Arc 2: "Tình bạn" (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tập hợp nào, Doraemonzu! Thần đèn và n+1 điều ước!]
- Caretaker Robot - Dora, the third shaman Dora-Med III -

(Cảnh báo: chap dài. Theo thói quen, Lu càng viết một fic thì độ dài chap sẽ kéo càng kéo dài ra theo thời gian. Nấc hiện tại là 1~3k từ, và nấc cao nhất Lu từng đạt được là 10k từ nên có gì các fem cứ bình tĩnh mà đọc nho~ Thói quen khó bỏ nên Lu hong viết ngắn lại được.)

Dora-Med có tên khai sinh là Dorashaman, đời thứ ba. Sở dĩ là đời thứ ba là bởi cậu vốn không phải là một robot bị lỗi, mà là một robot thuộc nhánh phụ của dòng Dora.

Dorashaman là một nhánh robot tích hợp phép thuật. Cái kì lạ ở đây là ngay cả những người sản xuất ra Shaman đầu tiên cũng không hiểu tại sao cậu ta lại thành ra vậy. Thế là lại tạo ra Shaman thứ hai - sau cậu ta đổi tên thành Shindorabad - để kiểm tra xem "tai nạn" nào đã khiến Dorashaman đời đầu xuất hiện. Cùng công thức, cùng kết quả, nhưng nghiên cứu chẳng đem lại được gì. Thế là vài năm sau, người ta lại quyết định tạo ra Shaman thứ ba, đó là Med. Khi cậu đổi tên, cậu vẫn giữ lại số ba vì "nghe nó ngầu", chứ cậu cũng chưa từng gặp hai người anh của mình.

Dòng Dorashaman có 3 điểm chung: Thứ nhất, họ đều được tạo ra dựa trên pháp sư xứ Ba Tư nên từ vẻ ngoài tới trang phục, trang bị và thậm chí cả tính cách đều mang vẻ huyền bí như bước ra từ câu chuyện nghìn lẻ một đêm; thứ hai, họ đều có phép thuật, bao gồm thôi miên, biến hình, và một số nguyên tố cơ bản; và thứ ba, họ đều có khả năng hóa khổng lồ.

Cả Dorashaman Đệ Nhất - sau đổi tên thành Dora-Djinn, Shindorabad và Dora-Med Đệ Tam đều, chung chung mà nói, khá là lành tính và hay giúp đỡ người khác. Sở hữu khả năng hầu như không có giới hạn, nhánh robot này dễ được yêu mến. Tuy nhiên, hai đời trước không biết thế nào chứ thầy Teraodai đến mà khổ với Med. Bao ngày trong năm hiền lành dễ mến, tới một hôm không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà có đứa chọc được cậu ta phát điên lên, hóa khổng lồ và quyết khô máu với người ta. Trong khi "kẻ tội đồ" chạy trối chết quanh trường, hết chui ngõ hẹp đến núp lùm chỉ nhằm né nắm đấm khổng lồ và lối chạy như titan của Med, cậu ta đã kịp phá nát nửa cái trường trước khi thực sự túm được kẻ đã chọc mình.

Kết quả, học sinh toàn trường được nghỉ học một tuần để xây lại trường, và cả Med lẫn kẻ ngu người kia bị đình chỉ học cả đôi suốt một tuần sau đó.

Med có thể để chuyện cũ bỏ qua và thong thả đi học tiếp, nhưng thầy hiệu trưởng thì mãi không quên về mối họa này.

Vì vậy, khi Med đột nhiên cúp học mấy ngày liền, thầy không biết nên mừng hay nên lo nữa.

Không! Nên lo chứ! Dù sao Med cũng là học sinh mà!

Lúc đó, thầy lại nhận được thư từ Dorashaman đời đầu. Cậu ta là học sinh tốt nghiệp loại giỏi của trường, rất hiếm khi thư từ gì với ông hiệu trưởng của nó và càng hiếm về trường hơn nữa, vì thế nên thầy mới mừng khi cậu bỗng dưng gửi thư. Tuy nhiên, thầy lại thất vọng khi tin nhắn của Shaman chỉ vỏn vẹn có 2 dòng: Nhóc Med đang ở với bọn em, thầy khỏi đi tìm. Em hứa sẽ trả ẻm lại trường sau 1 tháng. Kí tên, Dora-Djinn.

~

"Xem đây! Thiên lôi!" Med đưa cây sáo thần của mình hướng lên trời. Lập tức, mây đen tụ lại thành một đám nhỏ dày đặc, và từ đó một tia sét giáng xuống, đốt cháy con bù nhìn dùng làm mục tiêu ra tro. Các học sinh đứng quanh vỗ tay trầm trồ. Từ sau một tháng biến mất và trở lại, trình độ phép thuật của Med đã nâng lên một bậc.

"Chưa hết đâu! Biến thành cục đá này!" Cậu lại hướng cây sáo sang một học sinh bất kì trong hàng khán giả. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu ta biến thành một tảng đá, rung rinh vài lần, xong cùng một tiếng nổ nhỏ và làn khói trắng, lại biến lại như cũ.

"C-cảm giác lạ quá!"

"Nhưng rất tuyệt vời, đúng không nào? Đá rất vững chãi đấy." Med nói.

Một tràng vỗ tay như sấm nữa lại nổi lên.

"Nào nào, chúng ta hãy thử cái gì đó... truyền thống hơn chứ?"

Med lại đưa cây sáo ra trước mặt rồi xoay một vòng, từ trên không trung hiện ra một cái giỏ mây, một cây đèn như trong truyện cổ tích, và một tấm thảm bay. Cậu nhảy lên thảm, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Tất cả rơi vào yên lặng. Med đưa cây sáo lên miệng, âm thanh phát ra ban đầu nghe nhỏ như thế đến từ nơi xa lắm, nhưng càng ngày càng to hơn cho tới khi nó át đi tất cả nhưng âm thanh khác. Chiếc giỏ mây đậy kín đặt phía trước hàng khán giả động đậy, rung lên và nắp bỗng bật mở. Ba con rắn - rắn hổ mang hẳn hoi, đầu dựng cao và phát ra những tiếng xì xì đầy hăm dọa, nhưng chúng không phồng mang cổ và cũng không tấn công. Lũ rắn chỉ ở đó, lắc lư như bị mất hồn, nhưng khi nhịp điệu trong tiếng sáo của Med thay đổi thì hành vi của chúng cũng thay đổi. Chúng uốn éo thành vòng tròn, rồi bất ngờ nhảy ra, hất tung rổ. Đám học sinh hoảng hốt la hét và bật lùi lại, nhưng Med vẫn thản nhiên nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Lũ rắn lại lao vào đám đông, trườn qua những bàn chân loi choi nhảy né, thi thoảng làm một cú bật chết người, mang phồng lên như thể muốn bay, nhưng lúc nào cũng chỉ sượt qua.

"Dora-Med Sansei! Như thế này thì nguy hiểm quá! Cậu làm gì đi chứ!!" Một học sinh gào lên khi vừa lui khỏi đường đi của một trong ba con rắn.

"..." Med vẫn bình chân như vại, nhưng điệu sáo của cậu có sự thay đổi. Từ réo rắt chuyển sang nhẹ nhàng trở lại. Lũ rắn quay lui, chậm rãi bò về phía cậu. Tuy nhiên, lúc đó cậu lại lên một nốt cao để dứt bài - ba con rắn hổ mang cùng lúc phóng vọt lên, về phía cậu.

"Med! Nguy hiểm!!"
"Thủy xà!"

Ba con rắn tan thành nước trước cây sáo chĩa ra của cậu robot pháp sư.

"Wooooaaaaahhhh!!!" Đám học sinh thán phục, nhưng Med khoanh tay ra vẻ như đang đăm chiêu lắm. Sau đó, cậu cầm cây đèn lên, nhẹ nhàng chà sát vào một bên và nói một cách bí ẩn.

"Có một số món đồ dường như đã không nằm đúng trong tay chủ sở hữu thì phải... Đúng vậy, nào trả lại đồ cho chính chủ nào." Một con rắn lách ra từ đầu bấc của chiếc đèn, ban đầu bé bằng con giun, nhưng càng chui ra thì càng to lên, cho tới khi to bằng con rắn hổ mang ban đầu, trong miệng ngậm một chiếc ví nhỏ.

"Của tớ!" Một nữ sinh giơ tay.

Con rắn thứ hai chui ra với cả cái vòng xuyên thấu. Thì ra nó thuộc về Jedora bên lớp Đầu bếp cho Dorakuro của lớp Cá biệt mượn nhưng Dorakuro lại định "thó" đi. Con rắn thứ ba chui ra với một cuộn giấy da.

"A-! Cái đó của tới đấy!" Một cậu tóc vàng vạch đám đông bước ra. Med nhận ra đó là Doraemon, cậu bạn mới chuyển vào lớp gần đây. Khi nhận lại cuộn giấy, Doraemon vội nhét nó lại vào túi thần kì rồi lui vào đám đông.

Cậu pháp sư không khỏi tò mò. Cuộc giấy đó không phải là bảo bối, nhưng cái cách mà Doraemon nhận lấy nó cứ như thế đó là một vật siêu siêu quan trọng vậy.

Sau buổi trình diễn nho nhỏ trong sân trường, Med lại gói ghém đồ cho vào chiếc đèn thần đa-di-năng của cậu rồi trở về phòng trọ kí túc xá. Có là pháp sư siêu mạnh hay đại loại vậy thì cậu cũng có bài tập về nhà, quên lày thì chắc thầy giáo đì cậu chết. Chỉ có thể loại làm thầy giáo bực tới tiền đình như cỡ Dora-Rinho thì mới được miễn thôi, nhưng nghe nói gần đây cậu ta cũng có người giúp về vụ bài tập rồi.

Hôm trước, hai Dora, một trông cao lớn và chín chắn đến lạnh lùng, đeo vòng tay kiểu thần đèn có bản rộng hết phân nửa cẳng tay, và một trông không lớn hơn cậu là bao, cầm một cây quyền trường thầy tu, miệng tủm tỉm cười.

"Chào cậu, đời thứ ba." Đó là cách mà người cầm quyền trượng thầy tu gọi cậu. Đó là Shindorabad, Shaman đời thứ hai, tiền bối của cậu. Còn người kia là Dora-Djinn, Shaman đời thứ nhất.

"Dù là cùng một nhánh Dora nhưng cả ba chúng ta chưa từng gặp mặt cùng lúc, nhỉ?" Djinn tỏ ra thích thú.

Sau đó, hai đàn anh dẫn cậu đến một hang động kì bí ở giữa sa mạc đất Ba Tư. Vài năm trước, khi vừa được gặp Shindorabad, Dora-Djinn đã nghĩ ra ý tưởng biến nơi đây thành một cung điện của pháp sư. Họ chỉ Med cách chế tạo ra thêm một bảo bối tương thích với cơ thể dưới hình dạng một cây đèn thần. Nó vừa thay thế túi thần kì, vừa là bùa hộ mệnh, vừa giúp tăng cường pháp thuật, với một điểm yếu duy nhất là cậu sẽ phải phụ thuộc vào nó theo quy luật thần đèn - cậu sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của bất kì ai nắm giữ cây đèn của cậu, nhưng điều đó là gần như bất khả thi. Không ai có thể lấy được cây đèn trong người một Dorashaman một cách dễ dàng như thế.

Không phải ngày một ngày hai mà cậu trở nên mạnh hơn cả bậc được. Các đàn anh chỉ giúp cậu bước đầu. Phần còn lại, cậu phải về trường luyện tập. Các buổi trình diễn ao làng cũng từ đó mà ra.

Xìiiii

"Được rồi, được rồi." Cậu vứt vài con chuột vào trong lồng kính. Rắn cậu nuôi là rắn thật trăm phần trăm, cho dù rằng rắn robot sẽ dễ điều khiển hơn.

Lúc cậu định ngồi vào bàn và lôi sách vở ra thì loa trường chợt thông báo: "Xin mời em Dora-Med Sansei lên phòng hiệu trưởng có việc. Xin nhắc lại..."

~

Ở trường đào tạo robot, đôi khi các học sinh sẽ có cơ hội thực tập ngoài thế giới thực trên một số nhiệm vụ được giao trực tiếp bởi thầy hiệu trưởng, tùy theo chuyên môn và độ tin cậy của mỗi người. Ví dụ nhé, Pawaemon từng được giao đi cùng một nhóm tư vấn viên cho học sinh cao trung sắp tốt nghiệp, còn Mimiko từng được cử đi khẩn cấp để hỗ trợ một ca cấp cứu ở một bệnh viện thiếu nhân lực do một trong các robot trợ tá đột nhiên bị hỏng.

Lần này cũng vậy. Nhận được tin báo có một nhóm tội phạm lợi dụng những vùng sa mạc tự nhiên rộng lớn - những nơi không được cải tạo bởi chúng vẫn cần thiết cho sự sinh tồn của một số loài vật - để lai ghép tạo những sinh vật huyền ảo một cách trái phép, thầy Teraodai lại mở tập hồ sơ học sinh ra. Kid thì sao? Nhóc đó am hiểu luật pháp, giỏi bắn súng, có lối hành động độc lập và quyết đoán, lại học chuyên về ngành cảnh sát. Nhưng nghĩ lại thì tính khí Kid nóng nảy khó chịu, đã chui vào sa mạc rồi lại gặp băng tội phạm có sở thích trốn chui trốn nhủi và sở trường dùng ảo giác đánh lừa người ta, thế nào cũng sẽ cáu lên, chửi thề rồi nã súng lung tung chứ chẳng đi tới đâu cả. Không, phải là một ai đó không những có thể đối mặt với ảo ảnh mà còn có thể lật ngược thế cờ.

Ảo ảnh à..? Pháp sư, phải rồi! Dòng Dorashaman có đặc trưng là biết sử dụng phép thuật, hô phong hoán vũ và có thể mê hoặc người xem. Đúng vậy, người mà thầy sẽ chọn cho nhiệm vụ lần này sẽ là Dora-Med III!

Đó là lí do vì sao mà bây giờ, Med đang lặng lẽ cưỡi thảm bay qua sa mạc. Dù nơi này có khô hạn tới mức nào thì cậu cũng thấy dễ chịu, giống như ở nhà vậy. Cùng với tiếng sáo của cậu là một con trong số bầy rắn của cậu vươn đầu ra khỏi vạt áo, đung đưa.

Xìiiiiii

"Tới nơi rồi sao?" Med lẩm bẩm, rồi dùng tâm trí điều khiển chiếc thảm bay dần hạ độ cao. Và cậu nhìn thấy một đám người với những lều rạp lớn, trông rất khả nghi. Không chỉ vậy, từ trên cao, cậu còn để ý thấy những con người và lều rạp đó lấp lánh như kim sa dưới ánh nắng gay gắt.

"Thử xem nào..." Cậu tự nhủ, và mặc dù cậu không thích câu thần chú này lắm, Med phải công nhận là chỉ có nó mới là thích hợp nhất cho tình huống này - nếu là hàng "đểu" thì nó sẽ tiết lộ cho cậu sự thật, mà nếu có rủi là hàng thật thì cậu cũng sẽ không bị chửi vì vô cớ đánh người ta.

"Thiên vũ lộc!" Một đám mây đen bé tí tụ lại ngay phía trên cụm lều rạp, và một cơn mưa nhỏ đổ xuống. Dưới làn nước mát, cả người cả vật đều tan biến. Đúng là hàng "đểu" thật. Med hạ độ cao, bay tà tà trên đường cát, nhìn quanh, thỉnh thoảng tạo ra một cơn gió để đánh bay những ảo ảnh xuất hiện, nhưng không cái nào có quy mô lớn bằng cái đầu tiên mà cậu đã gột sạch bằng cơn mưa. Có lẽ chiêu trò lớn nhất của băng tội phạm chỉ có nhiêu đó mà thôi, nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, đó là do cậu tấn công từ trên cao, chứ lại gần bắt chuyện với những ảo ảnh hình nhân thì nghe cũng lú cái đầu thật.

Đi một lúc, cậu lọt vào một công trình chuồng trại trông khá quy mô, lại tàng hình đối với bên ngoài. Trong một số chuồng, cậu thấy có kì lân, thỏ có cánh, chó sư tử, thậm chí cả rồng. Thật khó tin là họ lại có thể giấu cả một công trình bất hợp pháp có quy mô như thế này.

"Này! Nhóc kia từ đâu ra vậy!?"

Thôi xong. Med không nghĩ là mình bị phát giác sớm như thế. Cậu rút cây sáo thần ra. Kệ thây kết quả, xử lí tình hình hiện tại trước đã rồi tính sau.

Cái danh robot pháp sư từ nhà máy Matsushiba không phải là để trưng. Cậu thừa sức đánh ngang cơ với một toán trong băng tội phạm. Nhưng với tên đầu sỏ thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn là một kẻ mưu mô xảo quyệt, và trong lúc những kẻ dưới quyền của hắn đâm đầu vào đánh nhau với một robot học viên thì hắn khôn khéo hơn thế nhiều. Kể ra thì lần này hắn được hên. Lần trước, băng tội phạm của hắn đã bị bắt vì sự can thiệp của Dora-Djinn, khó lắm hắn mới lập được băng mới rồi làm ăn lại từ đầu. Nhưng lần này hắn hên, bởi sau lần trước, hắn đã nắm được bí mật của dòng Dorashaman đặc biệt này.

Bước ra trước mặt Med, hắn lãnh đạm đưa ra một cây đèn.

"Đầu hàng đi, Shaman. Bọn ta không có nhiều thời gian đâu. Bằng không ta buộc phải biến ngươi thành nô lệ của ta đấy. Đâu muốn chứ hả?"

Med hoảng hốt. Cậu không thể cứ đầu hàng và bỏ rơi nhiệm vụ được, nhưng cậu cũng không thể tấn công - hắn đang nắm giữ cây đèn chứa một phần sinh mạng cậu. Lỡ đánh trúng hay bị hắn sai khiến cũng tệ như nhau cả.

~

"Nè nè coi nè Doraemon, coi tớ tìm thấy gì nè!" Rinho hí hửng khoe với Doraemon. Từ vụ hồi chuyến dã ngoại, Doraemon và Rinho đã trở nên thân thiết.

"Sao nhìn giống cây đèn thần của Med vậy?" Doraemon nghi ngờ.

"Ai biết."

"...thiệt luôn."

"Kệ đi. Cho cậu nè!" Rinho ấn cây đèn vào tay Doraemon. "Vậy nha!" Xong lại sủi mất tăm, chắc là ra sân bóng đá.

Doraemon săm soi cây đèn, trong lòng cảm thấy bất an. Sau đó cậu quyết định đi gặp "chính chủ" xem có đúng là của cậu ta không. Nếu không thì cũng chẳng hại gì ai, nhỉ?

Tuy nhiên, lúc đó Med đã đi làm nhiệm vụ. Trong phòng không thấy, chợt nhớ tới thông báo trên loa trường lúc nãy, đi hỏi thầy hiệu trưởng ra thì được biết là Med đã đi xa lắm rồi, và thầy bảo cậu cứ chờ đi, có chi mà gấp. Med mạnh mà, cậu ta sẽ về sớm thôi.

Doraemon để cây đèn lên bàn học của mình rồi bắt đầu táy máy. Nó khá nhẹ, khi lắc xó nghe lạo xạo, nhưng khi nhìn vào trong qua ống bấc thì chỉ thấy đen thui. Cậu mở nắp ra và tò mò nhìn vào trong.

Thôi rồi!! Doraemon mở to mắt. Bên trong là một không gian rộng vô cùng, chứa bảo bối. Và ai là người cho bảo bối vào trong cây đèn nào? Cậu chỉ có thể nghĩ đến Med.

~

Med căng thẳng nhìn quanh. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Bọn tội phạm đang khép dần vòng vây.

"ỰA!" Một tên bỗng gào lên, trông mặt như muốn ói, rồi ngã sấp mặt xuống.

"Vàoooo!" Rinho reo đắc thắng, vừa đáp xuống bằng chong chóng tre.

"Tớ bắt đầu sợ mỗi lần cậu vung chân rồi đó Rinho," Doraemon chảy mồ hôi hột, nhưng cũng lấy súng gây sốc bổ trợ cho bạn mình.

"Med, cậu có sao không!? Cậu để quên đồ nên bọn tớ xin thầy hiệu trưởng đến đưa cho cậu." Cậu học sinh tóc vàng lôi cây đèn trong túi mình ra, trả lại cho Med.

Med bất ngờ, nhận lấy cây đèn săm soi. Đúng là của cậu rồi!

"Cảm ơn nhiều nhé, Doraemon, Rinho. Thế này yên tâm hơn nhiều." Med nói, và tự tin hướng cây sáo thần của mình về phía tên đầu sỏ. "Vậy thứ ngươi cầm chắc hẳn là giả!"

"C-chết tiệt!" Tên đầu sỏ bắt đầu bối rối. "TẤT CẢ, DỊCH CHUYỂN SANG ĐỊA ĐIỂM B!!"

"ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!" Med gào lên, và cùng lúc đó phóng to ra, cát bay mù mịt, thân người cao chế cả mặt trời.

Sau đó, mọi chuyện ngã ngũ rất nhanh chóng. Med cùng với Doraemon và Rinho hạ gục cả băng tội phạm và giao nộp cho cảnh sát địa phương.

Và còn một điều nữa: sau khi người ta cứu nguy cho mình thì mình khó có thể mà đối xử với người ta như trước được nữa. Nhóm bạn của Doraemon bắt đầu được hình thành với thành viên thứ ba - Dora-Med III.

~

Pùm. Chap nửa đêm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro