Arc 2: "Tình bạn" (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tập hợp nào, Doraemonzu! Sự trợ giúp từ tương lai?]
- Caretaker robot - Dora, the western world gunner Dora-the-kid -

(Cảnh báo chap dài (again), và lần này là siêu siêu dài)
(P.s. Có ai thấy Kid và Rye Cookie giống anh em thất lạc hong?)

Đúng như dự liệu của Med, Wang dễ dàng đồng ý tham gia vào "Kế hoạch Thẻ tình bạn".

"Nếu các cậu cần đến sự giúp đỡ của tớ, tớ sẽ luôn sẵn lòng." Cậu võ sinh cười vui vẻ, nói.

"Anh đây thì không nhá." Mata hầm hè.

Mata vốn thuộc hàng "già đầu" trong lớp, đã được 3 tuổi nhưng vì cứ ngủ ngày và gạ người ta đấm nhau mãi nên lại bị lưu ban. Tới năm nay thì đỡ hơn được một chút nhưng xét cho cùng, thật khó để cậu có thể nhìn mọi người xung quanh như ngang hàng với mình được. Tuổi tác và thể chất, Mata thực sự là một người kén chọn khi nói đến bạn cùng giới. Cậu không ngại nếu đó là nữ đâu, và nếu mọi chuyện ngừng lại ở mức ngưỡng mộ thì chẳng sao cả, nhưng đã tiến tới mức bạn mà đàn ông con trai với nhau lại lệ thuộc, yếu đuối và bám lấy cậu như sam khi gặp hoạn nạn thì cậu chê nặng. Mata vẫn luôn quan niệm rằng khi đã ra đấu trường thì hoặc cùng nhau chiến đấu, bằng không thì thân ai nấy lo cho xứng lấy niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh, dù rằng cậu là một Dora chứ không phải một Ryurou - nam robot chiến binh lai.

Wang liếc xéo Mata, muốn cho thằng bạn ừ-thì-lớn tuổi-hơn-mình một cước vào mặt, nhưng cậu lại thôi và quyết định tin vào lựa chọn của nhóm Doraemon. Từ khi quen biết cậu bạn tóc vàng ngây thơ thật-khác-với-ai-kia này, Wang luôn có cảm giác muốn tin tưởng cậu, dù rằng cả hai quen nhau chưa lâu. Mon là một người thành thật đến cả tin, và đó vừa là điểm đáng mến, vừa là điểm yếu lớn nhất của cậu. Cả Med nữa, trông cậu có vẻ tự tin ngay cả trong tình thế này.

"Sao lại không? Cậu không thấy hứng thú đi tìm kho báu hở?" Rinho hỏi.

"Không phải là không. Nhưng mà mấy người có làm được gì ra trò không đấy? Hay lại muốn đẩy tớ đi đánh thuê? Không phải là tớ phiền đâu," Mata nhún vai. "Cơ mà tớ lại chẳng thấy hứng thú gì với vụ này cả. Có khi đi ngủ nằm mơ còn thú vị hơn."

"Cậu nghĩ bọn tớ yếu đuối tới mức núp sau lưng cậu hết à?" Med nhếch mép. "Thật coi thường bạn cùng lớp quá thể. Đừng cho rằng việc một Dora được tặng cho sức mạnh của dòng Keigo* thì muốn nói gì thì nói nhé."

"À thế à." Mata nhìn Med bằng nửa con mắt. "Các cậu chỉ cần chạm được một cọng tóc của tớ thôi thì chiều."

"Chỉ cần chạm vào thôi á?" Doraemon và Rinho nhìn nhau, rồi đồng loạt lao lên.

HẤP!!

Nhanh nhẹn, Mata xoay người, rút lá chắn bò tót ra từ túi áo trong, và với một cú hất nhẹ như phủi bụi cậu đã hất cả Mon và Rin văng tuốt ra xa.

"Mata, cố gắng đừng làm các cậu ấy bị thương nhé. Cô y tá sẽ không vui đâu." Wang bất lực vỗ trán. Cậu biết Mata đủ rõ để thấy rằng trong tình huống này, can ngăn là vô ích. Cậu bạn tóc đỏ vốn là một người phóng khoáng, nhưng Wang hiểu là cậu cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình - niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh, và nó là một cái gì đó bất di bất dịch. Không gì có thể làm nó mất đi cả, và ta chỉ có thể vượt qua rào cản đó bằng cách thắng được sự tôn trọng của cậu mà thôi. Nếu Wang can thiệp ngay lúc này thì sẽ càng khó hơn cho nhóm của Doraemon, nên cậu đứng bên lề và theo dõi, không quên nhắc thằng bạn mình đừng khô máu với bạn bè chung lớp. Đã mấy lần hai đứa đấm nhau tới chấn thương, không chỉ bị nghe thầy hiệu trưởng cằn nhằn và phạt đi lao động công ích mà khi dắt nhau xuống phòng y tế lần thứ n thì cô y tá đã phát cọc và mém nữa là cấm của cả hai.

Bây giờ mà Mata làm Med, Rinho hay tệ hơn là Doraemon - người đã thực sự phải nằm viện trong phòng y tế một thời gian - bị thương, thì ai đỡ cho nổi.

Chắc cậu ấy không đi xa tới mức đó đâu. Wang lắc đầu. Đừng đánh giá Mata thấp như thế. Cậu ta có phải côn đồ đâu, chỉ hơi cá biệt hơn học sinh cá biệt thông thường thôi. Cậu tự nhắc mình.

Và quả thật là Mata hoàn toàn không tấn công, chỉ giữ thế thủ. Khi đó, cậu ta như một bức tường thép không thể xuyên thủng. Phản ứng nhanh như chớp, cùng với lá chắn bò tót là một phiên bản nâng cấp của áo choàng a lê hấp, nhóm Doraemon càng lại gần thì càng bị văng ra.

Trừ việc "bức tường thép" này... không được "thép" lắm. Wang nhận thấy Med cũng có vẻ biết điều ấy, nên sau vài lần, cậu pháp sư đầu hồng ngăn hai người bạn mình lại. Đáp lại ánh nhìn đầy thắc mắc của cả hai, cậu giơ ba ngón tay.

Hai.

Một.

"Hơ... buồn ngủ quá..." Mata đột nhiên ngáp. "Ngủ trưa thôi..." Cậu nằm lên một ghế đá ở gần đó, ngủ tỉnh bơ.

"À rế??"
"Hẻ?"

Doraemon và Rinho ngạc nhiên trơ mắt nhìn kẻ vừa cho mình ngậm một tấn hành thản nhiên ngủ giữa trận như đúng rồi, không thể tin nổi điều mình đang nhìn thấy.

"Matadora quả là rất khoẻ, nhưng cậu ta cũng có một điểm yếu rất lớn." Med giải thích. "Đó là tật mê ngủ, và một khi đã ngủ thì cậu ta sẽ không biết trời đất gì luôn. Khi đó thì chúng ta chỉ cần làm thế này." Cậu robot pháp sư bước tới và chạm vào vai Mata. "Cậu là nhân chứng nhé, Wang Dora."

Wang gật đầu. "Đúng là pháp sư Dora-Med đệ tam. Cậu nhìn xa trông rộng thật nhỉ? Tớ còn phải học hỏi nhiều."

Doraemon và Rinho cũng lại gần, mỗi người chạm vào một bên tay của cậu robot dũng sĩ đấu bò. Một lúc sau, Mata cựa mình tỉnh dậy, và mơ hồ nhìn xung quanh. Cậu thấy Doraemon, Med và Rinho đứng ngay bên và Wang ở cách một khoảng rồi sực nhớ. Cậu đứng dậy, lưng quay về phía nhóm Doraemon, vươn vai và ngáp một cách sảng khoái, sau đó cậu lại quay lại, gãi đầu cười xoà:

"Tớ thua rồi, đúng không? Không ngờ là một ngày tớ lại bị đánh bại kiểu này, cơ mà cảm giác cũng thú vị thật. Các cậu có thể không khoẻ, nhưng tớ công nhận các cậu giỏi hơn tớ tưởng."

"Vậy cậu sẽ tham gia với chúng tớ chứ?" Doraemon hào hứng hỏi.

"Tớ tham gia."

~

"Chào các cậu, tớ là học sinh mới. Tên tớ là Ryurei, mong được mọi người giúp đỡ." Cô robot mới chuyển vào tự giới thiệu. Wang dợm thấy đối thủ trong trận đấu mù của mình ở giải đấu tay đôi lập tức đỏ mặt và vội quay đi. Mata lại quay sang ghẹo thằng bạn ngại gái của mình, và Rinho ngồi bàn trên quay xuống nhìn thích thú. Tuy nhiên, cả Doraemon và Med đều không mấy để ý tới cô bạn mới. Đúng hơn, cậu robot bảo mẫu đang quay xuống, nhìn theo hướng chỉ của ngón tay giấu trong vạt áo của cậu bạn pháp sư về phía Kid.

Dora-the-Kid là một robot theo phong cách cao bồi miền viễn Tây nước Mĩ. Cũng tóc vàng giống Doraemon nhưng đôi mắt của cậu thay vì màu nâu thì lại xanh biếc, nghe đâu sau đôi mắt đó là một hàng thấu kính siêu mỏng chất lượng cao giúp cậu có thị lực của chim ưng và từ đó có tài thiện xạ bách phát bách trúng. Là robot dòng Dora trên danh nghĩa nhưng từ trước tới giờ, Kid chẳng có vẻ gì là hành xử như một robot trông trẻ cả. Tính thì nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, lời lẽ cộc cằn, còn hành xử thì chẳng khác gì giang hồ, ai mà làm cậu ta cọc lên thì lại bị nã súng cho. Dù rằng Kid cố tình để viên đạn không khí sượt qua chứ không thực sự bắn để làm hại ai thì cảm giác bị chĩa súng vào người cũng để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Phần lớn mọi người chỉ nói chuyện với Kid một, hai lần rồi thôi, bởi không chịu được cái kiểu nói chuyện cộc cằn, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cả khẩu súng lăm le trên tay nữa. Wang và Mata nằm trong số hiếm hoi đã có thể nói chuyện được với cậu ta nhiều lần, đơn giản là vì họ không ngán súng ống gì hết, càng không ngán người kia.

"Chúa tể lưu ban hả?" Rinho ngơ ngác nhìn theo hướng của Doraemon và Med, ngây ngô hỏi làm Mon mém sặc nước bọt của chính mình.

"C-Cái gì cơ..?"

"Chúa tể lưu ban. Truyền nhân nói rằng Kid là thành viên lớn tuổi nhất lớp mình." Med giải thích. "Nghe đâu cậu ấy bốn tuổi rồi, tức là lớn hơn cả Mata. Cơ mà đừng có nói cái biệt danh đó trước mặt cậu ấy kẻo lại bị bắn thật."

Doraemon rén ngang. Hồi dạo mới chuyển lớp, có lần cậu đã lân la lại nói chuyện với Kid với mong muốn kết bạn mới để ngậm kết đắng.

"Ta đây là tay súng cự phách, một mình một ngựa, không cần ai bên mình cả." Kid đã nói thế, vừa cất đại bác không khí vừa lững thững bỏ đi, để lại một Doraemon run rẩn trong nỗi thất vọng và sợ hãi tột cùng. Đôi chân cậu nhũn như hai sợi mì và nhanh chóng bỏ cuộc. Cậu gục xuống, chống tay lên mặt đường thô ráp, nơi những viên đạn không khí từ đợt xả súng của Kid vừa rồi cảm giác tê dại, và lưng cậu, đâu với mặt tương giờ thủng lỗ chỗ và bốc khói, giờ đây cảm thấy nóng bỏng. Có thể chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi, nhưng thiệt tình là cậu cứ nghĩ là mình chết tới nơi rồi chứ. Sau vụ đó, Lupa, Wang và cả Myako cũng khuyên cậu không nên quá để ý tới Kid làm gì, và nếu cứ mặc kệ cậu ta thì sẽ tốt cho cả đôi bên.

Tuy nhiên, biết rằng Kid thích ở một mình, Doraemon vẫn không thể nào mặc kệ luôn cậu ta được và thi thoảng lại đánh mắt sang chỗ ngồi của cậu ở gần cuối lớp. Rất có thể là do cố tình, bàn của cậu nằm thụt lùi lại, xa với mọi người hơn thông thường, và bàn đằng sau cậu là bàn trống, tạo ra một không gian cách biệt đến cô đơn. Và có những lúc, Doraemon để ý thấy cậu ta chán nản nhìn bài kiểm tra điểm kém mới phát ra một cách ngán ngẩm, hoặc vò đầu bứt tai với mớ bài tập Ngữ văn Nhật, nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời chứ đừng nói gì đến chuyện nhờ vả giúp đỡ.

"Cậu có chắc là muốn mời cậu ấy không đó?" Wang quay sang hỏi. Không phải cậu có thù hằn gì với Kid đâu, nhưng không cần phải thông minh lắm cũng có thể thấy rằng việc mời cậu ta, một người suốt ngày cứ mở miệng ra là đòi ở một mình, vào cái "Kế hoạch kẻ tình bạn" này chắc chắn là không thể được.

"Ờ thì, tớ cũng không chắc lắm." Med gãi đầu. "Nhưng mà theo hồ sơ tớ chôm được của trường-"

"Sau cậu chôm được vậy!??" Wang đập bàn, chồm dậy hỏi.

"Be bé cái mồm thôi." Mata nắm cổ áo Wang, kéo cậu ngồi xuống. Cậu võ sinh cũng nhận ra pha chơi dại của mình và lo lắng nhìn quanh. May thay, do lớp còn mãi làm quen với cô bạn mới tới, bởi cô xuất thân từ Học viên quân sự, nên cũng chẳng ai để ý khi Wang hét lên cả.

"E hèm." Med hắng giọng. "Theo trong hồ sơ, dù Kid đã lưu ban mấy năm nhưng thực tế có tài thiện xạ, khả năng suy luận và đối kháng ở mức tốt - đương nhiên là khi chơi solo - cùng với sự can trường và am hiểu về pháp luật. Lí do lớn nhất khiến cậu ấy phải lưu ban là..."

"Là không biết phối hợp, đúng không?" Doraemon suy luận, rồi lại liếc nhìn về phía Kid. Cậu đã ngồi ngủ trên hai chân ghế với chiếc nón úp trên mặt, hai tay bắt sau đầu và chân gác lên bàn, không màng gì tới cái lớp nhốn nháo xung quanh. Med có nói thêm cái gì đó, nhưng Doraemon không mấy để tâm mà lo theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình.

"Tớ nghĩ..." Cuối cùng, Doraemon nói. "Chúng mình nên thử thuyết phục cậu ấy xem sao."

"Tinh thần phải thế chứ, Doraemon!" Mata nói. "Thật không uổng công tớ tham gia vào mà."

"Vậy ai bảo thà ngủ còn hay hơn đấy?" Wang đùa.

~

Doraemon gặp Kid sau giờ học, trên đường về khu kí túc xá. Cậu robot cao bồi cứ đi thẳng một mạch, tay đút túi quần, bước nhanh tới mức Doraemon phải chạy bộ để đuổi theo. Do Kid đi men theo vòng ngoài sân nên họ sớm đi đến một khúc vắng vẻ, đế giày cứng của cậu nện trên nền xi măng "cộp, cộp, cộp". Doraemon do chạy hụt hơi nên không để ý việc người mình đuổi theo đi chậm lại cho tới khi cậu ta dừng lại hẳn, khiến cậu phải thắng gấp, suýt nữa là đâm vào người ta.

"Cậu muốn gì?" Kid liếc qua vai, hướng về phía Doraemon, đôi mắt xanh biếc sắc lẹm như cắt vào tận trong tâm hồn cậu. "Cậu lẽo đẽo theo tôi cả buổi rồi đấy, đừng tưởng tôi không biết."

"Ahaha..." Doraemon gãi đầu, cười bẽn lẽn, trong khi bộ xử lí của cậu đang chạy hết công suất để xem giờ làm gì để không bị bắn. Nói gì thì nói, cậu cũng chưa hết sợ lần trò chuyện trước của cả hai đâu - dù rằng nó kéo dài chưa tới năm giây.

"Bọn tớ tình cờ tìm được hướng dẫn đi tìm một bảo bối huyền thoại nên muốn rủ cậu tham gia-"

"Cóc cần."

"Ơ, tớ chưa nói xong mà."

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ta đây là một tay súng đơn thương độc mã. Các cậu muốn làm gì thì làm, tôi không can dự gì hết." Kid lại quay lưng đi.

"Khoan đã-!"

"Đã bảo là dẹp chuyện đó đi!"
PẰNG!!

Viên đạn khí sượt qua cổ cậu. Doraemon nhắm tịt mắt lại, và khi cậu mở mắt ra, người bạn cùng lớp đã đi mất.

Doraemon ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây gần đó, thở dài. Có ai đó đáp xuống - dựa vào tiếng động thì có lẽ đang sử dụng Chong chóng tre, rồi thản nhiên ngồi xuống kế bên cậu.

"Nè, tự nhiên sao mặt cậu buồn xo vậy?" Cậu bé mới đến nhìn quanh. "Mà bộ Kid với cậu cãi nhau hay sao mà cậu ấy bắn cậu rồi bỏ đi thế? Bình thường các cậu thân lắm mà?"

"Hả? Chắc cậu lộn người rồi. Tớ mới thử nói chuyện với cậu ấy lần thứ hai thôi. Bọn tớ muốn mời cậu ấy cùng đi tìm Thẻ tình bạn, vậy mà..."

"Khoan đã, ý cậu là các cậu chưa phải là bạn sao!?" Cậu bé ngạc nhiên hỏi, mắt mở lớn sau cặp kính cận. "Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

"2113. Cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Tớ đến nhầm thời điểm rồi." Cậu bé xoa gáy cười trừ. "Tớ định đến năm 2115 cơ, đến lễ tốt nghiệp của cậu."

"Tớ sẽ tốt nghiệp sao?" Doraemon vui mừng hỏi. "Tớ cứ tưởng thằng dở tệ như tớ sẽ không bao giờ tốt nghiệp nổi chứ..."

"Cậu không chỉ tốt nghiệp mà còn trở thành người bạn tuyệt vời nhất của tớ, Doraemon." Cậu bé dang hai tay như để nhấn mạnh. "Tớ là Nobi Nobita, người sẽ được cậu giúp trong tương lai!"

"Thật à?" Doraemon hỏi, nghi hoặc.

"Đương nhiên rồi! Nếu không thì làm sao tớ biết cậu thích cái này?" Nobita lấy từ trong một balo ra một túi giấy mang một mùi thơm béo ngậy mà Doraemon có thể an toàn mà nói là mình nghiện.

"Bánh rán!"

"Không phải bánh rán thường đâu. Bánh rán truyền thống loại đặc biệt ở cửa hàng cậu yêu thích ở thế kỉ 20 đấy."

"Hả?"

"À, không, phải là cửa hàng cậu sẽ thích khi đến ở nhà tớ ở thế kỉ 20 mới đúng. Mà thôi, cho cậu đấy."

"Cảm ơn cậu nhé, Nobita!" Doraemon nhận lấy gói bánh rán. "Mà nè, tớ trong tương lai ở đâu mà để cậu đi một mình vậy? Người ở thế kỉ 20 đâu có Cỗ máy thời gian đâu?"

"Hì hì... Tớ "mượn tạm" của cậu đó. Tớ sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, còn cậu thì..." Nobita nhìn lên bầu trời xanh - bầu trời của thế kỉ 22, hiện đại là thế, nhưng ở ngôi trường đào tạo robot này bầu trời ấy vẫn mang lại cảm giác dễ chịu như bầu trời ngoài khung cửa sổ lớp học ở Tokyo của cậu.

"Cậu sắp phải quay về tương lai. Tớ đã không nghĩ là thời gian tụi mình ở bên nhau là giới hạn, nhưng cậu cũng phải về thế kỉ 22 cho những ước mơ của riêng cậu nữa, nên tớ cũng không trách được. Tớ cũng chuẩn bị phải thay đổi rồi, tự lập và không nhờ vả cậu nữa, để cậu có thể yên tâm. Nói vậy chứ tớ cũng lo lắm, nên khi cậu đang bận chuẩn bị chia tay với các bạn mèo của cậu trong khu phố thì tớ lấy Cỗ máy thời gian đến tương lai xem thử lúc tốt nghiệp cậu như thế nào."

"Oh..." Doraemon chỉ nói có thế. Không phải là cậu không hiểu cậu bé từ quá khứ - hay có thể nói là từ "tương lai" của cậu - này. Thậm chí ngược lại cậu còn thấu cảm cho Nobita như thế đó là những cảm giác của chính mình. Khi người ta quá hiểu nhau thì ngay cả khi mới biết nhau không lâu, lời nói đã không còn đủ để thể hiện nữa rồi.

"Vậy là... bây giờ cậu vẫn đang đi tìm thẻ tình bạn sao?" Nobita chợt hỏi.

"Ừ. Hồi trước khi còn học chung với các Dora bình thường, do bị mất một con ốc nên tớ học dở tệ, chẳng làm gì ra hồn hết, mọi người cứ trêu tớ mãi thôi. Rốt cuộc là tớ vẫn bị chuyển sang lớp cá biệt này." Doraemon thở dài, bị ngon của cái bánh rán cắn một nửa bỗng dưng bay đâu hết. "Phải công nhận, các bạn lớp cá biệt không để tâm lắm tới kết quả học tập, nhưng ai cũng có tài năng cả, chỉ có tớ là không có gì thôi. Myako bảo tớ rằng món bảo bối "Thẻ tình bạn" sẽ giúp tớ tìm được những người đồng điệu với tớ, những người bạn giống tớ..."

Nobita đến từ quá khứ của thời gian hiện tại nhưng từ tương lai trong tâm trí của Doraemon. Cậu cười thầm, biết rằng mọi chuyện sẽ không như người sẽ-là-bạn của mình nghĩ.

"Thật ra, mặc dù tớ biết Kid sẽ không chịu hợp tác, tớ vẫn muốn cậu ấy đi cục bọn tớ." Doraemon nói nhỏ. "Theo một cách nào đó, tớ thấy cậu ấy cũng giống tớ."

"Kid á?" Nobita nghiêng đầu, ngạc nhiên. Trong suốt thời gian cậu quen biết Kid và Doraemon ở tương lai của họ, cậu chưa bao giờ thấy hai thằng này giống nhau chỗ nào.

"Cậu ấy giỏi nhưng không thể lên lớp vì không chịu làm việc nhóm. Tớ thấy cậu ấy luôn ở một mình, gặp khó khăn cũng không nhờ đến ai. Nếu tớ có thể chia sẻ với cậu ấy quyền năng của Thẻ tình bạn thì biết đâu cậu ấy sẽ không phải cô độc nữa."

Nobita nhìn Doraemon với ánh mắt kì lạ. Cậu vẫn luôn biết Doraemon là một người ân cần và tốt bụng, nhưng để hạ quyết tâm làm quen với một người không chỉ cự tuyệt thiện ý của cậu mà còn đe dọa cậu nữa. Doraemon thật là... Cơ mà...

"Vậy chúng mình đi thôi!" Nobita cười và đứng dậy. "Tớ, Nobi Nobita, sẽ giúp cậu thuyết phục cậu ấy làm bạn mình để trả ơn cậu giúp đỡ tớ sau này."

"Cảm ơn nhé, Nobita." Doraemon cười đáp lại. "Cậu vẫn làm tớ hoang mang quá, nhưng mà cảm ơn nhé."

~

*Keigo: dòng robot vệ sĩ nam, dòng nữ tương ứng là Goei, với đại diện là Roboko. Mata thực chất không dính gì tới dòng Keigo hết, nhưng vì thể lực quá khỏe nên hay bị xem là robot phối giữa Dora và Keigo.

Lu đã trở lại và ăn hại hơn xưaaaaa!

Truyện đăng sớm 1 ngày so với dự định :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro