CHAP 12. Em có thể hy sinh tất cả cho thứ gọi là 'tình yêu'. Em sẽ buông tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sức khỏe của Ji đã khá hơn nhiều, cô dậy từ rất sớm để phụ bà làm bữa sáng. Khi nhìn thấy sắc mặt cô tươi tỉnh hơn hôm qua nên bà đôi phần cũng vơi đi sự lo lắng.

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại, Ji lập tức dừng mọi việc, sau đó chạy ngay vào phòng. Giờ phút này cô hy vọng nó được gửi đến từ người đó, người mà cô đang chờ để nghe một lời giải thích rõ ràng.

Khi nhìn thấy tin nhắn, không có gì ngoài sự thất vọng đang ùa về vì dòng tin ấy không đến từ Jung...

- "Hẹn gặp cô 5h tại TOGETHER café, tôi cần gặp cô. Hy vọng cô sẽ đến."
*tin nhắn từ một số điện thoại lạ*

Thất vọng lùi về sau nhường chỗ lại cho những thắc mắc và khó hiểu đang lần lượt hiện ra trong đầu Ji lúc này.

- Là ai đây?
*Ji cố suy nghĩ xem số điện thoại ấy là của ai nhưng cô không tài nào biết được vì đó là lần đầu cô nhận được tin nhắn từ số thuê bao lạ này*

Không suy nghĩ thêm, Ji gọi ngay vào số điện thoại vừa nhắn tin cho mình, đó là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này. Mãi đến hồi chuông thứ năm thì người có số điện thoại lạ kia mới chịu nghe máy.

- Alo! Tôi nghe đây...

Ji hụt hẫng khi nhận thấy giọng nói ấy thật sự rất quen thuộc. Thấp thoáng, mập mờ trong suy đoán, cô vô tình nhận ra đó chính là giọng của cô gái vào đêm hôm ấy. Giọng nói mà có lẽ cô không thể nhầm vào đâu được vì cô nhớ như in giọng nói trầm đặc biệt này.
Ji cầm máy trong im lặng vì cô thật sự không biết phải nói gì vì nó thật sự quá bất ngờ.

- Cô là Ji, đúng không? Tôi có chuyện quan trọng cần gặp mặt cô để nói rõ. Hy vọng cô sẽ đến. *cô gái lạ nhẹ nhàng nói*

- Được...tôi sẽ đến... *Ji nói trong vô thức*

- Gặp lại cô sau! Tạm biệt! *nói xong cô tắt máy cùng một nụ cười ma mãnh trên môi*

Giờ đây Ji mới chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ gặp cô gái ấy vào chiều nay. Trong tâm trí cô đang có một cảm giác rất lạ...cô gái này...giọng nói này cô đã từng nghe qua ở đâu đó. Cái linh cảm đáng ghét ấy lại ùa về, lại cảm thấy khó thở và có cái gì nghẹn ở cổ họng, nước mắt lại tuôn ra.
Nhanh chóng lau hết những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt để bà không biết chuyện, cô lặng lẽ bước vào trong bếp và vờ như không có gì.

Không được nghe Jung giải thích rõ ràng Ji sẽ tự đi tìm, cô gái ấy sẽ giúp cô biết được đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù qua giọng nói, cô chưa thể chắc chắn được rằng, cô gái vừa nghe máy có chính xác là cô gái đã ở bên cạnh Jung vào đêm ấy, nhưng cô tin vào trực giác và quyết định đánh liều một phen để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc lần này.

>.< **Yahh...mọi việc thật đáng lo, nếu Ji nghe được những lời giải thích từ cô gái kia, một người đầy dã tâm với những thủ đoạn khó lường, đang muốn cướp lấy Jung từ tay cô.**

Ji bước vào bàn ăn, nở một nụ cười nhẹ trên môi, cô cố vờ như mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường trong khi cõi lòng cô giờ như tơ rối.

- Có chuyện gì mà vui vậy? Hai đứa sao rồi?
*ánh mắt quan tâm, bà cười hỏi*

Ji im lặng một lúc, sau đó cố gượng cười và tỏ ra khá vui vẻ, cô nhìn về phía bà cười đáp.

- Chiều nay tụi con có hẹn.
*"Jung hẹn Ji", có lẽ là câu nói dối mà cô muốn nó thành hiện thực nhất trong lúc này*

- Thấy chưa...giận rồi lại hòa đấy thôi! *bà xoa đầu Ji cười bảo*

Nụ cười trả lời giúp Ji câu nói của bà, cô ước tất cả mọi việc điều được như bà nói. Nhưng đến một tin nhắn từ Jung, cô cũng không nhận được, không một lời giải thích nào, anh dường như đã biến mất và không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tại ROSE hotel đang có một người rất muốn nghe được giọng Ji, muốn được nhìn thấy cô, muốn véo má rồi ôm cô vào lòng thật chặt.

- Jung nhớ em... *Jung nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại*

Jung giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghĩ là nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên vì anh thực sự không muốn ra khỏi phòng. Thời gian này, anh hoàn toàn không có tâm trí để ăn uống, nhưng vì nhớ đến những lời nhắc nhở ân cần của Ji: "Anh nhớ ăn uống cẩn thận, không được để bụng đói, ăn để có sức mà làm việc,..." nên dù thế nào, anh cũng phải ăn và xem đây là lời hứa duy nhất với Ji mà anh còn giữ được.

Jung mở cửa, thì bất ngờ nhận lấy một cái ôm thật chặt từ một ai đó. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu đó là Ji như giấc mơ đêm qua. Giờ đây chỉ trong giấc mơ, anh mới dám nghĩ mình được gần người con gái ấy, được nghe cô nói cười, được siết chặt cô vào lòng bằng một cái ôm thật ấm áp. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, người đó không ai khác ngoài Mary.

- Nhớ Jung quá...tối qua Jung ngủ có ngon không? *Mary vui vẻ cười nói*

- Uhm...ngon...
*Jung cảm thấy không thoải mái với cái ôm quá đường đột và bất ngờ ấy của Mary*

- Jung sao vậy? Không phải em đã là người của Jung sao, anh còn ngại gì chứ...
*Mary nhìn Jung cười nói một cách không ngại ngùng*

- Jung cảm thấy...không quen...
*Jung lấy tay Mary ra rồi đi ra phía cửa sổ*

- Từ từ rồi cũng quen.
*Mary chạy theo ôm Jung từ phía sau*

Không thể làm gì vì giờ Jung là người đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Mary.

Jung im lặng mặt cho người con gái kia đang ôm mình thật chặt. Một lúc sau, anh giật mình khi nhận thấy lưng mình có gì đó ươn ướt...

- Nếu người ôm Jung lúc này là Ji mà không phải em thì anh sẽ thấy quen và vui hơn, đúng không?
*lại dùng nước mắt, thứ vũ khí nguy hiểm nhất đối với con trai. Nó đặc biệt hiệu quả đối với Jung vì anh rất sợ nhìn thấy con gái khóc* 

Jung quay người sang nhìn Mary, lau nước mắt cho cô ấy. Anh lại nhớ đến Ji, anh thật sự không dám nghĩ đến việc Ji sẽ khóc và đau đến thế nào, nếu cô biết được chuyện này.

- Jung xin lỗi...
*một câu nói cho cả hai người con gái, Ji và Mary*

- Em thật sự rất yêu Jung...
*Mary nhìn Jung với đôi mắt đẫm lệ*

Mary biết con trai rất thích được bảo vệ người con gái họ yêu và cô cũng biết Jung sẽ dễ mềm lòng trước một cô gái yếu đuối, hơn là một cô gái mạnh mẽ đúng với bản chất của cô. Điều này đã được cô nhận ra từ cái ngày cô gặp được Ji.
Mary phải tỏ ra yếu đuối thì may ra sẽ được Jung đáp trả tình cảm của cô. Vì tình yêu cô dành cho anh, cô bất chấp diễn kịch cả đời.

Cô và Ji rất giống nhau, cả hai người họ đều rất yêu Jung. Nhưng cả hai lại có một điểm khác biệt rất lớn đó là cách họ yêu một người. Trong khi Mary có thể bất chấp mọi thứ để có được người cô yêu, thậm chí cô ích kỉ không muốn Jung thuộc về bất cứ ai khác ngoài cô. Ji thì lại khác, vì tình yêu cô có thể hy sinh tất cả, thậm chí là buông tay, để người kia có được hạnh phúc riêng và nếu có khổ đau cô cũng tự mình gánh lấy.

Những giọt nước mắt liên tiếp nối đuôi nhau rơi xuống, khiến anh không cầm được lòng, anh đưa hai tay ôm chặt Mary vào lòng như một cách để an ủi cô.

- Mình đi ăn sáng thôi, em đói rồi. *Mary ngước lên nhìn Jung, dịu dàng đề nghị*

- Uhm...*Jung nhẹ nhàng buông Mary ra*

Mary biết Jung sẽ thấy rất buồn sau chuyện hôm đó, lúc này khí sắc của anh cũng không được tốt, nên cô cố tình tìm đủ mọi cách để đưa anh ra ngoài.

Mary chủ động nắm tay Jung rồi cả hai cùng ra ngoài ăn sáng và đi dạo. Bước chân ra bên ngoài không gian rộng lớn ấy, khiến tâm trạng anh cảm thấy thoải mái hơn lúc anh tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp với bốn bức tường ấy, như một cách trừng phạt cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra.

Mary cùng Jung đi dạo công viên, ở bên Mary nhưng tâm trí anh lại nhớ đến những kí ức ngày xưa khi anh cùng Ji dạo quanh công viên ở Busan, tự nhớ lại rồi cười thầm một mình, anh thậm chí quên mất người con gái bên cạnh mình lúc này là Mary chứ không phải Ji.

Nhìn thấy Jung cười, Mary bất chợt cảm thấy hạnh phúc vì giây phút này cô đang được ở bên cạnh chàng trai với những nụ cười ấm áp ấy, người mà cô đã đem lòng yêu thương. Điều đó càng làm cho dã tâm độc chiếm trong cô lớn hơn. Suốt buổi đi chơi cùng nhau cô hoàn toàn không nhắc gì đến cuộc hẹn chiều nay với Ji.

Chiều nay cô sẽ tự lái xe đến Busan, tại địa điểm cô đã hẹn Ji, TOGETHER café.

Cả hai đi dạo đến trưa, sau khi ăn xong cơm trưa, Jung đưa Mary về rồi tiếp tục về phòng nằm trên giường tự kỷ với chiếc điện thoại của mình. Anh thật sự rất muốn trò chuyện cùng Ji, nhưng hiện tại, đến một tin nhắn anh cũng không dám gửi cho cô.

Jung vẫn đang khăng khăng nghĩ rằng, vì anh đã thất hứa, làm Ji giận dỗi nên cô mới không nhắn tin hay liên lạc gì với anh. Jung tự xem đó như là một cách trừng phạt riêng của cô, phạt anh không nghe được giọng cô nói. Một hình phạt xứng đáng cho cái tội thất hứa nhưng có lẽ nó lại quá nhẹ nhàng đối với những lỗi lầm mà anh đã gây ra.

Ji làm việc nhưng cũng không sao tập trung được, lâu lâu cô lại ngước lên nhìn đồng hồ. Cô đang mong chờ được nghe điều gì từ người con gái lạ mặt kia. Đó là một câu trả lời chính xác về mối quan hệ giữa cô ấy và Jung...vì giờ đây cô ta là người duy nhất có thể giúp Ji biết được tất cả, thay vì phải chờ đợi Jung trong im lặng như lúc này.

Khoảng 2h, Mary lái xe đến Busan để không bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng và đầy thú vị này. Cô mặc chiếc đầm màu đen trông rất quyến rũ. Do cô chỉ thích mỗi Jung nên cô đã cố gắng tìm đủ mọi cách để có được anh, chứ sự thật từ ngoại hình đến gương mặt cô không hề thua kém ai cả. Sẽ có cả khối bọn con trai theo cô vì cô vừa có sắc lại vừa có tiền và quyền, ai lại không muốn làm con rể của một ông trùm công ty giải trí tại Hàn Quốc chứ.

Chính cái gọi là tiền và quyền đó nên cô không thích những chàng trai ấy, cô biết họ sẽ không yêu cô thật lòng mà chủ yếu chỉ muốn 'đào mỏ'. Dẫu có tìm được người yêu mình thật lòng thì cũng như 'mò kim đáy biển'. Nhưng thật may mắn vì cô đã sớm tìm được 'chiếc kim' ấy, ngay lần đầu cô gặp được Jung cô đã biết anh chính là người mà cô đang muốn tìm kiếm. Với ánh mắt sắc sảo tinh đời cô có thể biết được người đối diện mình như thế nào, có đáng tin tưởng để trao cả cuộc đời này cho anh ta không. Đó chính là ưu điểm nổi bật nhất của Mary, và đó cũng chính là yếu tố quyết định cho sự thành công trong kế hoạch lần này của cô.

- Tôi sắp gặp được cô rồi, cô thiên thần bé nhỏ!

Mary cười vì biết mình sắp được diễn thêm một phân cảnh đầy kịch tính cho vai diễn lần này của mình. Cô phải ra đòn quyết định cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho cuộc tình giữa Ji và Jung, để người con trai ấy mãi mãi thuộc về cô.

Cuối cùng cũng gần đến giờ hẹn, Ji vội vã chuẩn bị, sau đó khoảng 4h10, cô nhanh chóng ra đón Taxi để đến chỗ hẹn. Nơi đó, cô và Jung cũng đã từng đến một lần, cũng khá nổi tiếng nên chỉ cần nói thì bác tài xế Taxi cũng biết và đưa cô đến nơi an toàn.

Mary cố tình đến sớm để đợi Ji, đồng thời cũng chọn cho mình một chỗ ngồi ở vị trí giúp Ji dễ tìm thấy cô nhất.

Chưa đến 5h Ji đã đến nơi, đang lúng túng không biết người kia đến chưa thì từ phía xa xa, Ji đã nhìn thấy cô gái ấy nhờ vào vài dòng mô tả của cô ấy qua tin nhắn. Cô gái với với mái tóc nâu xõa dài trong chiếc đầm đen. Ở đây, Ji chỉ thấy có mỗi cô ấy mặc chiếc đầm màu đen nên không ngần ngại, Ji bước thật nhẹ nhàng đến chiếc bàn mà cô gái đang ngồi.

Không thể tin vào mắt mình khi người con gái ấy quay sang nhìn Ji, người hẹn cô ra đây không ai xa lạ...là cô ta...nỗi ám ảnh của Ji, là người luôn đem đến những  linh cảm đáng sợ ấy, KIM MARY!

- Cô đến rồi... *Mary cười nhẹ nhàng, ân cần chào hỏi khi nhìn thấy Ji*

- Cô là người đã hẹn tôi sao? *Ji bối rối hỏi*

- Đúng vậy...cô ngồi đi! *Mary chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình*

- Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây? *Ji từ tốn hỏi, khi trong đầu đang chất chứa đầy những thắc mắc*

- Tôi có chuyện muốn nói với cô... *vẻ mặt thoáng buồn, Mary nhìn Ji nói*

Cả hai im lặng một hồi lâu cho đến khi người nữ phục vụ ra hỏi "Hai cô dùng gì?"

- Cho tôi một ly nước cam! *hai người cùng đồng thanh nói*

Mary nhìn Ji sau đó cười nói.

- Chúng ta có nhiều điểm giống nhau nhỉ?

Ji khá bất ngờ khi nghe Mary nói.

- Giống nhau? Nước cam sao? *ánh mắt tò mò, Ji ngây thơ hỏi*

- Uhm, chúng ta thích uống nước cam, thích ăn kem và thích cả...Jung nữa...

*Mary hạ giọng nhỏ lại khi nhắc đến Jung, nhưng nó cũng đủ để Ji nghe được*

- Cô nói...cô thích Jung?
*Ji thoáng buồn và có chút bất ngờ khi nghe Mary nói nên hỏi lại để chắc chắn hơn*

- Uhm...tôi xin lỗi, tôi cũng biết Jung đã yêu cô...nhưng tôi không thể làm chủ được con tim mình...tôi yêu anh ấy...
*Mary đang cố tạo ra một vẻ mặt thật tội nghiệp để đánh vào đòn tâm lý của Ji*

 Ji nhìn Mary, giờ phút này cô cảm thấy cô gái đối diện mình thật sự rất đáng thương. Ji im lặng không nói được gì với Mary, người thứ ba trong cuộc tình của cô và Jung.

Thấy Ji im lặng không nói, Mary thừa thắng xông lên. Đối với người mềm yếu như Ji thì không quá khó để Mary diễn thành công vai diễn người đến sau đáng thương hại này.

- Tối hôm đó...tôi và Jung đã...
*Mary ngượng ngùng, ấp úng nói với nét mặt tội nghiệp*

Ji giật mình khi nghe Mary nói, "tối hôm đó...vậy cô gái nghe máy của Jung chính là...chính là Mary sao?". *suy nghĩ vội vã hiện lên trong đầu Ji*

Lại là cơn đau ấy, cơn đau đã theo Ji suốt từ đêm ấy và hôm nay nó thậm chí còn đau hơn gấp bội phần. Cô cố gắng thật bình tĩnh để nghe rõ ràng mọi chuyện, đó có thể là tất cả những gì mà cô đang rất muốn biết. Mặc dù cô đã chờ đợi nó từ sau tin nhắn nhận được từ Mary, nhưng hiện tại cô cảm thấy khá hối hận, thậm chí cô không còn muốn biết nó nữa vì có thể đó sẽ là sự thật đáng sợ đúng như những gì mà cô đã từng nghĩ đến.

- Tôi xin lỗi, vì đêm hôm đó là sinh nhật tôi...do cả hai chúng tôi đều có men rượu trong người, Jung say quá nên tôi đã đưa anh ấy về phòng và...

Mary không cần nói hết câu vì với nét mặt bối rối đó cũng đủ để Ji hiểu đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì và hai người đã phát sinh ra mối quan hệ như thế nào...

**Lời giải thích mà Ji chờ đợi là đây sao, giờ phút này Ji phải làm gì, phải nói gì với Mary đây? :(((

Ji nhớ lại hôm đó Jung có nói với cô là anh phải tham gia vào một buổi sinh nhật nhưng anh chỉ nói là của bạn thân, nhưng cô đâu ngờ, sự thật đằng sau người bạn thân ấy của anh lại chính là Mary.
Vì sợ Ji lo lắng nên Jung đã không nói người đó là Mary ngay từ đầu, nhưng nếu anh có nói ra thì sao, giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, có nói cũng không thể thay đổi được gì khi nó hoàn toàn nằm trong dự tính của Mary.

Mary tiếp tục làm vẻ mặt tội lỗi đầy đáng thương, từ tốn nhìn Ji, cô cố gắng ra sức giải thích.

- Không phải lỗi của Jung, là lỗi của tôi, là do tôi tự nguyện. Trong men say không kiềm chế được bản thân tôi chỉ muốn mình...mình là người của anh ấy...

- [...]

Mary càng nói, tim Ji càng thắt lại, có cái gì nghẹn ở cổ họng làm Ji không nói nên lời.

- Ji, tôi xin lỗi...xin lỗi cô rất nhiều... *Mary nắm lấy tay Ji, nước mắt bắt đầu rơi*

Ji im lặng trong suy nghĩ của mình: "Cô ấy không có lỗi, tất cả là do định mệnh...đã cho mình và Mary yêu cùng một người..."

Cố gắng kiềm chế cho nước mắt không tuôn ra, Ji nhìn Mary nói trong cơn đau đang dằn vặt bản thân mình.

- Jung là người rất có trách nhiệm, về phía tôi...cô không cần lo lắng...hãy cho tôi thời gian...hai ngày...hai ngày nữa tôi và Jung sẽ...chia tay nhau...

Ji cố tỏ ra mạnh mẽ để nói hết câu. Lúc này cô phải thật sự rất cứng rắn mới có thể đưa ra quyết định đầy dày vò ấy, hai ngày nữa...cô và Jung sẽ 'kết thúc'.

- Cô và Jung sẽ...sẽ chia tay nhau?
*Mary bất ngờ trước những lời nói của Ji, cô không thể tin vào mắt mình nữa, sao mọi việc lại diễn ra dễ dàng như thế*

Cố gắng diễn cho tròn vai diễn của mình, Mary nắm chặt tay Ji hơn và nhìn cô nhẹ nhàng nói.

- Tôi xin lỗi...vì tôi đã quá yêu Jung...

**Cô yêu Jung còn Ji thì không sao? Cô sẽ vui được bao lâu với cái tình yêu dành lấy trong tay người con gái mềm yếu đang đau đớn kia.**

- Cô không có lỗi...
 *mắt Ji hiện rõ một nét buồn không tên, cô lấy tay còn lại đặt lên tay Mary và từ tốn nhìn Mary nói*

Cả hai im lặng không nói, một người đang đau trong nỗi buồn cùng cực. Một người đang vui đến cùng cực với chiến thắng hoàn hảo của mình. Nhưng lạ thay, cả hai lại có cùng một nét biểu hiện trên khuôn mặt, buồn đau và đồng cảm cho đối phương.

Jung và Ji thật đáng thương khi cả hai đang dần biến thành những con rối trong tay Mary và hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì đằng sau bức màn bí mật do cô gái thâm độc ấy tạo ra.

- Tôi phải về đây, bà đang chờ tôi! *Ji nhẹ nhàng nói rồi đứng lên chào Mary*

- Để tôi đưa cô về. *Mary nhanh chóng đứng lên đề nghị*

- Cảm ơn ý tốt của cô, tôi có thể tự đón Taxi để về. *Ánh mắt Ji vô hồn trả lời*

- Uhm...vậy cô về cẩn thận...tôi thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều...

Nghe đến từ 'cảm ơn', tim Ji như thắt lại, nó lại làm cô nghẹn và nói không nên lời.

- "Cảm ơn cho cái gì, cho cái buông tay Jung của mình sao?" *nước mắt chảy ngược vào trong, Ji cố đi thật nhanh để thoát khỏi tầm mắt của Mary*

Mary thấy bóng dáng Ji khuất dần, khuôn mặt nhanh chóng được thay đổi ngay, một nụ cười mãn nguyện hé dần trên môi cùng ánh mắt sắc sảo nhìn xa xăm.

- "Cô không khóc ư? Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đấy!"
*Mary cười trong suy nghĩ về Ji lúc này của cô"

Mary nhìn từ phía sau nên không thấy được những giọt nước mắt của Ji từ khi cô vừa bước ra khỏi cửa.

Nước mắt Ji tuôn ra không kiểm soát, nó tuôn theo từng nhịp đập của tim, cùng với đó là cơn đau nhói ngực theo từng hơi thở yếu ớt lúc này của Ji.

Cô gần như ngã khụy xuống, cần lắm một bờ vai ai đó trong giây phút này...ai đó cho cô tựa vào và khóc thật to...muốn nói ra hết những nỗi niềm uất ức trong lòng cho nó vơi nhẹ đi...nặng, thật sự nặng lắm, Ji sắp không gánh được nó nữa rồi.

 Dùng phần năng lượng ít ỏi còn lại trong người, Ji gạt đi nước mắt. Bình tĩnh lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô đón Taxi để được nhanh chóng trở về nhà.

Sau khi nói xong địa chỉ cho bác tài Taxi, Ji bỗng chốc biến thành một người vô hồn, cái cảm giác hụt hẫng lại ùa về, trọn vẹn như cái đêm cô nghe được giọng nói ấy. Cô thất thần nhìn xa xăm, nhưng không rõ là đang nhìn đi đâu nữa, mãi đến lúc sau thì cô mới giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng kèn inh ỏi của bác tài xế cho biết là đã đến nơi.

Ji bước vào nhà, cố gắng né tránh bà để được vào ngay căn phòng của mình. Cô không muốn bà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe lúc này của mình vì cô biết bà rất tinh ý nên thế nào bà cũng nhận ra cô thật sự đang không ổn.

- Con không ăn cơm sao Ji? *bà bước đến gần cửa hỏi*

- Bà đừng lo, con vừa đi ăn với Jung xong, nên giờ con vẫn chưa đói...
*Ji quay mặt vào bên trong, bình tĩnh nói dối bà*

- Hai cái đứa này, hòa rồi thấy chưa...
*không hỏi thêm gì, bà chỉ nhìn Ji cười sau đó nhanh chóng bước vào nhà bếp*

Ji nằm cắn răng không cho bà nghe tiếng khóc đang hòa cùng tiếng nấc trong nghẹn ngào của mình từ sau câu nói dối rằng cô đã cùng Jung ăn uống vào buổi chiều này.

- Con lớn rồi... *nước mắt cứ thế tuôn ra*

Hai ngày nữa thì Jung và cô sẽ chia tay như lời cô đã hứa với Mary, đó là quyết định của Ji...nó giống như những gì Jung đã từng nghĩ trước đó.

Lại một đêm đầy khổ sở cho cả hai, không nghe giọng người kia, không nhận được lời chúc từ ai kia và đã không gặp nhau sau một tuần và hai ngày rồi.

Jung vẫn thế vẫn tự kỷ với chiếc điện thoại của mình từ trưa đến tối, có quá hèn nhát khi Jung lại chọn cách im lặng. Không phải thế, Jung không nói vì lúc này anh đang phải suy nghĩ rất nhiều về việc phải làm thế nào để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cả hai.

Jung nghĩ đến Mary, sợ ảnh hưởng đến cô ta nên quyết định sẽ không cho Ji biết. Cố gắng giấu Ji vì anh biết khi cô biết được sẽ rất buồn, anh không muốn cô gái mà anh yêu thương phải gánh chịu những nỗi đau giống như anh lúc này.
Nhưng sự thật, Jung đâu ngờ được, Mary mà anh lo lắng đã nói hết toàn bộ câu chuyện do cô ta tự thêm thắt và dựng lên cho Ji biết.

Jung đang cố gắng tìm ra giải pháp, nếu chia tay trong tình trạng như thế này, Jung sợ sẽ làm Ji đau, không chỉ lúc này mà còn về sau nữa. Jung rất hiểu Ji, một người con gái mềm yếu nhưng lại có thể hy sinh tất cả cho thứ gọi là 'tình yêu'. Cô luôn không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ cho người khác và rồi sau khi chia tay, cô sẽ giữ lấy nỗi đau này mãi về sau rồi tự mình chịu đựng nó.

- "Em hy sinh tất cả cho 'tình yêu'. Vậy cách giải quyết tốt nhất là làm mất nó, cái được gọi là 'tình yêu' giữa em và Jung...đặc biệt là của em dành cho anh..."
*Jung cười trong nỗi đau đang dày vò bản thân mình*

***Mem thử đoán xem Jung sẽ làm gì để làm mất đi 'tình yêu' của Ji dành cho mình???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro