Arc 2: Tình bạn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thử thách của bảo bối huyền thoại - Let's go, I'll be your pioneer!]

"El Matadora!!" Wang vội đuổi theo Mata, nhưng những lưỡi lửa cam từ những con quái vật bốc cháy không cho phép cậu tiến thêm một bước.

"Không phải cái này, cũng không phải cái này..!" Doraemon hoảng hốt lục tung cả túi thần kì lên. Tình hình nguy cấp đè nặng nên tinh thần yếu đuối của cậu và làm cậu phát hoảng.

"K-không xong rồi." Med rút cây sáo thần ra, chĩa vào ngọn lửa. "Thủy tức!"

"Thủy tức hả? Ăn được không?" Rinho ngây ngô hỏi.

"Thủy tức là hải sản mà!!" Wang tuyệt vọng dứt tóc. "Cậu không nhớ câu thần chú nước nào sao, Med? Còn cậu có bảo bối nào cầu mưa không, Doraemon?"

"Tớ... tớ không biết!!!"

"Mọi người, cái gì kia?" Giọng nói trầm tĩnh của Kid kéo mọi người khỏi cơn mê. Cậu đứng tách biệt khỏi nhóm bạn, cách xa đám cháy nhất có thể, và cậu chỉ về phía cuối con đường, nơi có một chiếc rương phát sáng ánh vàng.

"Là Thẻ tình bạn?! Đúng không, đó chắc chắn phải là Thẻ tình bạn rồi! Các cậu, nếu tụi mình lấy được nó thì chúng ta vẫn còn cơ hội cứu Mata và Nichov!" Doraemon nói.

"Hừ, ai nhanh nhất thì được lấy thôi." Nói đoạn, Kid bứt tốc chạy lên trước.

"Khoan đã!!" Doraemon gọi với theo. "Cẩn thận đó!"

"Có cậu cần cẩn thận ấy!" Kid khiêu khích. "Mấy cái cây cháy sạch rồi, còn lo gì nữa?"

"K-không phải thế!" Doraemon lắc đầu quầy quậy. "Tớ không nhìn rõ được, nhưng thứ phá hỏng vệ tinh thăm dò của tớ chắc chắn không phải là mấy con quái hồi nãy, mà là một cái gì đó sắc và nhanh như đạn... Nghe tớ đi, Kid! Quay lại đi!"

Kid vẫn bướng bỉnh chạy lên phía trước. Doraemon chợt nghe thấy âm thanh của động cơ trên nền lớn dần, và tim cậu hẫng đi một nhịp. Không xong rồi, nhanh..!

"Dora-Rinho, cậu làm gì đi!"

Rinho gật đầu và sút một quả bóng xẹt về phía Kid, kịp thời hứng trọn cả một lô mũi tên chỉ còn vài phân nữa là xuyên thủng đầu cậu. Cậu robot cao bồi đứng sững lại, quá sốc để có thể di chuyển.

"Kid, quay lại đi!!" Doraemon thuyết phục lần nữa. "Tụi mình có thể nghĩ ra một cách nào đó an toàn hơn mà!"

"An toàn gì ở đây chứ!?" Kid bướng bỉnh không chịu nghe. Đối với một người kiêu hãnh như cậu mà để tới nước buộc phải nghe theo một đứa còn không đủ sức để tự vệ, chưa kể vậy còn dễ gục ngã như Doraemon thì cũng giống như sự tự hạ nhục mình. Vì thế mà cậu đứng như trời trồng, không dám tiến cũng không muốn lui. Được một lúc, cậu chịu hết nổi, bèn nhắm mắt làm liều mà lao đại về phía trước.

"Rin-!"

"Có bọn tớ tới giúp đây!!" Một giọng nói trầm ấm tưởng chừng đã phải bỏ lại phía sau vang lên. Mata, cưỡi trên lưng Nichov dạng sói, lá chắn bò tót đỏ tươi phấp phới trên tay, và hai người họ lao thẳng vào trận mưa tên không một chút ngại ngần. Rinho lập tức bám theo. Tốc độ hơn người của Nichov và đôi chân cầu thủ của Rinho nhanh hơn cả tốc độ tên bắn. Nhẹ như không, Mata nắm cổ áo Kid và kéo cậu bạn mới quen lên lưng sói và cũng uyển chuyển như thế, cậu cùng Rinho không để một mũi tên nào chạm tới da thịt mình.

Với sức ba người hợp lại, họ tiến thẳng đến chỗ chiếc rương ở cuối con đường. Mata dùng kiếm chém bay ổ khóa. Khi đó, tiếng động cơ trên nền chợt tắt, và Doraemon nhận ra mình đã có thể đi qua chặng đường trước mặt một cách an toàn.

"Matadora! Dora-Nichov!" Cậu chạy tới ôm chầm lấy hai người. "Mừng quá, các cậu không sao."

"Dăm ba đám lửa cỏn con thì làm gì được tớ." Mata vuốt tóc, cười tươi rói. "Tớ là Dora khỏe nhất mà-AARGH! Wang, cậu làm gì vậy!?" Cậu robot đấu sĩ day day bả vai, nơi nắm đấm của Wang vừa đáp xuống.

"Xin lỗi, được chưa?"

Mata nhìn Wang với ánh mắt kì lạ. Thông thường, người bạn cùng phòng sẽ bắt đầu trêu cậu - "đồ ấm đầu" hay đại loại vậy - và bắt đầu một cuộc ẩu đả mang tính vật lý đã quá thân thương với cả hai. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi từ... Mata cũng chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa, nhưng có lẽ vì thế mà Wang cư xử có vẻ bất thường.

"Thôi kệ đi." Wang lắc đầu. "Dù sao thì, tớ mừng vì cuối cùng tụi mình cũng tìm được Thẻ tình bạn..."

"Sao có ba cái à." Rinho nói, lấy ba tấm thẻ màu vàng từ trong rương ra. Lúc đó, có tiếng ầm ầm, bụi từ đâu rơi xuống, và bức tường đằng sau chiếc rương nâng lên, để lộ một hành lang mới.

"Vậy là tụi mình chỉ mới qua được một chặng thôi." Med chiêm nghiệm. "Ba tấm thẻ này, nên chia ra cho ba người trong số chúng ta giữ."

"Mata, Rinho, Nichov, các cậu giữ lấy đi." Doraemon nói. "Nhờ có các cậu mà chúng ta mới vượt qua được chặng này. Đây là thành quả của các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro