khai thác tầm nhìn nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vốn biết căn hộ của em ở đâu mà , nên lái xe thẳng về đó luôn. sooyeon nó trầm trồ , ánh mắt đầy nể nang quay sang nhìn người kế bên đang vịnh tay lái mà thốt lên.

"uây ! anh còn nhớ cả căn hộ của em luôn hả?"

"chứ sao , ghê không , cơ mà sao ai đang đứng trên cái dãy phòng em vậy?"

nghe thế em mới ngước lên , tá hỏa nhìn kĩ thì đó là cái bóng dáng quen thuộc của ai đó , là sim jaeyun! người yêu cũ của em đang làm cái gì ở trước cửa phòng em vậy?

"là người yêu cũ em , anh bạn à , không ấy anh đã giúp em về tới nhà thì anh giúp em nốt một chuyện luôn được không?"

park jay quay sang nhìn người con gái bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt đầy cầu khẩn van xin , mong muốn anh chấp thuận sự đồng ý. anh cũng không phải là một tên chậm tiêu đâu mà không hiểu ra ý của cô là gì , người yêu cũ , nghe là đã biết cô muốn anh giúp để né tránh tên kia rồi còn đâu.

"tiểu cô nương , nếu tôi giúp cô nương đây thì lỡ có dính vào mệnh hệ gì thì cô tính sao đây?"

"anh yên tâm đi anh đẹp trai ! nếu mà anh có mệnh hệ gì mà xảy ra , xui thì xấu trai một cái thì em sẽ đành miễn cưỡng lấy anh làm chồng để đỡ lủi thủi lui thui ! còn không thì em bảo kê anh đánh nhau với tên kia !"

jay nghe lời từ miệng cô thốt ra , không nhịn được mà bật cười. có hơi hài nhưng mà không phủ nhận được cô nàng cạnh mình cũng dễ thương lắm chứ.

vì anh đang tập trung de lui xe về sau , nhưng miệng vẫn toe toét cười vì câu nói ban nãy của cô. làm cô có hơi điêu đứng trước cái nụ cười này , bỏ qua mấy chuyện cự lộn với nhau hay là mấy câu nói hàm ý kiếm chuyện của anh. thì anh cười rất đẹp , và để ý một chút , không phải ! là do sooyeon đây mù chứ không phải là cô không để ý !

cái anh chàng này đẹp trai quá mụ nội ơi !

chết ! dẹp , chợt bàng hoàng ra mình đang ngơ ngác nhìn ngắm cái nhan sắc kia đến há hốc mồm mà mắt đơ đơ ngây ngây dại dại luôn là , cô tự nhủ với lòng mình.

là con gái , phải biết tém tém lại , phải biết giữ giá , bình tĩnh nào...

nhưng có lẽ lúc cô bình tâm lại thì đã hơi muộn rồi , anh đang bụm miệng lại mà nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đang cố gắng hết sức để nhịn cười. thôi biết mình đã lỡ làm hề rồi thì hề cho trót vậy.

"đẹp trai mà còn cười đẹp , người ta điêu đứng chút xíu thôi mà mắc gì mắc cười , anh đang sợ em mê anh á hả?"

"ừ ừ đúng rồi anh đang sợ đó !"

"gì ? thế nếu mà em mê anh thì anh sợ em đúng không hả ? EM MÊ ANH VL !"

đột nhiên đang toàn tâm kìm nén lại cơn mắc cười , nghe người con gái cạnh bên hét lên đột ngột với câu nói đấy thính đó thì anh bật cười luôn trong xe. em cũng vì thế mà xả luôn cả trận cười chung với anh luôn.

"en nói thế thôi chứ không có mê đâu nhá !"

"nhưng mà anh đây đẹp thiệt có đúng không?"

"không."

"hả?"

"CÓ!"

trời ơi choi sooyeon ơi tém tém lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro