì Jung đã cho anh xem đi xem lại hình ảnh của cô rất nhiều lần, thậm chí Jung còn cẩn thận đến mức tối qua anh đã gửi ảnh của Ji qua tin nhắn để anh taxi có thể nhận diện ra cô một cách chính xác nhất.

Chờ khoảng 10phút sau đó vẫn chưa được 7h. Ji nôn nóng nhìn vào điện thoại với hy vọng sẽ sớm gặp được Jung, cố gắng nhớ lại những câu mình đã suy nghĩ để nói với anh vào tối nay. Ji ngước lên nhìn xung quanh và bất ngờ ngay sau đó cô đã tình cờ nhìn thấy...

- Jung...???
*Ji ngạc nhiên không tin vào những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô và thậm chí cô còn không nhận ra người mà cô vừa gọi tên*

Ji nhìn thấy Jung đang cười nói, đùa giỡn thân mật với một cô gái, lúc sau thì có rất nhiều cô khác đến và quay quanh anh. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, từ ánh mắt đến nụ cười và cả cử chỉ, nó hoàn toàn không giống với Jung của trước đây.

Jung ở phía này cũng đã nhìn thấy Ji, nhưng cố vờ như không thấy, cứ thế anh cười nói vui vẻ với những cô gái ấy...cố gắng hoàn thành tốt vai diễn trong kế hoạch lần này của mình, vì anh đang là một diễn viên nên những điều này thật sự không thể làm khó được anh.

Chỉ hơn một tuần xa cách, mà giờ đây Jung đã khiến Ji không còn nhận ra con người ấy nữa. Niềm vui khi gặp lại Jung dần tan biến, trong giây phút này, Ji đang rất buồn và giận, thậm chí muốn quay về nhà ngay lập tức. Nhưng cô vẫn chưa về được, khi chưa nói rõ mọi chuyện với Jung, cũng như chưa thực hiện được lời hứa giữa cô và Mary.

Nhìn theo bóng dáng ấy, cái dáng cao cao quen thuộc không lẫn vào đâu được, nó giúp Ji khẳng định chính xác hơn, người con trai lúc nãy chính là Jung. Đồng hồ cũng đã điểm 7h, Ji đứng lên, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm bước nhẹ nhàng đến cửa và tiến vào trong sau khi được bảo vệ mời vào.

Vừa bước chân vào, Jung lại làm Ji vô cùng kinh ngạc, khi phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jung ngồi hàng ghế giúp Ji dễ nhìn thấy nhất ngay khi cô vừa bước vào. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, Jung uống rượu và đang ôm hôn cô gái lúc nãy. Cố gắng thật  bình tĩnh, Ji bước nhẹ nhàng đến chỗ của Jung. Cô cảm thấy nơi đây thật không thoải mái, nó quá ồn ào, thêm vào đó là những ánh nhìn đáng sợ từ phía các chàng trai cứ đâm đâm vào cô, thậm chí họ còn tiến đến mời rượu, ve vãn chọc ghẹo, những điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. 

Nếu là lúc trước Jung đã chạy đến và bảo vệ Ji khỏi bầy sói đói ấy thì bấy giờ anh đã không làm thế, anh đang cố giúp Ji mạnh mẽ đối diện, tự mình vượt qua những khó khăn vì sau ngày hôm nay anh sẽ không còn ở cạnh để bảo vệ cho cô được nữa.

- "Ji của anh mạnh mẽ lắm...cố lên nào, em sắp hoàn thành bài tập đầu tiên này rồi..."
*Jung đang rất tin tưởng vào Ji, nên trong suy nghĩ anh biết cô sẽ làm được mọi chuyện dù không có anh bên cạnh*

Tuy tin tưởng, nhưng Jung vẫn đang rất lo lắng, anh dõi theo từng bước chân khó nhọc của người con gái ấy trong vòng vây của những con người lạ mặt. Tư thế lúc nào cũng sẵn sàng để có thể nhanh chóng chạy đến bên cô và giúp cô vượt qua những tình huống quá khó lần này.

Bước cứ bước, nên Ji đã không nhìn thấy được ánh mắt quan tâm mà người ấy đang dõi theo mình trên từng bước chân, để rồi lòng cô còn bâng khuâng trách ai kia sao quá vô tâm.

- Hôm nay em đẹp lắm...em muốn làm khó Jung sao?
*Jung cười nhìn Ji đang tiến đến gần mình hơn*

- Huh?
*người con gái kế bên hỏi lại vì nghĩ Jung đang nói về mình*

- Ah...không có gì!
*Jung giật mình khi nghe cô gái hỏi và cười khi nghĩ có lẽ cô ấy đang hiểu lầm rằng anh đang khen cô ấy*

Quán hôm nay khá đông nên phải thật khó khăn để Ji đến được hàng ghế mà Jung đang ngồi.

- Em đến rồi!
*Jung cười tỏ vẻ như anh đã không nhìn thấy Ji từ nãy đến giờ*

Ji im lặng không nói chỉ nhìn vào cô gái đầy gợi cảm bên cạnh đang choàng lấy tay Jung một cách thật chặt.

- Em qua bên kia vui chơi đi, có gì mình sẽ liên lạc sau!
*Jung nhìn cô gái cạnh mình cười nói một cách tự nhiên*

Ji ở đây vẫn im lặng không nói lời nào chỉ nhìn Jung rối bời với những suy nghĩ trong đầu lúc này: "Jung khác quá...thật sự rất khác...người đang ở trước mắt em lúc này...có phải là Jung không?"

- Là bạn thôi!
*Jung cười nói để Ji thôi suy nghĩ trong im lặng*

- Bạn???
*Ji nhìn Jung thoáng buồn hỏi*

- Là bạn mà có những hành động thân mật như vậy...Jung đang lừa một đứa trẻ sao?
*Ji nhìn Jung với vẻ mặt không tin tưởng*

- Okay! Em muốn nghĩ sao cũng được, tùy em!
*lời nói cùng giọng điệu không một chút tình cảm, nó ẩn chứa một chút hờn dỗi khi thấy Ji không tin mình*

Sự thật, Jung đang cố tình làm vậy, cố tình thay đổi cả con người mình từ tính cách đến cách nói chuyện và thậm chí là ánh mắt đối với Ji. Đã không còn cái nhìn đầy quan tâm khi thấy em thoáng buồn...mà thay vào đó là dỗi hờn, trách móc khi em không tin những gì mình nói.

Sự thay đổi quá lớn của Jung đã làm Ji thật sự thất vọng đồng thời giảm đi một ít...một ít thôi cái sự luyến tiếc khi phải chia tay anh. Cô nhanh chóng đi vào vấn đề.

- Em có chuyện muốn nói với Jung...

- Hả??? Em nói gì...???
*nhạc càng lúc càng to nó làm Jung khó nghe rõ được những gì Ji nói*

- Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh, em có chuyện muốn nói...
*Ji ghé sát vào tai Jung nói lớn*

Jung cuối cùng cũng nghe được đầy đủ câu Ji nói, nhưng anh không đi ngay mà ngồi đó kêu thêm hai ly rượu sau đó uống hết, rồi mới dắt Ji lên sân thượng, nơi được xem là yên tĩnh nhất ở nơi này.

Jung mượn rượu để giúp mình can đảm hơn vì anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa, người con gái ấy đang làm khó cho kế hoạch lần này của anh. Anh sợ mình sẽ không còn đủ cứng rắn mà lạnh nhạt với em theo như cái cách điên rồ mà anh đang làm, mà thay vào đó anh sẽ ôm cô vào lòng thật chặt vì lúc này đây trái tim và lý trí của anh đang dằn vặt hơn bao giờ hết.

Lên đến sân thượng, không khí trên này khác hẳn bên dưới, nó yên tĩnh, thanh vắng và không một chút ồn ào. Giờ cũng là lúc để hai con người ấy nói hết mọi chuyện.


Thời điểm này cả hai lại bắt đầu im lặng không nói gì dù trong lòng đang có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Chỉ hơn một tuần thôi, sao họ thấy như đã rất lâu rồi. Một tuần không được gặp nhau, không được trực tiếp nghe giọng của nhau, nên lúc này đây...có lẽ họ cảm thấy khó mở lời với nhau.

Cái cảm xúc bối rối, ngại ngùng, khó nói nên lời, đang được tái hiện lại một cách trọn vẹn, nó giống như cái ngày họ can đảm bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương. Nhưng thật không ngờ...cái cảm giác trước khi họ nắm tay nhau, để bắt đầu cho một tình yêu đẹp, nó lại xuất hiện vào ngay lúc này...trước khi cả hai dần buông tay nhau, để rồi kết thúc một cuộc tình trong tan vỡ.

Ji nhìn vào tấm lưng quen thuộc ấy của Jung, cố gắng nhìn thật lâu, nhớ thật rõ, để cô có thể lưu nó vào tâm trí mình mãi mãi, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nó và cả bờ vai vững chắc ấy nữa. Con tim đang thôi thúc cô bước đến gần hơn, để được ôm anh từ phía sau và tựa vào nó như trước đây, nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm theo điều nó muốn. Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng đối với Ji giờ đây sao nó quá xa vời.

Cả hai cứ đứng yên một chỗ, mãi đến một lúc sau Jung cũng chịu quay lưng lại nhìn người con gái ấy. Không gian quá yên tĩnh hòa cùng nỗi lòng nhớ thương kìm nén bao lâu nay đã làm anh không kiểm soát được lý trí của mình nữa.

- Ji...!!!
*Jung nhìn thẳng vào Ji, chính là nó...ánh mắt chất chứa đầy tình cảm của anh dành cho cô như lúc trước đây*


**Hết thời gian rồi sao...có phải 'trái tim đã đánh bại lý trí' của Jung...và liệu anh có hoàn thành tốt vai diễn lần này của mình không, hay anh sẽ làm theo những gì con tim mình muốn...sẽ ôm chầm lấy Ji sau đó nói hết những nỗi niềm chất chứa đầy thương nhớ sau bao ngày xa cách???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro