Arc 2: Tình bạn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thử thách của bảo bối huyền thoại - Ý chí của người hùng]

"A... Ánh sáng kìa!!"

Tiếng reo của Rinho khiến Doraemon choàng tỉnh. Cơ thể cậu rã rời, nhưng trước ánh sáng đột ngột đến chóa mắt và tiếng nói chuyện hào hứng của nhóm bạn, cậu ép mình gượng dậy.

"A, cậu tỉnh rồi hả Doraemon?" Mata nói và giúp cậu đứng trở lại trên chân mình. "Nè, cậu có đi được không đó."

"Tớ đi được mà."

"Ờm... Tớ không nghĩ là mọi người sẽ thích cái này đâu, nhưng mà nhìn xung quanh trước đi đã." Med nói.

Đằng sau họ, cánh cửa vòm đã biến mất. Hai bên là hai bức tường gạch vàng kéo dài với những hốc đặt nến, nguồn sáng từ nhiều ngọn lửa nhỏ soi tỏ căn phòng cùng với hương sáp nồng nàn. Nhóm bạn ngán ngẩm nhận ra mình lại đang ở trong một hành lang nữa, thẳng tắp và không rõ lối ra. Trần nhà có vẻ cao hơn và đường cũng có đủ ánh sáng để đi, đó là niềm an ủi duy nhất mà họ có.

"LẠI NỮA HẢ??" Mata bứt tóc, "Cậu có chắc là mình không bị scam không đó, Doraemon?"

"Ừm, tớ nghĩ là không... Tớ và Myako đã có tìm hiểu rồi mà. Thẻ tình bạn là có thật!"

"Tớ đồng ý với Doraemon." Wang nói. "Tớ không nghĩ là có người đủ rảnh để xây một tòa tháp đầy bẫy giữa rừng chỉ để scam đâu."

"Vậy thì chúng ta tiến lên chứ?" Med đề nghị.

"À khoan, chờ một chút." Doraemon lục túi thần kì. "Tớ mới được học về bảo bối này. Nó vốn được dùng để quan sát trẻ từ xa, nhưng nó cũng có cảm ứng từ nên tớ hi vọng là sẽ dò được bẫy. Đây rồi, Vệ tinh thăm dò!"

Cậu lấy ra một món trông như cái đĩa bay mini điều khiển từ xa và thả nó bay phía trước. Trên điều khiển hiện lên hình ảnh được ghi lại bởi camera cảm ứng của đĩa bay.

"Sao cậu không lôi nó ra ngay từ đầu đi? Như vậy là đỡ bị dí rồi." Med than thở.

"Thì tớ cũng có lên kế hoạch trước chứ bộ! Nhưng mà tới nơi rồi, hồi hộp quá... tớ quên." Doraemon cười trừ khiến cả nhóm méo mặt. Cái 'quên' này cũng may là chưa hại chết cả đám.

Với Vệ tinh thăm dò thả đi trước, nhóm Doraemon dấn bước tự tin hơn. Đi được một lúc thì cậu robot bảo mẫu lại 'A' lên, hoang mang và bất ngờ.

"Vệ tinh thăm dò... Mất kết nối rồi!" Cậu thông báo. "Có cái gì đó đã tấn công nó mà tớ chưa kịp nhìn thấy."

"Bảo bối của cậu có xem lại được hình ảnh đã quay không?" Wang hỏi.

"Đây là loại tức thời." Doraemon lắc đầu. "Nó không chứa dữ liệu được."

"Thế thì đành vậy. Ít nhất thì tụi mình cũng biết rằng có cái gì đó đang chờ đợi phía trước." Med nói.

Họ càng đi, không khí càng lạnh. Hai bức tường cũng dần mở rộng ra hai bên trước khi trở thành những mẩu gạch vụn xếp một cách vụng về cho đến khi đổ sập, vỡ vụn, và bị nuốt chửng vào trong đất và tuyết. Trần nhà nhường chỗ cho một bầu trời kì lạ. Nó cao và xa vời, trắng và điểm xuyến bằng những chấm đen, trông như ai đó đã tráo màu của trời và sao. Thậm chí, những đám mây cũng mang màu xanh ảm đạm. Mặt đất được phủ một lớp tuyết dày, ngập tới nửa bắp chân. Những thân cây đã chết từ lâu vặn vẹo, rễ cong lên thành những chiếc bẫy vô hình và cành thì vươn ra như những ngón tay đang chực vồ lấy nhóm bạn. Doraemon rùng mình. Dù không có ánh sáng nhưng nơi này quá trắng, làm cậu lóa mặt và gợi trong cậu cảm giác trống trải kì lạ. Cũng có thể là do cái lạnh. Tuyết đã ngấm vào chân cậu. Dù có cơ thể robot nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, và bây giờ thì cậu ước gì mình đã mặc quần dài hơn một chút cho chuyến thám hiểm này. Không chỉ Doraemon mà cả Med, Rinho và thậm chí Nichov cũng bắt đầu run lên.

Có một đường đi đâm xuyên qua khu rừng, và bởi trừ hai bờ tường đang dần khuất khỏi tầm nhìn phía sau thì họ không còn gì khác để định hướng, nhóm bạn quyết định bám theo đường mòn được chừng nào hay chừng đó.

Doraemon cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi, dựa vào những cái bóng đủ màu của các bạn làm mũi tên chỉ được, vì cậu đã thấm mệt, còn hơi sức đâu nữa mà đứng thẳng. Ngay cả Wang, kẻ vốn vô cùng bền bỉ và kiên cường, cũng đang thở ra hơi.

Rút cuộc những người xứng đáng nhận được Thẻ tình bạn chỉ là những người giỏi đi bộ hay sao??

~

Rắcc!

Giữa tiếng gió hú, âm thanh của cành cây gãy dưới chân Kid sắc lẹm. Doraemon có cảm giác mơ hồ rằng có cái gì đó đang đi chuyển. Có tiếng loạt xoạt dù không một ngọn gió cất lên. Những đường gân và hốc cây dường như đang biến đổi thành những gương mặt dị dạng như bước ra từ trong phim kinh dị. Đám rễ cây ẩn trong tuyết dường như luôn nằm ở vị trí thuận lợi để ngáng chân cậu, và những cành cây thì như những bàn tay khẳng khiu, dường như chỉ đoạn chộp lấy cơ thể đã không còn sức phản kháng của cậu. Thứ duy nhất giữ Doraemon còn tỉnh táo là cái lạnh, mà thứ này ngoài việc đó thì cũng chẳng giúp cậu thấy khá hơn tí nào.

Vụt một cái, cái bóng màu vàng trước mắt cậu biến mất. Doraemon mất vài giây để xử lí xem chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cậu theo bản năng quay sang hướng di chuyển của cái bóng và cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Thì ra mấy cái cây di chuyển THẬT.

"Kid!!" Tiếng hét thất thanh của cậu lôi kéo sự chú ý của mọi người. "Giờ làm sao..! A, Med, cậu có thể triệu hồi sấm sét ở đây không?"

"Phải rồi. Tớ làm được." Med đáp trong khi lôi cây sáo thần của mình ra và đọc thần chú. Một đám mây đen xuất hiện phía trên con quái vật cây và đốt nó cháy thành than. Thoát khỏi tay nắm của con quái, Kid rơi từ độ cao ngang với ngọn cây xuống và được Med dùng thảm bay để đỡ.

Việc đồ sát một con quái đem lại hậu quả không mấy dễ chịu; tiếng sét và đống tro còn lại của cái cây đã kích động đám cây còn lại bật gốc và bắt đầu truy sát nhóm bạn. Nichov bị một khúc rễ cây giữ chân, khiến cậu hoảng loạn đến cứng người, cho tới khi Mata để ý và chém đứt khúc rễ để giải thoát cho cậu. Nhưng chạy trong tuyết cũng chẳng dễ dàng gì. Mặt đất giờ đây như đang cố gắng giữ chân họ, và mỗi lần vấp ngã là một lần những ngón tay gỗ gần hơn đến cổ họ.

"Leo lên thảm đi! Nếu bay thì tụi mình sẽ nhanh hơn đó!" Med nói.

"Nhưng mà thảm cậu có đủ tải trọng không đấy?" Wang đốp lại.

"Chong chóng tre!" Doraemon thốt lên. "Các cậu có chong chóng tre không?"

"Tớ quên đem rồi!" Mata lục túi thần kì của mình, mặt hoảng thấy rõ.

"Dùng của tớ nè, mau lên!" Doraemon dúi vào tay cậu. Vốn dĩ hay trữ nhiều bảo bối cơ bản, Doraemon mỗi lần ra ngoài đều có ít nhất năm chong chóng tre trong túi.

Ngay cả sau khi cả đoàn đã cất cánh, cảm giác an toàn vẫn rất ngắn ngủi. Những con quái vật cây lúc nào cũng sát nút: từ phía sau, đổ ập lại từ hai bên, và chặng đầu đường bay của nhóm bạn. Họ phải luồn lách qua những khe hở giữa các cành cây và thân cây, khiến quần áo ai không rách thì cũng bị tưa hết cả. Doraemon và Nichov bị quật mất chong chóng tre nhưng may mắn có Med đỡ được. Giờ đây chở bốn người, Med phải vận hết nội lực để điều khiển tấm thảm không chao đảo trên một đường bay chắc chắn là không ổn tí nào, nếu không phải nói là nguy hiểm còn hơn tàu lượn siêu tốc không có đai an toàn. Doraemon tranh thủ dùng súng gây sốc, dù công hiệu cũng chẳng là bao. Thậm chí Kid cũng cắn răng mặc kệ toàn thân đang run lên phải đối cái độ cao và tốc độ này để hỗ trợ. Rinho biểu diễn liên hoàn những cú đá lộn mèo giữa không trung điêu luyện tới mức nếu không phải trong trường hợp nguy cấp thế này thì có lẽ ai cũng phải ngừng lại để trầm trồ, sút hết bóng rồi tới một lô đồ hầm-bà-lằng bao gồm giày, bình nước, mũ bảo hiểm rồi cả nồi niêu xoong chảo (?)

"Không xong rồi. Chúng không chịu lùi lại!" Wang bực mình nói trong khi dứt tay mình thoát khỏi một cành cây vừa cuốn lấy cậu như rắn. "Mình chạy càng nhanh thì chúng cũng dí mình càng nhanh."

"Vậy sao giờ?" Mata hỏi. Cậu đang vừa bay lùi vừa dùng kiếm chém bớt những cành cây và dùng Lá chắn bò tót đẩy lùi chúng, nhưng công sức của cậu cũng chẳng thu được kết quả là bao. Đây không phải là loại đối thủ mà cậu sẵn sàng đối đầu.

!!!

"Dora-Nichov!? Cậu đang làm gì vậy??" Doraemon giật mình khi Nichov không nói không rằng lao vào lục túi mình. Và cũng không nói không rằng cậu lấy Chong chóng tre dự phòng của cậu bạn robot bảo mẫu, bay lên lục tay áo của Wang lấy chai sa tế - sau một thời gian đi cùng nhóm bạn trước khi lên đường đi tìm bảo bối huyền thoại, Dora-Nichov đã, ít nhất, biết được thói quen ăn bánh rán của mọi người. Chai sa tế của Wang là nguồn gốc của cơn khổ sở của cậu vào ngày đầu họ gặp nhau, nhưng bây giờ nó chính xác là thứ cậu cần.

Cậu không thể cứ thế mà nhìn những người đã chấp nhận mình gặp hiểm nguy thế này trong khi cậu hoàn toàn biết mình có thể làm gì.

Kéo chiếc khăn choàng xanh quanh miệng trễ xuống, cậu dốc cạn cả chai vào miệng. Cổ họng cậu như đang bốc cháy, và cái cảm giác như thiêu đó lan ra khắp cơ thể cho tới khi tiếng la của cậu nhanh chóng trở thành tiếng gầm gừ của thú săn mồi. Nichov trong hình dạng sói bắt đầu phóng hỏa, ngọn lửa ngáng đường của những con quái vật cây với bộ rễ không thể rời quá xa khỏi mặt đất và nuốt chửng lấy chúng. Sau đó, cậu lao luôn vào ngọn lửa trong một cơn loạn cắn và xé. Tầm nhìn của cậu bao trùm bởi sự đấu tranh nhận thức, giữa màu đỏ máu của con thú hoang đã bám rễ bên trong và màu đỏ rực của lửa xung quanh. Hơi nước xông lên từ tuyết làm tê liệt giác quan của cậu. Hình như lông cậu đang bén lửa. Quần áo cậu cũng thế. Nichov biết rằng mình phải dừng lại ở đây, buộc phải như vậy, để không làm mọi người bị thương khi cậu không còn có thể kiểm soát được chính mình. Cậu cũng muốn được cầm món bảo bối Thẻ tình bạn đó trong tay mình lắm chứ, nhưng mà...

Cậu không biết "bạn" có phải là từ phù hợp để nói về mối quan hệ của mình với mọi người không, nhưng cậu thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với họ ở cạnh bên, cho dù là cậu hầu như chỉ như cái bóng lặng lẽ đằng sau.

Cho Rinho, người đã không sợ hãi hình dạng này của cậu; cho Doraemon, người đã thông cảm và chìa tay ra cho cậu cơ hội để đổi đời. Cho mọi người...

Cố gắng lên nhé.

Đỏ máu, đỏ lửa, và một màu đỏ sậm quyền quý.

"Cậu có sao không, Dora-Nichov? Sao cậu lại đứng như trời trồng vậy? Cái cây đó suýt nữa là đè bẹp cậu rồi đó!"

Giọng nói của Mata vẳng tới. Trầm, mạnh mẽ, và hơi khàn do hít phải khói, nhưng nghe vẫn rất vững vàng. Khi thấy Nichov lao vào đám lửa do chính mình tạo ra, Mata là người đầu tiên đuổi theo. Với bảo bối thuận tay là Lá chắn bò tót, dăm ba đám cháy chẳng là gì với cậu.

"Tiến lên đi chứ nhỉ? Nếu muốn diệt được đám quái vật này thì mình phải quyết liệt lên!" Mata vỗ vai Nichov rồi dùng tay nghịch rút kiếm ra. "Đừng lo, có tớ ở đây mà."

Mata đứng ra, hiên ngang và kiêu hãnh như một hiệp sĩ thời xưa, sẵn sàng che chắn cho người bạn mới của mình. Cậu có thể không biết gì về Nichov ngoài những gì Kid chia sẻ, nhưng cậu không phải loại người để mặc ai đó chạy vào giữa một rừng quái vật bốc cháy - bất kể đó là ai.

~

Gomenasai!!! Dạo này tự nhiên Lu quên mất acc này nên không update gì... Lu sẽ cố gắng quay lại lịch update thứ 3 hàng tuần nhưng chắc sẽ hơi khó vì Lu học hè kín lịch.

Dù sao thì, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro