Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan's POV;

Tôi rất háo hức, thật đấy. Thân xác ở chỗ làm nhưng mắt tôi lại không rời khỏi đồng hồ chút nào, chỉ mong được tan làm sớm thôi. Nhưng không thể. Tên sếp của tôi là thằng khốn nạn, dù tôi không muốn nói cho hắn nghe về buổi hẹn hò... của tôi.

Tôi nhanh chóng chạy vội về nhà sau khi tên khốn đó thả tôi đi. Về đến nhà tôi bật vài bài nhạc lên để cảm thấy tốt hơn; âm nhạc là đứa con nghệ thuật của Seungcheol. Tôi tắm táp lẹ làng rồi tạo kiểu cho tóc, sau đó trang điểm một chút, chỉ một chút thôi. Không trang điểm thì tôi vẫn đẹp, đương nhiên là vậy. Tôi ngắm nghía bản thân trong gương sau khi thay quần áo hoàn tất " Hy vọng là anh ấy thích..." Tôi thở hắt ra và vơ lấy điện thoai, tiền cho vào giỏ.

Tại sao anh ấy muốn gặp tôi? Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đó là lý do mà anh ấy muốn gặp lại tôi và là lý do tại sao anh ấy lại tán tỉnh tôi. Tôi vừa đi bộ trên đường vừa suy nghĩ về mọi thứ.

Tôi đến khách sạn và đi vào trong. Nhìn quanh sảnh chờ, nơi này thật sang trọng và mắc tiền. Tiếp tân đứng sau quầy nở một nụ cười với tôi, tôi cười đáp lại. Tôi không muốn nói chuyện nên chỉ bước vội đến thang máy. Tôi nhấn nút lên tầng nơi căn phòng nằm. Cảnh tượng ngoài cửa thang máy trên tầng, đẹp đến choáng ngợp. Như Seungcheol vậy.....

Tôi tưởng tượng đến cuộc sống thượng lưu của mình cùng Seungcheol, anh ấy sẽ mua mọi thứ tôi muốn và luôn quan tâm mỗi khi tôi cần. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi nhìn thấy số phòng mà anh ấy đã nói. Tôi hít một hơi thật sau và kí ức về hậu trường hôm ấy ùa về. Căn phòng này nằm ở phía sau hành lang, nên tôi nghĩ nó là phòng tổng thống. Chắc anh ấy đã bỏ rất nhiều tiền để đặt nó...

Tôi gõ vài tiếng.

Đứng chờ một lúc.

Chúa ơi người tôi đổ hết mồ hôi rồi.

Cửa từ từ mở ra và nụ cười trên môi tôi treo lên cùng lúc với cái má đỏ ửng.

Seungcheol thư thái mở cửa. Anh ấy cười và gật nhẹ đầu ra hiệu tôi có thể vào trong. Tôi hơi do dự một chút nhưng rồi mỉm cười lách sang người Seungcheol, chắn chắc rằng người tôi và anh ấy chạm nhẹ nhau, chỉ để trêu chọc và khiến anh ấy để ý đến.

Tôi nhìn căn phòng, nó còn đẹp hơn cả sảnh chính và hành lan; lẫn trong không khí là mùi hương của Seungcheol. " Um, S.cou-"

" Gọi tôi là Seungcheol được rồi. Gọi lại tôi nghe", anh ấy cắt lời tôi.

Tôi cười ngượng ngùng. Anh ấy thân thiện nhỉ. " Vâng ạ, Seungcheol. Em không nhận được chữ kí của anh.... em muốn có nó" Tôi cười khúc khích để lại cho anh ấy một chút bất ngờ. Anh ấy bật cười và gật đầu, sau đó đi sâu vào trong phòng. Tôi theo sau và nhìn thấy Seungcheol đang tìm cây bút. Rồi anh ấy tiến lại chỗ của tôi. Tôi đã phải nín thở trong vài giây.

Seungcheol viết tên và vẽ một trái tim nhỏ lên tay tôi. " Vui không?" Anh ấy cười và nhìn vào mắt tôi mà hỏi.

" Vâng ạ. Em vui lắm" chân tôi không còn cảm giác gì nữa, như thể giữa chúng tôi có thứ gì đó, như một cuộc chơi. Xem ai chiếm được nhiều hơn và anh ấy đang thắng " Em còn một câu hỏi... chính xác thì tại sao anh lại gọi em đến đây vậy ạ?" mặt tôi hiện rõ vẻ bối rối.

Anh ấy im lặng trong vài giây, sau đó nâng tay tôi lên gần với mặt Seungcheol. Seungcheol nhắm mắt và hôn khẽ lên cổ tay của tôi. Máu của tôi chạy loạn trong người và đầu gối của tôi thì run không ngừng. Anh ấy đang làm cái gì vậy?

Seungcheol nhếch mép " Em đẹp lắm"

CÁI QUÁI GÌ VẬY TÊN NÀY???!!! Anh ấy đang tới mùa hay anh ấy chỉ muốn có người để thõa mãn hay anh ấy điên cmn rồi??? Anh ấy đang muốn giết cả hai hay sao, hay là mọi thứ????

Seungcheol nghiêng đầu về phía tôi. Tôi ngữa về sau và lùi từng bước về sau.

" Se-seungcheol.. anh không nên..." giọng tôi run rẩy. Tôi không thể nói thêm được nữa ngay khi anh ấy đẩy tôi vào tường và dùng 2 tay để chặn ngang đầu tôi. Nụ cười dần biến mất trên mặt anh ấy. Tôi nuốt nước bọt, nghe theo con tim vậy.

" Em muốn có chữ kí của tôi, đúng không? Vậy, tôi có thể cho em..." Tôi thật sự không muốn trao thân cho anh ấy như này đâu. Được rồi, tôi thừa nhận là muốn, nhưng như này thì kì cục và bất ngờ quá, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Seungcheol di chuyển đầu quanh cổ tôi và anh ấy đặt môi xuống làn da của tôi, tạo ra một dấu hickey. Miệng tôi phát ra tiếng rên nhỏ, đặt tay mình lên vai Seungcheol cố đẩy anh ấy ra khỏi tôi.

Nhưng Seungcheol lặp lại lần nữa, lần này chỉ hôn lướt qua dấu vết đó. Seungcheol đi xa hơn trong khi tôi đang rên rỉ trước mặt anh ấy. Môi Seuncheol di đến xương quai xanh của tôi, chỗ nhạy cảm nhất của tôi.

Đến đây là đủ rồi, tôi không muốn thêm nữa. Tôi đẩy anh ấy ra và chạy ra khỏi phòng. Tại sao mày lại không muốn tiếp chứ? Mọi thứ đều như mày muốn mà! Quay lại đi Jeonghan!!! Tôi vẫn chạy, tôi nghe thấy tiếng Seungcheol hét lên câu gì đấy sau lưng tôi. Có lẽ vì quá bất ngờ với tôi. Mọi thứ đến quá đột ngột. Tôi nghĩ là vậy.

Em xin lỗi.

___

hihi bù 2 chap nhá!!!

love all🤍
.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro