Arc 2: "Tình bạn" (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tập hợp nào, Doraemonzu! Friendly haters!]
- Caretaker Robot - Dora, the martial artist Wang Dora -
- Caretaker Robot - Dora, the matador El Matadora -

(Tên phụ của chap được lấy từ bài "Unfriendly Hater". Nghe đi, vui lắm.)

Wang Dora là một người kiêu hãnh.

Không phải lúc nào cậu ta cũng hòa đồng dễ mến như khi trưởng thành. Wang Dora là một người học hành nghiêm túc và là một thần đồng võ thuật. Nhưng vì cái danh "thần đồng" đó mà cậu ta đâm ra khá sĩ diện. Nói cách khác là có cái tôi ngút trời. Chính vì lí do đó chứ không đâu xa mà cậu đã được nhận làm đệ tử của một võ sư sống ở một ngọn núi trong khu vực ngay cả trước khi nhập học. Thầy muốn túm cổ tên kiêu căng này để dạy dỗ cho đang hoàng từ sớm - dù sao thì cậu cũng có tiềm năng, và thầy đã tạo hẳn một lộ trình luyện tập thiên về thiền hơn là thể lực - cái này đã có sức khỏe robot lo rồi. Nói cách khác, thầy muốn kiềm chế lại cái tính kiêu hãnh của cậu để cậu có thể trở thành một võ sinh toàn vẹn có khả năng giúp người.

Cái gì cũng cần quá trình, và trước khi khóa luyện tập của thầy kịp phát huy tác dụng, thì một nhân tố "ngoài dự liệu" của thầy xuất hiện. Nhân tố mang tên El Matadora.

Matadora là robot lực sĩ có ước mơ trở thành võ sĩ đấu bò tót của vùng đất Tây Ban Nha. Nếu nói về sức mạnh cơ bắp thì cậu ta hoàn toàn không phải chuyện đùa. Nghiêm túc đấy. Nếu Wang Dora cọc lên có thể chẻ đôi bàn giáo viên, thì El Matadora có thể đấm sập cả bức tường mà không phải bung hết sức. Chưa kể là ông thần nào thiết kế ra cậu còn cao hứng "bổ sung" thêm một cặp sừng bò trắng, sắc, và có thể kéo dài tùy ý, chả biết là để cho cậu ta xiên luôn con bò hay gì chứ hiện tại thì Mata như một cỗ máy chiến đấu vậy: sức thì khỏe, người thì chắc và cơ thể còn có bộ phận không chỉ tự vệ được mà còn sát thương cực cao.

Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, El Matadora là một người hào sảng và về chung là khá thoải mái, là một người có cung cách của một quý ông phương Tây nhưng lại hay cao hứng đi tán tỉnh nhiều nàng nữ robot cùng một lúc, rồi đi hẹn hò một lần duy nhất rồi thôi. Và cậu ta cũng rất mê ngủ - một ngày phải ngủ ít nhất là gấp đôi một người bình thường, ngủ bất chấp, ngủ không biết trời đất, và vì thế nên Mata cũng không tới mức đáng sợ.

À, thêm một điều nữa. Matadora hay luyện tập thêm về sự điêu luyện trong sử dụng bảo bối và vũ khí cho tính chất trình diễn của đấu bò, chuyện ấy là quá hiển nhiên, nhưng đôi khi ngứa ngáy tay chân, cậu ta lại cần ai đó để combat cùng cho đỡ chán. Mà xét trong cả cái trường đào tạo robot, bạn đồng trang lứa với cậu chẳng có ai làm được điều ấy cả. Đa số gặp cậu thách đấu đều cố gắng đánh trống lảng rồi chuồn thẳng, một số khác dũng cảm hơn dám chấp nhận thì lại bị hạ đo ván trong dưới một phút. Chán phèo.

Thật ra, cũng có một số thành phần đúng là có thể đấu tay đôi với Mata được thật, nhưng lại không đúng ý cậu. Kid cũng khá đấy, nhưng chơi hệ tầm xa. Roboko thì là con gái, mà Mata lại không muốn đấm nhau với con gái.

Phải tới năm thứ ba trong cuộc đời robot của cậu thì Matadora mới gặp được đối thủ xứng tầm. Năm ấy, trong trường nổi lên lời đồn về một học sinh "mới ra đời" vừa thông minh vừa giỏi võ, và thế là cậu chẳng ngần ngại gì mà đi giao lưu bằng nắm đấm ngay và luôn.

Kết quả: huề nhau, nhưng Wang Dora hận cậu cả đời. Vì vụ đánh nhau đó mà Wang bị chuyển từ lớp thường sang lớp cá biệt, và đối với một người kiêu hãnh, đó là cả một sự xúc phạm nặng nề.

Nhịn, phải nhịn, chẳng phải thầy đã bảo mình phải tém tém cái tôi lại rồi sao? Wang tự nhủ, nhờ đó mà cậu không đi kiện thầy Teraodai vì quyết định trên.

Sau một thời gian thì Wang Dora cũng trở thành một người điềm tĩnh và tốt bụng, một người chăm chỉ và tài năng nhưng không khoe mẽ, cứ như cái hình ảnh "con nhà người ta" mà mấy phụ huynh hay nói ấy.

Tuy nhiên, không có ai là hoàn hảo và Wang cũng thế. Cậu nhịn với ai chứ thường không nhịn Mata. Đã trót bị đẩy vào lớp cá biệt vì đấm nhau với Mata, cậu không ngán cậu bạn tóc đỏ nữa. Ban đầu là đánh để thắng, đánh cho đỡ tức, và vì cái giọng cà khịa của Mata như thể nói rằng từ chối là hèn. Wang không muốn là một thằng hèn, nên Wang đã chốt kèo ngay và luôn. Riết thành thói quen, một ngày mà hai đứa này không đánh nhau thì không chỉ bản thân tụi nó mà cả bạn cùng lớp cũng thấy thiếu thiếu cái gì. Bây giờ, đôi khi là so tài thắng thua, đọ kĩ năng và sức khỏe, đôi khi là chán quá không có gì làm, và có khi là do cãi nhau xong thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng có, cứ như thể hai thằng này quan hệ với nhau qua đường nắm đấm ấy.

Thế nhưng ai cũng biết Wang Dora và El Matadora là bạn thân. Thế mới ngộ chứ.

Còn chưa kể cuộc đời đưa đẩy thế nào, khi phải chuyển phòng trọ do chuyển lớp, Wang lại bị xếp chung phòng với Mata trong một phòng đôi có giường hai tầng. Một buổi chiều điển hình của hai người bạn cùng phòng bất ổn này bao gồm Mata "ngủ chiều" ở giường của mình ở tầng trên, trong khi Wang ngồi làm bài tập về nhà rồi chán quá làm nốt luôn bài tập của Mata, rồi Mata sẽ dậy vì tiếng gọi của bao tử:

"Nè, đi ăn không?"

"Gì, cậu ngủ bảo toàn năng lượng chưa đủ hả?" Wang đáp mà không dứt mắt khỏi mớ bài tập của Mata.

"Kệ tớ, ngủ với ăn khác nhau. Giờ có đi không?"

"...đi."

Và Mata và Wang sẽ ra ngoài đi ăn, thường là ở một tiệm bánh rán nào đó hoặc cửa hàng tiện lợi, đôi khi về phòng nhưng phần lớn thời gian họ sẽ dừng lại ở những bậc cầu thang dẫn xuống dòng sông chảy qua trường học để vừa ăn vừa hít thở, hoặc là - trong trường hợp của Mata - là ăn rồi có thể thoải mái ngủ luôn tại chỗ.

Và đó là một ngày bình thường của "đôi bạn hoàn cảnh" này.

Vài tháng sau khi Doraemon chuyển vào, trường đào tạo robot phát động cuộc thi đấu đối kháng cấp trường. Luật thi cực kì đơn giản: ai tự tin vào sức khỏe của mình thì cứ đăng kí và bước lên võ đài, đấu loại theo bảng, sau đó bước vào vòng trong và tranh chức vô địch.

"Thế nào hả, Wang Dora-kun~?" Mata huơ tờ rơi phát động cuộc thi trước mặt Wang.

"Ai thua phải bao người kia ăn trong một tuần." Tính háo thắng của cậu võ sinh lại nổi lên, và Wang đáp lại Mata với một nụ cười thách thức. "Chỉ lo ai kia lên võ đài mà ngủ thì chiến thắng lại quá dễ dàng cơ."

"Thế thì anh đây cũng lo đấy." Mata đáp trả. "Chỉ sợ gặp mấy cô em từ khi đấu bảng thì lại run cầm cập như ai kia để người ta vật ra đất như chơi. Đừng thua sớm quá đấy, kẻo lại mất vui. Hẹn gặp lại cậu ở vòng chung kết."

"Hẹn gặp nhau ở vòng chung kết." Wang lặp lại. "Hứa đấy nhé."

Không cần phải nói, trong tất cả các thí sinh tham gia giải đối kháng thì Mata và Wang phải nói là những ứng cử viên sáng giá nhất. Cũng may mắn cho cậu võ sinh Trung Quốc là con đường leo lên đầu bảng C không đụng trúng cô gái nào. Ngoài ra, ở bảng A thì đứng nhất là Roboko - một chuyện quá hiển nhiên với cô nàng robot vệ sĩ, và bảng D thì là một cô gái họ chưa gặp bao giờ: Ryurei.

"Nè, trận bán kết 1 là Roboko đấu với Mata đó! Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Myako hỏi. "Tớ chưa từng thấy hai người họ trực tiếp chạm trán bao giờ."

"Mata có thể sẽ chấp Roboko, một robot nữ." Med nói. "Nhưng tớ không nghĩ là cậu ta sẽ muốn nhường vé vào chung kết cho cô ấy đâu. Trận đấu đó sẽ khá kịch tính đấy. Tớ chỉ lo cho Wang thôi. Trận bán kết 2 là Wang đấu với cái cô Ryurei kia kìa."

"Sao vậy?" Doraemon thắc mắc.

"Nói một cách ngắn gọn, Wang Dora sợ con gái." Myako cười khúc khích. "Người quen như tớ hay Roboko thì cậu ta chỉ ấp úng chút còn đỡ, chứ gặp gái lạ là cậu ta lại quằn quại, trông buồn cười lắm."

"Cậu ấy sẽ 'thôi mà thôi mà thôi mà thôi mà thôi mà...'" Rinho giả bộ uốn éo. "Rồi mặt đỏ ơi đỏ lên, không đứng nổi luôn."

"Ai mà ngờ chứ..." Doraemon cười khan. "Trông cậu ấy có vẻ chững chạc thế kia cơ mà."

"Mấy cậu yên tâm đi. Rei-chan chắc chắn sẽ muốn thắng một cách công bằng, nên cách này hay cách khác Wang sẽ không phải thua vì sợ gái đâu." Lupa nói. "Chắc thế..."

"À phải rồi, Ryurei là bạn của cậu mà nhỉ." Myako sực nhớ. "Nếu trong trường hợp Wang không sợ gái thì cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

"Hì, trong trường hợp đó thì Rei-chan thua là cái chắc. Nhưng mà phải xem cậu ấy có đạt được tới cảnh giới đó không chứ~"

~

Cuộc đối đầu giữa El Matadora và Roboko là một trận chiến long trời lở đất. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, từ sức mạnh đến tốc độ, sự linh hoạt và cả phong thái trong toàn trận đấu. Có thể an toàn mà nói cả hai đều đang dốc toàn lực - Mata biết mình không thể nào coi thường nàng robot vệ sĩ - bởi mỗi lần ra đòn của cả hai bên đều sinh ra gió lốc. Một cú đá hụt của Roboko làm vỡ sàn đấu, và một cú đấm của Mata "bồi" vào làm thủng luôn cái sàn tội nghiệp, lõm cả phần đất bên dưới. Bụi đất bốc lên mù mịt, và những cơn gió lốc từ trung tâm của đám bụi ấy vẫn không ngừng bay ra, cuốn theo bụi làm mù mắt khán giả.

Tới lúc máy hút bụi được đem ra thì trận đấu đã ngã ngũ. Roboko đã đặt nửa bàn chân ra ngoài ranh giới.

"Người chiến thắng của vòng bán kết 1 là El Matadora!!"

Giữa những tiếng hò reo, Mata và Roboko bắt tay, rồi cả hai trở về phòng thay đồ riêng của mình. Trên đường đi, Mata đi ngang qua một cô gái tóc tím với hình xăm cánh rồng trên vai trái.

"Này, cô, Ryurei, tôi nói đúng chứ? Cô gái từ trên trời rơi xuống đứng đầu bảng D?"

"Trời ạ, Ru-kun lại rêu rao cái tên cô gái trên trời rơi xuống rồi. Thiệt tình..." Ryurei thở dài. "Đúng vậy, tớ là Ryurei. Có chuyện gì sao?"

"Đối thủ sắp tới của cô là Wang Dora, bạn tôi. Và nó sợ con gái, không loại trừ cô đâu-..."

"Tôi biết."

"Đừng có ngắt lời người ta. Tôi chỉ muốn nói là cứ việc đấm thẳng vào mặt nó. Đừng có ngần ngại gì hết. Tôi muốn đối thủ vòng chung kết của tôi phải là một người chiến thắng bằng thực lực của mình."

"Không cần nói tôi cũng biết mà. Dù sao thì, nhờ có Ru-kun báo trước nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Bản thân tôi cũng muốn có một trận đấu công bằng." Ryurei tủm tỉm rồi bước đi hướng ngược lại với Mata, ra phía sân đấu.

"À phải rồi, tôi có một câu hỏi." Mata chợt nói mà không quay lưng lại. Cô nàng kia cũng đứng yên. "Cô là một robot Ryuko, dòng nữ robot chiến binh lai chuyên dùng cho quân đội. Hình xăm cánh rồng ở vai trái chính là dấu ấn nhận biết. Tại sao cô lại ở đây?"

"Tại sao ấy à?" Ryurei lặp lại. "Khi cậu mãi đối đầu với những xứng tầm với mình, cậu không thấy tò mò những người khác mình, yếu đuối hơn mình sống như thế nào sao? Tôi thì có đấy. Việc tham gia giải đấu này chỉ là chuyện phụ thôi. Cái chính là tôi muốn được biết về mọi người ở ngôi trường này."

"Nghe cũng vui đấy." Mata nhún vai. "Cô có thể trở thành chiến binh lai đầu tiên không tốt nghiệp học viện quân sự đấy. Mà phải rồi, cô em đáng yêu à," Thoắt một cái, cậu đã đứng trước mặt cô, hơi cúi người và cầm lấy tay cô, miệng ngậm bông hồng, cậu vuốt tóc và liếc mắt đưa tình. "Em đẹp như bông tuyết, thật uổng phí khi để em lại cô đơn giữa thế giới nhiệt huyết này. Hãy để anh làm bầu trời đông của em nhé?"

Ryurei có vẻ bất ngờ trước lời tỉnh tò đột ngột của Mata đến mức khờ câm. Ừ thì cô đã có nghe qua "Ru-kun" Lupa, bạn cô, về một học sinh vừa khỏe vừa có phong cách lãng tử, và sẽ chào đón mọi bạn nữ mới quen bằng cách tỏ tình. Nhưng cô cứ tưởng đùa. Không ngờ Mata nói nghe như thật. Cái cách cậu ta nói nhẹ nhàng và hơi kéo dài giọng khiến giọng nói trầm trầm của mình nghe ấm như ikemen đã thực sự cưa trúng cô.

"T-thôi đi ba. Tôi sắp vào thi đấu đấy. Định giúp cho bạn hay gì?"

"Tôi nào có dám." Mata cười. "Nhưng nếu cô em lỡ đổ tôi mất rồi thì tôi biết làm sao được?"

"Rei-chan~~" Lúc đó, Lupa chạy vào. "À rế? Đừng nói chưa gì đã hẹn hò Mata đó nha~"

"Dẹp."

"Hai người trông cũng đẹp đôi mò... Như lửa băng ấy." Lupa giả bộ phồng má dỗi. "Mà thôi, trận đấu của cậu sắp bắt đầu rồi đó Rei-chan. Tớ cũng nói với Wang đề nghị của cậu rồi, và cậu ấy đồng ý."

"Tốt. Tớ đi đây."

~

Thì ra, đề nghị của Ryurei là một trận đấu mù. Cả cô và Wang sẽ phải bịt mắt. Đồng thời, luật thi đấu quy định bắt buộc phải dùng sức mạnh thể chất đơn thuần chứ không được dùng khả năng đặc biệt, vì thế nên ở trận trước Mata không thể dùng sừng, và trận này Ryurei cũng không thể dùng vảy rồng được.

Trận đấu bắt đầu cực kì nhẹ nhàng. Wang và Ryurei đi những bước nhẹ nhàng, cố gắng bắt lấy âm thanh của đối thủ. Ryurei động thủ trước, nhưng Wang nhanh chóng cảm thấy "tà khí" và tiếng chân tức thời của cô nên nhảy né, thậm chí bồi thêm một cú đá xoáy. Nhiệt của trận đấu được nâng lên và cứ thế cao ngút trời rất nhanh chóng. Một khi người ta đã nắm bắt được cái "cảm giác" của đối phương thì dù có chiến đấu trong bóng tối cũng như đang mặt đối mặt thôi.

Kết quả đến cũng nhanh không kém. Với chuyển động nhanh như cắt, Wang đã đá được Ryurei ra khỏi đường biên.

Mata và Wang đã giữ được lời hứa trước giải đấu: họ sẽ gặp nhau trong vòng chung kết.

~

Med, sau khi tham gia vào nhóm của Doraemon, được cậu bạn tóc vàng tiết lộ bí mật về cuộc giấy da bí ẩn hôm nọ.

"Thẻ tình bạn à?" Med suy ngẫm. "Một bảo bối huyền thoại."

"Bọn tớ định đi tìm nó." Doraemon nói. "Nhưng mà sức tớ không nổi. Nếu có cả Rinho và các MiniDora giúp thì tớ e là cũng gần như bất khả thi."

"Nên cậu mới muốn rủ tớ đi?"

"Chúng ta là bạn mà, phải không? Nếu đây là một bảo bối về tình bạn thì còn ai khác phù hợp hơn cậu để tham gia với chúng tớ nữa chứ?"

"Bản thân tớ cũng muốn xem xem bảo bối này ra làm sao..." Med nói. "Được. Tớ tham gia. Tuy nhiên, tớ thấy ba người là không đủ. Chúng ta sẽ phải rủ thêm ai đó có sức. Ai đó để làm "mũi giáo" của nhóm..."

Quay lại trận chung kết giữa Mata và Wang.

Hai người này đấm nhau thì cả trường không lạ gì, nhưng họ cũng chưa từng chứng kiến lần đối đầu nào nảy lửa như lần này. Mata, bằng tay không, chiến đấu với toàn lực - và với một người được trao cho sức mạnh cơ bắp đỉnh cao từ khi mới sinh ra thì mọi người có thể tự hiểu "toàn lực" là khủng khiếp cỡ nào. Và ở bên kia sàn đấu là Wang, tại đỉnh cao trí lực, mở rộng toàn bộ giác quan, với khả năng phản ứng và tốc độ ra đòn quá nhanh so với con mắt người nhìn để bù lại cho khoảng chênh lệch sức mạnh với đối thủ. Đó là một trận chiến không hồi kết, họ biết, và nếu so với bây giờ thì những lần hai người này choảng nhau trong lớp chẳng khác gì mèo vờn nhau. Phản lực từ những lần ra đòn của họ mạnh tới mức tưởng như sắp có bão tới nơi, và ngay cả khi sàn đấu nát ra bụi thì trận chiến ấy vẫn chưa kết thúc.

"AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!!"

Bỗng một con voi chín ngà to bằng con khủng long phòng vào khoảng sân đấu, theo sau đó là các robot bảo vệ đang hoảng hốt. Chẳng qua là một số trong đám thú mà băng cướp Med bắt được dạo nọ được chuyển qua cho trường học để cho các học sinh chuyên về xử lí động vật thực hành nhưng có lẽ lồng gia công không cẩn thận, hoặc do ai đó lỡ tay thả chúng ra trong tình trạng rối trí mà để chúng chạy loạn khắp nơi.

"ĐỨNG LẠI!" Mata nhảy ra trước con voi, ra lệnh. Nó lồng lên, định đạp bẹp cậu.

Dễ gì làm được thế.

Mata nhấc bổng con voi lên, nhìn quanh. Còn rất nhiều con thú khác đang chạy loạn. Wang vừa khống chế một con nhện đầu trâu bằng cách đá đốn từng chân cho nó lật ngửa lên.

"MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!"

"Bọn tớ sẽ đi sơ tán mọi người." Myako nói và kéo Lupa đi.

"Dora-Med, Dora-Rinho, chúng ta vào giúp hai cậu ấy!" Doraemon lấy chong chóng tre ra và bay vào sân, theo sau là Rinho và Med. Doraemon rút súng gây sốc ra bắn, dĩ nhiên là không đủ mạnh để tác dụng đến lũ sinh vật kì ảo. Med triệu hồi lửa để đánh nhau với tiên bướm, và Rinho cùng đội MiniDora lùa bóng để thắt cổ hydra.

"À phải rồi ha." Doraemon sực nhớ một món bảo bối mới - bánh thuần chủng. Gặp ngay trường hợp này thì sử dụng tiện quá rồi còn gì. Trong lúc cậu đang còn lục túi, một con manticore vồ lấy cậu.

"TRÁNH RA!"
"MATA!!!"

Mata đã vào đẩy cậu ra, nhưng bây giờ thì cậu ra bị đè dưới vuốt của một con manticore ngoại cỡ, cái đuôi bọ cạp của nó dí sát cổ cậu, và nó nhe hàm răng rắng nhởn nhỏ dãi.

"Tch, kinh thật."

"A! Đây rồi!" Doraemon lấy ra gói bánh hình quả đào. "Ăn đi nè! Rồi xuống khỏi người cậu ấy mau."

Con manticore nuốt phải bánh thuần chủng ngoan ngoãn nghe lời.

"Nghe nè mọi người!" Wang nói lớn. "Dồn lũ thú lại một chỗ. Doraemon, hy vọng cậu đủ bánh thuần chủng cho cả đám chứ?"

"Tớ không chắc lắm, nhưng cứ thử làm xem."

Với bánh thuần chủng, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lũ thú nhanh chóng được khống chế, nhưng vì thiệt hại quá nhiều nên trận chung kết phải bị hoãn.

Trên đường về lớp để liên hoan - dù sao thì hai thí sinh lọt vào chung kết cũng là học sinh lớp cá biệt - Med hắng giọng, lấy sự chú ý của cặp đôi đỏ - cam, và Doraemon cùng Rinho căng thẳng lắng nghe:

"El Matadora, Wang Dora, tớ có một đề nghị, các cậu muốn nghe không?"

~

Ooooookay chap này dài khủng khiếp. Double update này có tổng cộng gần 7k từ :"D
Vì thế nên Lu xin thông báo là Lu sắp phải tạm nghỉ viết nha. 2-3 tuần thôi. Để thi học kì ấy. Sắp thành senpai rồi, phải học hành nghiêm túc mới được.
Vậy nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro