Arc 2: "Tình bạn" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam sinh tóc vàng mặc đồ bệnh nhân đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở khu công viên của trường đào tạo robot, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn về vô định. Trong cảnh chiều tà thơ mộng, hình ảnh này chắc chắn sẽ là một mục tiêu tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia - sự mong manh của cả thiên nhiên và con người - hay robot - vẫn luôn là một đề tài mang lại nhiều cảm xúc khó tả.

Đối với Doraemon thì hơi khác một chút, dù rằng những cảm xúc cuộn xoáy trong lòng cậu chẳng khác là bao. Kể từ khi cậu phải nằm phòng y tế và sau rất nhiều lần lên bệnh viện robot kiểm tra, họ đã kết luận là cậu không sao và có thể đi học lại vào tuần sau, nhưng bản thân cậu thì lại cảm thấy ngập ngừng mà cậu không thể lí giải vì sao.

Đó chính là nỗi buồn và sự mặc cảm Doraemon vẫn luôn đè nén. Việc cố gắng tập trung trong giờ học đã giúp cậu quên đi phần nào, nhưng thời gian ăn không ngồi rồi trong phòng y tế đã khiến những suy nghĩ không mấy tích cực trồi lên: cái thời mà cậu còn trong lớp Dora và suốt ngày bị trêu chọc là học kém; và cả khi chuyển sang lớp cá biệt, nơi mà chẳng ai mấy quan tâm tới học lực của cậu ra sao, Doraemon lại nhận ra mình là kẻ nhạt nhẽo nhất giữa một tập thể đầy cá tính. Đúng vậy, sâu trong thâm tâm, cậu không muốn quay lại trường học một chút nào.

Trong thời gian chăm sóc cho Doraemon, Mimiko đã sớm nhận ra tình trạng đáng báo động ở sức khoẻ tinh thần của cậu và đã thử mọi cách để giúp cậu thấy khá hơn. Từ mua bánh rán - món ưa thích của cậu - đến phương pháp trị liệu cái ôm đến từ "robot ôm ấp*" độc nhất Lupa, từ nói chuyện tâm sự đến cả liệu pháp sóng âm để làm dịu lại cường độ hoạt động của đĩa cảm xúc trong bộ xử lí của cậu, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Cô đã đến gặp thầy hiệu trưởng - kiêm luôn cố vấn học đường - để hỏi xin lời khuyên.

"Nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ có Doraemon mới có thể quyết định chính mình sẽ ra sao mà thôi." Thầy nói với cô robot dòng Joi trong khi lật học bạ của Doraemon ra xem: học lực kém, thể lực yếu - và sau chấn thương vừa rồi sẽ còn yếu hơn nữa - và bây giờ cộng thêm cả tâm lí bất ổn. Nói cho cùng, cậu bé là một đứa đáng thương. Do nhà máy sản xuất gặp lỗi kĩ thuật nên cậu mới phải sống khổ sở, hết bị trêu chọc tới bị bắt nạt mà không thể tự vệ. Nhưng thay vào đó, thầy biết, là một ý chí luôn cố gắng hết mình.

"Em không biết có ổn không nữa..." Mimiko thú nhận. "Nhưng em sẽ thử xem sao!"

"Em cứ thoải mái làm những gì mình cho là đúng đắn, Mimiko. Thầy tin vào quyết định của em."

~

"Doraemon! Tớ tìm cậu mãi."

"Noramyako?" Người vừa được gọi tên ngạc nhiên ngước lên nhìn cô bạn cao kều vừa mới tới. Cô mỉm cười và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu.

"Ngày mai là tụi mình được gặp nhau trong lớp rồi. Tớ vui lắm đó." Cô nói vu vơ, đôi chân hằng ngày luyện tập trên sàn nhảy đạp đất, đưa chiếc xích đu không dây vút lên cao. Bất giác, Doraemon cũng muốn làm tương tự. Cái cảm giác gió vụt qua người giống như bay lượn vậy. Thích thú vô cùng.

"Mà cậu cũng không cần lo về bọn đầu gấu và này nọ đâu. Hôm nọ thầy hiệu trưởng gọi bọn tớ lên với vai trò nhân chứng để làm giấy tờ xử lí và cấm cửa bọn họ vào khu trường học thôi."

"Mimiko nói cậu rồi à?" Cậu cười nham nhở.

"Nếu một người bạn của tớ lo lắng tới độ tưởng tượng ra mấy viễn cảnh đâu đâu thì tớ phải giúp cậu ấy yên tâm chứ." Cô nói như thể đó là một chuyện không thể nào hiển nhiên hơn. "Doraemon cứ căng thẳng quá. Bọn tớ có chủ động đấm người đâu mà lo." Cô nhìn cậu tinh quái.

"Thôi đi mà..." Cậu xấu hổ lắc đầu.

"À thật ra thì, Mata và Roboko có bị mắng một chút." Cô cười khúc khích. "Hai người họ đánh sung quá nên mấy tên kia tởn luôn. Đáng đời!"

Hai người họ ngồi chơi trong yên lặng. Có một cái gì đó ở Myako luôn khiến cậu cảm thấy bình yên. Có lẽ đó là vì cô đã ở bên cậu khi cuộc đời cậu sắp kết thúc ngay khi mới bắt đầu. Rất nhiều học sinh chung lớp thấy ghen tị vì Doraemon mới chuyển vào đã thân thiết với "mĩ nhân" Myako, nhưng cậu nào để ý mấy tới chuyện đó. Dù đúng là cô xinh thật - dáng người thon thả, uyển chuyển, gương mặt lúc nào cũng mang một nụ cười duyên dáng và tự tin, và đôi mắt xanh như ngọc sắc sảo dễ dàng bắt trọn cậu trong chúng... Dường như không gì có thể làm khó cô và cậu ngưỡng mộ Myako chỉ dựa trên một nguyên do đó.

"Nè, Myako." Doraemon chợt nói. "Cậu đã bao giờ cảm thấy mình bất lực chưa?"

"Là sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Là khi cậu thấy mình không thể làm được gì cả. Mọi người xung quanh tớ đều rất tuyệt vời. Ai cũng có tài năng cả. Wang thì vừa thông minh vừa giỏi võ, Mata thì khoẻ và tự tin, Rinho học không tốt nhưng siêu giỏi bóng đá, Kid có tài thiện xạ, Med biết phép thuật, rồi này thì Roboko vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, Sunerobo dù hay nói dối nhưng nhanh nhẹn, Jairobo thô lỗ nhưng cậu ta đã rống thì có thể hạ cả đội quân, Lupa biết thu nhỏ, và cậu đã lên sân khấu thì khỏi chê, Myako à." Cậu liến thoắng nhanh và liên tục đến mức hụt hơi, nhưng rồi Noramyako vẫn tươi tỉnh nhìn cậu mà nói:

"Nhưng mà tớ thấy Doraemon cũng có tài năng đấy thôi."

"Hả?" Giờ tới lượt Doraemon ngạc nhiên.

"Cậu luôn cố gắng hết mình, đó là điều tớ thích nhất ở cậu. Và hơn nữa," Cô đứng dậy và bước tới trước mặt cậu, giờ đã ngừng đung đưa chiếc xích đu. "Cậu luôn biết cách hiểu mọi người. Chẳng phải vừa rồi cậu đã cho thấy cậu nắm bắt được cả điểm tốt và điểm xấu của các bạn chung lớp chúng ta sao? Kể cả của những người cậu còn chẳng dám bắt chuyện cùng?"

"Tớ... tớ không biết nữa."

"Vậy đó là tài năng của Doraemon rồi!" Noramyako vui vẻ kết luận. "Vui lên nào, Doraemon! Ngày mai thầy sẽ thông báo về chuyến đi dã ngoại đầu tiên của chúng ta đó!"

*Tên gốc do Lu nghĩ ra là "Cuddle Robot - Red, the one and only Lupa", nhưng do Lu giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt (đúng hơn là về đọc hiểu thì tiếng Việt nhưng về vận dụng ngôn ngữ thì giỏi Anh hơn) nên viết ra nghe hơi kì. Em này có backstory riêng nhưng vì là nhân vật phụ nên mình sẽ không đề cập đến.
Tiện đây nói luôn, tên tiếng Anh của dòng robot của Mon và ae là "Caretaker Robot - Dora" hoặc "Caretaker Robot - Nora" tùy vào việc là nam hay nữ nhé. Ví dụ về một cái tên theo kiểu này là "Caretaker Robot - Nora, the waltz dancer Noramyako".

*Một lưu ý nữa là hình tượng Myako trong này được xây dựng dựa trên nhân vật của bộ Doraemonzu chứ không phải của cụ Fujiko. Cá nhân mình thích cả tạo hình và nhân cách của Myako đó hơn.

*Lỡ viết ghi chú hơi dài rồi nên mình tiện viết tiếp ở đây luôn: thường mình đăng theo hứng, thích thì đăng 3-4 chap cũng được, không thích thì nghỉ, nhưng riêng ở bộ này mình sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 lần/tuần vào thứ 3. Chap hơi ngắn, mình biết, nhưng mình còn viết ở một acc khác nữa nên rất cần thời gian cân bằng hai bên. Vậy nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro