Arc 2: "Tình bạn" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tập hợp nào, Doraemonzu! Dora Rinho xuất kích!]
- Caretaker Robot - Dora, the football-hearted Dora-Rinho -

Nếu về nói về tuổi thì Dora Rinho là thành viên nhỏ nhất lớp, nhỏ hơn Doraemon hẳn một năm, và lí do vì sao cậu ta lại vào lớp cá biệt sớm hơn cả cậu bạn nhút nhát kia cũng rất dễ hiểu: bộ nhớ của cậu ta có trục trặc không hề nhẹ.

Khác với Doraemon hay lúng túng và quên trước quên sau, Rinho thản nhiên quên béng luôn cả thế giới. Quên tập quên vở, quên giờ học, quên phòng mình ở đâu, quên lớp quên thầy, quên mặt chữ và quên luôn tên mình. Thật ra, cậu còn quên hằng hà sa số thứ nữa, nhiều đến nỗi não cậu như một tờ giấy trắng tinh. Thầy giáo đã từ lâu bỏ cuộc trong việc nhét chữ vào đầu cậu, để tới đâu thì hay tới đó.

Tuy nhiên, không hiểu sao, bóng đá lại còn sót lại trong bộ nhớ trống không đó. Có lẽ là do nó đã được lập trình sẵn từ trước khi cậu được khởi động nên riêng chuyện banh với chả bóng thì cậu chẳng bao giờ quên. Cậu ta thậm chí còn, bằng một cách nào đó, xin được thầy hiệu trưởng cho sản xuất riêng cho cậu cả một đội bóng mười một người. Mười một nhóc robot được tạo ra dựa trên Dora-Rinho nhưng nhỏ con hơn nên được gọi là Mini-Dora, và cậu ta lấy luôn cái tên đó đặt cho đội bóng của mình - Đội bóng MiniDora.

À, còn một điểm nữa: Dora-Rinho rất thích đùa, và đùa cực kì nhây. Và gần đây, Doraemon đã xui xẻo lọt trúng tầm ngắm của cậu ta.

Giờ ra chơi, cậu nam sinh tóc vàng đang vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang ra sân trường đầy nắng đang vẫy gọi, thì đột nhiên có một sinh vật xanh lè, dài dài, phóng ta từ góc tường và "nhẹ nhàng" đáp lên mặt cậu. Doraemon đứng hình mất vài giây.

"ÁAAAAAAAAAAAA RẮN KÌA!!!!! CỨU CON!!!!!!"

Doraemon hoảng hốt bật lùi lại rồi vung tay loạn xạ, chỉ để phát hiện cái thứ vừa làm cậu xém mất hồn chỉ là... rắn cao su. Cái thứ đồ cổ lổ sĩ mấy đứa trẻ từ cả trăm năm trước hay chơi.

"Hahahahaha..!" Đứng bên góc tường là Dora-Rinho cười ngặt nghẽo. Doraemon dở khóc dở cười, nhưng lắc đầu rồi bỏ ra sân, nơi người bạn khác lớp mà cậu mới quen, Kuroemon, đang chờ.

Đó chỉ là một ví dụ thôi đấy. Đã lọt vào tầm ngắm của chúa chơi khăm thì né đi đâu được.

Doraemon ăn trưa thì thế nào Rinho cũng lân la lại ngồi bên cạnh rồi thó mất đồ ăn trưa của cậu, nhưng nếu cậu có ráng trả đũa lại tên kia bằng trò tương tự thì thế nào cũng cháy họng vì ăn phải đồ đã rưới ngập sốt tabasco. Doraemon đi ngang qua góc tường thì thế nào cũng rắn rết chim chuột rồi cả gián giả thay phiên nhau phóng vào người cậu, lần nào cũng đau tim như lần nào. Rồi cứ mở một cánh cửa nào vào trong thì ba lần bảy lượt bị xô nước ụp xuống đầu, xui xẻo hơn thì thậm chí còn "ăn" phải xô màu vẽ nữa...

"Quá đáng vừa vừa thôi chứ!" Một ngày, Doraemon bức xúc la lên ngay khi Rinho vừa cười vừa sủi mất tăm. Cậu bạn tóc vàng của chúng ta đã tự tin và lạc quan hơn nhiều trong thời gian vừa qua, nên thay vì cười xòa cho qua và lẩn trốn như trước, Doraemon hạ quyết tâm trả đũa bằng được thì thôi. Cậu lấy chong chóng tre ra bay theo hướng Rinho vừa chạy đi.

Dĩ nhiên, Rinho chạy tới sân bóng đá. Ai cũng biết đó sẽ là địa điểm đầu tiên cậu ta tới sau mỗi giờ học để tiếp tục luyện tập cho đội bóng riêng của mình. Doraemon lặng lẽ hạ cánh trên một cái cây gần đó và quan sát.

Rinho thực sự rất nhiệt huyết mỗi khi có chuyện gì liên quan tới bóng đá. Cậu ta đang rất chăm chú, khác hẳn với một Rinho ngẩn ngơ trong lớp mà Doraemon biết, và sự nhiệt tình đó khiến cậu quên luôn mục đích ban đầu của mình mà thay vào đó ngồi xem buổi tập của đội MiniDora. Cho tới khi buổi tập kết thúc, Doraemon lặng lẽ rời đi thì cậu mới sực nhớ ra.

Mà thôi kệ đi, cậu nghĩ, Mình cứ né cậu ta ra là được ấy mà.

~

Vài hôm sau là tới chuyến dã ngoại tổ chức riêng cho lớp cá biệt. Tại đây, các robot sẽ được thể hiện tài năng của mình trong giúp đỡ con người, bất kể đó là tạo ra niềm vui cho họ hay giúp họ trong các công việc nặng mà sức khỏe robot sẽ phù hợp hơn. Hiển nhiên, Doraemon chọn đi theo nhóm bảo mẫu, nhận trông con nít của các bậc phụ huynh bận rộn trong một mô hình nhà trẻ tạm thời khi họ đi làm xa.

Tinh thần khá hơn trước không đồng nghĩa với việc thể hiện khá hơn, hoàn toàn không, nhất là khi nó nằm ở lỗi hệ thống bẩm sinh. Thậm chí, do nhiệt tình quá, Doraemon đã lôi ra không biết bao nhiêu là bảo bối không chỉ vô dụng mà còn... nguy hiểm, ví dụ như đại bác không khí. Trong lúc cậu còn bấn loạn để tìm món đồ chơi nào phù hợp hơn, một đứa trẻ đã cầm lấy cây súng và nã một phát mém sập trần nhà. Cũng may là lực trẻ con nên phát bắn cũng không mạnh lắm. Và cậu vẫn vụng về như ngày nào, đi vài bước thì thế nào cũng đạp phải đồ chơi.

"Atata... Đau quá đi..." Doraemon ôm chân. Cậu vừa đạp lên một mảnh lego rồi lại đập mắt cá vào chân bàn.

"Tớ nghĩ là cậu nên ra ngoài hít thở một tí." Lupa nói. Cô đang ở trong hình dạng trẻ con và chơi nhập vai các nhân vật trong một bộ phim với một nhóm trẻ. "Để bình tĩnh lại, cậu biết đó."

"Thôi được..." Doraemon thở dài. Ở ngoài sân, còn một số nhóm khác đang làm việc. Có nhóm chăm sóc thú cưng, nhóm làm vườn, nhóm dưỡng lão, nhóm gia sư, vân vân và mây mây. Bảo cậu không cố đi, Doraemon đã thử ghé vào vài nhóm để giúp theo cách này hay cách khác, nhưng toàn làm hỏng việc rồi bị chửi. Tới cuối cùng, bị đuổi nhiều tới mức hết việc để làm, cậu lại thơ thẩn đi chỗ khác.

Gần đó có một cánh rừng mỏng, đi sâu vào một chút là ra ngoài khu vực của nhóm chăm thú, một nơi vắng vẻ, thoáng đãng và không có người.

À không, rút lại lời đó đi. Có người đấy.

Doraemon nghe thấy tiếng chửi nhau ở phía xa xa. Do tò mò, cậu đi men theo các gốc cây và đi theo hướng phát ra tiếng động. Càng lại gần, âm thanh càng rõ dần. Cậu có thể nhận ra một trong hai giọng nói rất quen thuộc: cái kiểu giọng trẻ con hơi kéo dài - Dora-Rinho. Cậu ta có vẻ đang lớn tiếng với ai đó, xét trên cái âm lượng chói tai và việc chim chóc thú rừng đang sợ hãi chạy về hướng ngược lại.

"Tui nói không là không! Thả họ ra mau!"

"Không thả đó, thì sao?"

Doraemon núp vào một bụi cây gần đó theo dõi. Cậu bạn tóc xanh đang đứng quay lưng về phía cậu, chống nạnh, gồng cổ cãi nhau với hai tên robot cao to như gấu.

Không phải đó là học sinh của trường robot kế bên sao?? Doraemon giật mình nhận ra. Ngôi trường đó vốn nổi tiếng với chất lượng đào tạo kém và phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vụ hành hung hay phạm tội, bao gồm cả tình huống của cậu vài tuần trước.

"Trả MiniDora đây! Mấy người không được bắt nạt họ!" Rinho vẫn bướng bỉnh cãi lại.

"À thế à?" Một trong hai tên nắm cổ một trong các nhóc MiniDora và nhấc bổng lên.

"Tui nói là BỎ-RA-MÀ!!" Rinho gào lên, rồi nhanh chóng lấy trong túi thần kì ra một quả cầu sắt và sút thẳng vào bụng tên học sinh ác đảng đang giữ nhóc MiniDora.

Quào... Lực chân của cậu ấy khỏe thật. Doraemon trầm trồ, nhưng gã học sinh kia thì trừ việc phải thối lui một chút do lực của quả cầu thì dường như chẳng bị ảnh hưởng gì.

Là vỏ cường hóa sao? Doraemon quan sát phần bụng và cả bắp tay, bắp chân hai tên học sinh cao to. Nhìn như áo giáp ấy. Trường bên đó chơi vậy luôn hả? Nhưng mà robot cường hóa thì đâu được trở thành con người đúng không?

"AAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng la thất thanh của Rinho cắt đứt Doraemon khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang gặp rắc rối. Các MiniDora bị trói cả rồi nên không giúp được gì, và đối mặt với hai robot cường hóa mà cả bóng sắt cũng không làm tổn thương được. Doraemon lao vụt ra khỏi bụi cây, vừa lục túi.

"Dừng lại!!"

"Bạn của nhóc con à?" Một tên học sinh ác đảng mỉa mai. "Anh hùng gớm."

"Ủa khoan khoan. Chờ tí. Nó đâu rồi, nó đâu rồi ta..."

"Đi tay không tới đây à? Để bọn anh cho cả hai đứa thành sắt vụn chung nhé!" Hắn chạy về phía Doraemon, một nắm đấm khổng lồ cùng cánh tay cơ bắp chuẩn bị nốc ao cậu nhóc tóc vàng đang còn mải lục túi thần kì.

"À ha! Đây rồi!"

Với một nhát chém gọn gàng, Doraemon cắt đứt đôi phần cường hóa của cánh tay. Một thứ bảo bối có thể cắt xuyên mọi thứ với sự chính xác đáng kinh ngạc, cậu đã tìm thấy thành kiếm điện quang này khi lục kho bảo bối của nhà trường để tìm vũ khí phòng thân, nhưng chưa từng thực sự bị đẩy đến tình hướng phải cùng tới nó, cho tới bây giờ.

"Thả đội bóng của Rinho ra!"

"Mới đi được một đường đã dám nghênh mặt lên với đàn anh à? Ta cho chú mày chết!"

Tuy nhiên, với kiếm điện quang, Doraemon dường như bất bại trước những tên chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà đấm. Nhanh như chớp, những phần cường hóa ở tay chân lũ robot ác đảng đều bị chém đứt ra hết.

BỘPPP!!

"Mấy người không phải đàn anh của tui! Mấy người xấu xa!" Rinho la lên sau khi thành công sút một quả cầu sắt và double-kill cả hai tên robot cao to.

"Rinho! Cậu có sao không?" Doraemon lo lắng hỏi.

"Tớ không sao!" Rinho vui vẻ trả lời, "Mà cậu là ai zọ?"

"N-nè Rinho... Cậu chọc tớ hơi bị lâu rồi đó..." Mặt Doraemon méo xệch.

"Giỡn hoy! Nhưng mà nhìn mặt cậu mắc cười quá à, hahahaha!" Rinho lại lăn ra cười. Doraemon bất lực. Ngay sau khi tình hình hết nguy hiểm thì Rinho lại đùa nhây như cũ.

Doraemon lại cởi trói cho các nhóc MiniDora thì bỗng dưng cậu cảm thấy ớn lạnh. Hai cái bóng lớn phủ trùm lên người cậu. Run rẩy, Doraemon quay lại nhìn dù biết kết quả sẽ ra sao: hai tên học sinh ác đảng đã tỉnh dậy, và lần này chúng nhắm đến "kẻ phá bĩnh", Doraemon.

"K-khoan đã! Mình có thể nói chuyện được không?"

"Không có nói chuyện gì hết!"

"Không được làm hại cậu ấy!" Rinho lại sút một quả cầu sắt, nhưng lần này cậu lại nhắm không trúng. Quả cầu rơi xuống gần chân hai robot cao to.

"Gà. Có thế đá cũng không trúng."

"Ai bảo không?" Rinho cười tinh quái.

"Hả?"

Doraemon dường như cũng nhận ra ẩn ý của Rinho nên vội lôi mấy nhóc MiniDora lùi ra một đoạn xa.

"Chú em đi đâu đó-" BÙMMMMMM

"Quả cầu sắt" của Rinho phát nổ, chính thức đánh bất tỉnh hai kẻ bắt nạt. Ai mà ngờ cậu ta lại giữ bom trong túi chứ? Đúng là Rinho mà.

"Ủa mà, cái gì đây?" Rinho ngây ngơ hỏi. Cậu nhặt từ dưới đất một vật vừa văng ra khỏi túi của một trong hai gã ác đảng.

"Nhìn như bản đồ kho báu ấy." Doraemon nói. Rinho đưa cho cậu xem thử. Cậu mở cuộc giấy ra:

"BẢO BỐI HUYỀN THOẠI: THẺ TÌNH BẠN??"

A/N: Cú tui cú tui... Chap này dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro