Welcome back, Colorless Crow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn giờ sáng, sắp đến giờ cô ấy dậy rồi. Tôi mệt, nhưng không thể ngủ được, chiếc giường rộng thênh thang, dù có cuộn mình vào chăn bông giữa mùa hè cũng chẳng thế phủ nhận sự trống rỗng ấy. Tôi đã không còn viết nữa, tôi bỏ dở việc viết đã khoảng nửa năm rồi nhỉ? Bộ truyện này chính là thứ mang tới nhân duyên của chúng tôi, mang đến cho tôi một thế giới. Đúng, cô gái ấy, là cả nguồn sống của tôi.

Tôi gặp cô ấy vào khoảng thời gian tôi đang vẫn còn viết, cũng chẳng phải để ai đọc cả, tôi chỉ muốn trút bỏ mọi thứ, lột trần bản thân thôi. Thật lòng mà nói, tôi không mong bất cứ ai đến gần mình vào thời gian đó. Nhưng hiển nhiên, chẳng ai có thể cưỡng lại được, ta sẽ càng đói khát chút vui vẻ nhỏ nhoi khi bóng tối đang dần nhấn chìm ta xuống, càng gần với đáy sâu, ta càng muốn vươn tay kiếm tìm một lối thoát. Đó là bản năng.

Cô ấy có vẻ thích tác phẩm của tôi, chà, có lẽ cô bé ấy cũng là người từng trải. Câu truyện của tôi không phải thứ mà những người đang hạnh phúc có thể hiểu, nói sao nhỉ, bạn sẽ không bao giờ muốn tiến về phía bóng đêm nếu bạn đang ở một nơi quá sáng chói. Đôi mắt và tâm hồn bạn sẽ không thể nhìn rõ trong bóng đêm sâu thẳm ấy là gì, bạn sẽ bài xích nó.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiêù hơn, cô ấy nói rằng rất mong đợi những chương tiếp theo. Đúng thật là một cô nhóc kỳ lạ và ngây thơ. Tôi đã định sẽ chỉ đơn thuần chơi đùa một chút, dù sao, tôi cũng không có nhiều thời gian, và chuyến hành trình này sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng dù sao thì, có một người đồng hành bên cạnh khi ta bước những bước cuối cùng cũng tốt. Tôi đúng là một kẻ dối trá, tôi không nguyền rủa bản thân, nhưng cũng chẳng ưa gì nó. Lợi dụng cảm xúc của một cô bé để tìm về chút an ủi những ngày này, có lẽ cũng không tệ. Tôi là tác giả, cô ấy là độc giả, có đi có lại thôi.

Kì lạ thay là nói chuyện với cô bé này rất thú vị, cô nhóc hay có những pha tự hủy đi vào lòng đất và bị tôi chọc quê rất nhiều lần. Những lúc như vậy tôi thấy cô bé này thật rất dễ thương. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân đã bị cái sự dễ thương ấy thu hút rồi. Chết thật đấy, cô nhóc này ác thật.

Chúng tôi dần tiến xa hơn, nhưng chẳng phải là quen hệ yêu đương nam nữ. Khá là kỳ lạ, nhưng tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, thế này có khi là tốt nhất rồi. Cô bé bảo tui già chát, ừ thì hiển nhiên, vì chênh nhau sáu tuổi lận, nửa giáp đó. Tôi cũng thấy khó hiểu khi mình và một người trẻ như vậy có thể hợp cạ tới mức ấy. Chúng tôi gọi cho nhau, nói chuyện hàng giờ mỗi ngày, thậm chí còn treo call ngủ chung. Như một cặp tình nhân dưới cái mác chú - con vậy. Sự ấm áp ấy, sự yêu thương ấy và những đêm tâm sự, dần dần càng làm tôi lún sâu hơn, tôi sợ rằng mình sẽ nói lời yêu, điều đó thật sự vô trách nhiệm.

"Con yêu chú..."

Tôi giật mình, tự hỏi bản thân có nghe nhầm không. Cô bé này thật sự ác lắm đấy, làm ơn đi mà. Tôi không muốn phải chịu đựng thêm bất cứ vết sẹo nào nữa. Cứ là chú con thôi, cũng tốt mà? Nhưng sâu thẳm trong tôi, khao khát tìm được một tình yêu thật sự vẫn len lỏi. Tôi nhận ra, tấn suất viết của mình đã chậm lại, hành trình của tôi đang bị trì hoãn. Không tốt, đúng không? Tôi đang đi sai hướng, có phải không?

Tôi không thích ngày mình sinh ra, nếu không muốn nói là có phần ghét bỏ nó. Đó chỉ đơn thuần là ngày một thứ chẳng ai mong muốn tiến tới thế giới này, đứa trẻ bị ruồng bỏ, kiểu thế. Tôi không thích sinh nhật mình. Nhưng sinh nhật tôi lần này, lại thật quá đỗi đặc biệt.
-----------------------------------------------------------

Em nói thích tôi, như một người con trai. Em chọn ngày này, vì muốn tôi có ít nhất là một kỉ niệm đẹp về ngày tôi ra đời. Em cũng đã nói rằng muốn ôm lấy tôi của quá khứ, muốn vỗ về tôi. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, sự ấm áp đến tàn nhẫn này, tôi khao khát nó. Tôi chẳng thể tiếp tục chuyến hành trình này nữa. Tôi muốn từ bỏ. Tôi muốn ở cạnh cô gái bé nhỏ này. Thiên sứ của tôi, ánh đang của tôi, thế giới của tôi. Trời xanh màu thiên thanh, biển xanh màu thanh bình, thế giới ấy thật sự đẹp đẽ đến chói loà.

Những tháng ngày hạnh phúc cũng đi kèm với những tổn thương, tôi biết, rằng khi yêu sẽ có những ngày ấy, tôi biết, mình sẽ có những lúc đớn đau. Nhưng dẫu sao, đó là lựa chọn của tôi. Tôi không hối hận vì điều đó, bởi mặc cho có bao đau thương giằng xé, chỉ một câu "yêu" nơi em, đã làm cho tôi quên hết tất cả. Em cũng có những nỗi khổ, những áp lực đè nặng lên thân thể nhỏ bé ấy, em cười lên rất đẹp, nhưng những khi em gượng cười để che giấu nỗi lòng mình, thật sự chua xót.

Tự bao giờ, chúng tôi từ "yêu" chuyển thành "thương" . Em muốn yêu tôi thật dịu dàng, nỗi sợ tôi rời đi nơi em lớn đến nỗi nhiều khi em muốn buông tôi ra, em sợ rằng đến một ngày nào đó, tôi ghét bỏ em và bỏ em lại. Thật ngốc nghếch, tôi cũng sợ như em thôi.

Blue của tôi ơi, em nói rằng em muốn ôm tôi, tôi cũng vậy. Chúng ta đều là những con người có quá khứ đau đớn, tăm tối. Ôm chặt lấy nhau giữa thế gian méo mó, bẩn tưởi, san sẻ hơi ấm cho nhau, nhưng em à, tôi biết chắc rằng, em sẽ sớm rời bỏ tôi, bằng cách này hay cách khác, dù cho tôi có yêu em đến nhường nào đi nữa. Tôi sợ điều đó. Yêu một kẻ như tôi, sẽ rất áp lực. Tôi từ bỏ việc viết, tôi muốn giữ lời hứa với em. Mạng sống này, là dành cho em, Blue của tôi.

Nhưng thật trớ trêu, tôi không còn là gì nữa, tôi không còn được nghe tiếng yêu ấy nữa. Những rào cản và thách thức mà thế gian này đem tới, đánh gục chúng tôi và cả đoạn tình cảm này, em mệt mỏi, đúng như tôi đã nghĩ, cũng khó trách. Dù sao thì, cũng tốt thôi, chỉ là có lẽ, sẽ sớm thôi, tôi có lẽ sẽ thất hứa với em. Sinh mạng này, có lẽ sẽ không còn là của em nữa, tôi không chắc là bao giờ. Chỉ là, em vẫn luôn mong ngóng tôi viết tiếp, tôi từ bỏ nó bất chấp ý kiến của em. Cô bé à, câu truyện này chính là hành trình tìm nơi an nghỉ của tôi, một lá thư tuyệt mệnh, không hơn.

Tôi, không còn được ngủ chung với cô ấy nữa. Ban đêm trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi biết sự mệt mỏi ấy, tôi biết, tôi vẫn ở lại bên em, vứt bỏ tự trọng cũng được, chẳng sao cả. Em rồi sẽ mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn tôi bên cạnh nữa. Sớm thôi. Ngày ánh mắt em nhìn tôi chẳng còn chút yêu thương mà vô tình đến sợ. Có lẽ cũng chính là ngày tôi hoàn tất lá thư này. Sau đó, có lẽ tôi có thể an giấc, cùng đoạn tình cảm này. Tôi sẽ canh giữ nó, như báu vật của đời tôi. Dẫu sao, thế giới này, rất đẹp và đáng trân quý, chỉ là tôi đã không thể bảo vệ nó.

Sự cố chấp tôi mang theo, chấp niệm của tôi về tình yêu, tấm chân tình tôi mang, khó có thể ngờ rằng nó lại là xiềng xích trói chặt cô gái tôi thương tới nghẹt thở. Tôi cố chấp để làm gì cơ chứ? Mặc cho em khóc lóc van nài tôi từ bỏ đoạn tình cảm này. Đáng khinh thật đấy haha...

Tình cảm điên cuồng cũng thật quá giống ham muốn sở hữu. Trái tim nóng ấm chằng chịt vết thương cũng không khác gì sợi xích trói buộc, giá mà nó có thể ngủ yên thật đơn giản. Đoạn hành trình này, có lẽ, cái kết sẽ là khi một trái tim ngừng đập. Đến giờ rồi, đứng dậy thôi, thứ quái vật kinh tởm.

"Chào mừng trở lại địa ngục, tạo vật của quỷ dữ, nghiệp chướng của mày đã đến, con quạ vô sắc, quái dị và chẳng có bầy đàn."
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro