Arc 1: "Học sinh cá biệt" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu biết gì không? Lớp mình sắp có học sinh mới đó~! Đoán xem cậu ta bị gì mà lại chuyển vào đây coi? Đoán coi? Tớ hông biết à nha. Là tính lóng như bing chilling giống Mata và Kid hay bí ẩn giống Med và Nichov? Hay là mất não giống Rinho? Có thể lắm. Tớ không nghĩ sẽ có một trường hợp như Wang nữa đâu. Dù sao thì dạo này Mata đâu có đòi đấm nhau với ai khác ngoài Wang? Còn cái cậu đứng đầu lớp thường đó, Pawa thì phải, cậu ta được gọi là học sinh danh dự luôn rồi, còn lâu mới bị chuyển qua đây." Một cô gái nhỏ bé, tóc đỏ tomboy với đôi mắt vàng lém lỉnh ngồi trên bàn, liến thoắng. Mà giả sử cô không ngồi trên bàn thì cô chỉ đứng tới đầu gối người ta thôi. Đó là Lupa, sản phẩm duy nhất của dòng robot ôm ấp Red. Dòng robot đó bị đánh giá là có ít giá trị thực dụng nên không được đưa vào sản xuất, chỉ có Lupa là bản thử nên vẫn tiếp tục được sống và đào tạo. Cô có thể từ cơ thể của một thiếu nữ 12 thu nhỏ lại thành bé gái 3 tuổi. Do đặc thù khả năng và do chả có lớp nào chứa được cô nên lớp cá biệt là lựa chọn duy nhất.

"Bao giờ cũng lo chuyện bao đồng nhỉ, Lupa?" Roboko chống cằm, vui vẻ nói. Cô có tạo hình của một cô gái tóc xanh xinh xắn đeo nơ hồng, hai má bầu bĩnh tự nhiên và đôi mắt lanh lợi. Cô không thuộc dòng robot cụ thể nào, cũng vì thế nên chỉ có lớp cá biệt là chứa cô. "Thế cậu có biết cậu ta tên gì không?"

"Là Doraemon." Noramyako nói chen vào. "Tớ không muốn công nhận đâu, nhưng từ lớp thường chuyển sang thì chỉ có thể là Doraemon thôi." Cô liếc nhìn hai người bạn, đôi mắt xanh sắc lẹm khiến cả Lupa và Roko biết mình không thể cãi lại lí luận của Myako, bất kể nó là cái gì. Rồi cô gái vũ công duyên dáng vuốt mái tóc hồng dài, những ngón tay thuôn dài cột lớp trên lên thành một túm lỏng.

"Nếu tớ đúng thì hy vọng cậu ấy không thấy sợ vì... cá tính của lớp mình. Doraemon có hơi nhát, các cậu biết đó."

"Yên tâm đi, Noramyako. Có phải lớp cá biệt tức là toàn đầu gấu đâu." Roboko cười khúc khích.

"Đúng rồi đúng rồi, có khi cậu lại lo quá mức đó." Lupa nhảy xuống, biến lại thành dạng thiếu nữ và chuẩn bị vào lớp.

"Các cậu có chắc không?" Noramyako cười khẩy và đánh mắt sang góc lớp, nơi mà, như thường lệ, có hai thằng con trai đang đánh nhau không biết trời đất gì.

"À thì..." Lupa gãi đầu. "Thôi kệ, tớ rút lại những gì mình vừa nói, được chưa?"

~

Thầy giáo bước vào lớp, hắng giọng để lấy sự chú ý của lũ siêu quậy dưới kia, và nói:

"Chào các em. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới!"

Tiếng xì xào nổi lên, đoán già đoán non xem ai đã gây nên tội đồ gì để bị chuyển vào cái lớp "đáy xã hội" này hay đơn giản hơn, học sinh mới sẽ là robot nam hay nữ, thuộc dòng nào, và tạo hình có... "ngon ăn" không.

"Em vào giới thiệu mình đi." Thầy giáo nhìn ra cửa.

Và cậu ta bước vào, một thằng con trai tóc vàng, gương mặt hiền lành đến mong manh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng quá khổ cùng với quần yếm ngắn, trông như một đứa trẻ chưa sẵn sàng để lớn. Cậu căng thẳng, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm để cười thật tươi và nói:

"Chào mọi người! Tên tớ là Doraemon, hajimemashite!"

~

*Hajimemashite: mong là chúng ta có thể làm quen; Lu định dùng "yoroshiku-nee" nhưng do tính cách của Mon (vàng) khá ngại ngùng nên "hajimemashite" nghẹ hợp lí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro