Arc 1: "Học sinh cá biệt" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của Doraemon không được suôn sẻ cho lắm, nếu không phải nói là xui tận mạng. Cứ như thể sự xui xẻo đã đeo bám lấy cậu từ giây phút bộ vi xử lí của cậu bắt đầu hoạt động hay sao á.

Noramyako hay nói cậu đã có một khoảnh khắc đầu đời vô cùng "bùng cháy", theo đúng nghĩa đen. Cô gái dòng nữ robot đa năng Nora đã ở đó, lúc cậu vừa được khởi động đã rơi xuống 9 tầng mây mà vào thẳng lò đốt rác, và cứu cậu lên. Với Myako, đó là một kỉ niệm thú vị, hơi thót tim nhưng buồn cười. Với cô, chuyện đã qua rồi thì nó qua thôi, cái chính là cậu còn sống. Nhưng với cậu con trai dòng nam robot đa năng Dora, thì chuyện đó làm cậu sợ gần chết, và nếu cậu có một quả tim như con người thì chắc nó đã nổ tung từ lâu rồi.

Nhưng điều đó chưa từng làm cậu thấy quan ngại là bao. Đúng hơn là cậu không hề để ý đến việc mình khác biệt nhiều như thế nào: ăn nhiều hơn mà sức cũng yếu hơn hẳn tiêu chuẩn của một Dora bình thường, bảo bối đơn giản dùng cũng không xong, hay bấn loạn rồi xáo túi thần kì lên không theo một thể thống nào... và đặc biệt là có khả năng tài tình né sạch đáp án đúng trong bài kiểm tra.

"Tớ thật là xui xẻo mà..."

"Tớ cũng không hiểu nổi đầu cậu bị cái gì luôn á Doraemon. Cậu có chắc là cậu bình thường chứ hả?"

"Vô duyên... Có phải ai cũng giỏi như cậu đâu Pawaemon?" Doraemon chán nản đập đầu xuống bàn cái 'cụp'. Pawaemon, lúc đó đang được giao việc kèm thêm cho Doraemon, nhìn mặt bài với ánh mắt ái ngại. Cậu lo cho cái bàn hơn là thằng bạn chót bảng của mình. Không hiểu sao, như để bù lại bộ não không bình thường và cơ thể yếu đuối, Doraemon đã 'thiết đầu công' thì bao thốn.

"Không cần giỏi cũng biết Vòng Xuyên Thấu và Cánh Cửa Thần Kì là hai thứ khác nhau mà." Pawaemon đảo mắt ngán ngẩm. "Không tạch môn mới lạ."

"Thôi mà~ Cậu phải giúp tớ đi chứ. Tớ có muốn tạch môn đâu? Cách gì mà để lấy đúng bảo bối ra nhanh thật nhanh á?" Doraemon năn nỉ. Pawaemon chỉ biết thở dài nhìn thằng bạn mình. Tóc vàng, hơi xù, mắt nâu và cả cơ thể toát ra sự hồn nhiên mong manh hết biết. Thật khác với cậu, một người chững chạc, luôn khiến người đối diện cảm thấy yên tâm. Thôi thì, mỗi người mỗi khác, kể cả khi bạn có là robot, nhưng mà...

"Trước tiên, cậu phải sắp lại túi thần kì trước đã."

~

"Doraemon, 0 điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro