Arc 2: "Tình bạn" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm theo việc chuyển lớp, Doraemon cũng phải chuyển kí túc xá để tiện cho việc đi học. Trước đây, cậu từng ở chung với Pawaemon trong một khu nhà bên bờ biển. Bây giờ thì cậu có một căn phòng cho riêng mình, ở một khu nhà có khoảng sân siêu lớn, đủ để chứa tất cả những hoạt động bất thường của đám học sinh bất thường sống trong đó. Mỗi ngày, cậu phải băng qua khoảng sân đó để tới trường. Và với Doraemon, đó chính là cực hình.

Không phải vì cậu có thể lực yếu. Một khoảng sân vẫn nằm trong sức chịu đựng của cậu. Mà là vì mỗi ngày đi học là một ngày đau đớn, theo đúng nghĩa đen.

Thế này nhé, mỗi sáng, cậu cố hết sức để thức dậy theo chuông báo thức, giật tóc véo má đủ kiểu để khiến mình tỉnh ngủ, ăn nhẹ chút gì coi như bữa sáng, nhét vội túi thần kì vào túi quần, mặc kệ đầu tóc, xỏ giày, chạy xuống hai lần cầu thang xuống sân rồi men theo vòng ngoài sân để né đường bay của đủ thứ đồ vật kì lạ để tới tòa nhà lớp học. Trên đường đến trường, như đã thành thói quen trong cả tháng qua, mỗi khi tới đoạn đường lắm bóng cây có để mấy thùng hàng cỡ lớn mà nhà trường không biết phải vứt đi đâu, cậu lại nhắm tịt mắt và cố gắng chạy vượt qua. Và cũng như mọi lần, cậu thất bại thảm hại.

Doraemon cảm thấy chân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu hoảng hốt và tuyệt vọng vung tay vung chân loạn xạ, nhưng cậu không thể với trúng bất kì thứ gì, cũng không thể tự giải thoát mình mà chỉ nhận lại một tràng cười hả hê. Cậu những muốn hét lên thật to nhưng bàn tay nắm cổ áo cậu lại di chuyển lên và siết chặt khiến cổ họng cậu ứ nghẹn, không một âm thanh nào có thể thoát ra.

RẦMMMM!!!

Đầu cậu bị đập mạnh vào chiếc thùng sắt đau điếc, mắt cậu mờ đi trong giây lát và nếu cậu có phổi của loài người thì chắc bây giờ toàn bộ hơi thở trong đó đã bị tống sạch ra ngoài rồi. Lũ đầu gấu nắm tóc cậu, và giây tiếp theo Doraemon nhận ra mình đang nằm bẹp dưới mặt đường đá với một bàn chân mang bốt ấn vào be sườn mình.

Đây cũng là một phần của buổi sáng mỗi ngày đi học của cậu kể từ khi cậu chuyển sang lớp cá biệt. Nói một cách nhẹ nhàng thì là cậu bị bắt nạt, còn nói thẳng ra là bị hành hung đến thân tàn ma dại, đôi khi thậm chí còn bị cướp mất bảo bối nữa. Đó là một chuỗi ngày đau đớn và khó khăn. Doraemon đã trở thành một gương mặt thân quen ở phòng y tế lúc nào không hay, và khi nào cũng lên lớp với một đống băng gạc trên người. Bạn bè trong lớp cũng không mấy thắc mắc - dù sao thì, Doraemon cũng là một đứa hậu đậu nên việc cậu hay bị thương cũng dễ hiểu.

Cậu không thể tâm sự với Noramyako - cô đã giúp cậu quá nhiều để có thể thích nghi với lớp học mới rồi, cô đã giúp cậu giờ đây có thể thoải mái mà trở thành một thành viên của lớp cá biệt. Cậu không muốn phải làm phiền cô nữa. Lupa và Wang ư? Họ luôn sẵn sàng giúp cậu trong chuyện học hành, nhưng mối quan hệ giữa Doraemon và hai người họ không đủ thân để có thể tâm sự những chuyện thế này.

Và trên tất cả, dù được bao quanh bởi bạn bè, Doraemon vẫn cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro