Arc 2: Tình bạn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thử thách của bảo bối huyền thoại - Căn phòng đáng mong ước]

Nhóm bạn bước vào một khán phòng với trần cao như nhà thờ, cửa sổ kính màu khắc họa những hình ảnh kì lạ, và đúng bảy ô hõm cho bảy người, đủ rộng để có thể cắm chốt trong đó mà sống qua ngày.

Mata ngồi xuống ở hốc tường gần nhất. Mền gối từ đâu xuất hiện, đỡ lấy cơ thể cậu một cách êm ái. Mata nhắm mắt. Nãy giờ chiến đấu cũng mệt lắm rồi, thôi thì chỗ này thoải mái, cậu nên ngủ một lát.

Người Kid cũng muốn lả đi vì đói, không biết bao lâu rồi cậu chưa có đồ vào bụng. Mà khác với bao người vẫn nỗ lực đi tiếp được, tiếng gào của bao tử của cậu cũng tương đương với thông báo sập nguồn. Biết sao được, cậu vốn ăn rất nhiều mà. Cho cặp đồng tử xạ thủ của cậu hoạt động chuẩn xác trăm phần trăm có phải là nhẹ nhàng đâu. Năng lượng tiêu hao nhiều yêu cầu phải nạp nhiều... vì thế mà bây giờ cậu cũng lả cả người. Bỗng dưng, có mùi đồ ăn ngon đến chảy dãi lôi cuốn cậu đến một trong sáu hốc tường còn lại. Bánh rán, mì Ý, hamburger, toàn mấy món ngon lành bày sẵn ra trước cậu.

Những người còn lại cũng lần lượt đi theo tiếng gọi của bao tử hay sự mệt mỏi của mình, và như thể đây là căn phòng của nguyện ước, ai đói thì có đồ ăn, ai muốn nằm có gối, muốn chơi thì có game hay truyện tranh. Doraemon cũng muốn ngả lưng một chút, không biết liệu sức mình còn đi tiếp nổi không, và thực sự nếu cậu được ăn bánh rán và đọc truyện tranh miễn phí thì cũng đáng lắm chứ. Tuy nhiên, cậu lại không dứt được cảm giác có cái gì đó không ổn. Là vì họ đang trong tòa tháp của bảo bối hiện tại, hay sau đợt tấn công dữ dội vừa rồi hệ thống của cậu vẫn còn căng như dây đàn?

"Cảm giác này... là sao đây? Bẫy sao?" Doraemon lẩm bẩm.

Cậu nhìn sang Med. Đôi mắt suy tư thường ngày của người bạn robot pháp sư đã trở nên lừ đừ. Ngập ngừng, Doraemon nắm lấy cánh tay cậu, hi vọng cậu có thể giải thích cho sự lo lắng này tan biến đi.

Cạch.

"!!!"

Doraemon giật lùi, kéo theo cả Med khi một cổng rào chân gai sập xuống chỗ vừa nãy là đầu của tụi nó.

"K-không xong rồi. Med! Tỉnh lại đi!"

"Hả...ả... Cậu đói hả Doraemon? Cứ ăn... thoải mái... tớ không tính tiền đâu..... lần này thôi đấy........"

"Không! Med à, đó là bẫy!!" Doraemon lục túi thần kì, lấy ra một chiếc súng phun nước. "Tớ xin lỗi trước nha."

Doraemon bắn thẳng vào mặt Med. Vốn sợ nước, cậu choàng tỉnh, vùng vẫy và thở gấp như sắp chết đuối tới nơi dù còn đang trên cạn hẳn hoi với không gì ngoài cái mặt ướt.

"Med! Cậu đánh thức mọi người dậy đi. Đây là bẫy đó!"

"Biến thành rắn!"

Đồ ăn của Wang chợt bung ra thành một bầy rắn nhỏ. Cậu bạn tóc cam giật mình và nhảy ra, kịp lúc cánh cổng sập xuống.

"Thì ra chúng ta vẫn chưa được phép lơ là." Wang nhanh chóng hiểu chuyện. "Tốt lắm, Med, Doraemon." Cậu lia mắt quan sát xung quanh. Bảy hốc tường, bốn đang được sử dụng, bẫy có vẻ được kính hoạt bằng cảm ứng, tất cả những người bước vào trông đều như thể bị thôi miên.

"Phiền cậu triệu hồi thêm rắn, Dora-Med đệ tam! Tớ sẽ vào kéo mọi người ra ngoài."

Dứt câu, Wang chạy tới người gần nhất là Nichov và, với một lực đáng nhẽ phải là bất khả thi cho cái cơ thể chỉ đạt mức trung bình của cậu thực hiện, nắm ngang lưng áo của cậu bạn mà cho "bay" một vòng quá nửa căn phòng, tiếp đất bằng mông. Ít nhất thì giờ đây Nichov cũng choàng tỉnh.

Med thổi cây sáo thần. Rắn bật ra từ dưới tấm chăn mà Mata đang ôm ngủ ngon lành, thành công đánh thức cậu robot đấu sĩ. Rinho thì lại nhởn nhơ ngồi chơi với bầy rắn.

"Cậu ta không sợ rắn à..?" Med cười mà mặt méo xệch. Thế là Wang lại phải yeet thêm một người bạn nữa.

Có tiếng kính vỡ. Các cửa sổ kính màu đang nứt ra, vẽ theo đường nét của những hình thì mà giờ đây Doraemon nhận ra là những kị sĩ trong áo giáp và mũ trụ, tay cầm kiếm hoặc giáo cùng với khiên, người thì chắc phải cao hơn cậu mấy tấc.

Một bàn tay bọc giáp thò ra với một màn mưa một kính vàng trên sàn đá hoa cương trắng bóng, và ô cửa sổ vỡ thành một màu đen kịt trong khi gã kị sĩ đáp xuống sàn cùng với cây rìu chiến.

"Các cậu còn chiến đấu được không?" Doraemon hỏi.

"Tớ còn hơi buồn ngủ, nhưng chắc sẽ được." Mata nói ước chừng, kéo theo những cái gật đầu đồng tình của Wang và Nichov.

"Được rồi, vậy chúng ta tiến lên nào!" Doraemon lấy đèn pin thu nhỏ ra.

RẦẦMM!

Mata hất tung cây rìu chiến và dùng sừng ủi tên kị sĩ đầu tiên thành đống mảnh giáp vỡ. Wang khóe léo di chuyển xuyên qua hàng vũ khí thép sáng bóng mà không một vết xước, với những cú bật cao và cú đá xoay vòng, một lô lốc mũ trụ rỗng bay ra khắp phòng, để lại những bộ giáp không đầu mất phương hướng. Rinho lại đón lấy những vật thể bay ấy mà đá ngược lại, hạ gục thêm vài kị sĩ nữa.

"Các cậu cẩn thận có dơi!" Med thông báo từ vị trí trên thảm bay, liên tục triệu hồi những tia sét nhỏ để yểm trợ. Dơi từng bầy bay ra từ những ô kính màu vỡ như thể được kết thành từ bóng tối đơn thuần, sà xuống những mái tóc đủ màu của nhóm bạn. Med đã suýt nữa bị hất tung khỏi thảm nếu không nhờ Rinho sút một quả bóng lên làm bầy dơi mất phương hướng, chạy tán loạn.

"Med, Rinho, hai cậu lo bầy dơi được chứ?" Doraemon nói. "Wang, Mata, hai cậu tiếp tục chiến đấu với mấy bộ giáp. Tớ sẽ giúp hai cậu. Nichov, tớ cần cậu đánh hơi lối thoát. Kid-...

"Ủa khoan!?

"KID!!!" Doraemon giật mình nhận ra mình đã quên mất Kid vẫn còn bị thôi miên trong hốc tường. Cậu lập tức chạy về phía cậu robot cao bồi, không để ý rằng mình đã bị chú ý. Một cây chùy chực giáng xuống đầu cậu trong khi cả năm người kia đều đang bị cầm chân. Doraemon chỉ nhận ra vào giây phút muộn màng khi cái bóng của bộ giáp và thứ vũ khí đầy gai kia làm tầm nhìn của cậu tối đi, và cậu nhắm mắt chiếu đèn pin thu nhỏ.

Rốt cuộc, cậu vẫn bị đánh trúng thì phải. Doraemon cảm giác cơ thể mình bị hất tung nhưng không đau đớn, và thế giới tồi hù đi. Khi một hố sâu vô cùng mở ra dưới chân cậu, Doraemon không biết làm gì ngoài hành động theo bản năng - một tay ôm người Kid về phía mình, tay kia che mặt, chờ đợi một màn tiếp đất chắc chắn là không êm ái tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro