Tra Tấn (Torture)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại thì, trông có vẻ chuyện của tôi với Nấm giống như 1 mối tình sâu đậm, nhưng trên thực tế, nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 tuần, chỉ 7 ngày ngắn ngủi. Tôi khá bất ngờ khi nhìn lại mọi thứ. Tôi đã dễ dãi đến thế nào, đã điên cuồng thế nào, đã chết lặng thế nào. Ừ, hạnh phúc ra sao nữa. Thật sự ấm áp, làm tình không phải thứ kinh tởm nhơ nhuốc như tôi đã nghĩ.

Tôi chẳng có nổi chút gì còn sót lại chứng minh rằng cô ấy từng ở bên tôi trong mấy ngày cỏn con đó. Chẳng 1 vết tích nào, vết cào trên lưng cũng lành, ảnh chụp chung không có, và cô ấy cũng chẳng xài facebook. Kỳ lạ thật đấy, thường thì con gái 100 đứa thì đến 101 đứa dùng chứ? Chúng tôi chỉ nhắn tin thông qua tin nhắn thông thường trên điện thoại, cổ lỗ sĩ. Mà, tôi để điện thoại ở đâu nhỉ? Vốn dĩ nó là đồ trấn lột được rồi tụi bạn quẳng tôi xài nên chẳng đáng giá lắm. Tôi còn chẳng tự tay mua nó, vậy mà tại sao tôi lại điên cuồng tìm kiếm nó trong cả tuần liền? Tôi đã đánh mất nó rồi.

Cô ấy trông như thế nào nhỉ? Sao tôi lại có thể quên được? Hình ảnh về cô gái ấy mờ nhạt quá...nhưng tôi vẫn còn nhớ hơi ấm này. Vậy ra, bản chất tôi chỉ là một thằng sống và suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Giống hệt lão cha già khốn nạn, không được, nhớ lại đi, khuôn mặt và nụ cười ấy, nó đặc biệt đến nỗi khắc sâu vào trong lòng mà? Đừng đi...Tôi van nài mà càng ngày càng quên đi nhiều thứ hơn, tôi biết nụ cười ấy đẹp đến mức nào dù chẳng thể nhớ ra khung cảnh khi ấy. Tôi nhớ sự ấm áp đó dù chẳng nhớ dáng hình nàng ra sao. Tôi nhớ sự bình yên trong giọng nói mà chẳng thể mường tượng giọng nói em thế nào.

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng "Người chết chỉ có thể tiếp tục sống trong ký ức của người ở lại". Này, một cô gái tốt bụng thì không nên làm thế đâu, đã rời bỏ cuộc sống của tôi lại còn rời khỏi tâm trí tôi...? Tôi hận, nhưng tôi chẳng thể, dù nó sẽ xoa dịu tôi, giả dối như những liều giảm đau quỷ quyệt. Tệ thật đấy, tôi thấy hối hận vì yêu cô gái này. Tôi không nghĩ cho cô ấy đâu, chắc thế. Tôi ngày đó chắc chỉ hối hận vì yêu cô gái đó mà bản thân lại thành ra điên dại, bỏng rát như bị thiêu cháy, một ngọn đuốc sống chẳng nóng, chẳng ấm. Ngọn lửa lạnh như băng giá. Có lẽ tôi đã nghĩ vậy, hay tôi chẳng nghĩ gì? Trống rỗng?

Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn, trước đây tôi từng nói rồi, mọi thứ luôn có hồi kết của nó, nếu đã biết trước, thì sẽ không đau buồn. Vấn đề là, khi đang hạnh phúc, con người ta chỉ mong kéo dài nó chứ không mảy may nghĩ tới ngày nó kết thúc, có thể họ nghĩ tới, và sợ, ai biết? Nhưng, nếu chẳng đặt nỗ lực vào mối quan hệ ấy, thì khi mất đi cũng chẳng có nổi 1 xúc cảm nhỏ nhoi. Sẽ không đau buồn.

Tôi đã rất cẩn thận, nhưng sự cô đơn và hơi ấm của cô gái ấy đánh gục tôi, khiến tôi say mê như con nghiện để rồi trước khi nhận ra, tôi đã lệ thuộc vào cô ấy rồi. Đột ngột cai thuốc như vậy, đau lắm đấy. Đúng là nhục hình. Nó chẳng đau đến xé nát từng thớ thịt, nhưng khiến ta mục nát từ sâu thẳm. Cảm giác bị đốt bởi 1 thứ lửa lạnh căm và bị cắn nuốt bởi giòi bọ. Tôi sẽ "chín" từ trong ra ngoài sớm thôi. Mà chẳng sao đâu...

"Giết chết chính tôi một lần nữa nào"

Luôn có hiệu quả mà, nào, nói đi, một câu thôi là án tử sẽ được thực thi. Nói rằng "Tôi không có tình cảm với cô ta". Nhanh nào, rồi mày sẽ thoát khỏi sự tra tấn này. Do dự làm gì? Mày từng làm điều đó vô số lần rồi mà?

Cũng đúng ha? Chẳng có gì phải lo ngại cả.
-----------------------------------------------------------

-Em xin lỗi cô vì dạo trước dám nói hỗn ạ.

Ờ, không nghe nhầm đâu. Tôi đi xin lỗi cô giáo thực tập đấy. Trông chả giống tôi một chút nào cả ha? Kiểu người như tôi sẽ chẳng bao giờ thở ra những câu như thế đâu, đúng không? Tôi không muốn điếc tai, nên ừ đúng rồi, tôi đã mở mồm xin lỗi dù tôi chẳng muốn thế. Tôi trước đây sẽ chẳng làm thế đâu nhưng hình như bây giờ, tôi còn đánh mất cả liêm sỉ và tự trọng rồi. Mà, cũng nhờ thế mà mọi chuyện dễ dàng hơn.

Bình dị thật đấy, êm ả quá. Cuộc sống của tôi bây giờ, an nhiên lạ kì. Đến trường, đi chơi, trò truyện, về nhà. Lặp đi lặp lại. Tôi nên làm gì khác không? Tôi muốn làm gì nhỉ? Có ai biết không? Khói thuốc thi thoảng len lỏi lên khoé mắt, cay xè. Chẳng ai biết cả đâu, đến cả những người mà bản thân họ cho rằng đã ở bên cạnh tôi đủ lâu cũng chẳng hay rằng tôi từng có một chuyện tình ngắn ngủi như cơn mê sảng nhất thời.

Hay là do tôi quá cô đơn nên đã tự tưởng tượng ra câu chuyện về Nấm? Có thể lắm, não bộ là thứ kì bí mà. Tôi chẳng còn bằng chứng nào chứng minh cô gái này từng tồn tại cả. Đến cả bây giờ, tôi còn chưa thăm mộ cô ấy lần nào nữa. Không ai biết thì tốt hơn, cả bản thân tôi nữa. Sau cùng thì, chính tôi đã gián tiếp viết lên đoạn kết của giấc mộng đó.

Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi có thể trả thù gã tài xế mà? Tôi thấy nó vô vị lắm. Đúng, tôi từng nghĩ tới việc đó. Phanh thây gã ra sao, trang trí nội tạng gã như nào, tạo bối cảnh ra làm sao, phi tang chứng cứ bằng cách nào, tôi đã nghĩ rất kỹ. Rồi sau cùng, tôi biết, kể cả có thoả mãn nhất thời trong cơn say máu, thứ còn lại là khoảng trống vô tận kèm những đêm dài lạnh ngắt. Cũng giống như lúc tôi đi đêm ngày trước thôi. Tội lỗi ấy là của tôi, chẳng thể trốn chạy được.

Tôi lại ra khỏi lớp như mọi lần. Gọi chung là như vậy chứ có nhiều lý do lắm. Bị đuổi ra ngoài, bị bắt đứng góc lớp hay tự ra ngoài. Tôi đều chuyển thành đi ra ngoài. Bố láo thật chứ. Phải tôi, chắc tôi cũng táng cho mấy phát. Mà tự mình táng mình nghe nó ngu ngu sao ấy.

Cô giáo cuối cùng cũng hết thời gian thực tập tại trường. Đám đực rựa tiếc hùi hụi trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm. Người lớn sắc sảo thật, cô ta nhận ra gì đó ở tôi dù tôi đã xin lỗi và tìm cách né tránh. Mà, cũng xong rồi nên kệ.

Gia đình tôi nói với tôi rằng đến hết năm lớp 10, tôi sẽ được chuyển về trường cấp 3 gần nhà. Đại khái thì đây là một kiểu lách luật. Điểm thi vào cấp 3 của tôi thua xa điểm đầu vào của trường, nhưng vì trường cũ của tôi và trường mới đều cùng hệ công lập, nên thành thử tôi mới có thể chuyển ngang sang như thế, tất nhiên là đi kèm vài chi phí "lặt vặt" khác. Ừ, hết thời gian để trốn chạy rồi. Tôi sẽ sớm phải quay lại cuộc sống cũ.

Tôi nên làm gì đây? Chỉ vài tháng nữa là tôi sẽ biến mất khỏi nơi này, tôi không nên để lại dấu vết nào cả, ha? Họ sẽ quên mất việc tôi từng có mặt tại đây, sớm thôi. Hợp logic thôi, tôi đã biết trước cái "kết thúc" ấy, tôi không cần lo lắng nữa. Tôi nên chuẩn bị để có thể hoàn thành trót lọt. Đúng không? Đấy là giải pháp phải không?
-----------------------------------------------------------

Tôi thích mùa đông, nó không dối trá. Đúng mà? Xung quanh đều lạnh lẽo dù là nắng gắt hay mưa rơi. Tôi ghét cái ánh nắng giả dối xiêu vẹo xiên xuống thực tại méo mó này, dù da thịt có bỏng cháy vẫn mang theo cái lạnh lẽo len lỏi đâu đó. Nhưng xét theo logic này, có lẽ vẫn có 4 mùa. Cái ấm áp mùa xuân khi ta đang yêu, cái nóng rạo rực cháy bỏng khi ta ân ái, cái êm ả dịu thẹ khi ta ngồi bên nhau mặc kệ thời gian trôi và cả khi ta đơn độc nhìn vào thế giới chẳng còn người ở bên. Thôi thì, cứ thích mùa đông đi, phần lớn thời gian đều sống với nó mà. Nếu ghét bỏ nó thì sẽ lạnh hơn đấy. Tôi quen dần rồi, trùm chăn bông mùa này cũng thích lắm, nó làm cho chiếc giường bớt rộng hơn.

Họ nói tôi dạo này có vẻ ôn hoà hơn, đám con trai bảo rằng tôi hiền, còn đám con gái thì bảo là tôi đứng đắn hơn. Thực ra là tôi lười thôi. Chả hơi sức đâu mà tiếp tục khi biết chắc tôi sẽ rời đi cả. Họ cũng không cần biết rằng tôi sẽ rời khỏi. Giống như Nấm vậy, tới và rời đi chẳng cần báo trước, đột ngột đến nỗi dù muốn cũng chẳng thể níu giữ nổi hình ảnh em trong tâm trí tôi. Cô gái này đã dạy tôi một bài học đắt giá.

"Mỗi người phụ nữ đã từng đi qua đường đời của một người đàn ông. Một là tội lỗi anh ta phải gánh chịu, hai là người thầy đã dạy anh ta những điều không bao giờ được phép quên. Họ là một phần tạo nên con người anh ta của hiện tại và sau này."

Tôi thấy nó đúng, và đó cũng là quan điểm của tôi tới tận khi tôi viết nên những câu chữ này.
-----------------------------------------------------------

Cuối năm học, chúng tôi có một chuyến tham quan nho nhỏ. Thường thì tôi sẽ né những chuyến đi kiểu này. Thứ nhất là tôi thấy phí thời gian và tiền bạc, thứ hai là tôi bị say xe. Ừ, cứ cười đi, mấy đứa bạn khi biết tôi bị say xe thì bỏ qua cái lý do thứ nhất của tôi luôn. Nhưng mà, chỉ lần này thôi thì không sao hêt. Tôi muốn đi. Nhưng vì lý do gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Tôi đã nghĩ gì khi ấy?

Tôi nhìn thấy cô bạn cùng lớp đứng nơi cổng trường. Nguyên, cao nhất lớp, 1mét 65. Tôi nói thế này có thể sẽ làm chị em phụ nữ né xa tôi nhưng thật lòng, thứ đầu tiên làm tôi ấn tượng là bo đỳ của cô gái này, quá phổng phao so với một nữ sinh lớp 10. Nhưng có vẻ chính điều này là thứ khiến cô gái này thu mình lại, ngại ngùng vì sự khác biệt của bản thân. Có cần phải thế không? Tôi chưa nói chuyện với cô bạn này cả năm học rồi. Và ừ, tính tò mò của tôi trỗi dậy.

Tôi bắt chuyện, cũng vu vơ đơn giản vài ba câu linh tinh xoay quanh việc học hành, trường lớp, nói xấu giáo viên. Ban đầu Nguyên có vẻ bơ tôi đi, nhưng dần dà cũng cuốn theo câu chuyện, vẻ tự nhiên không e ngại này, tôi biết là cô gái này có thể. Xét ra thì, chỉ là do cô gái này rụt rè thiếu tự tin kèm với không biết cách chăm sóc ngoại hình thôi. Như một viên ngọc thô vậy, nếu có thể khơi lên sự tự tin tự nhiên, cô gái này sẽ rất được săn đón đấy. Một cô gái đẹp là một cô gái tự tin.

Bố cô ấy tới đón, tôi lẽ phép chào. Kiểu thảo mai ấy. Nguyên ngồi sau bố, ngay khi chiếc xe chuẩn bị phóng vút đi, cô ấy vẫy tay chào tôi, cười rất tươi. Chà, nếu đổi lại là 1 thằng nào đó khác thì chắc sẽ đổ cô ta ngay đấy. Mấy cô nàng giản dị ngây thơ luôn có kiểu vũ khí hạng nặng đó. Hmmm, dù sao thì tôi cũng đã thoả mãn tính tò mò của mình rồi. Cũng coi như rèn khả năng đi. Tôi rất dễ để khiến người khác mở lòng kể những chuyện thầm kín mà.

Trời lạnh nhưng niềm vui thích khi nỗi tò mò được thả phanh làm ấm tôi. Giống như đứa nhóc hí hửng với thứ bên trong hộp đồ chơi vậy. Còn bao lâu nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây nhỉ? Nghe nói nhiệt độ mỗi vùng sẽ khác nhau, chẳng biết nơi ấy sẽ lạnh lẽo thế nào đây? Nói là chết cháy trong ngọn lửa lạnh cũng không sai đâu. Vết thương do cái lạnh được gọi là "Bỏng lạnh" mà.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi đã dần quên đi, và tôi sẽ quên tất cả, sớm thôi. Không nhớ về hơi ấm thì ta sẽ chẳng sợ cái lạnh, không biết đến khống khoái ta sẽ chẳng sợ đớn đau. Chẳng sao đâu, như mọi khi.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro