Chapter 13: A Feast - Một Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đã đến và Seizure ra lệnh cho mọi người nhặt rác thức ăn cho bữa trưa. 

"Savagejack. Đến lượt bạn."  Cô ấy chọn. 

"Tôi sẽ đi cùng Twivine."  Applejack trả lời lại.

 Seizure nhìn Twivine, không biết có nên cho cô đi hay không.

 "Được, đi đi "  Cô miễn cưỡng nói.

 Hai người nhặt rác nhảy ra từ tầng hầm lên trên đường và *nhắm vũ khí của họ.
 

*Nhắm : ở đây có nghĩa là chỉ vũ khí vào mục tiêu không nhất định ( các pác có thể tưởng tượng rằng các anh bộ đội đang cầm súng trên chiến trường, nhìn xung quanh để phòng địch hoặc mai phục )

Hai người họ chạy ra đằng sau của Rarity's Boutique khi Twilight tạo ra một phép thuật để làm họ vô hình.

 "Được rồi. Mình chắc chắn sẽ không giết người để lấy thức ăn. Đây không phải là cách mà người Equestria ở đây làm" Twilight khẽ nói.

Applejack quay đi chỗ khác, biết rằng cô ấy nói về cái gì.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Applejack. 

"Twi, chúng ta không cần phải nhặt rác thực phẩm. Tại sao không làm thức ăn?"  Cô hỏi.

Twilight giật mình.
 

"Làm thức ăn? Cậu có bị điên không"

"Thôi nào, ai nói thỉnh thoảng chúng ta không thể có có một bữa trưa ngon lành chứ?" 

Twilight mỉm cười.

 Hai cô gái nhảy vào tầng hầm và mỉm cười khi thấy những người khác chạy về phía họ.

 Seizure mở túi xách ra và thở dốc như không thể tin được. JediShy lén nhìn vào túi.

 "Bánh mì? Mứt? Bánh quy? Táo? Bánh nướng? Khoai tây chiên?"  JediShy kêu lên. "Các cậu lấy những thứ này ở đâu?" Cô hỏi.

 "Một số người để lại thức ăn ở trên rác nên chúng tôi đã lấy chúng."

 Twilight phải nói dối vì Applejack quá trung thực để bịa ra một câu chuyện. 

"Thôi nào! Đó là một bữa tiệc!"  Pinkis hét lên khi nhảy lên và xuống nhưng buộc phải dừng lại khi thấy ánh mắt giận dữ của Seizure. Cô đã quên một quy tắc. Không la hét. 

Mọi người đều ăn ngon miệng với bánh mì, mứt và táo.  Đó là một bữa trưa tuyệt vời. Có phải mơ không. Không, nó là sự thật. 

Twilight nhìn Ruby, người đã cho Rainbow một quả táo sau khi nhận ra rằng cô ấy không có.

Cảm giác ấm áp ngày càng mạnh mẽ. 

Sự hào phóng.

-

Đừng quên tặng cho mình 1 Vote khi cậu cảm thấy hay hoặc là Bình luận khi cậu muốn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro