C41 - Jason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason thực sự muốn chuyện này kết thúc, cậu chịu đủ. Lướt qua cuộc đời cậu, không có gì gọi là hạnh phúc hết, một chút vui vẻ có thể là từ những người bạn, nhà của cậu nhưng càng ngày Jason càng bị đẩy ra xa họ.

Jason thậm chí còn chưa quen được với Piper, cậu vẫn bị ám ảnh với cô gái cầm con dao ra tấn công Jason. Cậu chỉ mong một cuộc đời an bình thôi, sao nhiều sự cố ập đến vậy?

Jason biết có một người cũng đang gặp cái cảm giác lộn tùng phèo lên như cậu - Percy. Nhưng trông cậu ấy không hợp để nói chuyện cho lắm. Jason đã ở đó nhìn Percy khi cậu bị Annabeth giả tống cho một cú, nước mắt con trai thần biến đã rơi trên má của con gái trí tuệ nhưng lưỡi dao vẫn càng cắm sâu vào.

Nó buốt rát, Jason chắc chắn. Càng tệ hơn khi mọi chuyện lại do chính bố cậu gây ra. Ông ấy tỉnh bơ, Jason thực sự ghét các vị thần. Họ vò nát cảm xúc của chính con cái họ rồi vứt xuống đất. Nhiều khi Jason phải tự hỏi xem việc giúp đỡ các vị thần liệu có đúng không? Chúng ta chắc chắn cần thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào?

Thác Niagara tuyệt đẹp nhưng không làm cho tâm trạng cậu vui lên nổi. Dòng nước xiết từ trên cao chảy xuống sủi bọt trắng xóa. Lúc nào cũng đứng đó, tiêu điểm cho mọi người ngắm, nhìn họ đến rồi lại đi... Có ai để ý đến nhưng khi dòng nước buồn bã rồi trở nên đục ngầu? Không. Họ chỉ để ý khi dòng nước còn đang mang màu xanh của trời của mây, màu xanh của tự do và hòa bình, màu xanh tuyệt đẹp làm yên bình người ta thôi.

Xong nhiệm vụ lần này, Jason chắc chắn sẽ bắt Olympus phải thay đổi, cậu không muốn thấy bất kì á thần nào phải rơi lệ vì cha mẹ họ nữa. Mọi vị thần sẽ bình đẳng với nhau, sẽ không có chuyện một vị thần nào đó bị đối xử thậm tệ rồi hành hạ lên các á thần vô tội nữa.

"Tớ sẽ xuống dưới đó xem thế nào" Percy nói "Ở trên này cẩn thận nha"

"Cậu mới cần cẩn thận đó Óc Tảo Biển" Annabeth nói

"Đúng đấy Perce" Grover nói "Cậu có cần tớ-"

"Để tớ đi cùng-" Jason nói

"Không, cậu ở trên này với Grover, Rachel và Annabeth" Percy đáp "Gặp lại sau"

Rồi cậu ấy lao xuống. Quãng thời gian đợi Percy như vô tận vậy, nếu tên đó không thở được dưới nước thì đừng hòng Jason để cậu ấy lao xuống. Annabeth cứ nhìn đăm đăm vào dòng nước, trông không ổn chút nào. Rachel nắm lấy tay Annabeth đề phòng cô lao xuống đó vì lo lắng.

Họ đợi ở đó hơn tiếng, không hiểu sao hok có thể đứng đợi được. Annabeth thì năn nỉ Jason dẫn xuống đó, Rachel thì gọi cho Trại báo tình hình, Grover thì cắn xác vụn vì lo lắng, Jason không chịu được nữa, cậu lao xuống dòng nước đen kịt đó. Jason xuống dưới đó, càng ngày càng sâu, nơi ánh sáng thậm chí không thể rọi tới. Jason không sợ bóng tối, nhưng cậu bắt đầu nổi da gà. Làm sao Percy có thể ổn được dưới này nhỉ? Phải rồi, Percy là con trai thần biển, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn, chẳng qua là hơi lâu thôi.

Jason gần như mất phương hướng, cậu không thấy được đường, và thêm cả đôi mắt cận của cậu nữa. Nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đó đang bơi xung quanh cậu. Jason cảm thấy có ai đang đứng cạnh cậu, Jason nắm bừa vào cái bóng đó, cậu cảm nhận được bàn tay run rẩy lạnh buốt của Percy.

Percy giơ cái vòng tay lên, cậu ấy lấy được cái vòng đó rồi nhưng nhìn mặt Percy không ổn lắm. Jason không biết phải làm gì cả, cậu giơ tay lên định vỗ lưng cho cậu ấy, nhưng Percy gạt tay cậu ra. Cậu ấy ra hiệu "đi thôi" rồi kéo Jason lên bờ.

Chuyến đi của Jason khá an lành cho đến khi cậu lên bờ, Jason còn cứ ngỡ mình sẽ phải đánh nhau dưới nước cơ. Khi lên tới nơi, Jason nhận ra bọn họ đang phải đấu với năm con sinh ra từ đất. Cậu cầm sẵn kiếm, chuẩn bị xông ra chém nhưng bùm, đám quai svaatj hóa thành tro bụi ngay trước mặt cậu. Cả Annabeth, Rachel, Grover đều tròn mắt ngạc nhiên khi hiểm nguy qua nhanh như vậy. Jason quay lại Percy, mặt cậu ấy mở lớn, ngạc nhiên rồi bất chợt sợ hãi. Jason chắc chắn vụ vừa nãy là do Percy làm, nhưng làm như thế nào...

Lần này Rachel đi mượn ô tô của một lão nào đó, Jason không biết làm sao Rachel có thể làm được như vậy, cô ấy còn không có mị ngôn như Piper. Một chiếc ô tô màu đỏ chói như mái tóc cô ấy vậy, đối với Jason thì chiếc ô tô này hơi rực rỡ quá.

Jason còn cứ nghĩ cậu và Percy sẽ tranh nhau lái xe, nhưng Grover mới là người ra và hỏi "Cậu muốn nghỉ ngơi không? Tớ có thể lái thay." Jason chưa đi thử trên xe của một thần rừng bao giờ nhưng huấn luyện viên Hedge còn lái được tàu chắc Grover cũng lái được xe. Sau một hồi tranh cãi thì Jason là người lái, còn Grover ngồi bên cạnh.

Percy ghế sau dựa vào cánh cửa, Jason không biết cậu ấy còn thức hay ngủ, nhưng với cả giấc mơ đầy ám ảnh kia thì ai mà dám ngủ.

Grover bật bài "Drive" lên cho không khí bớt u ám. Rachel ngồi nghịch điện thoại với Annabeth. Và "drive, just driveee, stay ahead, stay ahead, stay alive...

Họ về đến Trại khi những tia nắng đầu tiên đã bừng tỉnh. Nắng chiếu rọi xuống đội quân quái vật mặc áo giáp cầu vồng đang tấn công trại. Họ về vừa kịp lúc, để đánh nhau.

"Trận chiến đã bắt đầu rồi hả?" Percy nói làm Jason giật cả mình

'Đúng rồi đó, xông lên thôi" Annabeth nói, cô đã hồi phục hoàn toàn

Họ xông lên, lao vào cuộc chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro