Arc 2: "Tình bạn" (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thử thách của bảo bối huyền thoại - Mê cung trong tòa tháp]

Với sự giúp đỡ của Noramyako, nhóm bạn bất ổn mới thành lập cũng tìm ra được địa điểm có thể là nơi cất giấu bảo bối huyền thoại - một tòa tháp được giấu trong rừng. Tới nơi là đoạn dễ nhất. Hóa ra, với cuộn giấy hướng dẫn chỉ đường, họ có thể tìm được đúng nơi mà không vấp phải trở ngại gì.

"Nhớ này, Doraemon." Myako đặt hai tay lên vai cậu, nhắc nhở. "Thẻ tình bạn là một món bảo bối rất mạnh, nên tớ không nghĩ là cậu có thể cứ đi vào và lấy nó ra một cách dễ dàng đâu. Cẩn thận đó."

"Cậu cứ chờ ở đây đi Myako. Cứ để bọn con trai chúng tớ đi. Tớ chuẩn bị tinh thần rồi."

"Cậu chắc chưa đấy?" Nàng robot vũ công đùa. "Cậu nhìn run dữ lắm ấy."

"V-Vậy hả?" Doraemon hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình. "Được ăn cả ngã về không thôi. Bọn tớ vào đây."

Tòa tháp gạch trông rất chắc chắn, mà dù sao thì nhóm bạn cũng không muốn liều mà đục lỗ trên tường để chui vào đâu, nhỡ nó sập thì khổ lắm. Doraemon sử dụng vòng xuyên thấu, và họ bước vào một hành lang dài, rất dài và tối, như thể chỉ cần ba bước thôi là bóng tối cũng sẽ nuốt chửng họ. Med cầm đèn đi trước, theo sau là Doraemon và Rinho, Wang và Mata, và cuối cùng là hai 'anh lớn' trong nhóm, Kid và Nichov.

Họ đi mãi vào bóng đêm, chỉ với ánh đèn trên tay Med và đôi mắt của chính mình để lần đường. Không có dấu hiệu của điểm cuối con đường, và bức tường hai bên từ cứ chạy mãi với những viên gạch đều tăm tắp không một vết xước, như thể đã thoát khỏi sự kìm hãm của cả thiên nhiên và thời gian. Doraemon bắt đầu thấy mỏi chân nhưng cứ cố gắng lê bước. Phải chăng đây chính là thử thách đầu tiên - về sức chịu đựng hay về sự kiên nhẫn? Mọi thứ quá đơn điệu cho một cuộc thám hiểm truy tìm bảo bối huyền thoại. Không gian này quá tối - quá lặng yên và thiếu tự nhiên, khiến cậu cứ có cảm giác rờn rợn, nhưng xa xăm, cậu nghe thấy âm thanh của những cỗ máy đang chạy, dẫu rất êm nhưng vẫn không thể che đậy sự tồn tại của mình. Doraemon không biết mình đang kì vọng và phải trông chờ điều gì đến ngoài việc ở đâu đó, có lẽ là trên đầu, có lẽ là ngay trước mắt nếu họ đủ kiên nhẫn, là Thẻ tình bạn mà một khi cậu có được thì sẽ không phải lo việc bị bạn bè cười chê vì yếu đuối và học dốt hay phải chịu đựng sự bắt nạt trước mắt những kẻ không thể cảm thông. Chắc chắn là vậy, vì bạn bè là những người thấu hiểu mà...

"A, có viên gạch lòi ra kìa!" Rinho reo lên. Cuối cùng cũng có một chút thay đổi trong cảnh vật, và sau không biết bao lâu đi bộ tưởng như trong một vòng tròn khép kín của một trò đùa quy mô thì đó là một phát hiện lớn lao, cho biết rằng họ thực sự đang tiến lên hoặc ít nhất là phát hiện ra chi tiết nào đó họ đã bỏ qua.

"Rinho, KHOAN ĐÃ!!" Wang bỗng la lên, nhưng đã quá muộn. Rinho, với cái bản tính tò mò ham vui như con nít của mình - dù đúng ra thì cậu chỉ mới hơn một tuổi - đã ấn vào viên gạch. Âm thanh của bánh răng và dòng điện ban nãy bỗng to lên thấy rõ, tiếng ro ro của nó vốn dĩ quen thuộc với robot vang vọng một cách đáng sợ. Doraemon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình, bàn tay run run của cậu nắm cổ áo Rinho mà kéo thằng bạn mình thối lui. Việc không bị vấp phải chân ai cho thấy rằng Mata, Wang, Nichov và cả Kid cũng có suy nghĩ tương tự: bất kể cái gì đang đến thì phải tránh xa nó ra trước đã.

Med cầm đèn pin lia qua lia lại. Bụi, mạng nhện và đá nhỏ bắt đầu rơi xuống rải rác như mưa. Cả nhóm đứng tụm lại gần nhau, căng thẳng dò xét tứ phía.

"Cứ đứng mãi thế này thì được gì?" Kid tặc lưỡi, rồi lấy đèn từ trong tay Med và lấy vị trí tiên phong. Mới đi được vài bước, cậu lại đạp phải một viên gạch và nó nhẹ nhàng lún xuống dưới chân với một tiếng 'cạch' gọn lỏn.

"Báo quá đi Kid ơi..." Mata nhún vai. "Cũng may là chẳng có gì xảy raaa-AAAAAAAAAAAAA!!!"

El Matadora không phải là người duy nhất hét lên như vậy. Có CÁI GÌ ĐÓ đang chuyển động về phía họ, mỗi bước chân của nó to và nặng nề, làm nền hành lang rung chuyển và kèm theo đó là nhịp tim của nhóm Dora. Nichov chợt nhận ra một điều gì đó và quay sang kéo tay Wang, người mà cậu hi vọng sẽ hiểu mình.

"!!!"

"Hầm... bánh kẹp? Ủa khoan, mọi người chạy mau!! Không có ai đuổi theo mình đâu, là trần hành lang đang sập xuống đấy!!" Wang hiểu ra.

"Nhưng mà nhỡ mình kích hoạt thêm bẫy thì sao??" Med nói.

"Miễn nó vẫn nằm sau lưng mình thì không sau. Cứ chạy trước đi chứ không bẹp cả lũ bây giờ!"

Thế là cả nhóm vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng ầm ầm dồn dập từ sau lưng vẫn không ngớt, và những bước chân hốt hoảng của tụi nó còn bồi thêm nào là bẫy gai, nào là tường hầm sập ngang, nào là hố bẫy mà không ai muốn biết sẽ dẫn tới đâu, rồi cả chùy gai và rìu chiến hạ từ trên trần nhà xuống, đung đưa đe dọa đánh bay đầu bất kì ai bất cẩn chạy qua, đạn laser bắn ra từ hốc tường, súng nước cao áp, cổng điện cảm ứng - qua đó mỗi đứa được 'bồi' một cú sốc đến tê người - và hằng hà sa số thể loại bẫy sập khác đủ dùng để tra tấn cả một thị trấn, mỗi người được một loại.

Cuối cùng, khi Wang tưởng rằng mình không thể chạy thêm nổi nữa thì một lối thoát chợt hiện ra trong tầm mắt. Một cổng vòm, cũng xây bằng cùng một loại gạch đơn điệu đó, mở ra một không gian tối mò. Đèn pin đã rơi mất rồi nên cậu cũng không có cách nào để quan sát xung quanh, nhưng ít nhất, sau khi mảnh trần nhà cuối cùng sập xuống, bít kín hoàn toàn lối ra, thì cậu khá chắc rằng mình cuối cùng cũng được an toàn khỏi bẫy sập.

Mất một lúc để tất cả bình tĩnh và ổn định lại hơi thở, rồi trong bóng tối, Med lên tiếng:

"Mọi người có ở đây đầy đủ không? Rinho?"

"Gọi gì tớ đó? Mà sao ở đây tối quá à."

"Ráng ở yên đó đi và đừng đi lung tung dùm tớ. Wang?"

"Có đây."

"Mata?"

"Vẫn còn sống."

"Nichov?"

"Gâu!"

Med có hơi giật mình khi nghe cậu sủa, nhưng cũng định thần lại và tiếp tục.

"Kid?"

"Tớ không có sủi đâu, khỏi lo."

"Doraemon?"

"T-Tớ... đâ....yy........y..............." Giọng cậu yếu ớt vang lên, liền sau đó là tiếng 'bộp' của một cơ thể rơi xuống nền đá. Cả đám cuốn cuồn quay về phía phát ra tiếng nói của cậu, Rinho vấp qua người Doraemon đang ngã sấp. Wang kiểm tra hơi thở và mò xem tay chân cậu xem có thương tích gì không.

"Cậu ấy vẫn ổn." Wang trấn an mọi người. "Chỉ bị kiệt sức thôi. Doraemon vốn thể trạng yếu mà. Chạy được tới đây đã là cố gắng lắm rồi - có lẽ là nhờ hệ thống khẩn cấp, hoạt động giống như adrenaline của con người ấy, nhưng hiệu ứng phụ cũng tương tự: mất cảm giác toàn thân, hụt hơi, kiệt quệ và có khả năng là cạn kiệt năng lượng. Cậu ấy sẽ phải bất tỉnh một lúc để hệ thống phục hồi."

"Vậy bây giờ tụi mình làm gì đây?" Nichov vận sức hỏi nhỏ.

"Tốt nhất là nên chờ." Med nói. "Doraemon bất tỉnh, đèn pin thì bị mất, và tớ không nghĩ là mình sẽ đi được đến đâu trong tình trạng này. Ít nhất là cho tới khi tìm ra giải pháp cho vấn đề đường đi hoặc ánh sáng."

~

Không biết đã bao lâu rồi. Doraemon vẫn bất tỉnh và không có một dấu hiệu nào cho thấy đèn sẽ bật trong căn phòng tối om. Sự thiếu vắng những câu hỏi vô tri của Rinho cho thấy cậu cũng đang tập trung - ở một chừng mực nào đó - hoặc là do sự trống rỗng trong căn phòng cũng theo đó mà khóa miệng cậu lại luôn. Bảy người đã ngồi lại thành một tụm, với Rinho ở giữa cho cậu ta khỏi lang thang ra khỏi nhóm cùng với Doraemon nằm gối trên áo khoác của Med, sau đó tới Med và Wang, rồi Mata và Nichov ở vòng ngoài cảnh giác, vì một người có khả năng phòng thủ cực tốt với Lá chắn bò tót còn một người có thính giác và khứu giác nhạy bén thay cho thị giác; và ngồi tách biệt ở ngoài vòng là Kid, ngồi dựa tường nhưng vẫn dỏng tai lắng nghe từng tiếng động, bất kể là từ nhóm 'bạn' của mình hay là một âm thanh đáng ngờ của một mối họa bất ngờ nào có thể bất thình lình ập xuống.

Mata ngồi khoanh tay, Lá chắn bò tót đeo ở một bên vai như một mảnh áo choàng con, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ do pha chạy nước rút vừa rồi, vừa tự hỏi liệu những nhà thám hiểm bảo bối có phải ai cũng gặp khó khăn thế này không - mém chết, đồng đội kiệt sức, mất trang bị và kẹt trong bóng tối, tiến thoái lưỡng nan. Giờ thì cậu có hơi hối hận việc mình đã ngủ trong lớp quá nhiều. Có lẽ cậu sẽ nhớ ra được cái gì đó hay ho, hoặc ít nhất đủ tỉnh táo để đem theo một cái đèn pin. Mà thật ra, trong cơn hào hứng về chuyến đi này, không có đứa nào trong bọn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng họ có thể cần hơn một cái đèn cả.

Trong cả bọn, Doraemon là người có nhiều bảo bối nhất, đồng thời cũng là người duy nhất học chuyên sâu hơn về bảo bối. Trong thời gian làm quen với nhau trước chuyến đi, cậu được biết rằng người bạn tóc vàng mong manh này vốn không có tài lẻ gì đặc biệt, thậm chí là còn yếu kém hơn các Dora thông thường. Cậu không nói nhiều về thời gian trước khi cậu chuyển vào lớp cá biệt, dường như nội chuyện suy nghĩ về nó thôi cũng khiến cậu thấy khó chịu lắm, cho dù cậu cũng có nói rằng có một người bạn, Pawaemon, đã giúp đỡ cậu, thì cậu ta đôi khi cũng không chịu nổi mà thọc vào 'nỗi đau' làm một robot không hoàn hảo của cậu.

Mi mắt của Mata không chịu nổi nữa. Càng suy nghĩ thì cậu lại càng mệt thôi, và cậu quyết định cứ đánh một giấc trước đã. Dù sao thì cũng phải khá lâu nữa thì mới xuất hiện cái gì đó tạo sự khác biệt trong hoàn cảnh hiện tại.

Nichov giật mình khi nghe tiếng lạo xạo của quần áo trên nền gạch, và dựa vào âm thanh của quần áo và tiếng ngáy ngon lành không một chút áy náy kia thì chắc là Mata đã ngủ rồi. Cậu cũng đang tự hỏi Mata còn thức được tới khi nào. Cái lợi của việc ở một mình quá lâu là cậu có thể dễ dàng quan sát người khác mà không bị chú ý ngược lại, ít nhất là ở những trường hợp chung chung. Cậu lại nhắm mắt, dỏng tai lên và kéo khăn quàng cổ trễ xuống - trong bóng tối thì cậu chẳng cần lo ai nhìn thấy răng nanh hay cổ họng đỏ rát của mình - để mũi có thể dễ dàng hoạt động hơn. Cả mùi và âm thanh động cơ ẩn trong các bức tường cho thấy căn phòng này tương đối an toàn và hầu như là không có bẫy sập, nhưng nó quá rộng nên cậu không thể quá chắc chắn được. Giờ đây, cậu đang tìm một lối ra, không tin rằng họ đã bị nhốt vĩnh viễn.

Wang có lẽ cũng đang suy nghĩ tương tự, vì một lúc sau cậu khều Nichov và hỏi:

"Nè, cậu có cảm nhận được gì không? Công tắc đèn hay cửa hay đại loại vậy?"

"..."

Nichov lắc đầu, biết rằng Wang cũng không thấy được, nhưng một lúc sau cậu lại bắt đầu phát ra những âm thánh giống như sủa, thu hút sự chú ý của mọi người - trừ Doraemon còn bất tỉnh và Mata ngủ say tới mức trời có sập cũng không biết.

Phải mất một lúc để cậu có thể giải thích rằng mình đã tìm ra một lối ra khả dĩ. Sau đó, họ nắm tay thành một chuỗi để khỏi lạc nhau. Nichov dẫn đầu, đương nhiên, và ngay sau cậu là Rinho, rồi tới Wang, tin tưởng rằng cậu robot võ sinh sẽ không để phần sau của đoàn đi lạc hay để cậu bạn đãng trí chạy mất. Sau Wang là Med, nắm tay một thằng Kid đang rất bực vì phải nắm tay nhưng cắn răng chịu vì không có giải pháp nào khác, và cuối cùng là Mata cõng Doraemon.

Bàn tay đặt phía trước của Nichov lần theo bờ tường lạnh ngắt. Khác với suy nghĩ ban đầu của cậu, họ thực tế đang đi vào một hệ thống mê cung. Giờ cậu đã hiểu vì sao mình không thể dò ra chính xác lối ra rồi. Mê cung này có lắm lối rẽ chằng chịt, và niềm an ủi duy nhất là cả tường và sàn đều phẳng lì, cũng như tiếng máy móc cũng không quá gần, nên họ có thể toàn mạng và vượt qua. Nichov cố gắng đi chậm lại để mọi người có thể bắt kịp, nhưng tiếng gió mỗi lúc một gần làm nổi lên sự thiếu kiên nhẫn hiếm thấy ở cậu robot phong cách Nga.

Cậu chạm tay vào một cánh cửa gỗ và đẩy nó mở ra.

"A... Ánh sáng kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro