CHAP 13. Nước mắt lặng lẽ rơi cùng nỗi đau âm thầm chôn sâu vào tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cả hai lại không ngủ được. Ji và Jung đang suy nghĩ để cố tìm cho mình một cách giải quyết riêng, nhưng dù sao kết quả cuối cùng vẫn như nhau...đó là 'chia tay'.

- Hai ngày nữa chị và Jung phải chia tay...em có buồn không???
*đôi mắt rưng rưng, Ji nhìn Wang đang nằm ngủ say thì thầm hỏi, Wang không biết gì nhưng điều chắc chắn là người hỏi đang rất buồn*

Còn gì đau đớn hơn khi phải nói lời chia tay với người mà mình yêu, dù biết Jung đã làm chuyện có lỗi, nhưng sao Ji vẫn yêu Jung...vì yêu Jung nên Ji sẽ hy sinh, sẽ nhường lại anh cho Mary, một người đang yêu và sẽ yêu Jung nhiều hơn cô đã từng yêu.

**Nếu cả hai thật sự yêu nhau thì tình yêu của họ cũng giống như một trận đấu với kết quả được biết trước là hòa vậy, sẽ có lúc người này yêu người kia nhiều hơn, sau đó người kia lại cố gắng làm hòa bằng mọi cách để giúp đối phương biết mình yêu đối phương nhiều hơn.
Đôi khi sẽ có những giận dỗi, oán trách nhưng trong tình yêu nó được xem như giờ giải lao giữa các hiệp đấu vậy. Nó giúp người trong cuộc có thời gian nghỉ ngơi, cả hai sẽ cùng nhau suy nghĩ lại đối phương có thật sự thích hợp với mình vì có mấy người tìm được tình yêu thật sự trong cái thế giới to lớn này.

Sau giờ giải lao, nếu họ nghĩ đối phương thật sự thích hợp, họ sẽ cố gắng đấu tiếp trận đấu 'tình yêu' ấy và làm sao cho đối phương không còn hờn dỗi và biết được mình yêu họ rất nhiều. Dẫu biết rằng sẽ có nhiều giờ giải lao khác *nghĩa là sẽ có những lần giận dỗi sau này* họ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cả hai bắt đầu mệt mỏi nhưng vẫn không phân được ai là người thắng hay ai yêu ai hơn nữa...Lúc mà họ biết được đối phương thật sự yêu mình sau nhiều hiệp đấu thì cũng là lúc họ bắt tay cùng nhau xây dựng một hạnh phúc thật sự.

Nếu họ không thích hợp thì hiệp đấu kế tiếp sẽ có một người bỏ cuộc, hoặc có một người sẽ đánh cho người kia một cú dứt điểm thật sự đau đớn, sau đó kết thúc mọi chuyện...chính xác là kết thúc luôn trận đấu mang tên 'tình yêu' ấy.

Trong trường hợp này có thể thấy Ji sẽ chọn bỏ cuộc, còn Jung thì sao...???

Ji vẫn nằm đó khóc, cô đã khóc rất nhiều rồi, nhưng sao nước mắt ở đâu vẫn tuôn ra không ngừng. Biết là sẽ không giấu được bà nếu cứ khóc như vậy nhưng Ji vẫn không làm gì khác được. Càng cố gắng kiềm chế thì tim lại càng đau, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều. Khóc được làm cô thấy nhẹ lòng hơn, chứ cứ giữ nó mãi chỉ làm nỗi lòng uất ức càng ngày càng tăng lên. Cô ghét cái cảm giác nặng nề khi phải cố kiềm chế ấy, nó làm cô không thể thở nổi.

**Yêu là gì??? Sao nó có thể làm người ta hạnh phúc đến bất tận khi nhận được những lời yêu từ đối phương, người được xem là một nửa thật sự của mình...Không chỉ vậy, nó còn có thể làm cho hai người phải dày vò đau khổ đến tột cùng khi phải nói lời kết thúc...**

Ji nhớ lại những kỉ niệm của cả hai. Có lẽ Ji chỉ còn hai ngày nữa để có thể nhớ Jung theo đúng nghĩ là nhớ người cô yêu thôi vì sau hai ngày nữa cả hai sẽ không còn là gì của nhau.

**Liệu trong tình huống như thế này hai người có còn được làm bạn của nhau không???

- Không...làm bạn cũng không Jung ah, chỉ làm em đau thêm và khó quên mình hơn thôi!

*ánh mắt thoáng buồn Jung cười nhẹ*

- Như lúc trước, chỉ là bạn thì giờ đâu phải thế, đúng không Jung?
*Ji cười khóe mắt ướt đẫm nước mắt*

Ji nghĩ nếu cô và Jung cứ là bạn thì giờ có lẽ cả hai sẽ vui vẻ và cùng nhau đi ăn mừng vì lúc này Jung đã có bạn gái. Nhưng phải làm sao đây khi tình cảm của cả hai đã quá lớn, nó đã vượt qua ranh giới tình bạn và lấn sang tình yêu từ lâu rồi. Một sự thật không thể thay đổi, Ji đã và đang là bạn gái Jung, nhưng so với Mary thì...

- Chúng ta chưa là gì của nhau cả...Jung là người tốt nên Jung phải hứa với em là sẽ có trách nhiệm với Mary đó...biết không???
*Ji cười trong suy nghĩ lúc này, cô nói trong cơn đau làm cô lơ mơ, nhưng giờ phút này Ji cảm thấy mình tỉnh táo hơn bất cứ ai khác, cô muốn nói ngay những lời này trước mặt Jung*

- Với Jung...em đã là 'tất cả' rồi Ji ah...dù có thế nào em cũng sẽ mãi ở nơi đây...
*giọt nước mắt của một người con trai đang cố ôm ngực trái vì đau - đó là trái tim, hình bóng em sẽ mãi ở đó*

- Em sẽ nhớ...nhớ mãi Jung...'tình đầu' của em. Em rất mạnh mẽ, Jung đừng lo cho em!
 *Cười khi nhớ đến những kỉ niệm của cả hai, cố gắng tự động viên bản thân, dù biết sẽ thật khó để cô có thể quên được Jung*

- Không...Jung sẽ không để em nhớ Jung, em mạnh mẽ để làm gì, để cố chịu đựng nỗi đau ấy một mình sao Ji?

**Hai người độc thoại mà cứ như đối thoại vậy >.< sao không lấy điện thoại gọi cho nhau...cả hai điều muốn nghe được giọng của nhau mà...

Ji cầm sợi dây chuyền cỏ bốn lá Jung tặng, nhìn nó thật lâu. Nước mắt hòa cùng nụ cười nhẹ trên môi.

- Jung nói nó mang đến 'may mắn'...

Hai ngày nữa Ji sẽ trả nó lại cho Jung, vì nếu giữ lấy nó chỉ làm cô 'nhìn vật nhớ người', cứ như thế thì đến khi nào cô quên được anh đây. Ji sẽ  trả lại nó, trả lại cái được Jung xem là 'may mắn' mà anh đã tặng mình. Cô hy vọng nó sẽ giúp Jung được may mắn và hạnh phúc mãi mãi.

**Cô gái ngốc nghếch với tấm lòng cao thượng ấy làm ta cảm thấy tình yêu thật sự rất đẹp. Hy sinh tất cả và luôn lúc nào cũng lo nghĩ cho đối phương.

Có nhiều thứ mà Ji và Jung cùng nhau đang nghĩ, nhớ lại những khoảng thời gian trước đây nó thật sự là một kí ức ngọt ngào của cả hai. Nếu không có Mary thì có lẽ giờ đây họ đang cùng nhau viết tiếp quyển nhật ký tình yêu đẹp của cả hai.

Đến tận 2h sáng Ji mới thôi suy nghĩ, mệt mỏi, mắt sưng và đau vì khóc quá nhiều, Ji vật vờ, mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

- Nhớ em thật...

Đã 3h mà người bên này vẫn chưa ngủ. Nhìn ảnh Ji trong điện thoại rồi cười một mình. Anh đã định mai sẽ về Busan, còn việc gặp Ji thì vẫn chưa đủ can đảm dù đã tìm được cách giải quyết cho cả hai.

- Ngủ thôi Jung...mai phải về Busan rồi...!!!
*nói xong Jung nhắm thật chặt mắt lại cố tìm mọi cách để chìm vào giấc ngủ*

Sáng ra Ji cố gắng tìm mọi cách để không cho bà thấy đôi mắt đang sưng đỏ của mình...lại một đêm suy nghĩ rất nhiều, nhưng tâm trạng vẫn thế, vẫn thấy đau và buồn đến khó tả, dù đã cố gắng suy nghĩ về những hướng tích cực nhất có thể.

- Con bị sao vậy...sao đeo kính đen thế kia? *bà nhìn Ji với ánh mắt tò mò hỏi*

- Con bị đau mắt đỏ...!!! *Ji nhanh trí đáp*

- Vậy sao? Cho bà xem để tý nữa bà đi mua thuốc cho con uống.
*bà lo lắng bước đến gần Ji để xem*

- Con không sao, cái này có thể bị lây đó bà! *Ji cố diện mọi lý do để giấu bà*

- Thật sao? *bà nhìn Ji thắc mắc cười*

- Sao bà cười??? *Ji nhìn bà với ánh mắt khó hiểu*

- Thằng bé Jung lây bệnh cho con đúng không???
*bà cười nhiều hơn vì nghĩ ra, hôm qua Ji đã nói rằng cô đã đi ăn cùng Jung*

- Bà này...làm gì có... *Ji cố gượng cười, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến việc nếu cho bà biết chuyện của cô và Jung thì bà sẽ ra sao*

- Lâu quá rồi không thấy nó đến thăm bà... *bà nhẹ giọng hỏi*

Jung vui tính lại lễ phép lịch sự nên bà rất quý, thậm chí từ lâu bà đã xem Jung như đứa cháu trai thân thuộc ở trong nhà.

- Jung bận quay nên không có lịch trống... *Ji cẩn thận giải thích để không cho bà buồn*

- Uhm...khi nào nó rảnh, kêu nó qua đây, bà sẽ nấu mấy món mà nó thích, rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn...

Ji thấy buồn hơn khi nghe bà nói hai từ 'cùng nhau', có không những buổi cơm vui vẻ cùng nhau như lúc trước, khi mọi chuyện ngoài ý muốn ấy lại xảy ra vào giờ phút này. Ji rất muốn nói với bà rằng cô và Jung sắp chia tay, chuyện đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cả hai sẽ không còn được tự nhiên như trước được, thậm chí bà sẽ không còn cơ hội để gặp lại Jung.

Sau khi chia tay chuyện xem nhau là bạn còn khó hơn là cắt đứt tất cả và không gặp nhau nữa. Biết như vậy, nhưng liệu Jung có là ngoại lệ khi anh có thể đến đây để có những buổi cơm đầm ấm cùng Ji và bà như trước kia, thời gian mà anh và cô đơn giản chỉ là bạn bè.

- Dạ! *Ji nhẹ nhàng nói cho bà vui*

Bên đây, Jung đang chuẩn bị hành lí sắp xếp vào xe, không quên báo cho Mary biết để cô ấy không phải đến hôm nay vì lúc Jung ở Seoul, ngày nào Mary cũng đến tìm Jung.

- Hôm nay Jung phải về Busan!

- Anh về một mình sao, cho em đi với...

- Jung về giải quyết một số chuyện riêng, khi nào xong anh sẽ liên lạc với em.
*Jung không muốn Mary về cùng mình vì lần này Jung về để giải quyết chuyện của anh và Ji*

- Uhm...vậy em đợi Jung!
*Mary ngoan ngoãn từ lúc nào không biết, chẳng là qua lời Jung nói Mary cũng biết Jung được anh về giải quyết chuyện gì*

- Bye! *cả hai cùng tắt máy*

Cô gái bên đây lại cười, lại cái nụ cười thâm độc ấy. Sắp kết thúc mọi chuyện rồi vì cô biết dù Jung không nói nhưng theo như lời Ji đã hứa thì hai ngày nữa Ji và Jung cũng sẽ chia tay.

Jung lái xe thật cẩn thận về Busan. Trên chiếc xe ấy anh lại thấy hình bóng Ji ngồi cạnh mình rồi nở nụ cười thật tươi nhìn mình lái xe.

- Em làm Jung mất tập trung đấy... 
*có lẽ chỉ vì Jung quá nhớ nên tự tưởng tượng ra thôi*

Đắm chìm trong cái ảo giác làm mình hạnh phúc ấy, cuối cùng Jung cũng tỉnh lại khi ngửi thấy mùi hoa giấy quen thuộc ấy. Muốn bước ngay xuống xe, chạy thật nhanh vào đó và ôm chầm lấy em. Chỉ hơn một tuần trôi qua mà Jung cứ nghĩ từ rất lâu anh đã không gặp được Ji, anh nhớ cô đến da diết. Trái tim muốn thế, nhưng lý trí lại mạnh mẽ hơn, Jung giữ chặt tay lái và lao nhanh về nhà.

Về đến nhà Jung chỉ nhắn tin cho Mary biết rằng anh đã đến nơi. Ngã lưng xuống giường, lòng nặng trĩuanh thở dài mệt mỏi. Thật trớ trêu, người Jung muốn báo tin nhất thì lại không nói được dù chỉ là một lời, anh chỉ biết lấy điện thoại ra để nhìn hình Ji và cười nói.

- Anh về đến nhà an toàn rồi...

Chỉ còn hôm nay nữa thôi, mai đã là ngày thứ hai rồi, ngày mà Ji hứa rằng cô và Jung sẽ chia tay. Thật trùng hợp ngày mai kế hoạch của Jung cũng sẽ được thực hiện.

Lại một ngày im lặng đến đáng sợ của cả hai người kia, không một cuộc gọi cũng như một tin nhắn. Thật sự khó nói đến thế sao, chỉ chào hỏi nhau thôi cũng không được sao...

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, đúng là cái gì tới, nó sẽ tới. Càng sợ đến ngày mai thì ngày hôm nay lại càng nhanh trôi qua.

Cả ngày đeo kính đen, nên bà cũng không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy. Đến đêm nay, mắt Ji cũng đã giảm sưng đỏ hơn lúc sáng đôi phần. Ji thầm nghĩ, cô thật sự không thể để đôi mắt đỏ như hôm qua mà đến gặp Jung được.

- Mình phải thật mạnh mẽ...như lúc mà mình đã đưa ra lời hứa với Mary. Phải cho Jung thấy, mình không yếu đuối...để Jung không lo lắng mà toàn tâm toàn ý làm tròn trách nhiệm với Mary.
*Ji cố gượng cười và không khóc nữa vì mai Ji sẽ được gặp Jung, cô sợ Jung nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ xấu xí này của cô*

- Mạnh mẽ lên, Ji!
*Jung bên này cũng đang cổ vũ cho Ji, anh mong ngày mai, sau khi kết thúc mọi chuyện, Ji phải thật mạnh mẽ để vượt qua nó, biết sẽ làm cô rất đau nhưng đó là cách duy nhất và nhanh nhất để cô quên anh đi*

**Giá như Jung biết được Ji đã biết hết mọi chuyện thì có lẽ anh sẽ không đưa ra phương án tồi tệ này. Sẽ có cách giải quyết khác nhẹ nhàng hơn cho cuộc tình này và Ji cũng sẽ không đau gấp bội lần với kế hoạch lần này của Jung.

- Ngủ ngon! *cả hai đồng thanh*

Hai người đó, giờ đây đơn giản chỉ nghĩ rằng, mai là ngày họ được gặp nhau sau bao ngày xa cách, bất chấp gặp nhau là vì mục đích gì. Chỉ cần được nhìn thấy đối phương cũng đủ làm cả hai cảm thấy hạnh phúc rồi. Cười trong niềm hạnh phúc mong manh có lẽ chỉ còn sót lại cho đến hết ngày hôm nay, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

**Ngày mai rồi cũng đến, cả hai sẽ như thế nào đây??? :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro