Ngày Hè Rực Nắng (The Sun Bright)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên gọi cô gái này như thế nào, gọi bằng tên thì nhảm lắm nên tôi cứ tớ cậu, tôi cậu miết. Thế là cô gái này nghĩ ra cách gọi theo biệt danh, hồi đó tôi cũng trẻ trâu, để tên facebook nghe nhảm lắm, cô ấy theo đó mà gọi tôi là Quạ. Cô ấy có bảo rằng Quạ không phải loài vật xấu xa, nó chỉ là chứng kiến quá nhiều việc xấu xa, ở gần quá nhiều thứ xấu xa thôi. Tôi thấy kỳ lạ, không phải chúng là loài vật tượng trưng cho điềm dữ à?

Tôi muốn làm cho cô gái này bộc lộ bản chất thật. Lúc nào ở cạnh tôi cũng cười cười trông có vẻ vui lắm, nhưng tôi đã từng thấy cô ta khi không ở cạnh tôi rồi, trầm mặc lạ kỳ. Cô ta giấu điều đó đi để làm gì? Đây chỉ là một mối quan hệ nhờ mai mối, không hơn. Đừng diễn nữa, tôi ghét vẻ mặt đó.

Mệt mỏi, dạo gần đây mất ngủ nhiều, cô ta có vẻ lo lắng. Tôi quên cả mấy cái dự định về cô ta. Trường xa nhà, ngày nào cũng đạp xe đi thành quen, nhưng nếu đang mệt thì lại khác. Tôi xụi lơ, ngủ thẳng cẳng trên lớp cho tới khi cơn đói kéo tai tôi dậy. Tôi đã thấy một điều mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Cô ấy ngồi cùng với tôi, cũng ườn ra bàn như tôi, nhìn tôi, chăm chú, dịu dàng mà dường như có chút sâu thẳm trong đôi mắt ấy, trầm mặc u sầu, hệt như cô ấy lúc không bên tôi.

Tôi lặng người. Còn cô ấy thì giật nảy vì tôi dậy, bị bắt quả tang khi đang sơ múi bạn trai được viết chình ình trên biểu cảm đó. Tôi mệt rồi, dù rất tò mò, dù thật sư không hiểu cô gái này, dù rất muốn chứng minh cô gái này cũng giống bao kẻ ngoài kia, nhưng mà hôm nay thôi chắc không có sao đâu, nhỉ?

Chúng tôi ngồi net chung với nhau như mọi khi, cùng nhau ăn trưa. Cô ấy bảo tôi không nên ăn bánh mỳ quanh năm suốt tháng như vậy, tôi chẳng hiểu tại sao hay vì lý do gì, tôi buột miệng đáp:

- Thế nấu cho anh đi?

Lần đầu tôi xưng hô như vậy với cô gái này. Nói xong tôi mới chột dạ, ngó sang. Tôi thấy màu hồng nơi hai gò má, rõ ràng dù trong tiệm net có hơi tối vì chúng tôi ngồi góc khuất.

-Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.

Tôi biết mình yêu cầu như vậy là quá đáng. Chúng tôi không phải người yêu, cô ấy hẳn cũng biết rõ, trong lòng tôi không có chỗ cho cô ấy. Vậy mà tôi lại yêu cầu điều đó, chẳng khác nào trêu đùa tình cảm của cô gái này. Tôi hiểu, cô ta yêu tôi là thật, tôi chỉ muốn chứng minh con người cô ta là xấu, không phải chứng minh tình cảm của cô ta là giả tạo. Tôi hiểu sự chân thành trong đôi mắt đó hơn ai hết. Và tôi cũng hiểu, hơn tất thảy, nỗi buồn khi yêu một người không yêu mình. Có lẽ đó là lý do tôi mặc kệ, không thèm lật tẩy cô ta.

Cô ấy làm tôi giật nảy, một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Và vì đây là lần đầu tiên tôi đòi hỏi gì đó ở cô ấy, nên nàng vui vẻ mà bảo tôi rằng nàng sẽ nấu. Dù tôi có bảo rằng tôi nói đùa chơi chơi vậy thôi, nhưng cô ấy bảo rằng.

-Anh cần một bữa cơm gia đình, đúng không?

Chết tiệt thật. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Tôi có lẽ đã tìm thấy liều thuốc an thần dành cho mình. Tôi bảo cô ấy qua ngồi với tôi, nàng bối rối, tôi kéo em lại, ngồi vào lòng tôi. Vòng tay ôm chặt, dụi đầu vào vai em, tôi thấy một mùi hương rất thơm, dịu dàng, ấm áp. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ăn một cái tát. Tôi đã nghĩ vậy. Lại một cái xoa đầu vỗ về, an ủi. Tôi hôn cổ em, sự dễ chịu này làm tôi quên bẵng mọi thứ. Em ấy hỏi tôi hôm nay sao lạ vậy, tôi bảo rằng tôi lạnh. Cái lạnh vào những ngày cuối hè sắp sang thu.

Tôi đã thất bại, tôi chẳng thể háo thắng mà chứng minh được gì cả. Tôi không yêu cô gái này, nhưng biết đâu, sẽ sớm thôi? Tôi nghiện mùi hương và hơi ấm đó. Sự an nhiên bình dị mà chẳng nơi nào có được, cơn cuồng nộ loạn trí như được tẩy rửa. Một kẻ không mảy may quan tâm tới luân thường đạo lý, không màng sinh mạng kẻ khác như tôi có xứng đáng không?

Dù những câu tự vấn đó luôn vần vũ trong đầu, tôi vẫn hèn nhát rúc mình vào sự ấm cúng của em. Tôi chưa nói lời yêu em, mà lại đi tận hưởng đặc quyền chỉ dành cho người đàn ông xứng đáng với em. Tôi là một gã tồi.

- Sao em lại thích anh?
-Anh khác họ và là người tốt.

Khác thì đúng, nhưng tôi không tốt đẹp như vậy, em có biết tôi đã làm những gì không?

-Giống một con thú bị thương, gầm gừ với tất cả ấy?
-Không biết anh dê xồm có tiếng à?
-Mồm anh trêu người ta nhưng mắt anh có tia người ta đâu?

Cô gái này hiểu tôi quá rõ. Tôi thua rồi. Chính tôi từng nung nấu kế hoạch làm cô ấy chán ghét mình mà từ bỏ và cũng chính tôi bây giờ lại đang bâú víu vào hơi ấm của cô ấy. Thảm hại. Đột nhiên, nàng ngoái lại, một tay vịn vào cổ tôi.

-Em yêu anh thật đấy. Không nói dối đâu.

Hơi thở ấm nóng bên tai và câu nói này khiến tôi rùng mình. Tôi thấy nóng, thật sự rất nóng. Cô ấy cười cười nhìn tôi, còn tôi thấy cô ấy thật sự nguy hiểm. Nhưng vô tình, tôi lại háo thắng mà hẹn cô ấy đi chơi đêm. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ngại, đi cùng con trai vào ban đêm mà. Nhưng không, cô ấy đồng ý ngay tắp lự. Tỏ ra nghi ngờ một chút đi, có được không?
-----------------------------------------------------------

Chúng tôi gặp nhau như đã hẹn, Vừa đi tôi vừa tự hỏi cái thằng cha thích bắt nạt cô ấy dạo nọ trốn đâu rồi. Tôi nhận ra rằng mình dần liêu xiêu, ngớ ngẩn làm sao. Cô ấy mặc đồ thường, hiếm khi tôi thấy vì chỉ gặp cô ấy trên trường. Quần soóc ngắn, áo phông rộng, nhìn giản dị mà dễ thương thật đấy, trông cô ấy nhỏ con xinh xinh. Tôi biết cô ấy nhỏ bé, tôi ôm cô ấy suốt mà, nhưng tôi cũng luôn bất ngờ vì cô gái này. Cô ấy định rủ tôi đi dạo đêm, nhưng tôi biết ban đêm ngoài đó là như thế nào. Tôi dẫn cô ấy vào quán net, như mọi khi, nhưng hôm nay tôi không mua thuốc, cũng chẳng ngồi phòng hút thuốc. Dù sao thì, cô ấy không thích mùi thuốc lá. Nàng trêu tôi, bảo tôi cứ hút cũng có sao đâu, tôi kêu nay không hút. Nàng bảo tôi đổ nàng rồi. Tôi không đáp, chỉ hỏi em ấy dạo này có phim gì hay không. Rồi trước cả khi cô ấy ngồi xuống, tôi kéo cô ấy ngồi vào lòng, như cũ.

-Nghiện lại còn ngại.
-Nghiện thật nhưng không có ngại.
-Tụi con gái mà biết anh dễ cưng vậy thì chắc không đến lượt em ha?
-Coi phim đi kìa.

Cô ấy trêu tôi liên tục. Cái tính háo thắng của tôi lại trỗi dậy. Tôi doạ cô ấy, bảo rằng đêm hôm khuya khoắt, không sợ tôi là bậy à. Cô ấy cười cười, bảo rằng không sợ. Tôi cáu. Luồn tay lên, chạm vào ngực nàng. Tôi gằn giọng, nói em ấy quá tin người, tôi không phải người tốt. Tôi thực sự bực mình, trút hết tất cả ra. Tôi cáu bẩn vô cớ, to tiếng với em ấy. Đến khi kịp định thần, tôi nghĩ mình sẽ ăn tát. Và không bao giờ cảm nhận được hơi ấm đó nữa, tự dưng tôi run. Tôi đã làm gì vậy? Không, chẳng phải tôi luôn làm thế à? Có gì khác biệt đâu? Tôi vẫn vậy thôi, sẽ về lại cuộc sống cũ. Tôi quen vậy rồi mà?

- Em không muốn nghe những lời nói xấu người yêu của em. Kể cả là từ chính miệng anh.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đó chứa sự tức giận mà tôi chưa thấy ở em bao giờ. Nàng đưa tay nắm lấy tay tôi, khé ấn làm tôi bóp nhẹ. Tôi nhận ra, đăng sau lớp vải ấy, hoàn toàn là sơ hở.

- Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em không phải một đứa dễ dãi ai rủ cũng đi. Em có danh dự của em, và em trao mình cho ai xứng đáng.

Sao cô ấy có thể nói những lời ấy tỉnh bơ như vậy? Tôi nhận ra rằng đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, ánh mắt phản chiếu hình bóng tôi nơi ấy. Tôi đã yêu người con gái này rồi, sự ấm áp này, sự kiên trì này. Tôi không thấy lạnh nữa, cũng không thấy nặng nề nữa. Cô ấy bảo tôi là thằng đầu gấu mít ướt, tôi không nhận ra, mình khóc từ bao giờ. Em lau nước mắt cho tôi, bảo rằng tôi dễ cưng, chả đáng sợ gì hết. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, thời gian tích tắc trôi, chúng tôi lại gần bên nhau, nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng gợi lên liên kết trong chúng tôi. Tôi tham lam, đầu lưỡi như kẻ xâm lược, luồn sang. Em giật mình, tôi giữ lấy em, em động đậy, nhưng rồi cũng mềm nhũn xuôi theo. Chúng tôi quấn quít, nóng bỏng. Để rồi khi rời ra là hai khuôn mặn ửng đỏ, nóng rực hơi thở xuân tình.

-Nấm này, mình đi chỗ khác, được không?

Lần đầu tiên tôi gọi em ấy bằng biệt danh này.
-----------------------------------------------------------

Chúng tôi đến nhà của một người bạn. Thằng này sống với chị, cả hai ở đây vì nó chuyển lên Hà Nội học nên ở cùng chị hai, chị nó hay làm ca đêm nên ít khi ở nhà. Tại sao tôi biết á? Mấy thằng bạn tôi không đi nhà nghỉ vì sợ vụ chứng minh thư và đây là đối sách của tụi nó. Tất nhiên là có hối lộ tay bạn kia. Tôi giải thích sơ qua với em ấy, tôi định rằng nếu em ấy không thích nơi này thì thôi, tôi sẽ cố nhịn dù rằng bên trong tôi đang nóng như lửa đốt. Em ấy không phản đối, chúng tôi chào cậu bạn nọ rồi vào trong, tôi chợt nhận ra sau khi đã mơ tưởng chán chê về viễn cảnh của việc sắp xảy ra. Tôi không có bao cao su. Tôi hoảng, định ra ngoài mua rồi trở lại, nhưng cô ấy hiểu rõ tôi mà. Tôi nhớ rằng đã từng nghe ai đó nói "Một người đàn ông ngủ với phụ nữ, trước đó có thể anh ta chưa từng nghĩ tới cô ta. Nhưng một người phụ nữ, khi làm tình với ai thì trước đấy, cô ấy đã từng nghĩ đến viễn cảnh đó cùng anh ta rồi".

-Em uống thuốc rồi. Loại hàng ngày ấy, không có tác dụng phụ nên anh đừng lo...

Cô ấy kéo tay áo tôi, lý nhí nói. Những lời này thật sự sát thương rất lớn. Em ấy có lẽ là đang rất ngại, mặt đỏ chín, luống cuống định đi tắm. Thật đấy? Ôi tôi muốn làm một kẻ bắt nạt. Giữ lấy em, tôi thì thầm. Tôi không đợi được, tôi sắp chết vì nóng rồi. Xung quanh mờ ảo, chỉ mình em rõ nét. Chúng tôi mân mê nhau, đói khát, vội vã. Chẳng có thời gian để trút bỏ toàn bộ, ướt át, đói khát, nóng bỏng. Bầu ngực không lớn, nhưng mềm mại, vừa tay. Vòng eo nhỏ nhắn, trắng muốt run rẩy theo nhịp thở, đôi tay lướt nhẹ khiến em rùng mình bấu víu lấy tôi. Môi hôn nóng rẫy, đôi tay rạo lực tinh quái, tôi đóng dấu lên cổ lên xương quai xanh, những dấu niêm phong mình chứng quyền sở hữu. Giọng em ngọt ngào, gợi cảm. Tôi muốn nghe thêm. Tôi tham lam thật đấy. Thì thào trêu ghẹo, ngắm nhìn cơn run rẩy kích thích nơi em, tôi cắn nhẹ vàng tai đỏ lựng. Em bật ra một âm thanh, thoáng qua, xoá mờ lý trí trong tôi.

Cô gái này luôn ma mị vậy sao? Nàng nhẹ nhàng kêu tôi dừng lại, hơi thở gấp gáp, tôi ngoan ngoãn lùi lại, như chú cún con. Em trườn tới, nắm lấy tôi, vuốt ve, đặt lên nụ hôn ấm phả cùng hơi thở bỏng cháy, tôi giật mình, và thảng thốt khi em tiến vào. Tôi không biết mình có thể rên rỉ như một cô gái đồng trinh kiểu đó. Em nhướn mày nhìn tôi chìm trong thống khoái, ánh mắt em lộ rõ vẻ thích thú. Em tăng tốc, những âm thanh dâm đãng lan toả, tôi thở gấp. Cơn sướng ập tới đánh vào thân thể tôi, run rẩy. Em ngồi dậy, ho sặc sụa. Tôi lo lắng, em nuốt những mầm sống nơi tôi xuống, trấn an. Tôi sấn lại, áp chế em, vuốt ve em, tôi cũng muốn làm em thoải mái. Cúi xuống, miệng lưỡi man trá âu yếm nơi cấm kị. Em nắm tóc tôi, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo lại gần. Em cắn chặt mép áo, nhưng bàn tay nắm tóc tôi như thể chẳng có chút sức lực. Tôi ngắm nhìn em, khiêu gợi, tình tứ. Tôi hiểu được sự thích thú của em. Mùi hương nơi đây của em, thứ nước này của em, sao lại đê mê đến vậy?

Một cơn co giật ấp tới, tiếng rên thoát ra như đê vỡ, ánh mắt em mờ ảo một lớp sương mờ. Tôi hôn em, em yếu ớt đáp trả. Em muốn nghỉ, tôi chẳng muốn dừng. Em yếu ớt van nài, tôi càng muốn bắt nạt em. Em không nên chọc ghẹo anh, cô bé à. Tôi chậm rãi tiến vào, em nhăn mặt đau đớn. Hôn lên đôi mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng động đậy. Từ từ, em quen với tôi, không còn biểu cảm đau đớn, tôi động, em khẽ nấc lên, tôi rút ra, em thở phào, tôi tiến đến tận cùng, đột ngột. Em ứa lệ, đánh rơi âm thanh khoái lạc. Tôi hôn em, hai chiếc lưỡi như cặp rắn xuân, ôm ấp, khiêu khích, quấn quít, rực lửa. Quần áo vướng víu quá, chúng tôi ném ra sàn, vương vãi. Tôi đắm chìm, hôn lên cổ em, thì thào

- Anh yêu em.

Em bấu chặt lấy tôi, tôi ôm cứng người em. Trong nàng siết lấy tôi, run rẩy, tôi điên cuồng căng cứng cả người. Thở hắt ra, yếu ớt, cơn thống khoái run rẩy, vắt kiệt chúng tôi. Tôi tham lam, cậy sức trẻ. Em nài nỉ tôi, đủ lý do, tôi đói khát, áp chế em. Thân thể nhớp nháp va vào nhau, cơn nóng hoà quyện cùng cơn đói, lý trí tôi mờ đi theo đôi mắt em âu yếm nhìn tôi. Em ấm ức như cô gái nhỏ bị bắt nạt, tôi man trá nhìn em như kẻ du côn. Tôi không nhớ nổi chúng tôi đã làm đến mức nào, tôi chỉ biết rằng tôi vẫn tiếp tục, dù nơi hạ bộ ê ẩm đau buốt. Xụi lơ, chúng tôi cũng thiếp đi, mặc kệ mối liên kết chưa hề cách xa.
-----------------------------------------------------------

Hôm sau, chúng tôi cùng nhau tới trường. Em trách tôi, tại tôi mà em khó có thể đi đứng bình thường, tôi chỉ bảo rằng tại em chọc ghẹo tôi. Có cho tiền tôi cũng không dám thật thà nói ra sự thật. Buổi trưa, chúng tôi lại ngồi net, tình tư quấn quýt giữa bao con mắt ghen tị. Em nói rằng em muốn uống gì đó, tiện mua hộ tôi bữa trưa. Tôi nghĩ đó đáng lẽ là trách nhiệm của mình, em ấy hiểu, trêu tôi là vợ nấu cơm với đi chợ là bình thường. Tôi ngại, bảo em ấy đi nhanh về nhanh. Tôi nghĩ, mình nên sớm cai thuốc lá. Như vậy mới tốt.

Một âm thanh quen thuộc mà ngỡ như tôi đã quên ập tới. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi. Tôi lao ra, em nằm đó, giữa đường, máu đỏ ứa ra, người đời huyên náo, tôi chết lặng. Mọi thứ trống rỗng, tôi không nghe thấy gì hết, chẳng nhìn thấy gì hết. Người tôi nặng quá. Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì? Tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng tôi? Nắng chói chang xiên xuống, như cây cầu dắt em đi khỏi tôi.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro