Chương 1: Eira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào, ngài Jasmin, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Cô Jessica, cô ngày càng thắm sắc đấy, tôi có thể giúp gì cho quý cô nào?"

"Trời ạ cậu Ken, hôm nay cậu thế nào, thật hiếm thấy cậu gọi đến, tôi có thể giúp gì?"

Yeah... Đó là công việc hàng ngày của tôi.

Nghe thật kì cục, nhưng công việc ấy thậm chí chẳng có một cái tên. Nhân viên tư vấn, người trò chuyện? Ồ, tất cả đều không phải. Thật lạ lùng khi việc nói chuyện hay đơn giản là lắng nghe ai đó nói là một công việc. Sẽ rất khó tin, nhưng tôi giàu có nhờ công việc ấy. Ý tôi không phải vật chất, tiền của hay thứ gì cầm nắm được, mà là niềm hạnh phúc và sự vui vẻ. Tôi đã từ bỏ một công việc tốt và ổn định ( đương nhiên là chỉ trong mắt người khác ) để làm một công việc khá...ngu ngốc và chẳng được công nhận (như cách bố tôi vẫn thường nói khi nhìn tôi ngồi hàng giờ với cái điện thoại bàn). Nhưng ít nhất, tôi thấy vui khi làm nó, và tôi không phiền nếu người ta bảo tôi thật phí công, vì tôi chẳng thèm quan tâm mấy lời ấy.

Gia đình tôi, một gia đình tư sản thứ thiệt. Một gia đình hoàn hảo đến khó tin. Bố tôi, một nhà tư bản xuất chúng, ông giàu đến mức người ta nói số tiền của ông đủ để nuôi cả một đất nước. Mẹ tôi, không kém phần long trọng, một vị phu nhân quyền quý thích lạm quyền và ném tiền vào đống trang sức đắt đỏ mà theo tôi nó chẳng giúp thân hình béo trục của bà đẹp hơn chút nào. Bà là một nhà thiết kế, tài năng và nổi tiếng. Và, yeb... Thành viên cuối cùng trong gia đình, con em gái Emily ngu xuẩn của tôi. Tôi ghét nó nhất trong nhà, nó hợm hĩnh và điệu đà một cách quá đáng. Nó dành hàng giờ để trét lên mặt nó hàng tấn phấn, sắm những bộ váy bó sát mà theo nó là quyến rũ và gợi cảm. Thật buồn cười khi nó nghĩ nó hợp với đống đồ đắt tiền ấy, trông kìa, nó chẳng khác quái gì một con Barbie sống cả, tôi tin là sẽ có ngày nó bị một thứ bệnh ngoài da vớ vẩn nào đấy và chết trước khi tôi nôn vào mặt nó. Nhưng trong mắt bố mẹ tôi, hay cụ thể hơn là những ông hoàng bà chúa giàu có thích nặn con cái như những con búp bê mà họ muốn, tôi mới là kẻ ngu xuẩn và dị hợm chứ chẳng phải " cô con gái cưng" của họ.

Năm ngoái, tôi đã từ bỏ chức vị giám đốc đang kiếm cho tôi một khối tài sản kếch xù để làm một thứ ( tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì ), hãy cứ nghĩ đơn giản nó là tâm sự cùng người lạ đi. Tôi yêu thích nó, và tấm bằng tâm lý học của tôi không bị lãng phí khi làm "công việc" này. Nó không nhàn rỗi như vẻ bề ngoài khi tôi phải căng não đưa ra lời khuyên hợp lý, nhưng ít nhất tôi thấy vui. Vậy là đủ, đúng không? Đương nhiên, bố mẹ tôi chẳng hài lòng về quyết định đó chút nào. Họ đến nhà tôi và đập cửa thùm thụp, ngồi "bộp" vào cái ghế sofa và hỏi dồn dập 1000 câu hỏi vì sao.

"Vì sao con bỏ việc?"

"Con đang làm cái quái gì thế Eira?"

"Tỉnh táo lại và về công ty trước khi bố phải cầm tóc con và quăng ra ngoài đường."

Họ nói đủ thứ, chủ yếu là xoay quanh việc tại sao tôi nghỉ việc. Bạn có thấy kì lạ khi con người ta nghĩ ra đủ thứ cách để hỏi về một vấn đề mà dễ dàng để hỏi CHỈ bằng một câu không? Ngày hôm đó kết thúc với việc tôi đẩy cả bố cả mẹ tôi ra khỏi cửa và trấn an họ rằng tôi biết tôi đang làm gì.

Và không chỉ bố mẹ tôi thấy tôi bị thần kinh, mọi người đều nghĩ thế. Họ xì xào và bàn tán về việc một "nàng công chúa quyền quý" từ bỏ "ngai vàng" để làm "thường dân". Một đống nhà báo tụ tập trước nhà tôi để hỏi đủ chuyện, nhưng tôi không rảnh đề giải đáp đống thắc mắc ngớ ngẩn của bọn họ. Tôi vẫn phải làm việc của mình chứ!

Thôi nào, "công việc" này đâu có tệ đến thế. Nó khá thú vị mà. Đại khái nó như việc bạn nghe chuyện cổ tích vậy. Chỉ khác là người kể câu chuyện ấy không phải mẹ bạn, cũng chẳng phải bảo mẫu, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Và bạn phải đưa ra lời khuyên, đôi khi là trấn tĩnh và dỗ dành họ, giúp họ giải quyết mọi thứ có thể bằng lời nói. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay mà, bạn thử nghĩ mà xem, sẽ có vô vàn câu chuyện từ thú vị đến tẻ nhạt, và bạn sẽ có dịp trổ tài động viên và thấu hiểu người khác của bản thân. Nó thật tuyệt, nhưng có lẽ nó còn quá xa lạ trong mắt người khác. Con người ta vẫn có xu hướng tiếp nhận điều mới lạ bằng cách phê phán và chế giễu nó mà, đừng tức giận và cảm thấy tủi thân khi nghe tôi nói như thế, vì đó là sự thật, một sự thật quá rõ ràng mà mọi người đều thấy và dĩ nhiên, họ đều biết, chỉ là họ không muốn chấp nhận sự thật mang tính chất tiêu cực này thôi.

Nói về điều đó đủ rồi, giờ tôi sẽ cho các bạn biết những gì tôi làm trong một ngày.

Sáng, tôi làm một việc mà ai cũng sẽ làm. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó tôi sẽ ngồi vào bàn và đón tiếp vị khách đầu tiên. Hôm nay là một cô gái trẻ, cô ấy nói về việc bà cô ấy vừa mất, và cô ấy thật suy sụp. Cô ấy khóc và kể chuyện một cách không mạch lạc. Tôi cố lắng nghe và giúp cô ấy. Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn. Người thứ hai là một chàng trai, tên Kai, tôi đã nói chuyện với anh ta nhiều lần, một vị khách quen. Hôm nay anh ấy gọi để báo cho tôi việc anh ấy sắp cưới vợ, và mời tôi tham dự lễ cưới như một người bạn. Tôi vui vẻ nhận lời, dù sao tôi cũng rảnh mà. Người thứ ba là một bà lão, khá lớn tuổi, bà ấy gọi không phải để có một lời khuyên, chỉ đơn giản là bà ấy muốn một người lắng nghe câu chuyện của mình. Bà ấy kể về chồng bà - một liệt sĩ, đẹp trai và dũng cảm, về con gái bà, một cô gái hiếu thảo với lòng trắc ẩn, đã mất vì tai nạn xe, về con trai bà, một chàng trai tốt bụng nhưng quá mù quáng trong tình yêu, và thật đáng tiếc, cậu ấy cũng đã qua đời sau cái chết của chồng mình. Bà ấy kể, ngậm ngùi và thương tiếc, đôi khi, tôi nghe thấy tiếc nấc khe khẽ của bà ấy.

Tôi tiếp chuyện khá lâu, 2 tiếng. Khi tôi cúp máy và ngước lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi. Lười biếng đặt một suất pizza nhiều phô mai, tôi nghỉ ngơi và thư giãn đợi vị khách tiếp theo.

Tôi mở cuốn sổ ghi chép những người sẽ tiếp vào ngày hôm nay, thật bất ngờ là chiều nay tôi trống lịch. Tôi đã hẹn vài người bạn đi uống cafe và dạo phố nên trở về nhà vào lúc trời đã tối mù mịt.

10 giờ tối, tôi vừa tắm xong và định sẽ thức đêm xem bộ phim yêu thích thì điện thoại bàn reo lên. Tôi tá hỏa chạy đến bắt máy, trong lòng nơm nớp lo sợ liệu có phải tôi đã bỏ quên vị khách nào không.

"Alo"

Tôi bất ngờ, một giọng nói ngây thơ vang lên, giọng nói của một bé gái, tôi đoán thế.

"Có ai ở bên đó không?"

Cô bé hỏi

"Tôi nghe đây, cho hỏi, bạn là ai thế?"

Tôi đáp lời, tôi không xưng "cô" vì sợ bản thân phán đoán nhầm

"Thật tốt quá" Con bé reo lên "Cô vẫn ở bên đó, cháu đã rất lo lắng khi cô không đáp lời, cháu sợ cháu ghi nhầm số."

"Hả?" Tôi ngu ngơ đáp lại, tôi chẳng hiểu gì cả, ghi nhầm số, lo lắng??

"Cháu là Mirana, tròn 10 tuổi. Cháu đã thấy cô trên tạp chí, cô Eira đúng không ạ? Cô sẽ lắng nghe câu chuyện của người khác và đưa ra lời khuyên, phải vậy không, thưa cô?" Con bé trả lời

" Ừ, phải rồi, cháu nói đúng, cháu chưa đặt trước lịch đúng chứ? Thảo nào cô không thấy cháu trong danh sách của mình, cô cũng đã rất lo lắng vì nghĩ đã bỏ quên một vị khách, thật bất ngờ khi khách của cô lại nhỏ tuổi thế này." Tôi nói, tôi chưa từng tiếp các cô cậu bé, đa số là những thiếu niên hoặc các ông bà già đã đứng tuổi.

"Vâng, cháu chỉ tình cờ thấy thôi, cháu ít khi được đọc tạp chí lắm, hôm nay cháu đã lén trộm một cuốn và đọc, tình cờ thay cháu thấy số của cô. Cháu đã nhanh nhẹn ghi lại nó trước khi cuốn tạp chí kia bị giật lại. Cháu đã bị phạt vì tội dám lấy tạp chí, phải dọn hành lang làm cháu mệt và đau tay lắm, cháu đã định gọi sớm hơn, thật có lỗi khi làm phiền cô vào lúc này." Cô bé kia nói, giọng trùng xuống.

"Ồ? Đã xảy ra chuyện gì thế? Dọn hành lang? Có phải cháu còn quá nhỏ để làm việc đó không cô bé? Tôi nói, khá khó hiểu, bố mẹ của con bé sẵn sàng phạt nó làm công việc nặng nhọc như thế chỉ vì nó lấy tờ tạp chí ư? Thật khó hiểu, gia đình có vẻ ... quản con cái khá gắt nhỉ?

" Cháu cũng nghĩ thế. Nhưng cô Margaret thì không, cô ấy phạt rất nặng nề, dù bọn cháu chỉ phạm một lỗi nhỏ. Cháu đã từng rất sợ, nhưng giờ cháu đã quen rồi."

"Sao cơ? Cô Margaret? Bảo mẫu của cháu sao? Bố mẹ cháu đâu?" Tôi hỏi, nhưng bản thân đã mịt mờ hiểu đoán được một phần.

"À đúng rồi, cháu quên mất. Cháu không có bố mẹ, cháu là trẻ mồ côi, cô Margaret là người nuôi cháu ở đây. Cháu đã định kể nó khi giới thiệu tên tuổi với cô, nhưng cháu lại quên béng mất. Cháu không biết vì sao cháu lại ở đây, cháu chưa từng biết bố mẹ mình là ai. Cháu ở đây từ khi còn rất nhỏ, nơi này là nhà của cháu."

"Ồ, ra thế. Cô Margaret có vẻ cay nghiệt, nhỉ? Cô sẽ không nỡ bắt một đứa trẻ 10 tuổi quét dọn hành lang đâu, thật tội nghiệp." Tôi nói, lo sợ con bé sẽ buồn, tôi đổi sang chủ đề khác.

"Cháu gọi cho cô thì chắc chắn là có chuyện cần tâm sự, đúng chứ? Hãy kể cho cô nghe câu chuyện của cháu nào!"

"Vâng, cháu sẽ kể ngay đây. Thật ra, cháu chỉ muốn kể một ngày của cháu cho cô thôi, cô sẽ vẫn nghe chứ?" Con bé hỏi, giọng hơi run

"Chắc chắn rồi, cô sẽ lắng nghe mọi thứ." Tôi đáp,

"Thế thì tốt quá, cháu sợ cô sẽ không nghe. Vậy cháu bắt đầu kể đây. Sáng nay, cháu dậy rất sớm, 5h lận. Chị Serena nói cháu phải đi xếp ghế và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng đó là công việc của chị ấy, hôm nay là phiên trực của chị ấy mà. Nhưng chị ấy đã tát và đe dọa cháu vào tối qua, cháu sợ lắm. Cháu đã rất khó khăn để nấu bữa sáng, và mọi thứ thành một đống hỗn độn. Cô Margaret đã nắm lấy tóc cháu và dúi xuống sàn, cô ấy đá vào bụng cháu, rất đau. Cháu bị phạt phải quỳ 3 tiếng dưới trời nắng. Người cháu nóng rát và đầu gối đau đến mức cháu không thể đứng nổi. Hôm nay là ngày rao tạp chí định kỳ, chị Amanda để cuốn tạp chí trên bàn, cháu thấy nó rất đẹp, cháu chỉ muốn cầm và xem nó một chút thôi. Nhưng chị ấy đã nổi cáu và mách cô Margaret, cháu lại bị phạt lau dọn hành lang. Cháu đã cố chịu đến tối và lén vào phòng làm việc của cô Margaret để gọi cho cô, cháu muốn biết vẫn còn ai đó an ủi cháu." Con bé kể câu chuyện của nó, vừa kể nó vừa khóc, giọng nó nghẹn lại, có vẻ uất ức lắm. Đôi khi con bé khịt mũi, và mếu máo.

"Cô bé, cháu vẫn ổn chứ?" Tôi lắng nghe câu chuyện, không để tâm lắm, vì tôi nghĩ nó chẳng có gì quan trọng.

"Vâng cháu ổn"

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, cố gắng đừng phạm lỗi nữa nhé" Tôi bất ngờ trước sự vô tâm của bản thân, tôi đã nói gì thế này. Tôi đang an ủi hay cố cứa thêm vài nhát dao vào tim con bé thế? Nhưng, lạ thay, tôi vẫn chẳng quan tâm dù tâm can tôi có vẻ không hài lòng về cách tôi tiếp đón vị khách nhí này.

Con bé "Vâng" một lần nữa, rồi nói tạm biệt vì phải về phòng trước khi cô Margaret phát hiện trước khi cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống, không để tâm mà bước về ghế xem phim và ngủ gật trên ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro