Phá Xích ( Unchained )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm buông xuống, mang theo những xúc cảm, những nỗi sợ, cái sự thật méo mó về bản ngã, những ước vọng thầm kín và cả nỗi đau đã ngàn lần chối bỏ. Tôi mệt rồi, thật sự kiệt quệ rồi. Tôi cần một giải pháp, cồn và những cơn mê không giúp được tôi, nỗi đau và nỗi nhớ vẫn còn đó, dai dẳng dù đã quen nhưng vẫn đớn đau như còn mới nguyên. Vẫn là cơn mơ đeo bám tôi, vẫn là những người phụ nữ từng bước qua đời tôi, vẫn là tội lỗi của tôi, vẫn là ác mộng của tôi, vẫn là cái lạnh lẽo trống trải vã mồ hôi sợ sệt giữa những ngày hè nóng nực.

   Chẳng thể chối bỏ rằng tôi cần yêu, tôi cần hi vọng. Nực cười đúng không? Khi tôi năm lần bảy lượt dối gạt bản thân rằng tôi không cần nó. Tôi thèm khát nó và sợ hãi nó. Cái xúc cảm ấm áp bình yên nhưng tiềm tàng nỗi thống khổ không thể diễn tả khi ta trao lưỡi gươm găm vào lồng ngực cho người khác mặc sức giày vò. Dũng khí trước đây của tôi đâu rồi nhỉ? Cái sự liều mình để yêu đương của tôi, nay đã đi đâu rồi?

   Giữa cả một biển hình bóng, tứ phía là tôi với ngàn vạn biểu cảm. Chúng gào thét, gầm rú, bấu víu lấy thân thể tàn tạ của tôi, khẩn cầu tôi. Não bộ vốn chực chờ nổ tung nay lại tĩnh lặng lạ kì, tại sao không nhỉ? Tôi lấy can xăng đổ lên đầu, như gáo nước gột rửa mệt mỏi, tôi châm điếu thuốc. Lửa bùng lên, bỏng rát và kích thích. Tôi tự hỏi tại sao tôi chưa bao giờ thử tự sát khi đứng trước ngàn vạn tôi khác? Và, đúng vậy, chẳng có ích gì cả. Hiện lên trước mặt tôi là một tôi đang bốc cháy ngùn ngụt với khuôn mặt thoả mãn. Giết đi một hay nhiều tôi hơn nữa cũng chẳng ích gì. Tất cả đều là tôi, và đều sẽ trở lại trong tôi, đây là nghiệp chướng của tôi, của con quạ vô sắc không bầy đàn. Tôi chỉ còn có thể chờ đợi cái chết tìm tới thôi sao? Thật sự quá lâu, bảy năm...

   Tiếp tục say xỉn giữa những ca làm việc, tiếp tục dùng thuốc giảm đau thay cho ma túy, ừ thì hàng thật không kinh tế lắm, bạn biết đấy.
--------------------------------------------------------------

   Anh rể nói cho tôi biết một chuyện động trời, màng nhĩ tưởng như bị xuyên thủng rồi vá lại liên hồi, giống như bị phá trinh liên tục. Chị tôi ngoại tình, đúng vậy, là chị ta. Tôi thấy khó thở, nỗi căm hận trong tôi bùng lên, bất hợp lý làm sao khi chính người chồng của chị lại bình tĩnh đến vậy. Đã là lần thứ ba chị ta ngoại tình, và anh ấy vẫn tha thứ cho chị. Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu. Chị ta cũng đã trải qua chuyện gia đình như tôi,  chị phải là người căm ghét chuyện khốn nạn ấy, nhưng có phải chăng, chị đã để sự tha thứ dành cho lão cha già súc sinh của chúng tôi lấn át đi cái hận thù đó, để rồi dòng máu trong chúng tôi khuất phục chị?

   Choáng váng làm sao, khi chị tôi, kẻ mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ, tuyệt không bao giờ làm ra loại chuyện kinh tởm ấy lại có thể, đến tận ba lần. Tôi hiểu, dòng máu chảy trong người chúng tôi của ông ta, dòng máu chất chứa dục vọng to lớn, dòng máu của những kẻ chơi đùa tình cảm. Chính đó là lý do tôi không cho phép bản thân tha thứ hay thoả hiệp với ông ta, với dòng máu của tôi. Tôi căm thù những kẻ như lão, và giờ, tôi căm thù cả chị. Tôi không hiểu tại sao chị ta nhẫn tâm làm thế với người chồng luôn nhất mực yêu thương vợ con như anh? Một con người luôn đón con đúng giờ, luôn nghĩ về vợ, về con. Một người một lòng một dạ, lại là kẻ phải tận mắt chứng kiến vợ mình vào nhà nghỉ với một gã trai lạ, tận mắt chứng kiến những đoạn tin nhắn tởm lợm.

   Liệu rằng, tôi của sau này có giống như vậy không? Trong tôi, cũng là lời nguyền ấy. Liệu rằng, sau này người ở bên cạnh tôi có vứt bỏ tôi như những người trước? Liệu rằng, sau này họ, có nhẫn tâm đâm sau lưng tôi như vậy không? Nực cười làm sao khi tôi đã từng nghĩ rằng "Nếu đã yêu, hãy yêu hết mình để dù có chia tay, cũng không hối tiếc". Tôi còn có thể tin ai được nữa chứ? Cả chị tôi, người luôn là ánh mặt trời đứng trước cái bóng là tôi, cả chính bản thân tôi, tôi còn có thể tin điều gì đây? Tôi là đàn ông, là con trưởng, sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn, dù có yêu hay không. Sớm muộn gì, cái giá treo cổ tôi dựng lên cho người yêu, cho vợ tôi cũng được dựng lên, với tôi tự nguyện tròng đầu vào thòng lọng
--------------------------------------------------------------

   Thật yên tĩnh, cảm giác này, giống như đã cả hàng thế kỷ vậy.không còn tiếng ồn, tiếng gào thét, nài nỉ của các tôi khác. Uớc mơ trong tôi đã tan biến rồi. Nó vỡ vụn ra, kêu lạo rạo như kính vỡ khi tôi giẫm đạp nó. Tôi đã đi đặt vòng, với cái mác vô sinh, tôi không cần kết hôn và yêu đương nữa. Bởi vì sẽ chẳng có tương lai nào để người khác ở bên tôi cả. Tôi không cần sợ chính điều mình thèm khát nữa, không còn cần phải sợ vì "yêu" mà khổ. Chẳng còn sợi xích trói buộc nào cả.

   Nhưng sau cùng, tôi chỉ đặt vòng chứ không triệt sản hẳn. Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn tồn tại hi vọng, như mảnh kính vỡ găm chặt nơi đế giày. Đúng là điếc không sợ súng mà. Mảnh kính vỡ ấy, chắc chắn sẽ có ngày khiến tôi chìm trong đau đớn. Không yêu đương, không ước mơ, không lập gia đình, không sinh con, không còn nỗi thống khổ vạn dặm, tôi đã được giải thoát khỏi chính tôi, chấp niệm của tôi. Bạn biết đấy, sống là đâm đầu vào chỗ chết, yêu là đâm đầu vào khổ đau, sống thì chẳng thể quay đầu, nhưng yêu, thì hoàn toàn khác. Ta có thể chẳng cần nó, cũng chả sao.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro