C44 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thập kỉ đầy những biến động. Chưa khi nào nền văn minh nhân loại lại cùng lúc đón nhận 3 lời đại tiên tri vô cùng khủng khiếp, chắc do các nhà tiên tri thấy số 2 không đẹp.

Trời lại xanh, mây lại trắng, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tiếng sáo của các thần rừng réo rắt quanh đồng dâu. Mùi dâu thoang thoảng đến cả phòng đấu kiếm, chỗ bắn cung tràn ngập tiếng cười, những con pegasus hí lên vui vẻ,..

Mọi người lại quay về với công việc riêng, tiếng cười rộn rã ngân vang khắp thung lũng. Ngày ngày mặt trời đi qua, bỗng thấy chiều về ánh trăng soi tỏ. Mặt hồ lấp loáng gợn sóng lăn tăn. Cây lá đu đưa soi bóng xuống mặt hồ lấp loáng. Ai cũng ngỡ rằng cuộc chiến đã đi xa...

Cuộc chiến đã đi nhưng nỗi đau ở lại

Xa mãi kia tình yêu không thể đong đầy.

Mọi thứ đã yên nhưng lòng ai vẫn còn chưa lặng. Biển im lìm nhưng nào sóng chịu yên?

Mái tóc đen bồng bềnh trước gió,

Lòng vẩn vơ nghĩ những thứ đã qua.

Đôi mắt xanh lặng yên nhìn gió.

Cơn gió nào xô cậu đến đường này.

-----------

Từ khoảnh khắc Percy lao xuống mặt biển xanh thẳm kia, cậu đã biết chắc rằng mình sẽ chẳng trở lên. Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, điều cuối cùng Percy cần làm là cứu cô.

Percy lặn sâu xuống phía dưới, nước chào đón cậu, xoa dịu linh hồn đang bỏng cháy. Percy với tay ra đón lấy Annabeth, cô nhắm mắt lại, mái tóc vàng bồng bệnh trong nước, trông thật thanh thản. Một lần nữa, Percy lại điều nước ra khỏi phổi cô, bao bọc Annabeth bằng quả cầu khí. Cô mở mắt ra, nhìn chăm chú vào mặt cậu. Làm sao cô tha thứ được cho những gì Percy đã cố dấn sâu vào? Percy chỉ ước rằng Annabeth sẽ thụi cho Percy một quả đến tối mắt tối mũi, sẽ giải thoát cho cậu khỏi cái cảm giác đau đớn đang nhấn chìm Percy từng ngày. Annabeth nhìn Percy bằng đôi mắt xám làm cậu bối rối. Cô lại gần, làm Percy nhớ lại lần họ bị ném xuống hồ nước ở Trại con Lai. Nhưng những ngày ấy đã qua rồi...

Nước đẩy Annabeth ra xa. Percy nhắm mắt lại. Cậu có thể dìm chết tụi quái vật, cậu có thể tự dìm chết chính mình được không? Percy cảm thấy trái tim cậu vỡ ra, dòng nước mắt ấm nóng bao quanh mặt, máu tràn lên não. Percy cảm thấy nước tràn vào phổi, cậu thấy trái tim đang đập gấp rút hơn. Cậu thấy mọi thứ tối đen lờ mờ. Cậu cảm thấy nước phục tùng cậu, cậu nhận câu trả lời có từ dòng nước, nước cuộn lên rồi lộn xuống. Percy như muốn vỡ ra, máu sôi lên làm các mao mạch không giữ nổi nữa.

Rạn...Nứt...rồi vỡ tan?

Mệnh lệnh cuối cùng của cậu ư? "Hãy đưa cô ấy lên bờ an toàn nhé?"

Vậy đây là kết thúc cho một anh hùng?

-----------

Cơn chấn động mạnh đến nỗi làm cô mất phương hướng, cho đến khi có một bàn tay đến nắm lấy cô. Cậu ấy kéo cô dậy, đẩy cảm giác lâng lâng chật cứng trong ngực ra, gọi cô mở mắt nhắm lại thế giới.

Cô đã từng nghĩ rằng trận chiến đã qua, mọi thứ sẽ lại tươi đẹp, cô có thể giúp Percy vui vẻ hơn. Nhưng cậu ấy lại chọn khác, cậu ấy đã liều mình sử dụng cái sức mạnh cấm,.....và tệ hơn rằng, chính bản thân Percy còn không tha thứ cho mình.

Annabeth mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xanh qua làm nước, và đôi mắt ấy nói "Tạm biệt!"

Annabeth nắm chặt tay cậu hơn, thách thứ gì muốn đẩy cô ra, nếu cô xa cậu, lần này cậu sẽ c.hế.t. Dòng nước chảy càng mạnh hơn, Percy thả tay ra.

"Làm sao đứa con của Poseidon có thể chết đuối chứ!"

Percy nhắm mắt lại, thả lỏng cho mình chìm xuống, dòng nước bỗng đục ngầu, một thanh kiếm từ bọt nước bỗng lấp lánh, đâm xuyên qua tim cậu như có bàn tay thần chết vô hình làm việc đó.

Annabeth hét lên, cố gắng bơi lại gần, nhưng đời nào nước chịu cho, nó đẩy cô ra, xa hơn, xa hơn. Cô chỉ kịp thấy cậu cười lần cuối, nụ cười trước lúc ra đi.

Nước xô mạnh cô lên bờ, Annabeth lao xuống nhưng bị cản lại. Tđn cô lại ko chạm được vào dòng nước?

"PERCY JACKSON CHO TỚ XUỐNG" Annabeth hét lên

Cô vẫn lao thẳng về phía dòng nước, nước chỉ đơn giản dâng sóng, xô ngã Annabeth.

Annabeth quỳ gục xuống đất, hơi thở cô hổn hển. Percy chắc hẳn ở dưới mặt nước đó, cô chỉ cần xuống đó và kéo cậu ấy lên như bao lần cậu cứu cô. Nhưng trước khi Annabeth lao được đến dòng nước. Một lực vô hình đã tóm lấy Annabeth và giữ cô lại. "Quá muộn rồi Annabeth" Grover nói

"Cậu ấy chỉ vừa mới ờ dưới đó thôi"

"Không thể làm gì được nữa đâu" Grover lắc đầu

"Cậu đang nói gì vậy. Chính khuôn mặt cậu còn tỏ rõ việc cậu muốn xuống đó cứu cậu ấy mà. Thả tớ ra" nhưng Grover vẫn năm chặt Annabeth

"Chúng ta không thể làm gì được nữa, Percy đi rồi"

"CẬU ẤY CHƯA ĐI" Annabeth hét lớn, làm sao? Cậu ấy định phản đối ý kiến của con gái thần Athena sao? Cô không tin, cô vẫn vũng vẫy với hu vọng Grover thả cô ra, cho cô đến kéo cậu ấy lên.

Grover không hiểu, cô biết cậu ấy ở dưới đó mà, chính mắt cô đã thấy, chỉ cần kéo cậu ấy lên thôi.

"PERCY JACKSON! ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM NỮA"

"Cậu ấy không nghe thấy đâu, cậu ấy đã-"

"CẬU ẤY CHƯA CHẾT" Annabeth nhấn mạnh, sao Grover cứ cố phủ nhận sự thật thế?

Bầu trời vẫn toả nắng, cây vẫn đu đưa lá cành, mọi việc dường như không quan trọng nữa trừ hiện thực Grover cố giữ Annabeth không để cô lao xuống dòng nước kia. Sao cậu cứ phải tự lừa bản thân rằng Percy đã chết đuối dưới kia chứ?

Annabeth bắt đầu bực rồi đấy, sao Percy bắt cô đợi lâu vậy. Cô sẽ đấm cậu vì tội đến muộn. Cô sẽ...

"Tại sao cậu ấy không quay lại?" Annabeth nói "Cậu ấy sẽ mặc kệ mọi thứ để gặp tớ mà đúng không?"

"Cậu ấy chỉ vừa dưới đó, cách tớ có 0,5cm thôi. Cậu ấy sẽ lại bước lên từ mắt nước, hất mái tóc đen, mỉm cười với chúng ta rồi sẽ hăng hái lao vào cuộc chiến" Annabeth nói "Đúng không?"

"Annabeth, dừng lại đi" Grover khóc

Không, không thể nào. Sự thật bỗng chốc tìm đến cô. Sự thật rằng dù cô có la hét khản cổ gọi Percy, dù cô có kiên nhẫn ngồi đợi cậu lâu đén vậy...Cái hiện thực đổ ụp xuống đầu cô như gáo nước lạnh chút thẳng vào một cây non yếu ớt.

"Cậu ấy không thể quay lại..Cậu ấy không thể ngồi im khi nghe tiếng tớ gọi....Cậu ấy đã"

Annabeth xụp xuống, bầu trời đổ ụp xuống quanh cô. Cô cứ ngồi đó, nhìn đăm đăm xuống mặt sông, vẫn chờ...

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỉ niệm những dòng trôi

"Tớ sẽ lại gặp cậu, Óc Tảo Biển à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro