bồ cũ và cái thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quên quên giỡn với nhau nãy giờ thì trở lại mục đích ban đầu khi em nịnh anh đi đã , sim jaeyun vẫn còn đang ở trên kia cơ mà.

"thế bây giờ anh đẹp trai ơi , có định giúp em không nào?"

cũng theo chuẩn nghĩa bạn trai , giả. anh bước ra khỏi xe mà đi vòng ra qua bên cửa em mà mở cửa. tay thì nắm lấy tay em đỡ ra rồi đi theo em lên phòng. quả nhiên vừa lên đã gặp ngay sim jaeyun đang đứng đó. em vừa tiến đến đã bắt gặp ngay ánh mắt của sim jaeyun , khoan đã hơi sai sai. nếu mà sim jaeyun đến đây gây chuyện , một là sẽ nhìn mặt quạo lắm mà. đằng này khi thấy em với jay đi cùng nhau , anh ta liền thở phào với nụ cười nhẹ nhõm trên môi. trên tay còn cầm theo cái gì đó như bìa cứng.

"sooyeon à..anh rất xin lỗi vì thời gian trước đã hay làm phiền em và gây cho em nhiều rắc rối , anh xin lỗi rất nhiều.."

"anh mong là em có thể bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ mà anh đã gây ra với em , anh biết là anh không tốt. lần nữa , sim jaeyun này xin lỗi em rất nhiều!"

jay và em mới lên tưởng bị gây chuyện , ai ngờ lại nhận cả tràn xin lỗi từ anh ta. em đứng đơ nguyên cây tại chỗ. còn jay thì tay đang nắm tay em lay nhẹ nhẹ tỏ ý đang thắc mắc chuyện gì vậy? xin lỗi anh chứ em còn không biết nữa.

"xin em hãy lên tiếng xác nhận là đã đồng ý tha lỗi và bỏ qua cho anh được không ? anh thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu với em.."

gì z ông nọi.

"theo nghĩa bạn bè ! anh muốn xin lỗi em vì anh đã áy náy rất nhiều , từ ngày mà anh gặp anh ấy , anh đã được khai sáng ra rất nhiều thứ và anh thấy rất có lỗi với em. anh muốn bắt đầu lại một mối quan hệ trên danh nghĩa là bạn nè với em , để mời em đi ăn đám cưới của anh với chồng sắp cưới của anh."

"hả?"

"đây là thiệp, anh mong là em sẽ bỏ qua cho anh. anh không ép em sẽ chơi lại với anh , nhưng anh phải đi rồi. tạm biệt em, mong em sẽ đi đám cưới của anh nhé. chồng anh đang đợi rồi, hẹn gặp lại!"

sim jaeyun nói một lèo , em chưa kịp định hình gì đã vội vã đặt tấm thiệp vào tay em rồi đi mất.

"ê ê anh có nghe cậu ta nói gì không vậy?"

"đại loại là xin lỗi với mời em đi ăn đám cưới cậu ta , cậu ta sắp lấy chồng."

"hả? gì, sim jaeyun sắp lấy chồng á?"

"em có thành kiến gì với người đồng tính hả..?"

"không phải! hồi trước cậu ta sát gái lắm! giờ đâu ngờ lại lấy chồng! mà khoan-"

em nhìn tấm thiệp rồi lật đật mở ra, xem người đàn ông nào lại đủ kiên nhẫn để có thể thuần hóa được con sói ranh kia thế?

"lee heeseung?" , jay đọc cái tên lên và em chợt câm lặng. tổng giám đốc công ty kinh tế lớn nhất thị trường châu á, lee heeseung.

"anh biết anh ta , hồi cấp ba học chung trường , học giỏi từ hồi đó rồi , đàn hát gì cũng đa tài đa nghệ. tài sắc vẹn toàn , nhiều cô theo dữ lắm!" , nghe tới đây chợt em thốt lên than vãn , trách móc.

"trời ơi , jaeyun tạo nghiệp một đống mà lấy đâu ra phước phần cưới được gã chồng ngon lành như thế vậy? anh! anh phải đi tới lễ cưới của anh ta cùng với em! em phải hỏi cho ra lẽ!"

jay đang định kể chuyện về lee heeseung thì chợt em lại lớn giọng chen ngang , kiên quyết nói tiếp đòi mang anh theo đến đám cưới. anh đầu đầy dấu chấm hỏi , định hỏi thì cô đã trả lời rồi , chắc là do cùng tần số hả ?

"hỏi ra lẽ chuyện gì cơ-"

"em hỏi để xin vía anh ta!" , chứ nghĩ sao mà kiếm chuyện với em cho đã cái nư rồi lấy được quả chồng sang xịn mịn như thế mà coi được hả ? nhất định em phải xin cho bằng được vía của anh ta để lấy chồng giàu còn đẹp trai, thế thì em mới cam tâm mà tha thứ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro